Vũ tuyết

Vt – Chương 7


Vt – Chương 7

Ngói lưu ly lấp lánh, rồng đá ngậm châu huyền ảo trong làn sương sớm. Cửa đại điện mở rộng, đại thần ngay ngắn từng hàng, thân vận quan phục, đầu đội mũ ô sa, tay cầm phiến ngà voi trắng đục.

Chính giữa điện, qua vô số bậc thang trải thảm đỏ, long ngai vàng chói nổi bật một bóng người. Long bào nhung đen tuyền thêu hoàng long (rồng vàng). Bàn tay hơi thô mân mê trên miếng ngọc xanh ngắt. Mắt kiếm chăm chú nhìn một mảnh chân trời phía xa.

Các đại thần từng người từng người một bước lên trình tấu.

Y trước sau mặt không chút biểu cảm lắng nghe khiến ai nấy trong triều đều cảm thấy một luồng áp lực không hề nhỏ.

Bốn năm trước, khi y quay lại triều, mọi thức đã thực sự rối ren đến khó có thể cứu vãn. Trung thần từng người từng người một đã bị lôi đi xử tử, đám tiểu quan còn lại thì nơm nớp lo sợ. Triều cục bị một tay Hạo Dương vương thâu tóm. Y quay lại, ngôi vị còn mà quyền lực mất, huống hồ còn dẫn theo một đứa nhỏ không lai lịch lập nó làm vương gia, càng khó thu phục lòng người. Hiện tại mọi thứ trông có vẻ yên ổn, nhưng chẳng ai dám chắc rằng thêm mấy năm nữa nội chiến sẽ không xảy ra. Lúc đó đừng nói là vương vị, ngay cả tính mạng y cũng khó nói. Y ý thức được điều đó, cũng ý thức được rằng hiện tại y không còn là một mình, từng bước đi phải càng thêm thận trọng. Theo một cách nào đó, Thần Du không chỉ là động lực để bước tiếp mà còn chính là tảng đá ngáng đường lớn nhất của y. Trước kia y dám bỏ qua ý triều thần dẫn quân khiêu chiến thần quốc vì y không có gì để mất, để bảo vệ. Người không có gì luôn là người có nhiều lựa chọn nhất.

Hạo Tuấn nghe triều thần bẩm báo, tay lật qua vài quyển tấu trương. Hôm nào cũng vậy, không phải ca ngợi người kia tài đức thì cunhx là người này thương dân. Cái triều đình mục rũa này có còn ai biết nói lẽ phải đâu.

“Bẩm hoàng thượng, sắp tới là khoa thi thường niên.”

Y liếc mắt nhìn người vừa lên tiếng, uể oải nói. “Chiếu theo năm trước mà làm.” Nói xong cũng không đợi ai lên tiếng, trực tiếp phất tay rời đi.

Trần công công thở dài, phất nhẹ cây phất trần, cất giọng nói có phần the thé. “Bãi triều.”

Hạo Tuấn thật sự phát bực. Việc gì đám người đó cũng hỏi y, nhưng lại chẳng để y quyết định cái gì. Cứ như thể họ nói chỉ để thông báo mà thôi. Y không có thói quen này, nhưng trong đầu không tự giác đã đem mười tám đời tổ tông nhà người ta ra hỏi thăm một lượt.

“Hoàng thượng.” Một giọng nói vẫn mang theo âm non nớt nhưng lại vô cùng lạnh lùng không hợp vang lên.

Tâm trạng đang bực dọc cũng dần nguội đi, như thể một ngày nóng dài mà được đón nhận một cơn mưa rào tươi mới vậy. Y quay lại, tươi cười dang hai tay. “Du nhi…”

Đứa nhỏ chậm rãi tiến lại gần, đôi tay nhỏ chạm nhẹ lên má y và không nói gì thêm.

—————-

Hàn Lân cho người dọn dẹp lại toàn bộ, những đồ đạc quá cũ đều được thay mới. Hắn còn đích thân chọn lựa lấy một người nam nhân khá hàm hậu giữ lại làm quản gia.

Mọi thứ đâu vào đấy, căn nhà cũng mang một vẻ trần đầy sinh khí khác xa với trước kia, chỉ có điều hắn cảm thấy có gì đó thiếu thiếu, nhưng dù hắn có nghĩ thế nào cũng không thể luận ra trong nhà thiếu thứ gì. Hơi nghiêng người vươn vai, hắn rời khỏi sảnh chính, về lại thư phòng tiếp tục đọc sách. Hạo Tuấn không muốn hắn giúp, huống hồ kêu y giúp hắn vào triều ban cho hắn chức quan là quá mạo hiểm cho cả hai. Không chỉ Hạo Tuấn có thêm một sức ép mà đến cái mạng hắn cũng khó bảo toàn. Mà Hạo Nhiên kêu hắn phải lành lặn trở về, y còn đợi hắn cơ mà. Vậy nên hắn chỉ có thể nhắm vào kì thi sắp tới. Võ công hắn cũng khá tốt, nhưng nếu làm quan võ trong triều sẽ khó có uy quyền mà chưa kể đến còn có khi bị điều đi xuất binh. Hắn cũng không sợ đánh giặc, chỉ là… quan văn thì sẽ thuận lợi hơn. Khi đi Hạo Nhiên dặn hắn khi đến kinh thành liên hệ với một số đại thần mà một trong số đó lại là thừa tướng đương triều. Dùng cách này, cùng lắm hắn chỉ bị người ta nghĩ là người của thừa tướng chứ chẳng ai có thể luận ra hắn đến để bảo vệ hoàng thượng. Hàn Lân lắc đầu, tập trung nhìn quyển sách trên tay. Cũng may mà mấy năm qua Hạo Nhiên đều chỉ dạy cho hắn hết rồi.

