Song nhân nan

Song nhân nan – Trung


Song nhân nan – trung

Một vài tia nắng mai chiếu đến, hắn nhíu mày, đưa tay che đi ánh sáng. Đôi mắt nặng trịch hé mở, đôi con ngươi đã chìm trong bóng tối bao lâu chư thể thích ứng. Mãi một lúc lâu định thần, hắn mới có thể chậm rãi mở mắt hoàn toàn. Bóng lưng mờ ảo phía xa đậm dần rồi rõ nét.

Quen mắt quá, hắn đang ở đâu? Rèm vải màu vàng nhạt, chăn màu xanh ngọc, hương gỗ trầm thoang thoảng trong không gian. Nếu hắn không nhầm đây ắt hẳn là phòng của huynh trưởng hắn, trưởng hoàng tử Già La Khôn Trạch, Già La Ức Đồng. Vậy người ngồi ở bàn trà kia ắt hẳn là y rồi.

Hắn vươn tay, khẽ vén lên mành vải, chuỗi hạt châu khẽ lau động.

Hắn không nhìn thấy mặt y, chỉ thấy bóng lưng. Hắn không nhớ rõ việc gì đã xảy ra, chỉ biết rằng lúc ý thức đang mất dần, hắn đã rơi vào cái ôm của một ai đó. Vòng tay thật sự rất ấm, như trước kia, y ế hắn, y cõng hắn, cùng nhau vui vui vẻ vẻ, hoan hoan lạc lạc sống suốt bao nhiêu tháng ngày qua. Là y cứu hắn phải không? Là y đưa hắn về đây phải không? Y… vẫn coi trọng hắn như xưa chứ?

Khóe môi đang nâng lên nụ cười yếu ớt đột nhiên cứng lại, tay kia cũng đã xiết chặt mành trong tay.

Nữ nhân đang cùng y ngồi đó, thoạt nhìn thật vui vẻ hòa hợp.

Hắn chợt nhận ra mình đã ngủ lâu lắm rồi, đến cả mơ cùng hiện thực đều không phân biệt được. Tay nâng rèm vải buông xuống, hắn chậm rãi điều hòa nhịp thở. Y giờ chỉ còn là huynh trưởng của hắn. Hắn là nam nhân… hắn là đệ đệ, hắn không thể yêu y.

Khi tự cho rằng mình đã nghĩ thông suốt, Khôn Tĩnh chậm rãi đưa tay chống lên thân mình uể oải, lê toàn thân đau nhức chậm rãi xuống giường. Quỳ quá lâu, đến cả cơ thể hắn cũng đã cứng lại biểu tình, chân vừa chạm đất liền run rẩy té ngã.

“Tĩnh nhi!” Bị giật mình, Ức Đồng quay đầu, chỉ thấy đệ đệ vốn đang hôn mê trên giường nay đang ngã sõng soài dưới đất. Không để ý có nữ nhân khác ở đây, y liền tiến đến đỡ hắn dậy.

Nhưng tay vừa đưa ra, liền bị hắn gạt đi.

“Đa tạ hoàng huynh, tiểu đệ vẫn chưa hết tội, không thể ở đây gây thêm phiền toái.” Giọng nói không còn run rẩy, không chứa hoảng loạn, không mang tình cảm, càng không có một tia ôn hòa, tất cả chỉ nhàn nhạt như chính lời nói sáo rỗng đó vậy.

Y nhíu mày.

Hắn cũng không đợi y đưa tay nữa, vịn vào thành giường mà đứng dậy. Nặng nề bước đi, hắn không nhìn y, càng không nhìn nữ nhân kia lấy một lần.

Hiện tại đang lúc thượng triều, văn võ bá quan đều có mặt đông đủ nơi chính điện, sự xuất hiện của hắn làm không khí đang sôi nổi phút chốc im bặt.

Lê mình đến chính giữa, hắn lại quỳ gối xuống. Đàu gối một mảng thâm tím nay đau đến lợi hại. Nhưng hắn không kêu lấy một tiếng cũng không nhíu mày.

Viêm Dạ lần này cảm thấy nhi tử hắn đã quyết tâm rồi, bao nhiêu ngày trôi qua như vậy vẫn không thay đổi quyết định. “Ngươi đi đi, chuyện của ngươi trẫm không quản được nữa. Ngươi muốn làm gì thì làm.”

“Nhi thần bất hiếu.” Hắn dập đầu tạ tội, sau đó chậm rãi rời đi.

Hắn cũng không biết mình đã về lại tẩm cung như thế nào, chỉ biết sau đợt đó, hắn liền bệnh liệt giường đến một tháng. Mà trong một tháng đó, huynh trưởng hắn, người hắn yêu đã tất bật chuẩn bị cho hôn lễ.

Hắn biết tin quá muộn, ngày mai Ức Đồng sẽ đại hôn.

Cứ nghĩ hắn có thể buông tay, hắn cứ nghĩ hắn có thể mạnh mẽ đối mặt với điều này. Nhưng hắn lầm rồi. Hắn không thể. Hắn vẫn yêu y. Yêu gần hai mươi năm, sao có thể nói bỏ là bỏ.

Hắn đột nhiên cảm thấy không cam tâm. Vì sao chỉ mình hắn yêu y, chỉ mình hắn đau khổ.

Hắn muốn y, hắn không muốn y là của người khác.

Ai bảo hắn giống phụ hậu hiền hòa ôn nhu. Dù gì trong người hắn cũng mang nửa dòng máu họ Già La, chảy trong người hắn còn dòng máu của phụ hoàng. Hắn cũng có tính chiếm hữu, thậm chí là khao khát muốn chiếm hữu đến mức tuyệt đối. Chỉ tại vì y mà hắn mới ức chế tất cả.

