Quay đầu lại Bích Vân Tây

BVT – Chương 38


Chưa Beta

Chương thứ ba mươi tám

Đứng đứng ngồi ngồi hơn phân nửa ngày, bực bội oán hận đều đã tiêu tan, đợi tia sáng phòng trong dần dần ảm đạm, Cốc Lương Văn Hiên giương mắt, ngoài cửa sổ gió táp mưa sa, sắc trời đã tối sẫm.

Chậm rãi bước đi thong thả đến trước cửa, nhìn nước chảy xuống theo mái hiên không ngớt, khe khẽ thở dài, người nọ bây giờ đang làm gì? Phải chăng cũng như mình ngồi bất an?

Trong viện từ lâu đã được quét dọn ngăn nắp, nước mưa quét qua đá phiến mặt đường, trơn bóng mà nhẹ nhàng khoan khoái, Cốc Lương Văn Hiên vươn tay, bàn tay tiêm bạch tiếp được một chút nước mưa long lanh.

Thu tay, tuỳ ý xem xét, đạm đạm nhất tiếu, vẩy đi, trong đầu lại bất giác nhớ tới khuôn mặt tái nhợt của người nọ.

Sắp có thai sáu tháng đi, thần sắc càng ngày càng kém hơn, mấy ngày nay nhìn, tinh thần người nọ còn dao động mạnh, làm cho lòng người sinh thương hại, luôn luôn không yên lòng.

Thở dài không ngớt, bất luận hắn làm gì đối với mình, vẫn muốn hắn, nhớ hắn! Thôi thôi thôi, ngày mai lại qua xem hắn đi!

Trở lại phòng trong, cũng không cảm thấy đói bụng, giữ nguyên y phục nằm trên giường, thân ảnh người nọ rõ ràng lượn lờ không đi, ngực quấn bện khó chịu.

Dần dần có chút hoảng hốt, giữa sương mù một đôi mắt to trong trẻo vụt sáng, mang theo vài phần nghi ngờ bình tĩnh nhìn mình, ánh mắt kia…

Cốc Lương Văn Hiên kinh hô, thở gấp khí thô ngồi dậy, trong mộng ánh mắt kia rõ ràng quanh quẩn trong đầu, phải… Là tiểu thái giám đã khuất…

Ngồi ngơ ngác, mưa gió ngang ngược đánh khung cửa sổ. Tiểu thái giám… Tiểu thái giám… “Dưới bạch mai ngay giữa rừng mai “.

Cốc Lương Văn Hiên bỗng xốc lên chăn mỏng, xuống giường lấy vội vàng ra ngoài cửa. Đi nhìn tiểu thái giám uổng mạng kia một cái, không nên trở lại quấy rầy ta, ta cũng không từng muốn ngươi chết!

Thán nhân sinh, kỷ phiên ly hợp, tiện thành trì mộ. ( Thán nhân sinh, mấy phiên ly hợp, đã thành tuổi hoàng hôn)

Mưa gió như nhỏ đi rất nhiều, đánh vào trên xương gỗ, sinh ta tiếng “Bang bang” trầm muộn Cốc Lương Văn Hiên chống, nước mưa theo mép giấy hoa chảy xuống, dưới chân đã ẩm ướt.

Tảng đá trên đường vào rừng bị gió mữa cọ rửa trơn bóng, Cốc Lương Văn Hiên mặt nhăn cau mày, nhịn không được vận khinh công, không muốn dẫm nát đất, ướt vạt áo.

Bạch mai ở ở chỗ sâu trong rừng, đi lại gần, lại có chút kỳ quái, gốc cây bạch mai kia tiêu cao cô thanh (trên cao, cô độc, rõ ràng), xen lẫn trong một đống mai liếc qua cũng có thể nhận thấy, hôm nay lại thấy không rõ lắm, lẽ nào thị lực mình kém đi nhiều rồi?

Lại đi tới gần chút, vẫn là không thấy bạch mai, đang nhíu mày, ánh mắt nhìn lại xuống phía dưới bỗng nhiên hoảng hốt, quăng ngã cây dù trong tay, phi người qua. Hai cái mộ phần nho nhỏ, một bóng trắng lạnh lẽo thê lương, bóng trắng quen thuộc, thấy được như vậy, đau đớn đâm vào tim kịch liệt co rúm.

