Mpreg dịch

Midnight run


Midnight Run

 

Chú ý: đừng bỏ qua cá chú ý này vì nếu bỏ qua mọi người sẽ điên đầu về sau đó.

  1. Thụ: Demi, cậu tóc nâu, mắt xanh, chàng trai trẻ Gypsy
  2. Công: Beau, anh tóc vàng, mắt tím

 
Trăng lên cao lúc nửa đêm, chiếu sáng gần như trọn vẹn cả con phố, sáng như điện đường, hai bóng người trong đêm tối cố trốn tránh bằng mọi giá. Tiếng bước chân vọng lên trong ngõ hẻm mà hai cái bóng người đang chạy tới, tiếng nước bắn tung toé vang lên khắp nơi khi họ dẫm phải vũng nước từ cơn mưa vừa qua.

Đau đớn, một trong hai bóng người dừng lại và gồng mình chống lên tường, một cái nhìn đau đớn xoẹt qua khuôn mặt trong tích tắc. Cậu giấu nhẹm đi khi người kia quay sang thắc mắc. Giữ lấy tay, chàng trai trẻ lắc đầu và ra hiệu tiếp tục. Gật đầu, người kia, cái bóng cao hơn quay lại và nắm lấy tay cậu thêm một lần trong khi khiểm tra dãy phố.

Không thấy giấu hiệu của người tuần tra ở đường bên kia, hai bóng người liền vội vã băng qua con phố được chiếu sáng và lại lẩn vào bóng đêm.

“Beau,” Người đang đau đớn thì thầm khe khẽ, hơi thở cậu phả ra trong không khí lạnh lẽo bủa buổi đêm. Cậu nắm chặt tay người kia để làm anh chậm lại. Bụng cậu đã co rút hơn hai tiếng đồng hồ, và vẫn chưa dừng lại. Cậu cần dừng lại và bắt lại hơi thở nếu muốn dù chỉ bắt kịp người kia.

Dừng lại phía sau một toà nhà khác, người con trai cao hơn nhìn xuống chàng trai trẻ đau đớn. “Demi, chúng ta phải tiếp tục di chuyển. Chúng ta không thể ở đây.” Anh vươn tay và chạm đến khối cầu nổi lên – cái bụng đang mang thai của Demi, bụng cậu cho thấy cậu đã quá sức thế nào với những đứa nhỏ chưa sinh.

Demi xiết chặt tay Beau giữ nó trên bụng với một cái lắc đầu. “Đau, Em… Em thực sự không thể thở. Em không thể tiếp tục chạy thế này nữa.” Chàng trai tóc nâu dựa vào toà nhà mà họ đang ẩn mình để tránh khỏi bất kì tia sáng nào.

Đôi mắt tím dịu lại và Beau kéo người yêu vào trong vòng tay. “Anh biết, Nhưng nhà thờ còn cách xa, và những tên buôn lậu kia sẽ chẳng chờ chúng ta mãi. Chúng ta không biết đường qua hầm mộ như chúng, chúng ta sẽ tự mình gặp rắc rối ở đó. Chúng ta phải đến đó đùng giờ.” Anh nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc sẫm màu ra khổi khuôn mặt Demi, để anh nhìn thấy đôi mắt xanh sáng lấp lánh.

Gật đầu hiểu chuyện, Demi thở thật nhiều sau đó ra hiệu cho họ tiếp tục.

Để lại bóng đen oan toàn phía sau, hai người đi theo cách riêng xuyên qua những dãy phố tối tăm của Paris.

Tiếng vó ngựa đập trên mặt đất phía sau và họ lẩn vào một con hẻm, cả Beau và Demi rơi vào trong bóng tối với Beau lướt qua cơ thể Demi để bảo vệ, đôi mắt tím sắc sảo của anh thu hẹp tại đầu ngõ cụt họ vừa chạy vào.

Hơi thở Demi nhanh dần và cậu ôm lấy chiếc bụng lớn, mắt cậu cay sè với nước mắt khi ba người cưỡi ngựa phi tới; tất cả mặc đồng phục đặc biệt của người tuần tra mà Demi đã tránh né chín tháng qua, và ngầm bó buộc cậu.

Khi người cưỡi ngựa đi qua, Beau giúp cậu đứng dậy và lẻn ra khỏi ngõ cụt, yên lặng theo đường đến một con phố khác và tránh xa người cưỡi ngựa.

“Đây! Các cậu đây rồi!” Cả hai người đông lại khi nghe giọng nói đang gọi họ, và thay vì quay lại họ lẩn vào một hẻm khác. Vó ngựa nện phía sau; người tuần tra đã đi qua lúc trước!

