Quay đầu lại Bích Vân Tây

BVT – Chương 29 + 30


Đệ nhị thập cửu chương

Úy Oản trở lại Thọ Nhân điện khi đã qua canh ba. ến sắp tắt, Cốc Lương Văn Hiên lẳng lặng đứng trước cửa sổ, nghe được âm thanh cửa điện, cũng không quay đầu lại, chỉ thản nhiên nói: “Ngươi đã về rồi!”

Thái phó thái tử cho đến lúc này lại thêm vài phần áy náy, ôn tồn hỏi: “Ngươi còn chưa đi nghỉ?”

Văn Hiên chậm rãi xoay người, ánh nến hắc lên khuôn mặt như họa của hắn, da thịt nõn nà, trong ánh sáng rực rỡ, hai tròng mắt sáng như thu thủy (nước mùa thu) nhưng lại sơn vũ dục lai (như mưa núi đến): “Không thể tưởng được thái phó thái tử tuy rằng nhàn cư, nhưng cũng vô cùng bận rộn, nhật lí vạn ky a!”

Úy Oản nhíu nhíu mày, không muốn khắc khẩu cùng hắn: “Tối hôm nay không thấy ngươi trở lại, một mình ta thật buồn bực, liền đi ra ngoài dạo.” Thong thả đến trước cửa sổ, ngửa đầu, ngọc câu (trăng khuyết) trên trời cao, sương đêm lấp lánh: “Không nghĩ lại đi thật xa, lúc trở về đêm đã khuya! VănHiên, mệt ngươi đợi lâu!”

Cốc Lương Văn Hiên dậm chân: “Ngươi nghĩ rằng ta giận vì đợi ngươi sao? Ngươi thật sự là. . . Hiện giờ đã có thai năm tháng, cố tình không biết bảo trọng, thân thể hư nhược cái gì, nửa đêm ho đến không thở nổi, ngươi là không muốn sống nữa phải không?” Dừng một chút, nghiến răng nghiến lợi: “Ngươi nếu lại tùy hứng như vậy, ta liền đi báo cho Phương Huyễn biết…”

Úy Oản quay đầu lại, yên lặng nhìn hắn, mâu quang trầm xuống, ánh mắt ôn hòa: “Văn Hiên, tính tình của ngươi ta có chút hiểu, đừng nói lời uy hiếp gì đó nữa, ta biết ngươi nhất định sẽ vì ta giữ bí mật này!”

Cốc Lương Văn Hiên không phục liếc nhìn bụng hắn một cái: “Dù hiện giờ nhìn không ra, đợi đứa nhỏ càng lúc càng lớn, ngươi cho rằng chỉ một kiện áo choàng liền có thể che được sao?”

Thái phó bật cười, ôm quyền lạy tạ: “Đến lúc đó còn muốn dựa vào Cốc Lương tiên sinh khoan dung cho ta một chút!”

Văn Hiên vươn thẳng cổ: “Loại chuyện này, ta sao có thể thay ngươi đảm đương? Trừ phi trong điện này ngày sau không có ngoại nhân ra vào!”

Úy Oản dương dương đắc ý: “Người khác có lẽ làm không được, nhưng Văn Hiên ngươi nhất định có thể làm được, đã ở cùng ta, việc thường ngày đều để ngươi ra mặt đi!”

Cốc Lương Văn Hiên nhịn không được nở nụ cười: “Xem ra ta dọn đến là sai lầm rồi, không dưng lại làm nô bộc cho ngươi sử dụng!”

Thái phó thái tử nghiêm mặt nói: “Này cũng không dám! Cốc Lương tiên sinh tài năng hơn người, phong tư tuyệt đại…”

Vẻ mặt Văn Hiên tựa như chịu không nổi đánh gảy lời hắn: “Đủ rồi đủ rồi, nhanh đi nghỉ đi! Nói hết này đó vô dụng! Đêm đã khuya, cẩn thận lạnh lại ho khan, ta vẫn cảm thấy hình như ngươi có bệnh không tiện nói…”

Úy Oản đã đi đến trước giường, cười ngắt lời: “Ngươi đa tâm, bản thân ta là y giả, có bệnh gì không tiện còn không trị ra sao? Chẳng qua hài tử lớn dần, thân thể hư nhược một chút, ngược lại để ngươi ngày ngày nói tới nói lui!”

Cốc Lương Văn Hiên nhíu mày: “Dù là thân thể suy yếu, cũng không ho đến thở không nổi, đêm đó thật sự làm ta sợ muốn chết!”