Can đảm Cốc Lương Văn Hiên nứt ra, “Phác” một tiếng quỳ xuống đất, nước văng khắp nơi, bay qua kéo bóng trắng kia vào trong lòng, đêm mưa mù mịt, khuôn mặt trắng bệch lại nhìn thấy rõ ràng. Người nọ hai mắt nhắm nghiền, trên mặt có một chút bùn vấy bẩn hơi thở như có như không, khóe miệng một luồng vết máu bị nước mưa giội rửa nhạt như hàn mai.

Cốc Lương Văn Hiên không dám chần chừ, cẩn thận đỡ thân thể cương lãnh kia ngồi dựa vào ngực mình, một tay để ở sau tim người nọ, chân khí phát ra, liên tục không ngừng mà vận chuyển vào.

Không biết cách bao lâu, thân thể trong lòng vẫn là vô thanh vô tức mà dựa, bọt nước trên mặt Cốc Lương Văn Hiên, không rõ có phải mồ hôi? Hay là nước mắt? Hay cũng có thể là mưa hạ lớp lớp không ngừng?

Hình như có người đi vào rừng mai, hình như có người kinh hô, Cốc Lương Văn Hiên không để ý tới, chỉ một lòng truyền chân khí.

Phan Hải trợn to hai mắt, lăng lăng nhìn khuôn mặt tro nguội giữa nước mưa, ô trong tay cuộn tròn rơi xuống, tóc hoa râm trong nháy mắt ướt sũng, nước mưa theo những nếp nhăn hằn sâu trên mặt chảy xuống.

” Thái phó… “Lão thái giám run rẩy vươn hai tay, vô thức từng bước một đến gần, muốn bắt lấy hai tay người nọ, cặp tay thon dài trắng nõn kia… Phan Hải run rẩy lợi hại, hai tay này vững vàng hậu trọng, bao nhiêu năm trước từng được hoàng thượng thậm chí toàn bộ hoàng triều nể trọng, hai tay này phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ (Nghiêng bàn tay làm mây, úp bàn tay làm mưa. – Chỉ người có quyền lực, thủ đoạn), chậm rãi hồi phục đế quốc suy yếu tiên đế lưu lại trở nên cường thịnh phú thứ thứ… Thế mà lúc này, hai tay này lại yếu ớt tẩm giữa nước bùn, đầu ngón tay hơi cong, vô lực buông xuống.

Chân khí Cốc Lương Văn Hiên vận chuyển, bảo vệ tâm mạch yếu ớt, cách một lát mới hồi phục lại tinh thần, thu tay về, run rẩy xoa nhẹ hai gò má băng lãnh của người nọ: “Sao vậy lại như vậy?”

Đột nhiên Phan Hải bừng tỉnh phát ra tiếng đau xót khó nhịn, lão thái giám lau hai hàng nước mắt, cố nén tiếng độn glại rất nhẹ, như là sợ làm tỉnh người mê man, cúi đầu nói: “Mưa rất lớn, tách khỏi nơi này đi!”

Cốc Lương Văn Hiên lặng lẽ không nói, cẩn thận từng li từng tí ôm lấy người vào trong lòng, gắt gao giữ trước ngực, Phan Hải phía trước dẫn đường, bước chân trầm trầm. Hai người ra khỏi rừng mai, đi Vĩnh Yên cung.

Tàn xuân nhất dạ cuồng phong vũ, đoạn tống hồng phi hoa lạc thụ. (Tàn xuân một đêm mưa gió diên cuồng, đoạn nguồn sống hoa lìa cành -Tịch chém theo ý hiểu)

Năm tiếng canh qua, sắc trời chậm rãi sáng lên, mưa gió dần dần dừng lại bước chân, ánh sáng phía chân trời nhàn nhạt mờ ảo, khi trời sáng hẳn, mưa gió cũng dừng, mặt trời chậm rãi mọc ở đằng đông, chỉ có một mảnh phấn hồng nhắc nhở người ta đêm qua là một trận mưa gió đảo điên.