“Chạy đi Demi!” Giọng Beau gọi, tay anh xiết lấy cổ tay Demi khi họ chạy đến một con hẻm khác để thoát khỏi những kẻ truy đuổi. Những con ngựa nện vó tạo ra một nhịp điệu khi chúng phi nước đại phía sau họ. Tuy nhiên, chạy và quá sức với những đứa nhỏ không đồng tình với Demi, cái chuột rút đau đớn xuất hiện làm chậm cả hai lại và nhanh chóng.

Tránh vào một hẻm khác, Demi thở hổn hể và ôm bụng, kéo Beau dừng lại. “N-Nước ối!” Cậu nhìn vào anh, hoá đá.

Nhìn chàng trai mắt xanh, mắt Beau mở lớn khi nhìn thấy quần cậu ướt đẫm dưới hai chân. “Ôi, không,” Anh chử thề và kéo Demi chạy vào một hẻm khác khi người cưỡi ngựa tiếp cận đến chỗ trốn hiện tại. “Em phải đến nàh thờ, Demi?” Anh dừng lại trong bóng đen khi Demi đột nhiên xiết chặt lấy bàn tay bẩn của người tóc vàng trong đau đớn.

Một cơ co thắt cánh úp và cậu thở hổn hển và rên rỉ trong đau đớn. Beau đặt tay lên miệng câu để trong nỗ lực để làm cậu im lặng, đáng sợ rằng bọn chúng đã nghe thấy âm vang cảu tiếng rên rỉ đau đớn và tiếng về phía họ. “Chết tiệt, Chúng đến thật kìa.” Anh nguyền rủa và nhìn quanh. Họ vẫn hơi xa nhà thờ, và anh có thể nghe thấy giọng của những người đàn ông; nhiều bảo vệ và tuầ tra hơn đang đến.

Khi cơn co qua đi và để lại Demi thở gấp, Beau xiết chặt đôi vai và nhìn vào mắt cậu. “Em phải đến nhà thờ đúng giờ. Cứ đi đi, em biết nó ở đâu. Anh sẽ kéo dài thêm thời gian cho em, mon chéri*.” Anh hôn lên cái trán đang lắc quầy quậy. (*mon chéri (tiếng pháp): darling → em yêu)

Demi liền lắc đầu và nắm chặt lấy trước áo Beau. “Đừng, đừng bỏ em! Em không thể tự làm được Beau!” Cậu chôn mặt vài vai anh với tiếng nức nở nhè nhẹ; cơ thể cậu run lên với nỗi sợ của cơn chuyển dạ và bị bỏ lại một mình với cảnh sát phía sau.

“Em có thể đến nhà thờ, anh sẽ ở đó, anh thề với em đấy mon cheri (em yêu). Anh chưa từng thất hứa, phải không? Tin anh. Giờ thì nấp ở đây cho đến khi em không còn nghe thấy giọng người nói hay tiếng vó ngựa nữa, và đi thẳng đến nhà thờ. Anh sẽ dẫn họ rời đi hướng khác, và gặp em ở đó. Anh hứa.” Anh kéo Demi vào vòng tay ấm áp, hôn cậu say đắm.

Vẫn lắc dầu, cậu hôn đáp trả trong khi nắm chặt lấy áo Beau. Sau đó tất cả kết thúc quá sớm và Beau đã đứng ở đầu hẻm, nhìn lại lần nữa với một nụ cười trước khi biến mất ở góc phố. “Nó đấy! Đuổi theo!” Cậu nghe thấy tiếng hét và tiếng vó ngựa, và cậu vẫn núp ở nơi Beau bảo.

Một cơn co khác đánh úp từ trong và cậu cắn lấy tay mình để kìm lại những tiếng rên rỉ đau đớn, những giọt nước mắt lấp lánh trên đôi mắt xanh biếc. Tiếng ngựa nhạt dần và cậu cố để lại đứng lên, xoạ nhẹ bụng lớn và nhìn vào đó, cậu biết rằng những đứa nhỏ sẽ ra đời sớm thôi. Mình phải… đến được nhà thờ, vì Beau…

Cách khắc phục của cậu không ổn chút nào khi cậu đang trong quá trình chuyển dạ, nhưng cậu nắm chặt một bên của chiếc bụng nặng trĩu và chạy gấp ra đầu con hẻm, Nhìn cả hai phía của con phố. Rõ ràng, và im lặng. Beau cố dẫn chúng đi, như anh ấy nói. Khó khăn nuốt xuống, Demi vội vã từ trong bóng tối và tiếp tục tiến về phía nàh thờ nơi mà họ gặp lại; hy vọng trước khi đứa nhỏ được sinh ra.

Họ đã đồng ý gặp sau nhà thời, nơi học sẽ gặp bọn buôn lậu người sẽ giúp họ ra khỏi thành phố sử dụng hầm mộ dưới lòng đất nên Demi có thể sinh trong an bình và không phải sợ hãi cảnh sát bám theo. Cuối cùng Beau sẽ đưa cậu rời xa nơi đây, họ sẽ có một cuộc sống ngoài Paris, với những đứa nhỏ.

