Vũ tuyết

Vt – Chương 10 (b)


Vt – Chương 10 (b)

Ánh sáng yếu ớt lọt qua khe cửa chiếu vào trong phòng. Hàn Lân đang ngủ hơi động mình thức giấc. Đêm qua lăn qua lăn lại đến rạng sáng, quả thực mệt muốn chết. Không biết ngủ đến lúc nào rồi. Đưa tay quờ quạng xung quanh, nhưng cảm giác chăn đệm đều đã lạnh rồi. Đi đâu? Hắn nhíu mày, cố nâng mí mắt nặng trịch lên nhìn xung quanh. Quả nhiên hắn bị bỏ lại trên cái giường trống trải.

Biết là không có gì xảy ra nhưng không hiểu sao hắn vẫn kéo lấy cái chăn chùm lên cơ thể chỉ mặc độc một chiếc áo ngủ, chậm rãi lần mò xuống giường. Bao lâu rồi hắn không tận hưởng cái cảm giác này. Quả thực hơi chút khó chịu.

Bên ngoài phòng truyền đến tiếng nói chuyện khe khẽ. Hắn kéo chặt chăn đang phủ trên người, chậm chạp đến phía sau rèm cửa. Hạo Nhiên đang cùng ai đó nói chuyện. Đại khái hắn không hiểu lắm, chỉ nghe thấy tên mình bị lặp lại nhiều lần. Sau một hồi, chỉ thấy người đó rời đi. Hắn không thấy mặt, chỉ thấy được bóng lưng có chút quen thuộc.

“Đứng đây làm gì?” Hạo Nhiên quay lại, thấy người kia đang đứng ngẩn người.

“!!!” Hàn Lân đột nhiên bị người ta bế lên, hoảng loạn đập y mấy cái. Nhưng những gì hắn nghe được chỉ là tiếng cười khẽ. “Đêm qua mệt mỏi như vậy, mà sáng nay đã dậy rồi sao?” Hắn cảm nhận dưới lưng là lớp đệm mềm mại, Hạo Nhiên phủ người lên cơ thể hắn, cúi sát mặt đòi hỏi.

Hắn nở nụ cười, hơi nâng đầu chủ động hôn môi. Hạo Nhiên ban đầu hưởng thụ nhưng sau đó bắt đầu đưa đầu lưỡi đến càn quét. Nụ hôn thật sâu, sâu đến tưởng như nghẹn thở.

“Ưm…” Hắn rên khẽ. Hai cơ thể lại như hút chặt quấn lấy nhau.

Hạo Nhiên cuối cùng cũng lí trí hơn, chậm rãi tách ra. “Hôm nay sáng mồng một, không nên… tiếp tục…”

“Vậy ngủ được không?” Hắn lười biếng hỏi.

“Được.”

Hàn Lân bật cười. Kéo lấy cái chăn, kéo lấy cả y ôm chặt, chẳng lâu sau đã chìm vào giấc ngủ.

Hạo Nhiên nhìn hắn chăm chú, ánh mắt ánh lên một tia phức tạp. Ván cược này y sẽ thắng hay thua?

Hai người cứ hoan hỉ sống qua một tuần. Dù không muốn nhưng Hạo Nhiên không thể trì hoãn thêm nữa. Đợi một ngày trời đẹp, y liền thu dọn y phục rời đi. Cuộc sống Hàn Lân cũng vì thế quay trở về quỹ đạo như trước kia. Dù có hơi nhàm chán một chút, nhưng ít ra hắn luôn áp chế được cảm xúc của mình.

Nửa tháng thấm thoát trôi qua, kì thi mùa xuân cũng đã đến. Hàn Lân có chút hồi hộp. Thiên hạ lắm người tài như vậy, hắn không biết đến được mức nào. Nghĩ đến đây lại có chút chùn bước. Ải này không qua được hắn còn mặt mũi nào nói có thể bảo vệ được Hạo Tuấn cùng đứa nhỏ nữa.

Bên ngoài truyền đến tiếng đập cánh, hắn tiến lại phía cửa sổ, quả nhiên một con chim bồ câu trắng muốt đã đợi ở đó. Rút mẩu giấy cài dưới chân, Hàn Lân mở ra liền bắt gặp nét chữ vô cùng quen thuộc. Cả mẩu giấy đơn giản chỉ là hai chữ đăng khoa. Khóe môi bất giác cong lên một nụ cười. Hạo Nhiên y luôn đúng lúc như vậy… kể cả khi hắn có đề cập hay không. Cảm giác lo lắng đã giảm đi phân nửa, ít ra hắn có một người ủng hộ luôn bên cạnh mình.

Đêm đó Hạo Tuấn cùng Thần Du lại ghé qua một lượt. Y vẫn dùng những lời lẽ lạnh lùng như trước để đuổi hắn đi. Nhưng đến khi hắn nhắc đến kì thi mùa xuân, y lại trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng không nói thêm lời nào mà hồi cung. Hắn có chút khó hiểu. Nhưng mai đã là kì thi rồi, hắn không còn đầu lo nghĩ mấy việc đó nữa.

Một mình bước vào trường thi, một mình đối đầu cùng trăm người trên con đường cầu danh.

Hắn bỗng chốc cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Đường đường là một hoàng tử, lớn thêm chút là một vương gia, sáu năm trước thôi chắc chắn hắn sẽ cười to khi nghĩ đến ngày mình phải dồi mài kinh sử cùng kẻ sĩ trăm nơi so tài chỉ để giành lấy giải trạng nguyên vào nắm quyền triều chính.

Kì thi đầu tiên thuận lợi qua đi, hắn liên tiếp đỗ đầu, nhưng đến kì cuối cùng lại có chút không được như ý. Dù bài của hắn không tệ nhưng so với người khác lí lẽ lại không bằng. Hắn nghĩ kì thi này chắc mình không qua được, để trong lòng cũng thấy khó chịu, bèn nâng bút viết thư cho Hạo Nhiên. Y cũng an ủi hắn, kêu hắn đừng lo lắng, đó có thể chỉ là đánh giá chủ quan của bản thân thôi.

Mà không hiểu sao lúc đó hắn lại gật đầu tin tưởng. Có lẽ những điều Hạo Nhiên nói đều thuyết phục.

Giờ việc của hắn là chờ kết quả thi. Nếu không được như ý, hắn sẽ ứng tuyển thi võ trạng nguyên vào mùa thu này… văn hắn không ổn chứ võ tuy hắn không dám nhận cao thủ nhưng tuyệt đối không kém ai… Hạo Nhiên… Hạo Tuấn là ngoại lệ đi.

Một suy nghĩ 14 thoughts on “Vt – Chương 10 (b)”

  1. Ah~ rốt cuộc anh Hạo cược j nhờ, nhưng chắc chắn một điều là liên quan đến bạn Lân *nói nhảm*…. có phải hay không đây là lần đầu bạn Lân nói Hạp của ta…. là ta trí nhớ lú lẫn chăng??

        1. Anh thi triển kinh công bắt lấy chiếc hài….. rồi dẫn binh lính tuỳ tùng đi trước mặt dân chúng…. hô to “Chủ nhân chiếc hài này là ai??” gái trai đổ xô lên thử hài, cuối cùng người chân to quá, người chân nhỏ quá không ai vừa với chiếc hài…anh thở dài buồn bã về nhà thấy em đang nằn trene giường ngủ ngon lành… lol lọ lem thời cổ trang :vvv

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s