Vũ tuyết

Vt – Chương 8


Vt – Chương 8

Hàn Lân vẫn là người dừng lại trước, nhẹ nhàng vỗ lên vai y. “Hạo Nhiên à… Nhập gia tùy tục, vừa khéo huynh đến đúng lúc dậy giúp ta dọn nhà nào.”

Y đơ người, đần mặt ra nhìn hắn. “Cái gì?”

Hàn Lân lười giải thích lại, một tay đẩy y ra, quay lại công việc mình đang làm lúc nãy.

Hạo Nhiên khóe môi co quắp, cười khổ một tiếng. Bầu không khí đang xúc động bị một câu của hắn đập thành tan tành mây khói.

Y cũng chỉ còn cách học theo hắn, bắt lấy cái giẻ trên bàn lau lau đồ gỗ.

“Hàn Lân.”

“Ừ…” Hắn đáp nhưng không quay lại.

“Ở đây không có gia đinh à? Ngày nào ngươi cũng phải tự mình làm những việc này sao?”

“Ngày thường là do Đỗ thúc làm. Giờ thúc ấy về quê rồi, đương nhiên việc này đến tay ta.”

Hạo Nhiên trầm ngâm một lúc, tay miết xuống mặt gỗ không tự giác cũng mạnh hơn. “Hay kiếm cho ngươi một người hầu nhé. Không để ngươi phải làm việc nhà, những lúc kia còn có thể… giúp ngươi.”

“Lúc kia nào?” Hắn không hiểu, quay lại nhìn thấy y đang như trút hận lên cái bàn. Lau gì mà sắp bong cả lớp sơn ra rồi. “Dừng tay!” Hắn tuy nhiều tiền, nhưng nhiều tiền không có nghĩa là không xót của.

Hạo Nhiên lĩnh mệnh buông giẻ.

Hắn muốn trách y một bận. Lại nghĩ đến y là vương gia, nhỏ đã là hoàng tử được cưng chiều, chắc chắn chưa phải làm những việc này, đương nhiên không biết làm thế nào. Lại nghĩ đến việc hắn cũng là hoàng tử, nhưng lại làm được những việc này không khỏi cảm thấy tự hào, đầu ngẩng lên cao một chút. (em ấy tự sướng, tự sướng. amen. mà đã ai hiểu việc đó mà anh Nhiên nói là gì chưa vậy?)

Nhìn mặt trời đã xuống núi, hắn mới nhớ ra đã sắp đến giờ cơm chiều. Hạo Nhiên chắc sẽ không nấu được rồi, hắn đành phải đích thân ra tay. “Huynh ở lại dọn nốt đống này đi. Ta đi làm cơm.”

Nói xong cũng không đợi người ta phản đối, hắn một mạch rời đi. Hạo Nhiên lắc đầu, cầm lấy cây chổi nơi góc phòng. Lại nhìn đến nơi mà Hàn Lân làm, thở dài một tiếng. Đúng là được sinh ra trong nhung lụa, đến lau một cái giá cũng không xong. (đấy, vui nhở, hai người, người này chê người kia :v kết là hai anh cũng như nhau th.)

Lao động cả một buổi, cuối cùng cũng đã có thể ngồi vào bàn cơm. Nhưng cái chính là cả hai đều ngồi nhìn chằm chằm mâm cơm mà không ai dám dũng cảm động đũa trước.

Hàn Lân nuốt một ngụm nước miếng. “Hạo Nhiên, huynh thử trước đi.”

Y nhăn mày. Tuy trong lòng ngàn vạn lần không muốn nhưng vẫn phải nhấc chiếc đũa hướng đến đĩa rau trông có vẻ an toàn nhất. Động tác đưa tay rất thong dong, đầy trang nhã. (ổng đang cố kéo dài thời gian chứ trang nhã gì.) Nhìn ánh mắt đầy mong đợi của Hàn Lân, y mặt vô biểu tình, trong lòng gào khóc, đút miếng rau vào miệng. Đúng lúc đó, cửa ngõ có động, Hàn Lân lao vội ra ngoài. Hạo Nhiên chỉ chờ có vậy, nhổ miếng rau, lao lại uống không biết bao nước trà mới cảm thấy ổn hơn một chút. Đừng nói là hắn không biết phân biệt cả đường với muối nhá.