Bây giờ họ đang chia nhau ra và Demi đang trở dạ, một mình trong con phố tối tăm của Paris với người tuần tra đang săn lùng Beau như họ nói. Cậu rùng mình, sợ hãi rằng Beau đã bị tóm, hay tệ hơn; bị giết. Chỉ bởi vì anh là con trai một bá tước sẽ chẳng có nghĩa lí gì nếu anh chạy trốn.

Rên lên khe khẽ khi cơn co mới đến, Demi cố gắng tiếp tục bước đi, nhưng cơn đau gần như không thể chịu đựng được với nước ối đã vỡ. Giữ lấy cái bụng mang thai nặng nề, cậu thở hổn hển và rên rỉ cho đến khi cơn co qua đi. Các cơn co đã thực sự đến nhanh hơn trước đó; đứa nhỏ sẽ sớm được sinh ra thôi.

Những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má khi cậu đi qua các con phố và hẻm của Paris, tất cả thời gian đều cảm thấy như đứa nhỏ đầu tiên của cậu đang di chuyển vào ống sinh, chậm rãi di chuyển xuống và nó có thể bắt đầu nhô ra. Cậu rên rỉ và đặt một tay lên tường để chống đỡ trong cơn co tới, tay khác đỡ lấy phía dưới phần bụng.

Cơn đau tồi tệ dần với sự qua đi của mỗi cơn co, và sớm thôi cậu biết đứa nhỏ của mình đã trồi ra và sẵn sàng để rặn, vì cậu cảm thấy nhanh chóng trĩu xuống. Khi cậu dừng lại để thở và lau đi những giọt mồ nhỏ trên trán, cậu rên rỉ và giữ lấy bụng qua cơn đau.

Cố gắng thở qua nó, cậu cảm thấy nôn nóng muốn rặn, biết rằng cậu không thể. Cơ thể cậu muốn cậu làm thế, nhu cầu gần như phát điên lên khi cơn co tiếp tục. Cậu cắn xuống nắm tay thật chặt và thấy máu ở một vết cắn hoàn hảo trên nó, má cậu nhem nhuốc với nước mắt vẫn đang tiếp tục rơi xuống. Mình – Mình cần rặn…! Cậu thở gấp khi con co qua đi và cậu lại có thể thở.

Nhăn nhó, cậu nhìn quanh để nhìn đường nào đang đi. Cậu đã quá gần với nhà thờ, ở khoảng cách này có thể thấy được cây thành giá ở trên đỉnh. Xua tan ý nghĩ muốn rặn, cậu lạch bạch qua đường đến một hẻn khác và nhập vào trong bóng tối. Chạy làm mọi thứ tồi tệ, hoặc thực sự di chuyển nhanh hơn.

Demi rên rỉ với một cơn co mới và rẽ vào trong hẻm, chân cậu dang rộng theo bản năng để tạo lối ra cho đứa nhỏ vì cơ thể nó đang ép cậu phải khuỵ cuống với những cơn đau. Cậu thở hổn hển và dừng lại, nhưng cậu cảm thấy áp lực trong âm đạo (-_- wth?) tồi tệ thêm vì đứa nhỏ đã bị đẩy xuống một chút.

Đột nhiên một dòng chất lỏng nóng vội vã phun ra khỏi hậu môn (che mặt >.<) và đôi mắt xanh trừng lớn khi cậu nhận ra đó là thứ gì. “Không…!” Cậu thì thào và giữ lấy bụng, một túi nước ối khác vừa vỡ- những đứa nhỏ đang cố chui ra một cách tuyệt vọng. Rên rỉ, cậu tiếp tục bước đi lạch bạch, cố hết sức để chống lại ý nghĩ muốn rặn cở cơn co tiếp.

Beau đang…ở ngoài kia chạy trốn khỏi những tay tuần tra, vì mình, vì tụi nhỏ… Anh ấy tin tưởng mình sẽ đến nhà thờ đúng giờ… Mình phải…làm được! Cậu rên rỉ; dù cố gắng tin tưởng bản thân mình như Beau, cậu vẫn không thể phớt lờ những cơn đau từ cái bụng đang co rút, hay những mong muốn bản năng rằng rặn những đứa nhỏ ra ngoài mỗi khi cơn co bắt cậu dừng lại  trên đường đến nhà thờ.

