Uncategorized

Đợi [Đoản văn]


Đây là truyện bạn viết để tham gia một cuộc thi trên page Danmei Và Yaoi. Và kết quả bạn được giải 2 đó. >.< Quà bạn vẫn còn cất trong tủ đây này. Thực ra bạn ứ thích truyện này một tí nào ít ra là không thích như Hoa hướng dương màu nắng. Thế nào mà dự thi 2 bài, bài kia vòng 1, bài này vòng 2, bài kia lại bị điểm thấp hơn bao nhiêu (cảm giác muốn đả đảo). Cũng có thể là “gu” của mỗi người mỗi khác, nên thấy truyện này của bạn đỡ hơn. Bạn thi từ bao nhiêu lâu rồi… Vậy tại sao bây giờ bạn mở đăng? Hí hí, thực ra là bạn không yêu quý đứa con này cho lắm nên dự thi xong bạn cũng không lưu vào trong máy. Không may thay, page sập, và bạn mất truyện. T.T <~ đau đớn. Rồi đến mãi hôm nay, khi đang dọn cái ổ vạn năm không gọn của bạn, bạn phát hiện ra nó đang nằm chễm chệ một góc. Thôi dù sao nó cũng là con mình, mình cũng không nỡ bỏ mặc nó, nên bạn quyết định đem nó lên đây thị chúng. Coi như đây là phần bù cho đoạn thời gian bạn đã – đang – sẽ lặn mất tăm~~~~~~

67e7a2f9tw1dpn4g8tk75j

[Đam mỹ] Đợi

Tác giả: Tịch

 Thể loại: hiện đại, HE.

 “Cậu đợi ai?”

“Người đó.”

“Người đó có biết cậu đang đợi?”

“Không.”

“Vậy đừng đợi nữa.”

“…”

“Sao im lặng?

“Đi với tôi.”

“Đi đâu?”

Con đường chật hẹp, cây cối rậm rạp, bầu trời âm u nhìn không thấy tận cùng. Gió phần phật thổi mái tóc bay loạn xạ. Anh như bị thôi miên đi theo thiếu niên vừa mới gặp trước mặt.

“Chúng ta đi đâu?”

Anh mờ mịt hỏi. Cậu không đáp, chỉ một mực đi về phía trước. Xuyên qua cả khu rừng rậm rạp ẩm thấp, giữa vùng đất trống hiện lên một lâu đài cổ kính theo thời gian trở thành cũ kĩ. Tường gạch đã sớm không nhìn thấy màu do một lớp cây dại phủ lên. Anh mở to đôi mắt nhìn bàn tay thon dài có chút nhợt nhạt của cậu đẩy cánh cửa gỗ nặng trịch.

“Mừng anh về nhà.” Một giọng nói run run được gió thổi đến tai anh.

————

Bật dậy giữa đêm tối, anh phát hiện trên áo mình phủ một lớp sương dày, trước mắt là cả bầu trời đêm huyền bí không một ánh trăng sao.

Một thiếu niên sáng lấp lánh như một vị thần tiến lại, cậu đưa một tay đến trước mặt anh. “Về nhà thôi anh.”

Anh nhìn cậu, mỉm cười gật đầu, một tay cũng đưa đến giữ lấy tay cậu.

Sáng hôm sau, mọi người phát hiện một thanh niên đã chết vì lạnh giá cạnh ngôi mộ cổ trong rừng. Mọi người rỉ tai nhau, nói về đủ thứ ma quỷ, thêu dệt đủ câu chuyện kì lạ mà không ai để ý rằng trên đôi môi khô đã đông lại, nụ cười như nắng ban mai vẫn được lưu giữ.

Hai bóng người mờ nhạt trên cành cây cạnh đó nhìn đám người loay hoay phía dưới mỉm cười hạnh phúc.

“Nếu anh không nhớ ra, liệu em định đợi anh đến bao giờ?” Anh lên tiếng phá vỡ im lặng.

“Đợi, đợi đến khi anh nhận ra em. Đã đợi mấy ngàn năm, đợi thêm vài ba năm chắc không thành vấn đề.”

Anh đưa tay đan lấy tay cậu xiết chặt. “May mắn anh đã nhớ ra em. Nếu có lần sau, mong sao được đổi chỗ. Em hãy quên anh, mình anh nhớ em là đủ.”

Cậu quay đầu, hơi cong khoé môi. “Sẽ mãi mãi không có lần sau.”

Chuyện trước kia liệu có còn quan trọng? Quá khứ vẫn mãi chỉ là quá khứ, chỉ có hiện tại mới thay đổi được tương lai. Có thể anh đã ngẩn người quên mất cậu một đoạn thời gian trước kia, nhưng từ nay về sau, tay chạm tay, vai sóng vai cùng nhau mãi không xa rời.

p/s:Qua điểm của mình cả hai cùng chết cũng là HE

p/s2: đoản văn mình toàn viết BE + OE nên văn phong qua viết HE nó cứ kì cục kiểu gì ấy

p/s3: Cảm ơn đã dành thời gian nhằn cái đoản khó tiêu này. Cảm ơn rất nhiều :3

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Đợi [Đoản văn]”

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s