Úy Oản vẫn chưa tỉnh, Cốc Lương Văn Hiên lặng lẽ ngồi ở đầu giường, không nói một lời, Phan Hải thỉnh thoảng rơi nước mắt, đời người sống chẳng được bao lâu, sao lại phải chứng kiến tình huống bi thương như vậy? Phần bụng Thái phó lỏng lẻo đứa nhỏ nhất định đã không còn…

Ngoài điện truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn, Cốc Lương Văn Hiên vẫn không nhúc nhích, Phan Hải thở dài, tự mình đi tới trước cửa xem thế nào, trong lòng mang theo một chút mong mỏi… Đến lúc này hoàng thượng cũng nên tới…

Thanh y phất trần triệt để đánh bại chờ đợi cuối cùng của lão thái giám, Lưu Trụ vội vã chạy tới: “Phan tổng quản, tìm thấy thái phó chưa?”

Phan Hải thẳng tắp trừng hắn: “Bệ hạ đâu?”

Lưu Trụ chà xát tay “Hoàng hậu nương nương khó sinh, bệ hạ đi Khôn Trữ cung rồi!”

Lão thái giám kinh ngạc: “Khó sinh? Sao sớm thế, chỉ mới tám tháng!”

Lưu Trụ nhìn xung quanh, ghé sát vào “Tổng quản, nô tài nghe nói, là Tô quý phi đẩy một cái… ”

Phan Hải bỗng nhiên quát: “Ai cho ngươi nói huyên thuyên?”

Lưu Trụ lại càng hoảng sợ, lúng túng: “Nô tài cũng chỉ là nghe người ta nói, công công không tin thì thôi, hà tất tức giận! Nô tài phụng ý bệ hạ, kêu công công đến Khôn Trữ cung.”

Lão thái giám ngơ ngẩn, cách hồi lâu oán hận nói: “Phan Hải sống đến ngần này tuổi, sống đủ rồi! Ngươi đi bẩm tấu bệ hạ, Phan Hải hôm nay đứng ở Vĩnh Yên cung, cũng không đi đâu cả, đợi qua hôm nay, Phan Hải tự đi lĩnh đại tội tội!”

Lưu Trụ nghe vị tổng quản công công này nói cuối cùng phát sợ, âm thầm oán thầm một trận, ra khỏi Vĩnh Yên cung, nhưng thấy lão thái giám cũng không đi Khôn Trữ cung, lại đi hướng ngược lại, liền bước lên phía trước ngăn cản:: Tổng quản công công, ngài đi nhầm, Khôn Trữ cung ở bên cạnh!”

Phan Hải u ám nhìn hắn: “Ai nói ta đi Khôn Trữ cung, ta đi thái y viện!”

Lưu Trụ sửng sốt: “Đi thái y viện làm gì? Công công, không cần đi tìm thái y, hiện nay toàn bộ thái y đều tụ Khôn Trữ cung.”

Trong nháy mắt, vết nhăn trên mặt lão thái giám như sâu thêm vài phần, không nói một lời, xoay người lại đi Khôn Trữ cung.

Trong Khôn Trữ cung loạn thành một đoàn, tiếng kêu thảm thiết sắc bén của hoàng hậu làm lòng ngừoi hoảng loạn, một đám thái y tụ một chỗ tranh luận, đều là đầu đầy mồ hôi.

Mặt Phương Huyễn trầm xuống, dung nhan tuấn tú tức giận Cốc Lương Văn Phương liên tục mắng chửi: “Đồ vô dụng…”

Phan Hải thẳng tắp chạy ào vào Tiêu Lan điện, nhìn thấy Phương Huyễn ngồi ở gian ngoài, “Đông ” một tiếng quỳ xuống: “Hoàng thượng, thái phó hắn… ”

Lời còn chưa dứt, liền nghe được tiếng thái hoàng thái hậu có chút hoảng hốt: “Thái phó? Đúng đúng, hoàng đế, mau mời thái phó, thái phó y thuật cao minh… ”

” Không được! “Lão thái giám ngạc nhiên, tiếng nói thẳng thắn lưu loát vậy dĩ nhiên là xuất từ chính miệng mình, cẩn thận cả đời, cả đời cẩn thận, đến lúc già, cũng thống khoái, đơn giản khẽ cắn môi, không hề do dự: “Hoàng thượng, thái phó bệnh nặng… ”

“A… “Cốc Lương Dục Châu đau nhức thê thảm cắt đứt lời nói Phan Hải Phương Huyễn đột ngột đứng dậy, giận tím mặt: “Một đám phế vật, nếu như long tử có bất luận sơ xuất gì, trẫm hái đầu các ngươi!”