Với đứa nhỏ trồi ra khỏi âm đạo, chạy hay thậm chí đi bộ là không thể được, và cậu có thể chỉ có thể lắc lư xuống phố và đi qua các con hẻm cậu rẽ ngang. Cậu đang đau đớn và vã rất nhiều mồ hôi, quần áo cũ mèm rách rưới (?.? T ứ biết, nó ghi thế) của cậu ướt đẫm. Chàng trai Gypsy trẻ tuổi khóc nức lên khe khẽ vì cậu đang phải chịu đựng một cơn co khác, mắt nhắm nghiền lại và nắm tay đang chảy máu nơi cậu đang cắn vào để ngăn mình không được rặn. (theo thông tin vừa lượm nhặt đc thì bọn Tây c.nó coi lỗ ass là âm đạo đấy :v)

Cậu cố giữ hai chân khép chặt, thút thít và rên rỉ vì cơn co tiếp tục phá huỷ cơ thể cậu với những cơn co không ngừng nghỉ. Dừng, làm nó…làm nó dừng lại…! Cơ thể cậu cần rặn để xoa dịu cơn đau đang phải trải qua. Thở hổn hển sau cơn co, cậu giữ bụng và tiếp tục bước đi khó khăn về phía nhà thờ.

Nhà thờ đã ở trong tầm nhìn, cậu có thể nhìn thấy nó chỉ một xuống một vài con phố nữa. Cậu dừng lại và gồng lên, cố hết sức và thất bại trong việc cố không rặn trong khi cơ thể cậu đang cầu xin. Khép thật chặt hai chân, cậu rên rỉ khe khẽ vì cậu đang rặn, cảm thấy như một áp lực bắt đầu lớn lên trong hậu môn.

Cậu cắn nắm tay mình một lần nữa để giữ mình không khóc thét lên vì đứa nhỏ đang xuống hậu môn từ từ lại gần theo cách của nó. Thở gấp và đau đớn lấy thêm không khí sau cơn co, cậu tiếp tục nặng nề bước về phía nhà thờ; Beau phải ở đó bây giờ. Cậu hoảng loạn với ý nghĩ mình sẽ lỡ hẹn với những tên buôn lậu, rằng chúng sẽ để lại họ phía sau.

Cắn lấy đôi môi nứt nẻ, cậu giữ một tay trên bụng xoa nhẹ trong khi cố di chuyển, ép chân cậu giữ cậu đứng thẳng. Một cơn có khác đến, khiến cậu dừng lại và quẹo vào trong cơn đau. Cậu kiệt sức rồi, và vẫn cần phải di chuyển.B-Beau…! Những đứa nhỏ sắp ra rồi…! Cậu rên rỉ trầm thấp.

“Nngh…” đau đớn, Demi bắt chân mình lại di chuyển và sau đó cậu nặng nề bước trên đường đến sau nhà thờ. Phủ trong mồ hôi và bụi bẩn, cậu dựa lưng vào bức tường gạch và cố thở qua cơn co đang diễn ra.

“Demi?”

Thở gấp, Demi nẩy lên khi tên cậu bị gọi và quay lại nhìn người kia sợ hãi. “L-Lùi lại!” Cậu trượt chân và phía sau, tay đặt trên bụng bảo vệ.

Bước từ trong bóng tối ra dưới ánh trăng, sự hoàn hảo của Beau – dù hơi nhếch nhác và bẩn hơn – anh bước đến. “Anh đây, mon chéri (em yêu *tung tim* =)))))).” Anh giữ tay và Demi vội vàng lao lại nhanh nhất mà cái bụng và đứa nhỏ đang nhú ra cho phép.

“Beau! Em-em không nghĩ… anh sẽ trở lại…những đứa nhỏ, em— nnngh!!” Một cơn đau cắt ngang và cậu dựa vào Beau với toàn bộ trọng lượng và rên rỉ qua nó.

Giữ cậu gần lại, Beau lắc đầu, những lọn tóc màu vàng nhạt lắc ra khỏi đôi mắt màu tím. “Vào trong đi. Anh đã đánh lạc hướng người tuần tra, nhưng chúng ta không thể sinh bên ngoài như thế này, quá nguy hiểm. Cố lên.” Anh giữ Demi lại gần trong khi hướng cậu đến cửa sau nhà thờ, để cậu vào trong.

Trong nhà thờ, những cánh cửa để mở cho mọi ngừoi muốn cầu nguyện có thể vào. Anh để Demi vào một căn phòng mà có mọi thứ họ cần để sinh đứa nhỏ, và nó đủ gần với của để họ có thể nghe thấy tiếng bất cứ ai đang đến. Anh tóc vàng giúp Demi nhẹ nhàng đặt mình xuống sàn và dịu dàng xoa bụng cậu. “Bình tĩnh, để anh giúp em lấy đi các cơn đau.”

Beau giúp xoá nhoà các cơn đau của Demi, và đặt một chiếc khăn lên chốc phần dưới của cậu cho đến khi bắt đầu. Sau khi có một vài thứ cần thiết như khăn, dao, và một dải dây để thắt chặt dây rốn, Beau qua lại bên cạnh Demi và quỳ xuống với đống đồ. “Em sao rồi?”

“C-Cần rặn…!” Demi rên rỉ, chân cậu dang rộng để tạo lối ra cho đứa nhỏ.