Thái phó đã cởi hài, cởi quần áo xuống: “Đêm đó là có chút lạnh, ngày hôm sau không phải đã tốt lên sao? Ta mệt muốn chết, ngươi không ngủ ta ngủ trước!”

Văn Hiên cười, không đành lòng lại quấn hắn hỏi han, tạm thời áp chế nghi ngờ, thoát y lên giường nghỉ ngơi không đề cập nữa.

Ám tổn thiều hoa, nhất lũ trà yên thấu bích sa (Những năm tốt đẹp đã trôi qua, một đợt khói trà ám vào mành xanh ngọc bích, cảnh đẹp đến đau lòng. Thái tang tử –  Nạp Lan Dung Nhược)

.

Ngủ không được bao lâu, Cốc Lương Văn Hiên nửa tỉnh nửa mê tỉnh lại, nghe được từng đợt ho khan bị đè nén, kèm theo tiếng thở dốc rõ rệt, lập tức bừng tỉnh, nhân đến đầu giường, người nọ trằn trọc, hai mắt nhắm nghiền, một bàn tay che ngực, trên trán mồ hô trong suốt mờ ảo.

Văn Hiên thất sắc, quen thuộc lấy một cái hộp gỗ dưới gối ra, mở ra, lấy ra bốn viên thâm hoàn nhét vào miệng Úy Oản, vuốt cổ họng hắn giúp hắn nuốt xuống bụng, hai tròng mắt trong trẻo chậm rãi mở, cố hết sức mở miệng: “Lại… lấy… hai viên!”

Cốc Lương Văn Hiên mặt nhăn mày nhíu, lại lấy hai viên tham hoàn cho vào miệng hắn, một tay nâng nửa người trên của hắn, tay kia thì nhẹ nhàng xoa xoa ngực Úy Oản.

Ước chừng nửa canh giờ, Úy Oản chậm rãi bình phục lại đây, mệt mỏi nhắm mắt: “Không có việc gì!”

Văn Hiên ôm lấy thân thể mềm mại của hắn: “Ngươi vì cái gì không nói cho ta biết! Khi ta là ngốc tử sao? Năm đó ta dựng dục thai nhi, chưa từng có bộ dáng như ngươi vậy!”

Thái phó tùy ý trả lời: “Năm đó ngươi mới mười mấy tuổi, tuổi trẻ lực cường, nay ta sắp đến tuổi biết thiên mệnh (50 tuổi), sao có thể so sánh với ngươi năm đó? Thai nhi càng lớn, áp lực thân thể càng tăng, đợi qua khoảng thời gian này liền ổn!”

Đôi mi thanh tú của Cốc Lương Văn Hiên khẽ nhíu, đang muốn nói nữa, ngoài điện truyền đến tiếng bước chân hổn độn, một giọng nói thanh lảnh vang lên: “Thái phó, thái phó!”

Hai người liếc mắt lẫn nhau một cái, Văn Hiên không vui: “Đêm khuya như vậy, ai tới ồn ào?”

Úy Oản vỗ vỗ tay hắn, ý bảo hắn buông thân thể mình ra: “Có lẽ có việc gấp gì đó! Đi mở cửa đi!”

Cốc Lương Văn Hiên nhanh nhíu mày, đỡ thái phó tựa vào chiếc gối đầu giường, tự mình xuống giường mở cửa điện rồi lách thân trốn vào sau cửa.

Gã thái giám vội vã vọt vào cũng không phát hiện có chỗ nào không thích hợp, nhìn thấy thái phó lẳng lặng ngồi trên giườn, vội vả quỳ xuống đất hành lễ: “Hóa ra thái phó còn chưa ngủ! Nô tài từ Từ Trữ cung, theo ý chỉ của thái hậu nương nương, thỉnh thái phó đến Khôn Trữ cung chẩn trị cho hoàng hậu nương nương!”

Thái phó mi gian giật giật: “Hoàng hậu nương nương xảy ra chuyện gì?”

Thái giám mặt đau khổ: “Nghe nữ quan bên cạnh nương nương nói, đêm nay nương nương sau khi dùng qua bữa tối nghỉ ngơi một chút, liền hô đau bụng, lúc này thái y đang thúc thủ vô sách (bó tay)!”

Úy Oản mặt nhăn mày nhíu, tùy tay cầm quần áo mặc chỉnh tề, vén chăn xuống giường, thái giám kia phủ phục đi tới bên giường, lấy lòng thay hắn mang giày: “Thái phó, đi lúc này sao?”

