Đào hoa tiếu đông phong

ĐH – phiên ngoại [1]


Phiên ngoại: Người xưa kể truyện cũ.

Tác giả: Tịch.

Thể loại: cổ trang, 1×1, ôn nhu (chập mạch) công x cường thụ (:v), nam nam sinh tử.

Cp: Ly x Ngôn (của truyện Ly Ngôn)

Trời mây ảm đạm, tiếng khóc thương không dứt, tro giấy đầy đường, vàng mã phủ rợp lối. Tất cả mọi người một thân áo tang, mắt còn vẹn nguyên hàng lệ nhìn theo bóng quan quách đã được nhập hoàng lăng. Trên một vách núi cao nhô ra gần đó, một nam nhân độ tứ tuần, dung mạo tuấn tú nhìn xuống bên dưới, theo sát hình bóng hai nam nhân đang trầm mặc bên dưới.

Một là hoàng đế, một là vương gia.

“Nhìn cảnh mình bị đưa vào hoàng lăng vui lắm sao mà đứng ngẩn người ra đấy?” Một giọng nam rất khẽ phía sau vang lên, nhưng vẫn đủ nghe thấy trong đó có mùi giễu cợt.

Nam nhân quay lại liền ôm lấy nam nhân phía sau vào lòng. “Còn không phải vì ca?”

“Vì ta?” Người kia nhíu mày tựa tiếu phi tiếu. “Hay cho câu vì ta. Là do ai đây?”

“Được. Là tại ta, tại ta được chưa?” Nam nhân đưa tay xuống, xoa nhẹ chiếc bụng đã lộ rõ của người kia.

Đôi gò má của hắn giấu không nổi ửng đỏ, thẹn quá mà nghẹn giọng quát. “Buông tay ngươi ra.” Rồi lách khỏi vòng tay người kia, lên chiếc mã xa đang chờ ở phía trước.

“Mặc Ngôn…” Nam nhân liền chạy theo.

Mặc Ngôn im lặng không đáp chui vào xe, sau mới giấu không nổi mà thở dài.

“Ngươi nghĩ gì vậy?”

Mặc Ngôn trầm mặc, mãi một lúc sau mới lên tiếng. “Hạ Mẫn không biết giờ thế nào… Ngươi đành lòng bỏ lại bọn nhỏ ở đây sao?”

“Bọn nhỏ? Chúng sao còn nhỏ, đã lớn như vậy, huống hồ Hạ Mẫn còn đang mang trong mình cốt nhục của Hàn Băng.”

Mặc Ngôn ngẩng đầu giật mình nhìn y. “Hàn Ly, ngươi đừng nói bậy.”

Hàn Ly có chút bất mãn. “Ta nào nói bậy, lúc trước nắm tay nó ta đã bắt ra được mạch tượng. Giờ chắc cũng năm tháng rồi đi. Hắc hắc… Nhưng cũng không thể so sánh cùng đứa nhỏ chúng ta, cũng đã bảy tháng rồi.” Nói xong y còn yêu thương mà thơm lên bụng hắn một cái.

Mặc Ngôn đẩy đầu hắn ra. “Đã sắp làm gia gia rồi mà sao không chịu đứng đắn.” (Aka già r mà còn hâm :v :v)

“Ta còn chưa trách ngươi việc ngươi lén mang thai rồi sinh ra Hạ Mẫn.”

“Ta lén?”

“Được được, ca ca, ngươi đừng giận, không tốt cho đứa nhỏ. Cẩn thận một chút. Một chút.”

Mặc Ngôn nghẹn một bụng tức quay đầu nhìn ra ngoài. Hắn nào muốn tự mình mang thai rồi tự mình sinh con nuôi dưỡng chứ. Chỉ là lúc đó hoàn cảnh không cho phép, không thể nói với hắn. Lại nghĩ đến Hạ Mẫn mà xót lòng. Đứa nhỏ từ bé đã không có cha, lên năm tuôi lại chịu một đả kích lớn như vậy… Càng nghĩ hốc mắt càng nóng lên ươn ướt.

Hàn Ly bên cạnh giúp hắn lau khoé mắt. “Chúng ta cùng nợ Hạ Mẫn, không phải chỉ mình ngươi. Ngươi cũng là lực bất tòng tâm.”

“Không phải, lúc đó ta nên tìm nó ngay, tìm thấy liền đưa nó trở về, không để hắn ở bên ngoài lâu như vậy.”

“Nhưng ngươi thấy vương gia kia cho nó điều kiện tốt hơn ngươi, hoàng tử kia bảo hộ nó tốt hơn ngươi nên mới an tâm để nó lại…”

“Nhưng ít ra nó sẽ không bị cuốn vào tinh phong huyết vũ…”

“Không cuốn vào sao nó gặp lại được Hàn Băng, có được hạnh phúc như bây giờ.”

Mặc Ngôn trầm mặc.

“Đừng nghĩ nữa, không tốt cho đứa nhỏ.”

“Ngươi cũng đừng nghĩ nữa.”

“Ta nghĩ?” Hàn Ly nghi hoặc.

“Ngươi chẳng nhẽ lại không áy náy việc giả chết bỏ lại mấy đứa nhỏ với mớ rối ren?”

Hàn Ly nghĩ một chút, rồi lại không ngần ngại thơm lên má hắn. “Vì ngươi đều thấy đáng.”

Mặc Ngôn không đáp, vỗ vỗ má y, ra hiệu cho phu ngựa rời đi.

Một suy nghĩ 5 thoughts on “ĐH – phiên ngoại [1]”

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s