Uncategorized

Thông báo~~~~~~~~


Vì một số lí do cá nhân.

T xin thông báo về việc drop và tạm dừng một số truyện:

b

Sau khi suy nghĩ, t quyết định drop 2 truyện:

ynopn1 LT1

Với một số lý do mà t đã ghi rõ ở mỗi truyện.

td

Và với lý do thiếu editor, truyện Thái phó sẽ được tạm dừng cho đến khi Quay đầu lại Bích Vân Tây hoàn

tp1

Cảm ơn các bạn vẫn luôn ủng hộ và theo dõi truyện trong suốt thời gian qua. Khi có điều kiện, mình sẽ lại quay lại làm các truyện này.

Sự kiện phòng 503

Skp 503 – Chương 15


  1. , Dị ứng bùn sông băng Canada

Nguỵ Nhất Thần khiêng Cận Phi đến cổng ký túc xá mới buông Cận Phi xuống. Không ngoài dự liệu,Ngụy Nhất Thần bị Cận Phi đấm đá một trận, chỉ có điều sức lực của Cận Phi với Nguỵ Nhất Thần trên cơ bản không đáng kể, cho nên Nguỵ Nhất Thần cứ vừa chịu đòn vừa theo Cận Phi lên lầu năm, đồng thời còn bồi thêm khuôn mặt tươi cười, Cận Phi tức giận đến nỗi thiếu chút nữa đã cho cậu một cái tát lên mặt.

Vào phòng, Nguỵ Nhất Thần thu thập một vài đồ đạc đi tắm, nói với Cận Phi, “Đi thôi, đi tắm, hai ta vẫn chưa có tắm chungđâu!”

Cận Phi “Tôi không đi! Sợ cậu táy máy tay chân với tôi!”

Nguỵ Nhất Thần “Kỳ thực, ngay từ đầu em thật sự không nghĩ tới việc này, bỗng nhiên anh nhắc đến em liền muốn…”

Cận Phi “…”

“Đùa anh thôi, mỗi ngày anh đều trở về trễ như vậy, đã rất lâu không được tắm nước nóng, trời càng ngày càng lạnh, tắm nước lạnh dù sao cũng không tốt, đi thôi! Cho dù em có là cầm thú, cũng không có thể ở trong nhà tắm nhiều người như vậy làm gì!”

Cận Phi cũng suy nghĩ một chút, rồi cầm đồ đạc, chuẩn bị cùng Nguỵ Nhất Thần đi nhà tắm.

Nguỵ Nhất Thần nhìn thoáng qua đồ vật trong tay Cận Phi, kinh ngạc nói, “Anh chỉ mang một cục xà bông và một cái khăn lông hả?”

“Nói bậy, tôi còn mang theo ca nước mà, nếu không sao tắm!”

“Vậy anh dùng cái gì gội đầu? Dùng cái gì tắm rửa? Rồi sao anh quay về? Mặc quần áo dơ hả?”

“Xà bông gội đầu hay tắm rửa đều được, rất thuận tiện, khỏi phải chọn mùi. Tắm xong mặc quần đùi còn phần trên để trần trở về, trở về rồi thay lại, đem nhiều phiền phức quá! Cậu xem cậu cầm một đống này; dầu gội, dầu xả, sữa tắm, xà phòng, khăn mặt, bông tắm, khăn tắm, quần lót, quần đùi, T-shirt, mẹ bà nó! Cậu là đi tắm hay đi dọn nhà chứ!”

“Thế nhưng đây đều là những vật ở nhà em cần để đi tắm, mấy thứ này đều không bình thường sao?”

“Rốt cuộc tôi cũng hiểu rõ tại sao cậu lại là gay, linh hồn thiếu nữ của cậu quả thực chính là sinh sai thân thể rồi, có phải cậu còn thích xem Chibi Maruko hay không?”

“Sao anh biết? Anh điều tra em rồi hả?”