Úy Oản gật gật đầu: “Ngươi dẫn đường đi!”

Thái giám nhẹ nhàng thở ra, đứng lên chạy đến trước cửa gở đèn lồng trao trên cửa xuống, khom lưng: “Nô tài đi trước soi đường!”

Thái phó thái tử bạch y hài hòa, bước qua cửa điện sơn son, hai tay chấp sau lưng, làm cái thủ thế, cất bước đi ra cửa.

Đợi tiếng bước chân hai người xa dần, Cốc Lương Văn Hiên lắc mình đi ra, sắc mặt có chút âm trầm, lại có chút lo lắng, nghĩ nghĩ, đột nhiên phát lực ra khỏi cửa điện, phóng qua tường, khinh công uyển chuyển, đúng là người mang tuyệt kỷ.

Đèn đuốc trong Khôn Trữ cung sáng choang, cung nữ thái giám loạn thành một đoàn, trong Tiêu Lan điện như có tiếng hoàng hậu rên rỉ, trang phục văn nhã ưu mĩ ngày thường sau đau đớn kịch liệt đã không còn nữa, mày ngài nhăn thành một đoàn, dung nhan xinh đẹp vặn vẹo biến sắc, bàn tay thon dài trắng nõn gắt gao nắm chặt góc chăn, trên mu bàn tay gân xanh từng đường từng đường nổi lên.

Nhóm thái y vây quanh bên giường, đầu mỗi người đầy mồ hôi, trong tay một gã y chính cầm kim châm, lại chần chừ không dám hạ châm, thái hậu đứng ở đầu giường, vẻ mặt giận dữ, mắt thấy sắp phát tác.

Úy Oản lắc lắc đầu, chậm rãi đến gần phượng tháp, vẫy lui thái y, đưa tay bắt mạch hoàng hậu, trong lòng đã có suy đoán. Tay phải khẽ động, tay cầm mấy cây kim châm, ánh nến lan tràn, kim khâu lòe lòe sáng lên.

Miễn cưỡng đề chân khí, ngón tay chuyển động như gió, số kim châm ngay ngắn đâm vào mấy đại huyệt trên bụng Cốc Lương Dục Châu, trên cái trán trơn bóng mồ hôi tuôn ra dày đặc, dưới tay lại không dám sơ sẩy, từng châm từng châm chậm rãi, ước chùng khoảng một chén trà, tiếng rên rỉ của hoàng hậu thấp dần, thân thể lạnh băng nhanh chóng trần tĩnh lại, hai mắt nhắm nghiền, nhíu mày tinh bì lực tẫn mê mang.

Thái phó chậm rãi thờ ra, thu hồi kim châm, thân thể lảo đảo, một ngự y trẻ tuổi phái sau nhanh tay lẹ mắt, một tay đỡ lấy hắn: “Thái phó…”

Úy Oản quay đầu nhìn ngự y trẻ tuổi đang đỡ mình, mỉm cười, cảm kích gật đầu, đứng thẳng người, ôm quyền với Cốc Lương Văn Phương: “Thái hậu xin yên tâm, hoàng hậu nương nương hiện nay đã hết nguy hiểm, thai nhi đã hơn tám tháng, hoàng hậu nương nương cần khoan tâm tĩnh dưỡng, không thể mệt nhọc phiền lòng. Để thần khai một phương thuốc, những ngày đợi sinh phải dùng hàng ngày!”

Cốc Lương Văn Phương vội không ngừng gọi người mang bút mực tới, thái phó trầm ngâm một chút, đề bút viết phương thuốc xuống, đợi mực khô, đem phương thuốc kia giao cho nữ quan bên người hoàng hậu, mới cáo từ rời khỏi phòng ngủ của quốc mẫu Tiêu Lan điện.

Ngọc câu định thùy quải, băng luân liễu vô triệt (Liềm ngọc vì ai móc? Bánh băng lại không lằn).

Ra khỏi điện khẽ cảm thấy hàn ý lạnh lẽo, Úy Oản nhanh chóng bước đi, khi sắp ra khỏi ngưỡng cưaa vừa lúc đối mặt với một đám người phía trước.

Úy Oản có chút gian nan giương mắt nhìn người đang đi đến, từ lần phất tay áo mà đi đó, liền chưa từng gặp lại, nghĩ chắc hơn trăm ngàn quốc sự quấn thân, không thể thăm lại cố nhân!

