Song nhân nan

Song nhân nan – thượng


Song nhân nan

Tác giả: Tịch

Thể loại: Xuân phong độ đồng nhân văn, đoản văn, cổ trang cung đình, song nhân, sinh tử văn, huynh đệ.

“Cốp!” Một tiếng đập vang vọng khắp không gian. Đại điện vốn đã im lặng nay lại càng thêm phần trầm xuống.

“Ngươi nói lại cho trẫm.” Giọng nói mang theo uy nghiêm bức người, giọng điệu quả nhiên không lấy gì làm vui vẻ như tạo thêm áp lực. Lưng áo đã ướt đã mồ hôi lạnh, tiết trời đã vào hè mà người vẫn không tự chủ rét run.

Nhưng chỉ có người đang đứng ở chính điện vẫn ngẩng cao đầu. Hắn mắt đối mắt cùng người đang cao cao tại thượng cách mình không xa đang ngồi trên long ngai trước mặt. “Bẩm phụ hoàng, nhi thần chọn nam đạo.”

Tiếng hít thở không hẹn cùng đồng loạt vang lên khắp đại điện, ai cũng thầm cảm thấy lo lắng. Vị trưởng hoàng song tử này của bọn họ bình thường nhu hòa như vậy, hôm nay lại dám đứng trước đại điện kiên quyết chống lại ý hoàng thượng. Mọi ngày thông hiểu lí lẽ như vậy, nay lại đứng giữa đại điện đại náo. Bọn họ không thể hiểu nổi. Hôm qua mọi việc đều tốt đẹp, đến hôm nay nói đổi liền đổi không khỏi dọa cho bọn họ một trận choáng váng.

“Quỳ xuống cho trẫm.” Âm thanh Già La Viêm Dạ đã trở nên cực kỳ phẫn nộ. Nói xong hắn lại đưa tay lên xoa hai bên thái dương đã giật đến phát đau suốt một khắc qua. Hắn có mơ cũng chưa từng mơ đứa nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện nhất của hắn sẽ có ngày làm hắn cảm thấy hít thở không thông. Có lẽ bình thường Khôn Tĩnh quá an phận, vậy nên hôm nay nó dây chuyện khiến hắn cảm thấy không thể chấp nhận được. Hắn nâng tầm mắt nhìn thiếu niên, à không, giờ khắc này đã là nam nhân đã quỳ xuống trước mặt, nghiêm khắc lên tiếng. “Tĩnh Nhi…”

“Dạ phụ hoàng…” Giọng nói giờ đây lại thêm một phần áy náy.

Viêm Dạ đột nhiên lại đập mạnh tay xuống bàn, làm mọi người trong đại điện đều giật này người lên một cái. “Ngươi là hoàng song tử, ngươi… ngươi gây ra chuyện này là như thế nào? Ngươi coi mặt mũi của hoàng tộc là cái gì? Ngươi coi danh dự triều đình là cái gì?”

Khôn Tĩnh vẫm mím chặt môi không lên tiếng, làm không khí đã đang như lửa đốt càng thêm phần căng thẳng. Mãi một lúc, thanh âm rụt rè nhưng mang theo phần kiên định mới chậm rãi vang lên. “Từ nhỏ đến lớn việc gì Tĩnh nhi cũng làm theo lời người, chỉ mong lần này phụ hoàng thành toàn cho Tĩnh nhi…”

Nếu là bình thường chỉ sợ hắn đã bị dọa khóc rồi, nhưng nay hắn vẫn bình tĩnh, sợ hãi nhưng vẫn kiên quyết với ý định ban đầu làm y không thể không cảm thông.

Viêm Dạ giận càng thêm giận, tay hắn vung lên định đập xuống bàn thì đột ngột bị giữ lại, hắn quay đầu, chỉ thấy ánh mắt trong vắt vốn quen thuộc xuất hiện ngay trước mắt. Y, Lâu hoàng hậu Lâu Thanh Vũ, hơi gật đầu. Phẫn nộ hóa thành một tiếng thở dài, Viêm Dạ đứng dậy, trước khi rời đi chỉ để lại một lời: “Ngươi quỳ gối ở đay suy nghĩ cho trẫm. Bao giờ nghĩ thông thì được đứng dậy.”