“… Đúng rồi, mỗi lần cậu tắm rửa đều thay quần áo mới, nhưng không thấy cậu giặt đồ! Quần áo dơ của cậu đều đi đâu?”

“Mỗi cuối tuần mẹ em tới lấy một lần, giặt xong đưa lại đây cho em.”

“Vậy vớ đâu?”

“Cũng thế, nếu như thúi quá thì em ném.”

“Nếu như cậu ném rồi mà mẹ cậu vẫn chưa đưa lại cho cậu thì sao?”

“Canteen dưới lầu tám đồng một đôi, cũng có thể mang được.”

“…”

“Đi thôi, lát nữa tất cả mọi người hết giờ học, nhiều người lắm!” Nguỵ Nhất Thần kéo Cận Phi đi phòng tắm, trên đường đi lúc nào cũng bị Cận Phi khinh bỉ!

Đại học S có bốn phòng tắm lớn, đằng sau lầu túc xá của bọn Cận Phi có một cái, gần quan được ban lộc, nghe nói trước kia hàng ngày đều có nam sinh quên mang quần áo theo thay hoặc là lười thay quần áo, trần trụi chỉ mặc quần lót chạy về, làm vô số tiếng thét chói tai vì bị hù dọa vang lên. Sau khi đến cửa phòng tắm đặc biệt dán một nhắc nhở rất bắt mắt, “Đứa nào mang chim đi dạo cẩn thận ong mật chích”.

Nhưng hiện tượng ở truồng chạy vẫn có tăng chứ không giảm, nữ sinh dần dần cũng không tới phòng tắm bên này. Nhưng cũng có nữ sinh bị muộn quá không kịp đi những chỗ khác, lúc mới đi tới lầu một trước tiên sẽ nói với dì một tiếng, dì sẽ hô ‘có con gái tới’ với bên trong để chuẩn bị mà đi ra! Làm cho tất cả mọi người giống như đi vào Lệ Xuân Viện*.

Chẳng qua dì phòng tắm cũng coi như tốt, mới có tài quản lý ký túc xá nữ chứ, mỗi lần có nam sinh muốn tìm nữ sinh, khi cần lên lầu, ghi tên xong dì sẽ lấy điện thoại ký túc xá gọi lên lầu, XXX tiếp khách! Nếu như đến lúc phải về còn chưa xuống, dì sẽ ở dưới lầu hô XXX đã đến giờ tiễn khách rồi! Làm cho các nữ sinh cũng không dám tuỳ tiện để cho nam sinh đến ký túc xá giúp đỡ, thực sự không có biện pháp, nên chỉ tập trung cầm điện thoại di động nhìn thời gian, khi đến thời gian nhất định đi ra, thà rằng lại ghi tên để đi vào một lần nữa.

Cận Phi và Nguỵ Nhất Thần đi bộ đến phòng tắm, bây giờ còn là thời gian đi học, cho nên trong phòng tắm cũng không nhiều người lắm, Cận Phi tìm một phòng trống liền chui vào cởi quần áo, Nguỵ Nhất Thần lại chọn đến tủ để đồ, lót giấy báo, cởi quần áo ra để ở bên trong, sạch sẽ để ở bên ngoài, gấp ngay ngắn, cuối cùng còn tìm khóa sắt nhỏ đem khóa lại mới đi vào. Thành ra chờ cậu đi vào, Cận Phi đã gội đầu xong định bụng chà xà phòng lên người.

“Chờ một chút! Em vẫn luôn thắc mắc sao trên người anh vị xà phòng nặng như vậy, còn tưởng rằng anh không giặt quần áo sạch sẽ, bây giờ mới phát hiện thì ra là do anh không có tắm rửa sạch sẽ, dùng sữa tắm của em đi!”

Nguỵ Nhất Thần không chờ Cận Phi phản bác, đoạt lấy xà phòng trong tay Cận Phi, sau đó lấy sữa tắm và bông tắm cho Cận Phi. Cận Phi vừa bĩu môi, liếc nhìn sữa tắm, sau cùng không cam tâm tình nguyện mà bóp sữa tắm lên bông tắm.