Phương Huyễn giật mình dừng lại, chưa từng dự đoán được tại cửa Khôn Trữ cung lại gặp Úy Oản, người nọ lẳng lặng đứng ở cửa cung, hai mắt sâu như u đàm (hồ tối), ánh trăng dịu dàng buông xuống, thân ảnh đứng thẳng nhạt như làn khói, mờ mịt như mây bay. Hoàng đế cảm thấy run rẩy, nhịn không được sải bước tiến đến, vươn hai tay: “Thái phó…”

Úy Oản theo bản năng lui một bước, ôm quyền vái lạy, dùng đại lễ yết kiến: “Bệ hạ thánh an!”

Hoàng đế ngẩn người, tay vươn ra chậm rãi rút về: “Hãy bình thân! Thái phó sao lại ở đây?”

Úy Oản cúi đầu: “Hoàng hậu nương nương bệnh nhẹ, thái hậu không yên lòng, sai người gọi thần tiến đến chẩn trị!”

Ánh mắt Phương Huyễn buồn bã, ngữ khí bình thản: “Nga? Trước mắt đã xem qua?”

“Thần đã thay hoàng hậu chẩn qua, hiện nay đã hết trở ngại, điểu dưỡng lại liền ổn!”

Khuôn mặt tuấn tú của Phương Huyễn diện vô biểu tình: “Trẫm đến xem  hoàng hậu, thái phó đã chẩn quá, liền trở về nghỉ đi!”

Úy Oản xoay người nghiêng thân: “Vi thần cáo lui!”

Phương Huyễn hừ một tiếng, bước nhanh qua cánh cửa, thái phó thái tử dựng thẳng thắt lưng, nhìn tay áo màu vàng tiến vào trong cung, nhẹ nhàng thở ra, đi trở về Vĩnh Yên cung.

Đi chưa quá trăm bước, phái sau truyền đến tiếng lão thái giám ầm ĩ gọi: “Thái phó, thái phó…”

Úy Oản quay đầu lại nhìn, Phan Hải thở hồng hộc chạy tới, trong tay cầm một cái đèn lồng sáng ngời, nhìn hắn cười đến nếp nhăn từng cái từng cái nở rộ trên mặt: “Bệ hạ mới vừa rồi thấy thái phó không mang đèn lồng, sợ thái phó không thấy đường, sai lão nô dẫn thái phó vể nghỉ ngơi!”

Trong lòng Úy Oản khẽ run, trong thân thể không lý do dâng lên một dòng nước ấm: “Làm phiền công công !”Phan Hải cười khẽ, xách đèn lồng đi đến phía trước hắn, hai người đồng loạt hướng về Vĩnh Yên cung.

Vừa đến ngự hoa viên, một bóng người xa xa đi đến, Úy Oản âm thầm cười khổ, đi được gần, nhìn rõ ràng, người nọ đại mầu vân sam (áo thêu mây màu đen), đúng là Cốc Lương Văn Hiên cùng ở một điện với hắn.

Phan Hải cúi đầu, giống như không nhìn thấy Cốc Lương Văn Hiên, đưa đèn lồng qua, Văn Hiên tiếp nhận, thản nhiên liếc nhìn hắn, phân phó nói: “Ngươi trở về hầu hạ hoàng đế đi!”Phan Hải đối hắn như là rất sợ hãi, cũng không dám nhiều lời, xoay người nhanh chóng đi xa .

Úy Oản nhìn nhìn bóng dáng Phan Hải, quay đầu lại đối với Văn Hiên cười nói: “Ngươi nhất định là nóng ruột!”

Trường mi của Cốc Lương Văn Hiên khẽ nhếch: “Thân thể không xong như thế, lại đi xem bệnh cái gì, tất cả thái y trong cung đều là ăn cơm không sao?”

Thái phó thái tử chậm rãi lắc đầu: “Thân thể hoàng hậu gầy yếu, dễ dàng hoạt sản (sảy thai), thái y trong cung đều là người văn nhược, châm kim tốt nhất phụ thêm chân khí…” Phút chốc ngậm miệng.

Văn Hiên cả giận: “Sao không nói tiếp? Nhìn ngươi hiện nay xem là tình huống gì, nghĩ lại xem ngươi dồng ý cái gì với ta? Thế nhưng vận dụng chân khí!”

Úy Oản tự biết nói lỡ, ngượng ngùng cười cười: “Cũng không dùng toàn bộ chân khí, chỉ vì thái y khi trị liệu không dám thi triển tay chân, đản cầu cô qua, bất cầu hữu công (chỉ mong không có lỗi, không cầu có công), cho nên… .”

