Song nhân nan

Song nhan nan – Kết


Song nhân nan – kết

Bóng tối tĩnh mịch bao trùm, đầu óc mơ hồ nặng trịch, lạnh quá, ánh lạnh giá thị thấm đến tận xương tuỷ. Ta đang ở đâu vậy? Ta không trông thấy gì hết… hình như ta chưa tỉnh. Ta chỉ đang bị nhốt trong giấc mơ của mình thôi. Là nhốt, vì hiện tại ta không biết làm sao để tỉnh dậy. Ta thấy Ức Đồng, ta thấy phụ hoàng phụ hậu, nhưng hình như họ không nhìn thấy ta vì dù ta làm gì trước mặt họ, họ cũng đều không thấy. Ta phải làm gì đây?

“Tĩnh nhi…” Âm thanh quen thuộc vang lên rồi âm vang bên tai không dứt.

Là tiếng của Ức Đồng. Ca… ta muốn đáp lại nhưng cổ họng đau rát mà sức lực cạn kiệt. Có một vật như chặn ở cổ không cho ta lên tiếng. Thân thể đang nhẹ bỗng nặng trịch. Ta có cảm giác như đang rơi xuống một vực sâu vô đáy mà dưới đó không hề tồn tại một tia ánh sáng.

Ta rất sợ. Ta không muốn… chính ta bây giờ cũng đang hoài nghi không biết mình thực sự đang mơ hay ở hiện thực nữa.

Đầu như bị người ta đập mạnh một cái. Cảm giác đầu tiên chính là đầu óc choáng váng rồi đau đớn truyền đến từ khắp cơ thể.

Cuối cùng ta đã có thể tỉnh lại, trời nhá nhem tối khiến ta không mất nhiều thời gian để thích nghi đã mở được toàn bộ mắt.

Một mùi ẩm ướt không hề quen thuộc, phía dưới còn không hoàn toàn bằng phẳng, đá nhọn gồ lên đâm vào da thịt đau rát.

Và thứ ta nhìn thấy trước mắt không phải đỉnh giường quen thuộc mà là bầu trời cao tít với những áng mây quái dị trong sắc xám xanh âm u. Và rất nhanh, ta đã nhớ lại được… ta bị rơi xuống vực. Quay đầy sang bên cạnh, ta thấy cách đó không xa chính là con bạch mã mình cùng đại ca nuôi từ khi còn nhỏ. Nó nằm trong vũng máu lặng yên. Đồng… ta cố gắng, nhưng cũng chỉ có thể phát ra âm thanh nhỏ như muỗi kêu. Đồng không nghe thấy, nó vẫn nằm đấy. Không được, ta phải lại xem nó. Thế là ta cố dùng chút sức lực còn lại lết đến bên cạnh. Cơ thể nó lạnh quá, không còn độ ấm quen thuộc nữa. Mi mắt dài khép chặt, máu chảy ra từ vết thương đá rạch sâu trên cổ. Ta có chút bàng hoàng, sau đó chỉ còn lại đau đớn. Không thể không tin Đồng đã chết.

Đồng, tỉnh dậy đi. Ngươi không thể chết như vậy, dậy đi, trên kia Song đang đợi chờ ngươi… nghĩ đến đây ta lại đau nhói.

Trong lòng ta giờ đây chỉ còn hình ảnh của buổi chiều tà, hai tiểu hài tử mỗi người giữ một con trong cặp hắc bạch mã, nắm tay nhau vui vẻ bước trên con đường dài vắng lặng. Đó chính là ta cùng Ức Đồng. Hắc mã là Song còn bạch mã chính là Đồng hiện tại đang nằm ở đây. Chúng ta lấy tên nhau đặt cho tuấn mã, hẹn về sau sẽ cùng cưỡi ngựa đi ngao du thiên hạ. Nhưng giờ thì sao? Khôn Trạch thú thê, ta rơi xuống vực, Đồng mất. Lời hẹn ước khi xưa vẫn mãi chỉ còn là hẹn ước mà thôi.

Trước kia ta còn nó để níu kéo y, giờ đây, ta chỉ còn ta mà thôi…

.

.

.