Hàn Lân mở cửa, thấy một cỗ xe ngựa đã chắn ở trước mặt.

“Tiểu nhân đang định gõ cửa. Phiền công tử mở rộng cửa ngõ.” Tiếng Trần công công đang đứng gần đó vang lên.

Xe ngựa vào đến trong nhà, Hạo Nhiên đã đứng đợi trước cửa.

Mành xe bị vén sang một bên, hai bóng người một lớn một nhỏ bước xuống.

Hạo Nhiên mất vài giây trấn tĩnh, sau đó mới vội đi đến hành lễ. “Tiểu dân tham kiến hoàng thượng.”

Hạo Tuấn nhìn y, không lên tiếng, hồi lâu sau tay dắt Thần Du đi vào phía bên trong.

————-

“Sao ở đây? Trẫm nhớ là trẫm chưa triệu ngươi về.” Giọng nói có phần lạnh băng, Hạo Tuấn nhìn nam nhân đang ngồi trước mặt.

“Thảo dân chỉ là một người dân thường, vì sao không thể đến?” Hạo Nhiên nhấp một ngụm trà, bình thản đáp lời.

Hạo Tuấn liếc y. “Bắc Linh vương đâu?”

“Vẫn an nhàn ăn tết trong phủ Bắc thành.”

Hạo Tuấn muốn trách phạt cũng không thể trách phạt, hừ một tiếng. “Viết thư bảo hắn là yên phận một chút. Trẫm nghe thấy bất kì tin tức không hay nào đều sẽ không tha thứ.”

“Thảo dân lĩnh mệnh.”

Hàn Lân im lặng một bên nghe hai người họ đối đáp. Thần Du nhìn hắn chăm chú, đôi mắt nâu trong vắt mở to đặc biệt giống Hạ Mẫn vạn phần.

Hàn Lân bị nhìn chăm chú cũng quay đầu nhìn nó.

“Hiên Vũ.”

Hàn Lân mở to mắt, máu sắp sông lên đỉnh đầu. Oắt con, biết ta hơn ngươi bao nhiêu tuổi không?

“Hiên Vũ?” Hạo Nhiên quay sang nhìn hắn khó hiểu.

Hạo Tuấn giả vờ ho khan một tiếng, đưa tay kéo đầu đứa nhỏ lại nhìn mình.

“Ngươi dẫn người này về đi. Chuyển lời đến Bắc Linh vương là trẫm không cần ai giúp. Trẫm ghi nhận tấm lòng ái khanh nghĩ vì giang sơn.”

————–

“Y vẫn luôn như vậy sao?” Hạo Nhiên xiết chặt người trong lòng, cúi đầu hít lấy hương thơm quen thuộc.

“…” Hàn Lân im lặng một hồi. “Vẫn luôn thế, từ lần đầu tiên gặp đã nói những lời đó.”

“Tại sao?”

Hắn lắc đầu.

“Có thể y không muốn chịu ơn người khác.”

“Hoặc là chỉ đơn thuần coi ta là kẻ vô dụng.”

“Đừng nghĩ linh tinh.” Hạo Nhiên thở dài, vuốt ve tóc hắn.

————–

“Ta luôn cảm thấy Hiên Vũ rất lạ.” Thần Du lên tiếng, mắt nhìn lên đỉnh giường. “Người hôm nay bên cạnh hắn còn lạ hơn.”

“Trẻ con không được nghĩ linh tinh.” Hạo Tuấn xoa đầu đứa nhỏ.

Không gian lại chìm vào trong yên lặng.

“Hạo Tuấn.” (Đây chứng tỏ của việc em nó bị chiều hư, gọi ai cx mất dạy chứ k phải đối với riêng mình em Lân nhá :v)

“Thôi đứa nhỏ này, mọi hôm không nói không rằng, hôm nay tự nhiên lại nói nhiều vậy. Khuya rồi, mau ngủ đi.”