Cốc Lương Văn Hiên chộp cổ tay hắn, ngữ khí hung tợn: “Câm miệng, mau theo ta trở về nghỉ ngơi!”

Đệ tam thập chương

Nhất phiến châm xao thiên lí bạch, câu luân kê xướng ngũ canh tàn.

Nghìn dặm chày vang khi giặt lụa, Nửa vừng gà giục lúc dòn canh.

Ngâm nguyệt kỳ 3 – Tào Tuyết Cần

Lúc trở lại Thọ Nhân điện, tiếng chuyển canh vang lên, Cốc Lương Văn Hiên không nén nổi giận: “Trời đã sáng, một đêm này nhưng lại chưa từng nghỉ ngơi tốt!”

Úy Oản vỗ vỗ tay hắn, mặc hắn cỡi áo giúp mình, cúi đầu, nhẹ giọng nói từng chữ: “Văn Hiên, đa tạ ngươi!”

Cốc Lương Văn Hiên giật mình trụ, sau một lúc lâu đột nhiên mới nói: “Mau ngủ đi, nói cái gì đó, ta không thích nghe!”

Hai tròng mắt thái phó thanh tịnh thâm sâu: “Văn Hiên, ngươi ta tương giao nửa năm, tính nết của ngươi ta cũng có biết một phần, ngươi vốn là thế ngoại nhã sĩ (người thanh nhã không vướng đời) cô thanh (cô độc thanh trong) như cúc, một tháng này lại cam nguyện thay quần áo cho ta, ta…”

Hô hấp Cốc Lương Văn Hiên dồn dập, mang theo vài phần oán hận: “Cảm kích thì tốt, nhiều lời có ích gì? Mau ngủ đi!”

Úy Oản yên lặng thở dài: “Đã thoát khỏi trói buộc, có thể cao bay xa chạy, lấy võ công bản thân ngươi, nơi này ai có thể lưu được ngươi?”

Văn Hiên chấn động, vẻ mặt bối rối: “Ngươi… Ngươi nói cái gì?” Giương mắt nhìn người nọ đã nhắm hai mắt, lông mi thật dài tạo nên bóng đen nhợt nhạt trên mi mắt, hô hấp tinh tế, câu nói vừa rồi tựa như nói mộng, lúc này ngủ thật sâu.

Cốc Lương Văn Hiên kinh ngạc ngã ngồi bên giường, bàn tay thon gầy trắng nõn chậm rãi duỗi ra, ngón tay mượt mà, khớp ngón rõ ràng, tựa hồ có chút run rẩy, cách không chậm rãi xoa khuôn mặt tái nhợt của Uý Oản, lẩm bẩm nói: “Ngươi đến tột cùng đã biết cái gì…”

Nhất siếp hảo phong sinh thúy mạc, kỉ hồi sơ vũ tích viên hà (Một chốc vui vẻ yên vui, mấy lần ướt đẫm mưa rơi).

Mấy lần mưa rơi như rượu, Cẩm hồ tựa như cái vung xanh biếc, nhành sen xinh tươi, hoa đầu hạ phong tình chầm chậm nở. Đoạn thời gian này, bụng Úy Oản to lên rất nhiều, ngày ngày đứng trong Thọ Nhân điện, không có gì ngoài nguyệt thượng liễu sảo (trăng treo đầu cành liễu), không dám xuất môn tùy ý đi dạo. Cốc Lương Văn Hiên an phận bồi hắn, nhìn cái bụng tròn tròn kia, không khỏi tấm tắc khen: “Nhìn bộ dáng này, bộ dạng hài tử nhất định không tồi!”

Thái phó cười nhẹ: “Đã nhiều ngày thời tiết nóng bức rất nhiều, quần áo mặc như vậy, dù chỉ đi bộ một chút, cũng ra một thân mồ hôi!”

Văn Hiên nhìn vân sam (áo thêu mây) gợn sóng không dấu được cái bụng nhô lên, nhịn không được “phì” cười: “Mới là đầu hạ, nói cái gì nóng bức? Ngươi hoài thai, lười biếng động, mới lấy lý do sai khiến ta đi!”

Úy Oản bật cười: “Ngươi dù cho có hiểu được ẩn ý của ta, cũng không cần nói trắng ra như vậy. Văn Hiên, ta có chút mệt mỏi, sớm nghỉ ngơi đi!”

Cốc Lương Văn Hiên nhăn lại đôi mày thanh tú, tiến lên thay hắn thay áo, Úy Oản thở dài một tiếng: “Ta chính mình có thể thay!”Văn Hiên liếc hắn một cái, không ngừng tay, thay hắn cởi áo ngoài xuống, đỡ hắn lên giường nghỉ.