Nguỵ Nhất Thần nhìn biểu tình cố gắng vui vẻ của Cận Phi, liền thuận tay sờ soạng một cái. Kỳ thực nam sinh trong lúc đó qua lại sờ soạn là rất bình thường, lão Nhị cũng thường làm chuyện như vậy, thế nhưng trong lòng Cận Phi có quỷ, tay Nguỵ Nhất Thần vừa sờ đến Cận Phi, thoáng cái Cận Phi liền trốn trong góc buồng tắm, nổi da gà đầy người, làm Nguỵ Nhất Thần lúng túng kinh khủng, hai người cũng nhanh chóng tắm rửa xong, sau đó đi ra ngoài mặc quần áo.

Cận Phi chỉ qua loa lau sơ người, mặc vào quần đùi liền chạy, lúc Cận Phi ra ngoài, buồng tắm của Nguỵ Nhất Thần vẫn còn khoá chưa có mở ra. Không ngoài dự đoán, chờ khi Nguỵ Nhất Thần trở lại túc xá, trong túc xá đã không có ai, có điều mùi hương sữa tắm như có như không làm Nguỵ Nhất Thần nổi lên cảm giác mới vừa rồi sờ được, ừ, không sai, nhất định so với xúc cảm lúc trước mình sờ được khi khiêng Cận Phi thì tốt hơn, về sau nói cái gì cũng phải chuẩn bị cho anh ấy một chai sữa tắm, khà khà.

Nguỵ Nhất Thần cũng không ở lâu trong phòng, để đồ đạc xuống đi ngay đến sân huấn luyện dạo qua một vòng, nói chung những nam sinh này đều có căn bản, đặc biệt là một nam sinh, khống chế bóng khá mạnh, ngay cả mình cũng cảm thấy thua kém, quả thực là cấp bậc chuyên nghiệp, còn một người cao to trung phong cũng vô cùng đáng tin cậy, cũng đều là lớp của mình, quang hệ cũng không tệ, cho nên mình chỉ cần đi qua chỉ điểm một chút, cũng liền không có việc gì.

Kỳ thực Nguỵ Nhất Thần cũng muốn vào sân, nhưng quy định thi đấu toàn bộ sinh viên thể thao được đặc biệt tuyển vào không được phép tham gia thi đấu, chỉ có thể đảm nhiệm huấn luyện viên và trọng tài. Một lát sau, Nguỵ Nhất Thần đang định đi, thì thấy Cận Phi một mạch xông vào ký túc xá, Nguỵ Nhất Thần không hề nghĩ ngợi, cũng đi theo vào ký túc xá.

Cận Phi xông vào ký túc xá còn chưa kịp đóng cửa, Nguỵ Nhất Thần liền chen vào, hai người vừa thấy mặt, Nguỵ Nhất Thần đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó khóe miệng bắt đầu co giật, bả vai bắt đầu run run.

Cận Phi giận không có chỗ phát tiết, rống Nguỵ Nhất Thần “Muốn cười thì cười, nín cái rắm!” Nguỵ Nhất Thần rốt cuộc không nhịn được ngồi xổm dưới đất mà cười sằng sặc, cười muốn rớt nước mắt, bởi vì tạo hình của Cận Phi bây giờ thật sự rất đáng yêu, khuôn mặt vốn tươi tắn bây giờ một màu hồng hồng, có chỗ còn có phát ban nhỏ, con mắt đỏ ngầu, môi hơi sưng, thấy thế nào cũng giống như con thỏ nhỏ, lại thêm vẻ mặt u oán, làm cho tay Nguỵ Nhất Thần muốn nhéo một cái.