Nghe vậy, thân hình nhỏ nhắn có chút bực bội, vùng mình ngồi dậy.

Hạo Tuấn kéo nó vào trong lồng ngực, nó liền an tĩnh. Y luôn cảm thấy đứa nhỏ này trưởng thành sớm hơn nhiều so với lũ trẻ cùng tuổi. Từ nhỏ nó đã an tĩnh, hai tuổi biết chữ, ba tuổi biết đọc, đến nay năm tuổi đã hiểu được sách thánh hiền. Chính vì vậy mà nó không thể hòa nhập với lũ trẻ khác. Lắm lúc nhìn nó ngồi một góc trong thư viện mà thầm thở dài, phải chăng y đã giáo dục sai cách.

Thần Du thì khác. Nó an tĩnh không phải vì bản chất vốn trầm tính. Chỉ vì từ lúc nó nhận thức được hoàn cảnh, nó đã biết một việc làm sai của mình dù là vô cùng nhỏ cũng có thể dẫn đến họa sát thân. Nên nó an tĩnh, nó phải hoàn hảo để người ta không thể luận được tội gì. Khi biết đọc, nó liền liên tục đọc sách. Nó biết Hạo Tuấn đang phải chịu áp lực vì nó. Nên nó học tất cả những gì nghĩ rằng giúp được y. Bàn tay nhỏ bé đưa tay lên xoa mặt y. Hiện tại nó quá nhỏ, mới có năm tuổi, vẫn không thể làm gì. Chỉ cần y đợi nó thêm bảy năm, nó nhất định giúp y giành lại những thứ vốn nên thuộc về y…

Hạo Tuấn nhìn đứa nhỏ đang nhìn mình chăm chú, thương yêu thơm lên trán. Y thì thầm. “Ta không mong ngươi vì ta… chỉ mong ngươi có một tuổi thơ bình thường, muốn ngươi có bạn bè, muốn ngươi hồn nhiên…” Nhưng “hồn nhiên” vốn dĩ không dành cho những người sống trong chốn thâm cung này.

Hạo Nhiên cùng Hàn Lân đều lớn lên trong cung cấm, nhưng lại không hề bị mai một bản tính, chỉ vì họ may mắn được sinh ra trong thái bình thịnh quốc, được sinh ra khi có người nắm quyền lực cường đại bảo vệ.

Còn y cùng Thần Du… sinh ra đã phải tự tìm đường sống trong bùn lầy.

Một suy nghĩ 18 thoughts on “Vt – Chương 8”

      1. Chẹp chẹp, ai biểu phần trước khiến cho Lân khổ quá, mà con dân lại chết mê chết mệt vì sự ôn nhu của anh Nhiên…. nên phần này nó mới thế, ớ nhưng k phải vì thế mà t/ giả định thiên vị anh Tuấn đấy chứ?? Tuôi là tuôi sợ ngược anh Nhiên lắm nhớ

  1. cho hỏi là sao trong truyện duyên hay nghiệt bé Lân là hoàng hậu được vậy?
    chẳng lẽ về sau lại … vs Tuấn ak?
    p/s:k chịu đâu, ta đóng đinh đóng cột cho Nhiên-Lân rùi

        1. :v sao lại nỡ bắt e về chăn dê thế =]]] th k để nàng đoán già đoán non nữa k chốc nữa lại thành Nhiên đoạt ngôi Tuấn lên làm vua mất. E Lân sẽ làm hoàng hậu. Và làm hoàng hậu của em Tuấn nhá

        2. …… nhưng thật sự thì…thấy thật tiếc vì e Nhiên sống từng này tuổi mà vẫn còn trong trắng… quan ngại, quan ngại….. ta thích công bằng lắm… Lân mất mông…. Nhiễn cũng nên…..ực…hãy làm 50 sắc thái Lân-nhiên

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s