Thái phó hơi hơi mỉm cười: “Ngươi cũng sớm đi nghỉ đi!”

Văn Hiên cười cười, tự cởi ngoại sam xuống, tùy tay kéo một cái chăn khác khoát lên người, vẫn lo lắng: “Ban đêm nếu cảm thấy không khoẻ, cần phải gọi ta!”

Úy Oản cúi đầu cười: “Có thể có chuyện gì, yên tâm đi!”

Cốc Lương Văn Hiên hừ một tiếng, nghe hô hấp người nọ dần dần ổn định, biết hắn đã ngủ sâu, cảm thấy hơi cảm trấn an, nhắm mắt, chỉ chốc lát sau cũng ngủ .

Minh nguyệt hà kiểu kiểu, chiếu ngã la sàng vi (Trăng sáng ngời, chiếu lên màn giường ta).

Ánh trăng vào phòng, chiếu lên hàng mi dài tựa như bươm bướm khẽ bay, Úy Oản chậm rãi mở mắt, nghiêng tai tinh tế lắng nghe, tiếng thở Cốc Lương Văn Hiên xa xăm, nói vậy ngủ thật sâu .

Lặng lẽ đứng dậy xuống giường, lấy quần áo tren đầu giường mặc vào chỉnh tề, nhìn bóng đen nhợt nhạt trên khuôn mặt tuấn tú của Văn Hiên, điềm nhã tú trí (ưu nhã tinh tế), không khỏi mỉm cười, dùng công lực không còn lại nhiều lắm phóng qua bệ cửa, xuyên cửa sổ mà đi.

Phía sau, người đang nằm thẳng hai tròng mắt phản chiếu ánh trăng, thanh minh trong suốt, một mạt nghi ngờ lặng yên hiện lên. Theo bóng người biến mất ngoài cửa sổ Cốc Lương Văn Hiên ngồi dậy, thần sắc lạnh lùng, tùy tay lấy quần áo xuống mặc vào, thân hình khẽ động, đã từ cửa sổ mở rộng vọt tới cửa điện, lặng lẽ theo dõi theo phương hướng Úy Oản rời đi.

Gió thổi tung bay tay áo, Úy Oản đẩy nhẹ cành cây, xa xa liền nhìn thấy một thân ảnh hài tử nho nhỏ đứng sâu trong rừng mai, thấy thân hình dư phị, hưng phấn mà hươ hươ tay.

Trên mi gian thái phó ý cười dào dạt, bước nhanh tiến lên, dắt bàn tay nhỏ bé của Trác Nhạc, ôn nhu nói: “Chờ sốt ruột chờ không?”

Trên khuôn mặt non nớt của hài tử là tươi cười hân hoan: “Cũng không có chờ bao lâu! Sư phụ, chúng ta vào thôi!”

Úy Oản gật đầu, hai người xoay người đẩy chạc cây ra vào bên trong động núi giả, trong động để hai khối rơm rạ làm nhuyễn điếm (đệm ngồi), trong góc là một ngọn đèn tỏa sáng, trong cáo chụp, ánh lửa hồng hồng chiếu sáng cả sơn động.

Thái phó cười ra tiếng: “Chuẩn bị thật thỏa đáng!”

Hài tử có chút ngượng ngùng: “Mỗi lần sư phụ đến đều ngồi trên chiếu, ngọn nến dễ dàng bị gió thổi tắt, ta liền tìm hai cái đệm. Chụp đèn này vốn cũng sắp bị Lí công công ném đi, ta cầu Lí công công, cầm ngọn đèn đến, tự mình làm cái chụp lên. Sư phụ ngài xem, hiện tại có gió lửa cũng sẽ không tắt!”

Úy Oản nhịn không được đưa tay vuốt mái tóc đen bóng của hài tử: “Hảo hài tử… ”

Trác Nhạc càng thẹn thùng, vội vàng từ trong lòng ngực lấy sách đưa cho sư phụ: “Ta đã đọc xong cái này! Sư phụ, hôm nay ngài có đem sách mới gì theo không?”

Thái phó thái cười tử đến từ ái, kéo hài tử ngồi trên đệm cỏ, tùy tay từ trong long lấy ra một quyển sách đặt vào tay tiểu đệ tử, Trác Nhạc nương theo ánh lửa nhìn nhìn ──《 tư trì thông giám 》, chân mày khéo léo cau lại: “Sư phụ, sách này đệ tử cũng không biết có hiểu được không!”