Trong điện nhất thời càng thêm lộn xộn, từ sau tiếng kêu thảm thiết, hoàng hậu rên rỉ một tiếng cao vút, Cốc Lương Văn Phương lại không suy nghĩ nhiều hoang mang rối loạn an ủi con dâu khó sinh.

Lão thái giám chậm rãi đứng lên, đau khổ lắc đầu, hôm nay bộ dáng này… Còn không cam lòng, tiện tay kéo lấy một gã thái y, hạ giọng: “Theo ta!”

Thái y vùng tay: “Công công làm loạn gì vậy, long tử nguy ở trước mắt, làm sao đi được?” Quay lại nhập nhóm tranh luận kịch liệt.

Phan Hải chỉ cảm thấy ngực khó chịu, công công…. Thái giám… Chỉ là một gã hoạn quan, thái giám đúng là chẳng có giá trị, không làm chủ được… Thái phó, khuôn mặt tro nguội, môi tím đen, hô hấp mỏng manh… Lảo đảo rời khỏi Tiêu Lan điện, rời khỏi Khôn Trữ cung, bước đi tập tễnh, thái phó, ta chỉ là một gã nô tài, một gã nô tài…

Si ngốc đi trở về Vĩnh Yên, đi tới Thọ Nhân điện, bóng người như cũ ngồi ở đầu giường. Một đạo linh quang hiện lên, lão thái giám bổ nhào qua kéo lấy ống tay áo Cốc Lương Văn Hiên: “Tiên sinh, ngươi có biện pháp nào không? Có biện pháp nào một thái y đến không?”

Cốc Lương Văn Hiên trúc trắc quay đầu, hắn đã từng xem qua dưới gối, hộp gỗ rỗng tuếch, một mảnh tham hoàn cũng không nhìn thấy, chân khí kém dần, người nọ bất tỉnh chẳng qua là…. Đột ngột đứng lên, trầm giọng nói: “Thái y viện ở nơi nào?” Phải bắt một người qua đây!

Phan Hải lắc đầu: “Thái y hiện giờ đều ở Khôn Trữ cung, tiên sinh có biết Khôn Trữ cung?”

Văn Hiên có chút mờ mịt: “Khôn Trữ cung?” Lát sau hung hăng nói: “Ngươi ở chỗ này, ta đi tìm người!” Không biết đường đi cũng không quan trọng, tuỳ ý bắt người dẫn đường là được!

Lão thái giám gật đầu: “Tiên sinh đi nhanh về nhanh!”

Cốc Lương Văn Hiên không hề lãng phí thời gian thân hình nhảy lên, giống như đại bằng giương cánh, thi triển khinh công vô thượng, nháy mắt đã ra khỏi cửa cung.

Thê thê hoàng hoàng, chẩm nại đắc vãng sự sầu tràng. (thê thê lương lương, sao chịu được khổ thâm chuyện cũ)

Khôn Trữ cung vẫn là lộn xộn kinh khủng, tiếng rên rỉ của hoàng hậu lại trầm thấp thêm. Cốc Lương Văn Hiên bỏ qua người dẫn đường, tức giận đứng ở trước cửa cung.

Cửa cung này… Nói đến cửa cung này chính mình cũng đi qua, chỉ có điều, là bị khiêng vào rồi lại bị khiêng ra, nhìn bên trong cung, lại nhớ về hình ảnh huyết lệ cùng bi phẫn của niên thiếu mười bốn tuổi…

“A!” Lại là một tiếng kêu thảm thiết sắc nhọn, nước trong mắt Cốc Lương Văn Hiên dần dần lạnh đi, bước đi như bay, đã đường hoàng vào Khôn Trữ cung.

Trong Tiêu Lan điện thái y mồ hôi thấm nặng y phục, bên trong sản phòng thả ra tin tức, thai nhi đi ra phân nửa, mắc kẹt ở chính giữa không thể xuống được, cũng không thể kéo mạnh ra, hơi khẽ động nương nương lại chịu không nổi, này này này…. Này nên làm thế nào cho phải?

Khi Cốc Lương Văn Hiên tiến vào điện, Phương Huyễn đang qua lại đảo quanh, vừa nhấc đầu bóng người đã đứng ở trước mắt, không khỏi thất kinh: “Ngươi sao lại tới đây?”

Cốc Lương Văn Hiên lạnh lùng, nhưng trong mắt lại như là hỏa bàn tức giận: “Ta đến thỉnh chỉ!”

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s