Nhưng Nguỵ Nhất Thần vẫn lo lắng cho Cận Phi, bởi vì cậu phát giác trên người Cận Phi và trên mặt giống nhau, đều là hồng hồng hiện đầy nốt phát ban, cho nên sau khi cười xong, vẻ mặt Nguỵ Nhất Thần liền nhanh chóng nghiêm trọng, hỏi Cận Phi chuyện gì xảy ra.

“Hình như tôi dị ứng với bùn sông băng Canada!” Cận Phi vẻ mặt bất đắc dĩ nói.

“Cái gì? Bùn sông băng Canada hả? Sao người anh lại dị ứng với thứ đó được, anh còn chưa từng đến Canada, ở thành phố S sao có thể có thứ đó chứ!”

“Tôi dùng sữa tắm của người khác tắm rửa, cũng không có việc gì, vừa rồi dùng sữa tắm của cậu, trên đó viết đặc biệt tăng thêm bùn sông băng Canada, cậu nói không phải bởi vì cái này thì bởi vì cái gì?”

 

 

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Mọi người đọc truyện cũng không để lại vài lời sao, la lối khóc lóc lăn lộn cầu nhắn lại ~~~~~ nhắn lại thỏ giấy nằm xuống mặc cho trêu chọc nha ~~~~

*Lệ Xuân Viện: Là kỹ viện nơi Vi Tiểu Bảo trong phim Lộc Đỉnh Ký ở.

Sự kiện phòng 503

Skp 503 – Chương 14


  1. , Trận đấu gian dối ~~

Ngày hôm sau, Cận Phi quả nhiên xuất hiện trên sân bóng rổ làm huấn luyện cho đội bóng rổ nữ, từ xa đã nhìn thấy Nguỵ Nhất Thần đang nói chuyện với một nam sinh rất cao bên cạnh. Nguỵ Nhất Thần lớn lên vốn đã hơn 1m9, thế nhưng nam sinh kia còn cao hơn so với Nguỵ Nhất Thần, liếc mắt tối thiểu cũng phải trên 2m.

Nguỵ Nhất Thần trông thấy Cận Phi tới, vội vã ngoắc, đợi đến khi Cận Phi đi tới trước mặt, Nguỵ Nhất Thần kéo cánh tay nam sinh kia giới thiệu với Cận Phi, “Người này là anh em tốt của em thời cấp 3, là trung phong tuyệt nhất, rất trâu, thân cao 204 cm, trâu chứ!”

“Ừ, vừa nhìn so với cậu còn trâu hơn! Chào cậu, tôi là Cận Phi.”

Người nam sinh kia cũng rấtvui vẻ đưa tay ra, nói “Anh kêu em Đại Cá, hoặc Thừa Tử là được rồi.”

“Quả cam*? Ăn được không?”

*Quả cam (橙子) đọc là [chén· zì], Thừa Tử (承子) đọc là [chéng zì] phát âm gần giống nhau.

Đại Cá “… Anh vẫn gọi em là Đại Cá đi.”

“Được rồi. Vấn đề thứ hai, sao nhìn cậuvui vẻ như vậy hả?”

“Ban nãyem nghe tiểu Bạch kể, nói anh đánh cuộc với cậu ấy, anh có thể cướp được bóng từ trong tay cậu ấy, vì vậy anh nhất định là một cao thủ bóng rổ. Tiểu Bạch khống chế bóng tốt nhất trong đội chúng em, là hậu vệ khống chế bóng trâu nhất của chúng em, đã rất lâu chưa từng thấy qua người dám khẳng định mình có thể cướp được bóng.”

“Cậu cũng đừng coi trọng tôi, tôi không dẫn bóng, không ném rổ, chỉ biết chặn bóng, mười lần như một, một hồi cậu sẽ biết. Có điều, tại sao cậu gọi Nguỵ Nhất Thần là tiểu Bạch?” Cận Phi liếc qua nhìn làn da màu lúa mì của Nguỵ Nhất Thần “Cậu ta toàn thân màu vàng xám, đâu có trắng?”