Nhìn vào giữa hai chân, Beau nguyền rủa vì anh nhìn thấy đầu đứa nhỏ đã hoàn toàn trồi ra và sẵn sàng để rặn ra ngoài. Ghìm thấy đầu gối Demi, Anh nhìn cậu với một cái gật đầu. “Được rồi, đặt thứ này vào trong miệng và bắt đầu rặn.” Anh lấy ra một đai da vừa tìm thấy; vài thứ Demi có thể dùng để ngăn lại tiếng rên rỉ.

Nhận lấy và đặt nó vào trong miệng, Demi nhắm chặt mắt và rặn xuống, rên rỉ một chút. Giúp ích được đấy, tiếng rên của cậu bị kìm lại khá nhiều. Đầu đứa nhỏ bị đẩy ra ngoài, và vào lần rặn thứ hai nó bật ra với dịch ối bắt ra sàn phía dưới cậu. (đù… sao nhanh gớm 0.o)

Demi thút thít và kéo xuống đai da, thở gấp khó khăn từ lần gắng sức. “B-Beau, Em-Em…đứa nhỏ khác… Hậu-hậu môn em…!” (t ứ muốn dịch là hậu môn nhưng mà k biết tìm từ j khác) Cậu cắn lấy nắm tay và bật khóc trong đau đớn của cơn co.

Anh tóc vàng lập tức đặt cái đai vào trong miệng Demi để giữ cậu không làm bị thương chính mình, sau đó giúp cậu hoàn toàn nằm xuống. Anh sốc khi nhìn thấy hậu môn Demi mở rộng vì đứa nhỏ đang tự tìm đường đi xuống từ cả cơn co lẫn những cái rặn của Demi. “Khốn nạn, được rồi Demi. Rặn cho anh.”

Gật đầu với người yêu, Demi giữ chặt hai chân để mở nó rộng hơn và rặn xuống và cậu đặt cằm mình trên ngực, rên rỉ trong đau đớn trong khi cả hai đứa nhỏ đang tiến ra. “Ch-Chúng ra… cùng lúc!” Cậu giật mình, nhưng Beau đặt lại đai vào trong miệng cậu.

“Anh biết, Anh biết, Chỉ cần cố gắng và rặn xuống. Sắp qua rồi, anh hứa đấy.” (anh công này sến kinh. Hay là mình sến nhở?) Anh tóc vàng nhẹ nhàng xoa bụng Demi trong khi chàng Gypsy tiếp tục rặn xuống; làu bàu và rên rỉ.

Có thể nghe thấy tiếng ngựa bên ngoài, và âm thanh của một người đàn ông tiến vào trong nhà thờ. Cả hai đông cứng và nhìn nhau; họ bị tìm thấy. “B-Beau…!” Demi thì thầm sợ hãi, mắt lại ngập nước. Cậu bị kẹt, cậu không thể dậy và chạy đi với một đầu đứa nhỏ giữa hai chân và một đứa khác thì đang cố trồi ra khổi hậu môn; cậu cần sinh ngày bây giờ.

Đứng dậy, Beau tìm trong căn phòng họ đang ở một thứ gì đó; bất cứ gì. Anh sẽ đánh nhau với họ để giữ họ tránh xa Demi. Tuy nhiên, thay vì vũ khí, anh tìm thấy một chiếc ao linh mục. Kéo nó ra, anh nhìn nó và sau đó là Demi. “Mon cheri, ở đây. Anh sẽ cố và khiến họ rời đi.” Anh kéo cái áo, phủ lên quần áo hiện tại và cố hết sức để trông giống một linh mục.

Bỏ giày và đi chân không vì linh mục sẽ không đi giày và đêm muộn sẽ không ai nghe thấy tiếng chân trần.

Anh ấy rời phòng với cái liếc cuối cùng về phía Demi khi cậu đang chịu đựng một cơn có khác, sau đó anh khép cửa phía sau để đối phó với những tay tuần tra đang tìm kiếm họ.

Trong phòng chứa, Demi cắn mạnh xuống chiếc khăn để tắt đi những tiếng rên rỉ của đau đớn trong khi cậu rặn xuống, không thể dừng lại vì đứa nhỏ của cậu cần ra ngoài. Cậu ghì châm chặt hơn và dang rộng nhất có thể, và cậu muốn hét lên trong đau đớn của cảm giác vai đứa nhỏ bật ra bên ngoài; cảm giác nóng rát tồi tệ cậu thực sự đã nghĩ mình đang có một ngọn lửa giữa hai chân.

Cảm giác đứa thứ hai trong hậu môn tồi tệ như nó đã bị đẩy xuống xa hơn xuống cái lỗ cho đến khi đầu nó banh rộng hậu muôn của cậu để trồi ra ngoài. Cậu tóc nâu nghiến chặt lấy cái đai quá chặt đến nỗi mà hàm cậu bắt đầu đau, Demi muốn hét vì cậu cảm thấy như mình đang bị xé rách thành hai mảnh từ cả hai đứa nhỏ đang cố để ra ngoài.