Song lạc mất rồi.

Ta đã cho người tìm kiếm suốt một tuần qua nhưng vẫn không tìm ra dù có lục tung nơi đó. Trời vẫn tuyết dày, ngày càng lạnh buốt. Không biết Song giờ ra sao. Ta còn hẹn ước cùng hắn…

Hắn…

Nghĩ đến hắn ta lại không kìm lòng được nghĩ về buổi chiều hôm đó. Ta đã làm cha rồi. Tĩnh nhi sinh cho ta một nhi tử. Tuy gầy nhỏ yếu ớt chưa nhìn ra giống ai nhưng ta cảm nhận thấy một sợi dây liên kết giữa ta cùng nó. Nói cũng phải, chính dòng máu chảy trong cơ thể nhỏ bé kia một nửa là của ta cơ mà. Ta chưa từng nghĩ mình sẽ làm cha lúc này, ngay cả chiều đó nhìn Tĩnh nhi trật vật sinh ra nhi tử cho mình ta vẫn còn chút khó chấp nhận. Chỉ khi ta được ôm đứa nhỏ kia vào lòng ta mới thực sự ý thức được rằng mình thực sự đã có hậu nhân.

Nó hơi nhỏ, tiếng khóc cũng đặc biệt yếu ớt. Khi sinh ra nó, Tĩnh nhi kiệt sức mà hôn mê. Ta lúc đó rất hoảng sợ, sợ Tĩnh nhi cứ như vậy bỏ ta mà đi. Chúng ta vẫn chưa nói chuyện rõ ràng, còn cả nhi tử mới sinh nữa. Hắn không thể cứ bỏ mặc nó cho ta được. Nó cũng là con của hắn… ta… ta… kì thực không phải như vậy. Chỉ là ta không muốn hắn chết. Nghĩ đến cảm giác những ngày trước đó hắn bặt vô âm tín mà ta cảm thấy sợ hãi. Ta không chấp nhận hắn lại rời xa ta lần nữa. Ta liền kéo hắn vào lòng, ôm thật chặt, ta chỉ muốn hắn có thể bình yên qua khỏi. Chưa kể đến món nợ làm đời ta xáo trộn suốt thời gian qua, riêng việc hắn là đệ đệ ta, làm phụ thân của con ta mà ta không cho phép hắn có bất cứ mệnh hệ gì.

Rồi trời tuyết cũng ngớt, ám vệ thân cận nhất tìm thấy ta. Lo cho thân thể Tĩnh nhi cùng đứa nhỏ, ta liền gửi hai người họ ở lại một nhà dân gần đó, để ám vệ của ta ở lại giữ người.

Khi trở lại hoàng cung, ta liền nhốt mình trong phòng. Lúc đó ta đã từng có ý nghĩ mình đã mơ. Nửa ngày, hàng tá chuyện khó tin xảy ra: bị lạc, Tĩnh nhi trở về, hắn sinh con, ta có nhi tử… đầu loạn thành một đống, ta nghĩ mình cần ngủ một lát, tỉnh dậy sẽ tỉnh táo hơn.

Vậy là cứ thế một tuần trôi qua, ta cũng mấy lần muốn đi tìm hắn nói chuyện, nhưng nghĩ đến không biết đối mặt với hắn thế nào mà chùn bước. Chúng ta vẫn có thể là huynh đệ như trước kia hay là… ta thực sự không biết làm sao. Chuyện đó cũng làm rồi, nhi tử cũng đã sinh nhưng ta vẫn nghĩ không ra tình cảm của mình với hắn là gì.

Có thực sự chỉ là tình huynh đệ không, hay nó đã sớm thay đổi…

Cánh của bật mở đánh gãy suy nghĩ của ta. Ta ngẩng đầu, là Huyền Chi, thê tử ta.

Ta cũng chỉ gật đầu lấy lệ với nàng rồi rời đi. Ta tránh nàng không phải ta không thích nàng, chỉ là nhìn nàng ta sẽ nghĩ tới Tĩnh nhi.