Nguỵ Nhất Thần “…”

Đại Cá “Bởi vì răng cậu ấy trắng, chúng em bình thường đều tập luyện đến khi trời tối, vừa ra khỏi chỗ tập luyện, trong đêm vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng răng của cậu ấy, cho nên liền kêu tiểu Bạch.”

“Tiểu Bạch tiểu Bạch, tên này không tệ nha, tiểu Bạch, tiểu Tân nhà cậu đi đâu rồi?”

Nguỵ Nhất Thần “…”

Đại Cá dùng sức mím môi, chỉ có điều bả vai run run vẫn quả quyết bán đứng hắn.

“Việc ấy, không nói không nói, tất cả mọi người chờ lâu rồi, chúng ta bắt đầu liền đi!”

Nguỵ Nhất Thần vội vàng từ phía sau cầm một trái bóng đi ra, triệu tập thành viên đội bóng rổ nữ, bắt đầu chuyền bóng.

Cái gọi là chuyền bóng, chính là xem xét coi một đội có bao nhiêu người, sau đó xoay tròn bóng rồi ném lên trời, lúc rơi trở về thì lấy tay tiếp lấy, xem bóng hướng về phía ai, người đó liềnbị chọn. Mà ngườithích làm chuyện này nhất chính là Trịnh Tư Kỳ.

Trịnh Tư Kỳ đã đánh trong đội bóng rổ nữ được hai năm rồi, ngoại trừ Nguỵ Nhất Thần, cô cũng coi như là người quen thuộc quy tắc nhất trong đội, cũng là người duy nhất không phải đội viên năm thứ nhất. Đáng lẽ Nguỵ Nhất Thần muốn cho cô làm đội trưởng, nhưng Trịnh Tư Kỳ và Cận Phi giống nhau, đơn giản má nói chính là xuất quỷ nhập thần, lúc không có chuyện gì làm thì thấy cô không chỗ nào là không có mặt, lúc muốn tìm cô lại giống như biến mất, nơi nào cũng không có. Hơn nữa thời gian bản thân ở trường cũng rất ít, dường như trừ khi bản thân đặc biệt thích chương trình học hoặc làvấn đề hoàn toàn không thể không làm, cô cũng không thường ở trong trường học, cho nên ngay cả huấn luyện thi đấu cũng không thể bảo đảm. Chức đội trưởng cũng không thể cho cô.

Nhưng mà lần này Trịnh Tư Kỳ cũng tới, bởi vì sáng sớm Nguỵ Nhất Thần đã gởi tin nói cho cô biết chuyện cậu và Cận Phi đánh cuộc, Trịnh Tư Kỳ cũng rất kỳ quái, chưa từng nghe Cận Phi cũng chơi bóng rổ, không nghĩ tới có dũng khí đánh cuộc lớn như vậy, cho nên hấp tấp chạy tới xem náo nhiệt.

Một hồi phân đội kết thúc, còn là chia làm ba đội, Đại Cá một đội, Nguỵ Nhất Thần một đội, Cận Phi một đội. Thông qua trò lòng bàn tay mu bàn tay, trước hết là Đại Cá và Nguỵ Nhất Thần tranh tài. Quy tắc chính là quy tắc tranh tài thông thường, nhưng có một chút khác biệt chính là nam sinh không được ném rổ, không được cướp bảng, không được chụp rổ, chỉ có thể chuyền bóng. Kết thúc trận đầu tiên, đội Đại Cá bởi vì có A Kiều, cho nên thắng hiểm 4 điểm, tiếp tục ở lại trên trận đấu, Nguỵ Nhất Thần mang theo đội ngũ nghỉ ngơi, Cận Phi thì phái đội viên bên cạnh lên, bản thân căn bản không có vào sân.

Trận đấu thứ hai, không nghĩ tới đội thắng lại là đội Cận Phi, bởi vì La Bặc và Trịnh Tư Kỳ đều ở đây, một người dẫn bóng ném rổ, một người úp rổ, trên cơ bản làm cho đối phương không sao đạt được điểm.