Rên rỉ, cậu nhắm chặt hai mắt và cố rặn qua mỗi cơn co; nước mặt rơi xuống ngực vì cậu đang khóc trong im lặng. Đứa nhỏ đầu đang chậm rãi bị đẩy ra, cho đến khi nó trượt hoàn toàn ra khỏi cơ thế cậu và cậu có thể thở dài với một chút nhẹ nhõm. Cậu làm rơi cái đai và rên rỉ, cố để ngồi dậy.

Nhưng cậu không thể ngồi được với một đứa nhỏ khác đang trồi ra khỏi hậu môn; và nó đã sẵn sàng để rặn ra. Cậu chạm đến giữa hai chân, cảm nhận đứa nhỏ mới sinh nằm đó. Mắt cậu mở lớn khi nó khóc, và cậu kéo nó lên một chút để nó nằm trên ngực cậu và cậu nhìn xuống nó. “Đừng, yên lặng, con ơi…!” Cậu nhanh chóng thì thào, cố gắng để làm đứa nhỏ im lặng.

Cửa mở ra, hơi thở của cậu tắc lại trong cổ họng khi cậu nhìn lên sợ hãi; với suy nghĩ rằng cảnh sát đã bước vào để đưa cậu đi hoặc tồi tệ hơn.

Thay vì thế, là Beau, đánh rơi áo choàng ở cửa vì anh lao lại để giúp Demi với đứa nhỏ. “B-Beau, em nghĩ đó là—!”

“Anh làm họ nghĩ rằng anh là giáo mục ở đây. Anh bảo họ anh đã ở đây cả đêm và chẳng thấy gì cả, nhưng anh nghĩ anh đã trông thấy hai người đi ngang qua cửa sổ và xuống phố. Ổn rồi, họ đã đi. Chúa ơi, đứa nhỏ…” Anh nghe thấy tiếng nó khóc chỉ vài giây sau khi mấy gã kia đi. Anh nhận nó từ Demi, cắt và xiết cuống rốn trước khi tẩy sạch cho nó.

Demi đã sẵn sàng để rặn tiếp với cái đai trong miệng cậu, rên rỉ khi cậu rặn cho đứa thứ hai nhú ra. Nó kẹt chặt trong hậu môn cậu, và căng ra đau đớn khi nó cố đi ra ngoài. Beau bọc lại đứa nhỏ đầu tiên và đặt nó xuống trước khi đặt sự chú ý lại trên người Demi. “Em đang làm, em yêu. Tiếp tục rặn, đầu gần như ra rồi.”

“Arghhh!!” Cậu rên rỉ vì đầu đứa nhỏ trồi ra ở điểm lớn nhất. Cậu khóc thét lên khi nó cuối cùng bị ép chui ra, và cậu thở gấp và rên rỉ khi cậu nhìn xuống chiếc bụng vẫn còn to lớn nặng nề của mình và Beau.

Anh tóc vàng nhìn cậu và gật đầu. “Tiếp tục rặn đi mon cheri.” Anh cổ vũ cậu, xoa cái bụng vẫn còn mang thai của Demi.

Cố gắng, Demi cố sinh khó khăn và nhắm nghiềm mắt lại trong khi rặn, đứa nhỏ trong hậu môn cậu di chuyển một chút xuống hơn trước đó vì cơ thể của nó có thể quá to để đi ra. Tuy nhiên, sau hai lần rặn dài, nó đã chậm rãi có tiến triển.

Một bả vai bị ép ra ngoài, và cậu rên rỉ lớn tiếng vài giây tiếp theo. Beau giữ lấy đứa nhỏ, cố gắng giúp nó dễ dàng chui ra trong khi Demi rặn. Nỗ lực của anh không giúp được gì nhiều, nhưng anh tiếp tục giúp bằng mọi giá trong khi Demi rặn đứa nhỏ thứ hai. Quá đau đớn cho cậu Gypsy trẻ tuổi, cơ thể cậu cảm thấy như bị tách làm đôi khi đứa nhỏ chậm rãi đi ra.

Nó đột nhiên đi ra với máu và nước ối bắn đầy trên sàn nhà, và Demi ngã xuống đau đớn khi Beau chăm sóc đứa nhỏ. Cậu nhẹ nhàng xoa chiếc bụng lớn, và ngạc nhiên khi cảm thấy độ cứng của một đứa nhỏ khác vẫn ở bên trong. Như cậu sắp sửa nói gì đó về nó, một dòng dịch mới, nóng chảy ra từ hậu môn; báo hiệu túi ối thứ ba vừa vỡ.

Beau giúp đứa nhỏ thứ hai cho đến khi nó đã được gói lại, nhìn xuống cậu vẫn đang tiếp tục sinh. “Không sao, chúng đều ổn. Chỉ cần tập chung rặn thôi Demi.” Anh đặt đứa nhỏ xuống và sau đó nhìn đến giữa hai chân Demi, chờ đợi cho đứa nhỏ thứ ba bắt đầu đến.