Buổi lễ vốn vô cùng trọng đại cứ như vậy kết thúc trong bầu không khí kì lạ. Mọi người rời đi, chỉ để lại hai bóng người, một đứng một quỳ cô tịch trong đại điện vắng lặng.

Khôn Trạch thở dài một tiếng, đi đến trước mặt hắn, chỉ thấy y ngồi xuống phía trước mãi một lúc lâu sau mới lên tiếng.

“Tĩnh Nhi…”

Hắn im lặng.

“Tĩnh nhi…”

Hắn vẫn im lặng.

“Tĩnh…” Y còn chưa kịp nói xong đã bị thanh âm chen ngang. “Đệ sẽ không nói gì cả, cũng sẽ không thay đổi quyết định. Huynh giúp đệ chăm sóc phụ hoàng, nói rằng Tĩnh nhi bất hiếu, Tĩnh nhi nghe lời mọi việc, chỉ duy lần này… cho Tĩnh nhi xin theo ý mình…”

“Vì sao?”

Hắn giật mình ngẩng đầu, chỉ thấy huynh trưởng đang nhìn mình chăm chú.

“Vì sao? Vì sao hả Tĩnh nhi?”

“Đệ…”

“Ta biết đệ muốn theo nữ đạo. Đệ vốn đã chọn nữ đạo… đệ vẫn chọn nữ đạo… nhưng vì sao… vì sao hôm nay đệ…” Giọng nói có chút bất đắc dĩ. Mọi ngày Khôn Tĩnh có gì đều nói cùng y, nhưng hôm nay chính y cũng bị bất ngờ như mọi người.

Khôn Tĩnh cúi đầu, không dám nhìn vào mắt y thêm một giây phút nào nữa. “Tĩnh nhi xin lỗi…”

Ức Đồng cảm thấy có chút bất lực. Hắn không muốn nói, y cũng chẳng ép được hắn nói. Không biết phải làm thế nào nữa, y chỉ còn lựa chọn đứng dậy lặng lẽ rời đi.

Y đi rồi.

Vẫn là y đi rồi.

Vẫn là hắn bị bỏ lại một mình.

Tiếng đại môn nặng nề khép lại. Ánh sáng trong phòng bị rút cạn. Ánh sáng cuối cùng trong lòng hắn cũng bị dập tắt.

.

.

.

Đêm cô tịch, trăng vằng vặc.

Tối quá, không một ngọn đèn cầy.

Nương theo ánh trăng nhạt nhòa lọt qua khe cửa, bóng người nam nhân lặng lẽ quỳ gối ở đó, vẫn chưa một lần nhúc nhích.

Hắn biết mình đã gây chuyện nhưng hắn thấy mình không sai.

Chọn nữ đạo làm gì khi vĩnh viễn không thể gả cho người đó?

Chọn nữ đạo làm gì khi ngày ngày vẫn chứng kiến người ta hạnh phúc bên ai?

Chọn nam đạo đã sao khi hắn có thể làm chủ?

Chọn nam đạo đã sao khi người kia có thể lại một lần quay đầu nhìn hắn.

Việc này, nói theo cách nào đó… cũng là một việc tốt.

Khôn Tĩnh lặng người. Hắn phải làm sao, ai nói cho hắn phải làm sao đi. Hắn yêu huynh của hắn. Hắn chỉ biết từ lúc có thể nhận thức thì trái tim đã hướng về y. Y ôn hòa với hắn làm chi, y chiều chuộng hắn làm chi để giờ phút này bị kìm hãm không lối thoát. Càng yêu càng hận, càng hận lại càng yêu. Y đã có người định hôn ước. Nữ tử ôn nhu, nữ tử tài giỏi. Nữ nhân mà sẽ bên y suốt cuộc đời, được hưởng thụ vòng tay mà hắn vẫn mong ước. Tại sao lại là nàng chứ? Hắn có gì không tốt, hắn còn gì không tốt.