Úy Oản cười khẽ: “Đừng lo, chỗ xem không rõ ngươi dùng bút làm dấu, đợi sư phụ giải thích cho ngươi. Làm sư phụ mà nói, chỉ là truyền đạo, giải nghi hoặc mà thôi.”

Hài tử ngửa đầu: “Sư phụ, đệ tử chắc chắn hảo hảo mà đọc!”

Thái phó than nhẹ: “Tiểu Nhạc, quyển sách này ky xảo vạn biến (biến hóa khó lường), thâm tàng thiên hác (ẩn sâu nhiều chổ), nhất định có nhiểu trợ giúp ngươi đối với thái độ làm việc trong cung sau này!”

Trác Nhạc hạ mắt, nhìn bụng tròn do thái phó ngồi xuống mà che dấu không được, trịnh trọng gật đầu: “Ta biết! Đó là không vì chính mình, vì tiểu sư đệ, ta cũng muốn còn nghiêm túc đọc sách!”

Hốc mắt Úy Oản nóng lên: “Hảo hài tử, làm khó ngươi !”

Trác Nhạc giương mắt, nghịch ngợm cười cười, một bàn tay vươn đến, xoa bụng thái phó lộ ra: “Sư phụ, tiểu sư đệ nhất định giống ngươi, là một người ôn nhu dễ gần!”

Úy Oản thản nhiên cười, nhìn vẻ mặt hồn nhiên ủa hài tử dưới ngọn đèn, trong lòng cũng đau xót, nếu không phải không nắm chắc đối với thân thể chính mình, sao lại phải kéo hài tử này vào, khiến cuộc sống hắn trải qua từng ngày vất vả. Chỉ là một đúa nhỏ mười hai mười ba tuổi, lại bị chính mình đặt gánh nặng trầm trọng trên vai.

Ánh lửa yếu ớt, hai thầy trò tình ý chân thành tha thiết, chuyện trò thản nhiên, cửa động đơn độc dấu kín, dưới ánh trăng không để ngoại nhân tìm ra, lại không biết nơi cửa động được cành mai che lại, một người lặng yên mà đứng, sắc mặt xanh mét, ánh sáng chiếu trên khuôn mặt lạnh băng, tức giận trên mặt bỗng tăng cao, mạnh mẽ hủy đi dung nhan ôn nhuận như ngọc.

Cước bộ Úy Oản nhẹ nhàng, tiếng cười vui vẻ của hài tử quanh quẩn bên tai, bàn tay nhỏ bé xoa bụng mình, lòng bàn tay ấm áp như truyền vào cơ thể, cảm giác thư thái truyền đến tứ chi bách hài (toàn thân), mỏi mệt ban ngày tức thì tan thành mây khói.

Lên lớp xong, hai thầy trò quay về chỗ ở, thái phó thái tử tùy hứng bước chậm, qua rừng mai, Vĩnh Yên cung sừng sững trước mắt. Đêm dài đã qua, mọi nơi yên tĩnh không tiếng người, chỉ có vầng trăng cô độc treo trên không trung, chiếu đến người nhẹ như mây, bừng tỉnh như mộng.

Trong Thọ Nhân điện ánh nến đã tắt, người kê cao gối ngủ trên giường hô hấp trầm ổn, hiển nhiên còn đang ngủ say. Uý Oản thở ra, nhẹ tay nhẹ chân cởi áo lên giường, nhanh đắp chăn bông, mi dài kẽ nhắm, chỉ chốc lát sau liền ngủ.

Cốc Lương Văn Hiên nghe hô hấp người nọ dần đều, chậm rãi ngồi dậy, ánh trăng như tẩy, thần sắc người nọ bình tĩnh, khóe miệng hơi cong, mi dài rậm rạp theo nhịp hô hấp nhẹ nhàng run rẩy… Đột nhiên quay đầu đi, không muốn lại nhìn một cái nữa, vẻ mặt giận dữ: nguyên lai ngươi thủy chung chưa từng tin tưởng ta, uổng ta đối với ngươi một mảnh thiệt tình…

Thái phó thái tử ngủ thật thư thái, khi tỉnh lại ánh dương ngoài cửa lên cao, chim hót líu lo, đúng là thời tiết trời trong nắng ấm.

Bên tai truyền đến tiếng cười vui nhẹ nhàng của hài tử: “Sư phụ, ngài cuối cùng tỉnh!”

Úy Oản có chút kỳ quái, quay đầu nhìn thân ảnh tinh tế nho nhỏ bên giường: “Tiểu Nhạc, ngươi tới đưa tảo thiện sao?”