Trận thứ ba chính là tiêu điểm, Nguỵ Nhất Thần với Cận Phi. Nhìn Cận Phi đứng giữa sân bóng bắt đầu tiến hành làm nóng người, Nguỵ Nhất Thần trong đầu đủ loại phấn khởi cùng chờ mong, nếu so về cái khác có lẽ bản thân không có gì chắc chắn, thế nhưng đánh cuộc bóng rổ, còn là chặn bóng, nếu để anh ấy thắng, bản thân cũng không cần chơi nữa. Suy nghĩ một chút trận đấu lại bắt đầu, Nguỵ Nhất Thần vùng dậy sức sống liên tục được 12 điểm, gắt gao nhìn chằm chằm mỗi hành động của Cận Phi, chỉ có điều Cận Phi cùng một pho tượng giống nhau, vẫn không nhúc nhích nhìn mình cười, khiến Nguỵ Nhất Thần không giải thích được xuất cả người mồ hôi lạnh.

Hơn phân nửa trận đấu, Nguỵ Nhất Thần chuyên tâm chỉ huy mọi người chơi bóng, dần dần quên mất chuyện Cận Phi giả pho tượng. Lúc này Nguỵ Nhất Thần đang dẫn bóng, khi đi tới giữa sân, Cận Phi bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt Nguỵ Nhất Thần. Nguỵ Nhất Thần vô cùng khẩn trương lập tức dừng chân, hai tay cầm bóng, nhìn chằm chằm vào Cận Phi dự định trong nháy mắt chuyền bóng đi.

Ngay lúc tinh thần Nguỵ Nhất Thần căng thẳng đến tột đỉnh, bỗng nhiên Cận Phi để tay trái trước ngực, tay phải hướng lên trên, tạo thành một góc vuông, sau đó tay phải không ngừng đung đưa, đồng thời trong miệng phát ra âm thanh.

“Tất tất tất tất tất tất tất tất, ánh sáng sống động!”

Nguỵ Nhất Thần “…”

Trịnh Tư Kỳ “…”

Tất cả những người khác “…”

Cận Phi thừa dịp Nguỵ Nhất Thần ngây người trong chốc lát, đưa tay đánh rớt bóng trong tay Nguỵ Nhất Thần.

Nguỵ Nhất Thần “…”

Trịnh Tư Kỳ”…”

Tất cả những người khác “. . .”

Chỉ chốc lát sau, ngoại trừ Nguỵ Nhất Thần, tất cả mọi người bắt đầu bật cười, Trịnh Tư Kỳ cười đến nỗi ngồi xuống đất không đứng dậy nổi, Nguỵ Nhất Thần thì lỗ tai, đuôi toàn bộ đều cụp xuống, vẻ mặt đáng thương nhìn Cận Phi đắc ý. Cận Phi cũng không để ý tới cậu, ngửa mặt lên trời hét to ba tiếng, sau đó kêu Đại Cá đi mua đồ uống cho mọi người.

Nguỵ Nhất Thần vội vã quay đầu từ từ đi đến bên cạnh Trịnh Tư Kỳ, đáng thương nhìn Trịnh Tư Kỳ, Trịnh Tư Kỳ cười cả buổi mới chậm rãi trở lại, ra hiệu Nguỵ Nhất Thần ngồi bên cạnh mình, sau đó ngoắc ngoắc ngón tay với Nguỵ Nhất Thần.

Nguỵ Nhất Thần vội vàng đưa lỗ tai lại gần Trịnh Tư Kỳ, Trịnh Tư Kỳ nhỏ giọng nói với Nguỵ Nhất Thần: “Có phải do thua nên hối hận hay không, chị dạy em một chiêu ha ha! Có điều là nghe nói qua hai ngày nữa World Carnivalsẽ tới thành phốS, em phải dẫn chịvà Cận Phi đi chơi một chuyến, miễn phí toàn bộ hành trình, thế nào?”