Anh không phải đợi lâu vì Demi đã rặn qua các cơn co, rên rỉ thêm một lần nữa. Nhau thai của hai đứa nhỏ đầu đi qua nhanh chóng khi cậu rặn. Vì cậu đã hoàn toàn căng ra, và không có đứa nhỏ khác trong âm đạo, đứa nhỏ này đi xuống chậm rãi một cách dễ dàng; và cậu rất biết ơn khi nghĩ rằng nó sẽ ra ngoài dễ dàng hơn lần thứ ba này.

Cảm giác thiêu đốt quay lại khi đầu đứa nhỏ thứu ba di chuyển xuống phía hậu môn, kéo căng cậu và khiến cậu bật khóc trong cơn đau với kích cỡ của nó. Beau cố giúp cậu thoải mái trong khi cậu rặn đứa nhỏ thứ ba ra, và vì cái đầu đã chạm đến cửa và bắt đầu phình ra khỏi hậu môn, anh banh rộng chân cậu xa thêm một chút và xoa chiếc bụng lớn, để cố gắng và làm giảm cơn đau dù chỉ một chút.

Nó gần như không giúp được gì nhưng nó làm Demi bình tĩnh lại hơn khi cậu thét lên, cái đầu chồi ra cho đến khi nó đến điểm to nhất. Cậu thề rằng có thể nghe thấy tiếng vỡ vụn, nhưng cậu chắc chắn cảm thấy như là bị xé ra khi đầu đứa nhỏ bị rặn ra từng chút một đau đớn. Cậu khóc thét lên trong đau đớn, cái đai rơi xuống từ miệng.

Beau đặt lại cái đai vào miệng Demi và cười yêu ớt. “Thêm một chút nữa, đầu sắp ra rồi, mon cheri.” Anh cúi người và hôn lên chiếc bụng lớn của Demi, cảm thấy đứa nhỏ bên trong đá khi Demi có một cơn có khác.

Đau đớn và rên rỉ, Demi nhắm chặt mắt trong khi cậu rặn xuống chống lại cơn co, rên rỉ trong khi cắn vật trong miệng. Đầu đứa nhỏ đột nhiên bật ra, và cậu thở gấp trước cảm giác sốc. Run rẩy trong đau đớn, cậu tóc nâu giữ chặt đôi chân mình trong khi Beau gật đầu để cậu tiếp tục rặn.

Một cơn co khác, và cậu lại rặn xuống; khó khăn hơn đê đẩy đứa nhỏ ra hoàn toàn. Cậu nghiến răng làm mòm cái đai da, thút thít và rên rỉ trong khi cậu rặn đẻ đứa thứ ba. Một chiếc vai bị đẩy ra, và sau đó một cái khác đến khi Beau có thể giữ lấy và giúp nó dễ dàng ra khỏi cơ thể cậu.

Với một lần rặn dài khó khăn, Demi khóc nấc lên trong sự nhẹ nhõm khi đứa nhỏ cuối cùng cũng được sinh ra với sự trợ giúp của người yêu cậu Beau kéo đứa nhỏ ra. Cậu đổ sập xuống và thở khó nhọc để lấy lại hơi. Beau đã lo cho dây rốn của đứa nhỏ, cắt nó và thắt lại, và giờ anh ấy đã tẩy sạch và bọc đứa nhỏ.

Bụng Demi lại co rút, và cậu rên rỉ, nghĩ rằng cơ thể mình đã sẵn sàng để rặn nhau thai. Tuy nhiên, khi cậu chống khuỷu tay chậm rãi ngồi dậy và ấn vào chiếc bụng đã hơi xẹp xuống, một dòng chất lỏng đột nhiên phun xuống từ âm đạo và đôi mắt xanh trừng lớn. “A-Ahh! Beau, nước ối…!”

“Đứa thứ tư?!” Beau nhìn lên cảnh báo, nhìn dòng dịch đang chảy xuống giữa hai chân Demi trước khi chảy hết; báo hiệu đứa nhỏ thứ tư đang tới. “Duy trì Demi!”

“Em-Em không thể…!” Demi đột nhiên khóc nấc lên, cơn co đau đớn đánh úp khó khăn. Cậu nắm chặt bụng và rặn xuống. Beau lấy cái đai và giữ nó lên cho cậu, giúp đặt nó vào trong miệng. Họ không thể để ai nghe thấy tiếng Demi rên rỉ than vãn trong khi sinh như thế này.

Chàng trai trẻ Gypsy không thể tin rằng cậu có đứa nhỏ thứ tư! Cậu biết bụng mình đã lớn như thế nào trong chín tháng, nhưng cậu chẳng bao giờ đoán rằng mình mang thai bốn đứa nhỏ liền. Cậu nắm lấy chân mình, dang rộng thêm một chút nữa, rên rỉ trong khi cậu đấu tranh để rặn. Đứa nhỏ đang di chuyển xuống ống sinh chậm hơn cậu muốn.