Trác Nhạc lấy quần áo đưa cho sư phụ: “Ta đã sớm đưa tới, thấy một mình ngài, chờ trong chốc lát! Hiện tại thời tiết ấm áp, có thể để sư phụ ngủ nhiều một chút, không cần sợ cháo lạnh không thể ăn!”

Thái phó nhíu nhíu đầu mày, tiếp nhận quần áo tiểu đồ đệ đưa qua mặc vào: “Cốc Lương tiên sinh đi ra ngoài sao?”

Trác Nhạc nghiêng đầu: “Thời điểm ta tới sẽ không chưa từng gặp qua Cốc Lương tiên sinh, chắc là sáng sớm liền đi ra ngoài!”

Úy Oản ngẩn người, lẩm bẩm nói: “Trong cung này cũng không phải hắn có thể chạy loạn, đi đâu vậy?”

Hài tử bưng khay từ cửa sổ đến: “Này ta cũng không biết! Sư phụ, ngài ở trên giường ăn hay là…” Lời còn chưa dứt, liền thấy sư phụ vén chăn xuống giường mang hài vào.

Thầy trò hai người cứ theo lẽ thường ngồi trên ghế nhỏ dùng tảo thiện, Úy Oản cảm thấy nghi ngờ chồng chất, cũng không muốn tiểu đồ đệ ưu phiền cùng y, chỉ lấy vài lời thoải mái mà hàn huyên tán gẫu. Trác Nhạc thật sự hưng phấn, từ khi Vĩnh Yên cung có ngoại nhân vào ở, không còn được cùng sư phụ dùng cơm nữa, chỉ cảm thấy điểm tâm hôm nay ngọt hơn bình thường nhiều lắm, nhịn không được liền đem những chuyện mình gặp được mấy tháng qua, sách đã đọc đều mang ra nói.

Đồ ăn sáng đã xong, Trác Nhạc lưu luyến không rời mà bưng khay ly khai Vĩnh Yên cung, Thái phó thái tử một đường tiễn cậu đến cửa cung mới dừng lại. Vì bụng đã to ra, Uý Oản rất ít xuất môn.

Cốc Lương Văn Hiên vẫn chưa trở về, Úy Oản nhàn đến không có việc gì làm, lại không dám ra cung tản bộ, chỉ buồn chán ở trong điện, tìm chút bộ sách tùy ý lật ra đọc.

Một ngày nhanh chóng qua đi, đợi đến lúc Trác Nhạc đưa vãn thiện tới, Cốc Lương Văn Hiên vẫn không thấy bóng dáng, thái phó cảm thấy nghi ngờ tăng lên, nhớ tới thân phận đặc thù của người nọ, sẽ không gặp chuyện gì đi? Đứa nhỏ cũng vui vẻ đến cực điểm, nhanh tay nhanh chân dọn đồ ăn xong, lấy đũa đưa cho sư phụ: “Sư phụ, Cốc Lương tiên sinh sợ là có chuyện phải trì hoãn, thân thể ngài hiện tại không thể chịu đói được, nên ăn trước đi!”

Úy Oản tiếp nhận chiếc đũa, giương mắt nhìn biểu tình hân hoan của đứa nhỏ, không đành lòng tăng thêm phiền não cho cậu, cầm thìa bạc nếm thử một ngụm canh, canh kia dùng là gà đen cực hiếm ngao với đương quy, nước canh nồng đậm, thật rất ngon, Úy Oản lại ăn không mùi vị, lo sợ bất an, trong lòng ẩn ẩn có một dự cảm xấu dâng lên, khiến người không thể thoải mái.

Dùng bữa tối xong, Trác Nhạc không vội rời đi, lại lấy bộ sách mới tối hôm qua ra, trong sách kia có gấp vài tờ, đánh dấu, đúng là sau khi hài tử trở về tự mình lật xem một chương, đánh dấu nơi không hiểu đợi thỉnh giáo sư phụ.

Úy Oản thấy sắc trời đã tối, Cốc Lương Văn Hiên vẫn còn chưa về, trong lòng càng thêm bất an, không hiểu sao không muốn tiểu đồ đệ rời đi chính mình, thấy hài tử lấy sách ra, thật có vài phần trấn an, tiếp nhận sách, cố gắng áp chế buồn bực, thật sự nghiêm túc vì tiểu đệ tử giải đáp nghi hoặc.

Một suy nghĩ 2 thoughts on “BVT – Chương 29 + 30”

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s