Nhưng giờ hắn không còn gì để mất nữa. Dù hắn có chết đi thì hôn lễ cũng không thể ngừng lại. Ngày mai, chỉ ngày mai thôi y sẽ là của người khác. Mà hắn không muốn, hắn muốn y phải là của riêng hắn.

Bị ép tới đường cùng, bất đắc dĩ phải làm liều thôi.

.

.

.

Tiếng gõ cửa chậm rãi vang lên, kèm theo là âm thanh ôn hòa như ngày nào. “Huynh…”

Khôn Trạch bước đến mở của, nhìn khuôn mặt đã hồng hào của người trước mắt mà mỉm cười. “Tĩnh nhi. Đệ khỏe rồi sao?”

“Đệ khỏe rồi.”

Hai người cứ đứng nhìn nhau như vậy một lúc, rồi mới chợt nhận ra từ lúc y có nữ nhân của mình, hai bọn họ chưa từng thân cận như vậy. Định thần một lúc, y mới mỉm cười. “Mau vào trong đi. Bên ngoài sương đêm lạnh…” Nói rồi y bước vào trước, như một thói quen, y liền lệnh cho tất cả cung nhân lui xuống.

Vì y trăm ngờ vạn ngờ cũng không thể ngờ được rằng hắn sẽ thực sự hạ thủ. Chỉ biết trước mắt tối sầm, y ngã xuống.

Y tỉnh dậy đã là giữa đêm khuya, đầu vẫn còn choáng váng nhưng cảm giác ấm nóng ở nơi đó không thể nào nhận nhầm được. Đó là một cảm giác cực kì diệu kì, cảm giác da thịt ấm nóng bị hòa quện, cảm giác vách tràng sít sao bao kín nơi riêng tư. Y chậm rãi mở mắt, không thể ngờ được trước mắt hắn lại chính là đệ đệ y – Già La Khôn Tĩnh.

“Tĩnh… Tĩnh nhi, ngươi làm cái gì?” Y có chút cả giận. Hắn có hiểu tình trạng hiện tại của hai người là như thế nào không? Là việc thiên địa bất dung. Không kể tới y còn một hảo hiền thê đang chờ đợi bái đường, riêng việc hai người là anh em chung huyết thống đã không thể chấp nhận được.

Tĩnh nhi không đáp lại, chỉ di chuyển thân mình, làm nơi kia càng thêm kích thích.

“Ngươi…” Y không nói được nữa. Những nhục cảm lần đầu đem đến những cảm giác vô cùng mới lạ. Bản năng nam nhân trỗi dậy, lí trí đã chẳng còn nữa. Y cũng không rõ lúc đó mình làm sao lại đè đệ đệ mình xuống, mình làm sao lại có những cảm nhận sâu sắc về nhục dục cũng như tình cảm đến vậy.

Y chỉ lơ mơ nhớ sau đó y đã cho hắn một cái tát, hắn chỉ cười yếu ớt: Ta yêu huynh, ta muốn huynh trọn kiếp phải nhớ ta.

Sáng sớm tỉnh dậy, mọi dấu vết đều bị xóa sạch, chỉ có những kí ức rời rạc lộn xộn trong tâm trí.

Y cũng không còn tâm trí đâu mà bái đường, nhìn nữ nhân một thân hồng y mà trong đầu chỉ nhớ đến một đêm qua loạn tính, rồi lại nhớ đến Tĩnh nhi. Không ngờ rằng y, đường đường là thái tử một nước… lại có đêm đầu tiên cùng đệ đệ đồng phụ đồng mẫu.

Hai người đang bái đường, chỉ thấy bóng một công công chạy đến bên phụ hoàng cùng phụ hậu. Chỉ biết sau đó hai người cùng đứng dậy, vẻ mặt rất lo lắng mà rời đi, bỏ lại sau lưng tất cả đang ngơ ngác.

Y lúc này mới chợt nhận ra… hôm nay Tĩnh nhi không đến. Đã trải qua gắn kết về xác thịt, hai tiếng Tĩnh nhi trong y giờ không còn đơn thuần như xưa nữa. Y liền đuổi theo hai người kia, không nhìn đến tân nương đang cố vươn tay giữ y ở lại.

“Phụ hoàng phụ hậu!” Y hớt hải bắt kịp hai người.

“Sao ngươi ở đây?” Già La Viên Dạ có chút nổi nóng.

“Mau quay lại, còn tân nương trong đó.” Vẫn là Thanh Vũ nghĩ chu đáo đẩy y đi.

Chỉ là y lắc đầu. “Tĩnh nhi có phải xảy ra chuyện gì không?” Y cũng không hiểu sao mình lại nghĩ thế, là do linh cảm chăng?

“Sao ngươi biết?”

Y kinh hãi. “Thực… thực sự…?”

“Không phải việc của con, mau về đi.” Lâu Thanh Vũ vẫn quyết đẩy y trở lại.

“Không! Phụ hậu…” Y tóm lấy vạt áo. “Nói cho con…”

Lâu Thanh Vũ bất đắc dĩ, nay lại gấp gáp, thấy Đồng nhi vốn là đứa nhỏ hiểu chuyện, liền lên tiếng. “Tĩnh nhi rơi xuống vực rồi.”

“!!!”

Một suy nghĩ 21 thoughts on “Song nhân nan – Trung”

      1. Ý t là rơi xong r mới biết có baby ý :v T hay đoán mò tình tiết tr ấy mà :)) Tổ lái :v Chính vì cứ rơi vực là lại có thần y nên t mới k thích :v May mà cô k đi theo lối mòn ấy :3 :3 :3

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s