Nhưng đã thấy sự cải thiện, và ngay sau đó cậu đẩy ra nhau thai của đứa thứ ba, nó đã bị rặn xuống đủ để bắt đầu trồi ra. “Demi, ngưng rặn! Có gì đó sai!” Beau đột nhiên thét lên, làm cậu đang sinh giật mình.

“S-Sao?” Cậu thở đau đớn, thở hổn hển khi nhìn xuống Beau một cách mệt mỏi. Cậu đã quá kiệt sức và cơn co đang lấy đi toàn bộ sức lực của cậu; cậu cần sinh sớm hoặc không thể kiểm soát tất cả.

Lí do Beau bảo Demi ngừng rặn nữa là anh có thể nhìn thấy đứa nhỏ đi xuống không đưa đầu lên trước; thay vào đó, anh thấy đôi chân bé nhỏ. “Demi, đứa nhỏ sinh ngược, nó đưa chân ra trước!” Thật nghiên trọng, ánh mắt anh nói lên tất cả.

Nhưng cơn co quá mạnh mẽ để dừng Demi không rặn ở lần sau, và cậu thút thít, rên rỉ trong khi bắt đầu rặn xuống; hi vọng rằng đứa nhỏ sẽ còn sống khi sinh ra. Nguyền rủa, Beau giúp Demi mở rộng hai chân, bắt đầu giữa hai chân khi chân đứa nhỏ bắt đầu chậm rãi trượt ra theo những đợt rặn của Demi.

Anh tóc vàng chạm đến giữa hai chân Demi, cố giúp đứa nhỏ ra dễ dàng hơn trong khi cậu cố rặn với những cơn co. “Bình tĩnh, bình tĩnh Demi.” Anh nhìn cậu với một nụ cười, cố làm cậu đang sợ hãi thoải mái.

Demi khó lòng để ý, vì cậu đáng nhắm nghiền mắt lại và rặn xuống một cách khó khăn, rên rỉ trong khi đứa nhỏ tự mình xuống dưới. Cậu cảm thấy nóng kinh khủng giữa hai chân vì cơ thể đứa nhỏ đang chậm rãi đi qua với Beau kéo nhẹ nhàng với mỗi lần cậu rặn xuống. Bả vai cuối cùng cũng tới và cậu thét lên khi Beau giúp cậu cho bả vai ra.

“Bây giờ Demi, đừng ngừng rặn! đầu đứa nhỏ cần đi ra!” Giọng Beau nôn nóng khi Demi ngừng rặn để thở.

Gật đầu với anh và nuốt xuống khó khăn, cậu tóc nâu kìm chặt hai chân và dạng rộng ra một lần nữa, (t đang tự hỏi là cứ dang thế này bao nhiêu lần rồi 0.o liệu nó có lớn hơn 180o k nhỉ?) thét lên vì cậu đang rặn để sinh ra đứa nhỏ thứ tư. Cái đầu kẹt lại trong cơ thể cậu, nhưng với một đợt rặn dài, cậu rên rỉ lớn tiếng và ngửa đầu ra đằng sau khi đầu đứa nhỏ cuối cùng cũng đi ra khỏi cơ thể.

Beau lập tức bắt đầu cố để dám chắc đứa nhỏ được sinh ra vẫn còn sống, nhưng sớm thôi nó bắt đầu khóc để họ biết rằng mình vẫn ổn.

“B-Beau…?” Demi cố gượng dậy bằng khuỷu tay, nhìn xuống người yêu giữa hai chân vì anh tóc vàng đang giữ đứa nhỏ vừa sinh của họ khi nó đã được bọc lại. Đôi mắt màu xanh sáng lên với những giọt lệ vì cậu nhìn thấy họ đều ổn cả. Khi nhau thai đi ra, Demi được đưa bế hai trong số những đứa nhỏ, với Beau bế hai đứa còn lại. “Bốn… Beau, em…”

Cánh cửa mở ra và họ giật nảy, cả hai nhìn lên để thấy rất nhiều người đàn ông đnag đứng trước cửa; nhưng họ không mặc đồng phục của người tuần tra đã đuổi theo Demi. Họ là những tay buôn lậu – cuối cùng cũng đã đến.

Nhìn Demi, anh tóc vàng gật đầu. “Chúng ta sẽ ổn thôi Demi, em và anh, và những đứa nhỏ.”

Hết.

 

-_- hai anh đẻ xong em cũng chết mệt. Nói thật chứ em mà là anh công trong đây chắc em bỏ quách đi. Đẻ gì mà như gà ý :v một lần đã thế, thêm tầm 5 lần nữa thì đủ cả 2 đội bóng chứ chẳng chơi =))))))))))))))

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Midnight run”

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s