Vì ta biết… ngày hôm đó, Tĩnh nhi rơi xuống vực không chỉ là tai nạn…

————–

Một tuần sau, cuối cùng Già La Ức Đồng cũng lấy được dũng khí tìm đến gặp hắn. Nhưng chỉ là lúc y đến, Tĩnh nhi đã không còn ở đó.

Nhi tử hai người chết yểu một ngày sau đó, Khôn Tĩnh chờ đợi y ba ngày không thấy y quay lại, tuyệt vọng, bất chấp cơ thể gầy yếu mới sinh mà rời đi.

Y không sai người tìm kiếm Tĩnh nhi, cũng không tìm kiếm Song nữa.

Ức Đồng trở lại hoàng cung, tiếp tục làm một thái tử, coi như việc kia chưa từng xảy ra. Không có gì thay đổi ngoại trừ y thiếu đi một người đệ đệ mà y yêu thương nhất.

Già La Khôn Trạch về sau đăng cơ thành hoàng đế, lấy hiệu Tề Tư Đế. Dưới thời y cai trị, Tề quốc trở nên phồn thịnh hơn bao giờ hết, bờ cõi mở rộng, dân chúng an cư lập nghiệp, cả một thập niên thái bình thịnh quốc. Chỉ có điều, Tề Tư đế vô tử, khi y thoái vị, đệ đệ y là Già La Khôn Nhã đăng cơ. Về sau, không ai còn gặp lại y nữa.

Tương truyền rằng vách đá nơi trưởng hoàng song tử ngã xuống, không biết từ bao giờ xuất hiện một con hắc tuấn mã. Nó đứng đó và đợi rất lâu, ngày qua ngày, đến khi già yếu, kể cả khi cơ thể chỉ còn lại một nắm xương trắng, trở về với cát bụi…

HOÀN

Một suy nghĩ 9 thoughts on “Song nhan nan – Kết”

  1. *Ngẩn ngơ* chẹp, biết ngay ngày này cũng đến. Hầy thà rằng k gặp lại còn hơn, gặp lại Tĩnh Tĩnh lại thêm mong chờ, sinh nhi tử cho y thì s chứ, đợi y như thế y k tới, rõ ràng biết nơi hắn ở mà k đến chỉ vì k đủ dũng khí. Cuối cùng y là vua một nước, cơ mà lại k có con hoặc có con mà k thể nhận :))) chính là về già ng ta cần một ng bầu bạn nay khi từ ngôi vua vẫn một mình một bóng. Chỉ tiếc cho con ngựa. Nguời ta có câu ” Người nào Ngựa ấy” k sai, chủ k có đôi thì tớ chịu, đứng cô đơn trên đỉnh núi đợi một hồng nhan tri kỷ, cuối cùng chỉ còn là một đống tro tàn. Ta thấy con ngựa ít ra còn biết chạy đi tìm ng nó thích nó hơn anh kia ở chỗ đấy. Nhưng tiếc ở chỗ 2 em ngựa xa cách nhau ở một cái vực, ngày xưa có bài “Anh ở đầu sông em cuối sông” giờ có câu “Anh ở trên vực em dưới vực” :)))…. *ngẩn ngơx2* bao giờ Vũ Tuyết mới thấy cái kết nhờ???

    1. Thôi đừng trách anh nữa mà… có thể anh cũng có nỗi khổ riêng. Anh biết hung thủ hại em là ai, có lẽ một pần còn là vì anh sợ đem lại nguy hiểm cho em…
      P/s: đừng hỏi t đào hoa *ôm mặt e thẹn* đến hè may ra t ms tiếp tục được. Đừng ngóng quá nhiều nhóe. Nhưng đừng có k ngóng đấy *hôn gió*

      1. Xì chỉ cần đừng để Nhiên Lân nhà t như 2 em trong này là được, hè á, hè ta vác xác đi kiếm việc làm rồi, sẽ cố gắng theo dõi truyện này. Cơ mà đừng bỏ hoang quá lâu, hoang quá ta bỏ luôn đấy

  2. Ôô.ô..ô….ta hk biết đâu….ta ghét thằng công….tra công….nên ta quyết định không đọc kết HE đâu….tối nay trước khi ngủ ta phải nghĩ cách ngược thằng công tiếp….( ̄ˍ ̄)

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s