Y cần hiền hòa, hắn hiền hòa. Y cần chu đáo, hắn chu đáo. Y cần hiểu chuyện, hắn hiểu chuyện. Nhưng sao y không yêu hắn… chỉ tại… hai người là huynh đệ?

Không hắn không cần. Ông trời quá bất công. Hắn không cần làm em y, hắn muốn làm người của y.

Nội tâm lại dao động dữ dội, nắm tay xiết chặt bên dưới đã trắng bệch rướm máu.

“Tĩnh nhi…”

Một âm thanh xem ngang, suy nghĩ toàn bộ bị cuốn sạch, hắn run rẩy ngã xuống đất.

“Tĩnh nhi à, ta mang đồ ăn đến… ta đem vào nhé. Cả ngày đệ chưa ăn gì rồi.” Già La Ức Đồng tựa mình vào thành cửa, tay giữ lấy một bọc vải nhỏ.

“Đừng… Đừng mà…” Hắn thì thào. Đùng tốt với hắn, đừng ôn nhu với hắn để hắn lại một lần ôm hy vọng. Hắn không muốn yếu đuối thêm nữa, hắn không muốn phụ thuộc thêm nữa, hắn không muốn… yêu y thêm nữa. Hãy để hắn kết thúc chuỗi ngày vọng tưởng rồi đau đớn, hãy cho hắn một tia sáng trong đường hầm tối tăm.

“Tĩnh nhi, ta đem vào cho đệ.”

“Đừng!” Hắn như hoảng loạn gào lên.

Ức Đòng cũng nhật ra khác thường. Hắn chưa bao giờ từ chối y, giọng hắn cũng chưa từng run rẩy đến vậy. “Tĩnh nhi… sao vậy?” Y đứng dậy, bóng người hằn rõ lên của giấy.

“Đi đi.” Hắn lại thét lớn. “Huynh mặc ta, phụ hoàng sẽ trách phạt huynh.” Giọng hắn đã hòa hoãn nhưng vẫn chưa ức chế được sự run rẩy.

Ức Đồng thực sự cảm thấy buồn. Đệ đệ y yêu thương nhất, giờ đây không cần y nữa rồi. “Vậy ta để đồ ở cửa, ta đi trước.” Y quay đầu rời khỏi.

Nhưng bước được một đoạn, bước chân đột ngột khựng lại. “Phụ hoàng… Phụ hậu…”

Lâu Thanh Vũ thở dài, vẫy tay gọi y lại gần.

Y cúi đầu.

“Đồng nhi.” Giọng nói nghiêm khắc nhưng lại luôn bao hàm yêu thương vang lên.

“Phụ hoàng.” Y chậm rãi tiến lại.

“Theo ta.” Nói rồi hắn quay lưng, hai người còn lại cũng tự động bước theo, cả ba mất hút sau dãy hành lang dài hun hút.

.

.

.

Cửa đại môn lại lần nữa bật mở, ánh nắng chói chang liền chiếu đến người đang thẳng lưng quỳ giữa đại điện.

Các đại thần đều lấy làm ái ngại. Có người tiến đến hỏi han, có người lờ đi, có người khuyên bảo, nhưng dù thế nào thì hắn vẫn không nhúc nhích lấy nửa bước.

Già La Viêm Dạ bước ra, hơi sũng người vì hắn vẫn ở đó, nhưng cuối cùng vẫn là thản nhiên bỏ qua. Thoạt nhìn tất cả xem hắn như người vô hình, nên làm thế nào thì vẫn làm như thế, không có chút gì thay đổi.

Chỉ có điều… bầu không khí đã trở nên vô cùng kì lạ. Không ai dám lên tiếng nói về chuyện ngày hôm qua như thể những việc kia không hề xảy ra.

Cứ như vậy, bầu không khí kéo dài suốt ba ngày. Hắn cũng đã quỳ gối ở đó ba ngày.

Cho đến tận ngày thứ tư, khi hắn vô lực ngã xuống thì mới được một bóng người tới ôm đi.

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Song nhân nan – thượng”

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s