Nguỵ Nhất Thần vội vàng gật đầu, vốn cũng muốn mang Cận Phi đi, nhiều thêm Trịnh Tư Kỳ cũng không có gì, dù sao Trịnh Tư Kỳ cũng tính là bà mai của bọn họ, không sao cả.

“Chị cho em biết nha, biện pháp tốt nhất, chính là chết cũng không giữ lời hứa!”

Nguỵ Nhất Thần “…”

“Vẻ mặt đó của em là ý gì? Ăn phải ruồi hả! Chị cho em biết, bốn chữ này hàm nghĩa rất phức tạp! Muốn bắt Cận Phi, phải làm ba điều mới được.”

“Ba điều gì?”

“Đầu tiên, kiên trì; thứ hai, không biết xấu hổ; thứ ba, kiên trìkhông biết xấu hổ!”

Nguỵ Nhất Thần “…”

Cận Phi trở về, vẻ mặt đắc ý thiêu thiêu mi với Nguỵ Nhất Thần thiêu thiêu mi, tiếp đó vô cùng đắc ý nói, “Bạn nhỏ Ngụy, về sau nhớ phải cung kính gọi sư ca, ha ha! Oa ha ha ha ha!”

“Em sẽ nhớ, trước mặt mọi người nhất định em sẽ gọi anh là sư ca.”Nguỵ Nhất Thần đứng dậy đi tới bên cạnh Cận Phi giúp đỡ phát đồ uống, sau đó thừa dịp người khác không chú ý, nhỏ giọng nói với Cận Phi “Lúc không có người em gọi anh Ngụy Cận Thị.”

Cận Phi lập tức xù lông, đánh lên ót Nguỵ Nhất Thần, “Cậu nói cái gì?!”

“Khà khà, Ngụy Cận Thị, anh đánh nữa đi, da em dầy lắm!”

“Sao cậu ăn xong rồi còn đòi ói ra! Không biết cái gì gọi là lời đã nói ra như bát nước đổ đi sao? Không biết cái gì gọi là nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy sao? Không biết một lời, một câu của đại trượng phu như đào một cái hố sao! Cậu…, sao không đáng tin gì hết vậy!”

“Ừ, bởi vì em cảm thấy không bỏ được cái ý niệm xấu xa trong đầu, cho nên đành chịu, anh vậy thíchmà.”

Cận Phi “… Trịnh Tư Kỳ! Cậu trả con chó biết nghe lời lại cho tôi!”

Trịnh Tư Kỳ”Ồ? Chỉ số IQ cao dần nha, nhanh như vậy liền đoán ra là tớ? Dù thế nào, có bản lãnh cậu cắn tớ đi?”

Cận Phi “…”

Cận Phi đi qua nắm lấy cổ áo Trịnh Tư Kỳ, vừa bóp cổ Trịnh Tư Kỳ, vừa nghiến răng nghiến lợi nói “Vậy tôiliền bóp chết cậu, vì dân trừ hại, trả lại lương thực cho quốc gia!”

Trịnh Tư Kỳ cũngvừa giả vờ chống cự, vừakêu”Tiểu ngụy tử cứu giá!” Sau đó liền đắc ý nhìn Nguỵ Nhất Thần nâng Cận Phi lên đi về ký túc xá.

Trịnh Tư Kỳ đứng lên bấm thắt lưng cười như điên “Có dũng khí đấu với tớ! Lão Tôn tađến phật Như Lai còn không sợ!”

Những người khác “… Nếu vậy còn lộn xộn làm gì!”

Trịnh Tư Kỳ “Đại Cá, huấn luyện liền giao cho em, ha ha, trò vui xem xong rồi chị phải đi đây!” Nói xong, Trịnh Tư Kỳ vỗ vỗ tay, lanh lợi đi thẳng.

Đại Cá “… Được rồi, mọi người nghỉ ngơi 5 phút, tiếp tục huấn luyện!”