Cuộc sống bình thản cứ như vậy trôi qua ba tháng. Giờ đã là cuối đông, mấy ngày nữa sẽ là đêm giao thừa. Hàn Lân nhìn bầu trời đang lác đác mưa phùn, thở dài một hơi. Hắn có nên trở về Bắc thành không? Bốn năm qua đều là hắn cùng Hạo Nhiên ăn tết. Giờ hắn ở xa, trở về sẽ không kịp giao thừa mà lúc đi sẽ chẳng kịp kì thi mùa xuân. Bảo vệ Hạo Tuấn vẫn quan trọng hơn, tết này, hắn ăn một mình vậy.

Nghĩ là nghĩ, nói là nói, làm lại là một việc hoàn toàn khác. Không có người khác, hắn phải tự mình làm tất cả mọi việc. Bất giác hắn lại nhớ về những ngày còn nhỏ. Dù cha biết hắn không phải con ruột, nhưng vẫn luôn cưng chiều hắn. Mỗi dịp tết đến đều dành hắn một lễ vật nho nhỏ. Nay cha hắn đã mất, nghĩ lại cũng chỉ còn là hồi ức.

Tiếng bước chân vội vã thưa dần rồi không xuất hiện nữa. Hắn nhíu mày nhìn về cửa phòng đang đóng chặt. phải chăng có ai đó đang đứng đợi hắn ở đó. Một hồi lâu sau, cửa cingx không mở. Hắn thấy tò mò bước tới, kéo mạnh cửa, một thân hình nam nhân cao lớn liền thuận thế ngã xuống trên người hắn. Sức nặng quen thuộc, hơi ấm quen thuộc, làm hắn cảm thấy an toàn. Luồn tay vào mái tóc buông trên vai, để từng lọn tóc cứng cáp vuốt ve da thịt.

Bờ môi mềm mại hôn lên cổ hắn. Mút mát, mân mê, rồi cắn xuống một cái thật mạnh.

“Hạo Nhiên.” Hắn giật mình đẩy mạnh y ra.

Hạo Nhiên cười, không nói gì, ghé sát bên mặt hắn, để hơi thở nóng hổi phả lên gò má. “Nhớ ta không?”

“Không!” Hàn Lân không hiểu sao gặp lại y lại sinh ra một ít cảm giác trách móc, muốn hạch tội người bỏ hắn mãi hôm may mới đến.

Hạo Nhiên biết hắn lại giở trò trẻ con, thơm lên má hắn. “Còn nói không… Ngươi không nhớ ta thật hả? Uổng công ta ngày ngày đêm đêm, tâm tâm niệm niệm nhớ ngươi. Đến nỗi kháng chỉ chạy đến đây…”

Hàn Lân liếc nhìn bộ dạng đang giả vờ vô cùng đáng thương, trong lòng thầm khinh thường một trăm lẻ một lần. Bốn năm rồi mà tài năng diễn kịch vẫn không tiến bộ. Nhưng dù thế nào, trong lòng hắn cứ cảm thấy ấm áp không thôi. Cứ ngỡ phải trải qua tân niên một mình, tên này lại từ đâu chạy đến, làm cho cái tết này của hắn không còn cô đơn. Nghĩ đến đây, khóe môi liền câu lên một nụ cười.

Hạo Nhiên nhìn hắn, bỗng chốc ngây ngẩn. Hắn cười. Y không phải lần đầu tiên thấy hắn cười, nhưng khi nhìn thấy lại gợi nhắc y về mọi thứ. Y chợt nhận ra chính bản thân mình đã xa hắn liền bốn tháng… Bao nhiêu nhung nhớ nén sâu trong cơ thể bấy lâu liền như vỡ bờ mà ồ ạt kéo đến bóp nghẹt trái tim. Khóe mắt nóng hổi cay xè. Y cúi đầu hôn lên môi hắn, nhắm lại bờ mi đang không ngừng lay động, nuốt lại giọt nước mắt đang mấp mé nơi bờ mi.

Một suy nghĩ 13 thoughts on “Vt – Chương 7”

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s