Vũ tuyết

Vt – Chương 15


Vt – Chương 15

Hàn Lân nhìn tiểu tư đang đứng trước mắt, thở dài vẫy tay kêu hắn về trước.

Hộ bộ thượng thư vốn không qua lại gì với hắn, những ngày đầu còn vài lần gây khó dễ, hiện tại lại mời hắn đến tửu yến, hắn muốn không nghi ngờ cũng không được. Theo một số nguồn tin hắn lấy được từ Vũ Liên Thịnh, y là người của Hạo Dương vương. Lại nghĩ đến cuốn sổ cùng mấy vụ ám sát vừa qua, hắn đã hiểu rõ ràng. Là hắn biết được bí mật, nên bọn họ định giết người diệt khẩu. Chỉ là người khó giết nên giờ phải bày trò khác.

Hàn Lân nhìn thiệp hồng trong tay, đang lưỡng lự không biết nên đi hay không.

Hộ bộ thượng thư chắc chắn không dám công khai làm hại hắn, nhưng những thủ đoạn mánh khoé khác thì không thể lường được.

Bỗng nhiên, một chiếc xe ngựa lạ lẫm dừng trước mặt, hắn đang ngơ ngẩn không hiểu gì thì đã nghe thấy tiếng nói lạnh lùng cất ra từ bên trong. “Lên xe.”

Hắn cứng ngắc làm theo, mở ra chiếc mành lụa sẫm màu, Hạo Tuấn đang đợi hắn bên trong.

Lọc cọc, xe ngựa chậm rãi lăn bánh trên con đường trải đá xanh bỏ lại phía sau mảng trang sáng nhạt nhòa hòa cùng vài ánh nến lay lắt.

Ngọc Quỳnh nhìn xe ngựa đã rời xa, tay rút trong túi ra một hộp gỗ nhỏ đóng kín. Nắp vừa mở, một mùi hương mê hoặc liền tản ra trong không khí, gọi đến vài con chim bồ câu đang đậu phía xa xa.

“Đừng.” Một âm thành nam tử vang lên phía sau, đóng lại chiếc hộp gỗ đang tỏa hương.

Tay khẽ chạm tay, nàng như bị bỏng vội vã rụt về. “Liên Thịnh huynh.”

Nụ cười trên môi cứng lại, y quay đầu nhìn theo phía xe ngựa. “Đừng báo cho vương gia, việc này không đáng.”

Ngọc Quỳnh ngước mắt nhìn y, song, cũng không dám nhìn lâu, vội vãn thu tầm mắt trở lại bên trong. Khi đã thấy đủ xa, nàng mới lén lút núp vào sau cây cổ thụ trông lại. Bóng người thẳng tắp được ánh trăng tưới lên một màu bàng bạc như thực như mơ. Y vẫn trông lại phía nàng. Nhưng hình như lại không thấy nàng trông lại. Ngón tay thon dài xiết lấy một góc y phục, lặng lẽ quay đầu. Không được, sẽ không được… tuyệt đối không được…

——————–

Trong xe ngựa yên lặng, thỉnh thoảng vang lên lách cách vài tiếng va chạm của những quân cờ trong hai bình. Hàn Lân lặng lẽ nhìn, nhớ lại những ngày trước mình thường cùng Hạo Nhiên chơi cờ, và đương nhiên là hắn luôn thắng… nghĩ đến y, Hàn Lân lại vô thức mỉm cười. Rõ ràng y thông minh như vậy, kì nghệ nhìn thế nào cũng thật không tương xứng.

Hạo Tuấn ngồi đối diện đột nhiên bị nụ cười hắn thu hút, hình bóng Hạ Mẫn lại nhàn nhạt hiện lên trước mắt, tay y run rẩy nâng lên chỉ muốn chạm một chút thôi. Nhưng rồi, khi chạm đến, tất cả lại hóa bọt nước vỡ tung không dấu vết. Y quay đầu. Ảo giác… tất cả chỉ là ảo giác.

Hàn Lân bị giật mình bởi hành động kia, song, chứng kiến những hành động của y không khỏi cười nhạt. Hình như y đã nhìn thấy bóng hình Hạ Mẫn, hắn có thể nắm bắt được một chút hạnh phúc cùng vui mừng như một tia chớp lóe lên rồi vụt tắt trong con ngươi đen thẳm. Y vẫn là yêu đến vô vọng, yêu đến si cuồng như vậy. Hàn Lân đột nhiên có cảm giác muốn ôm y vào lòng. Cái cảm giác muốn bao bọc này không phải lần đầu tiên hắn biết đến. Y luôn như vậy, lấy cái lạnh lùng tàn khốc để che đi những vết thương đang ướt máu bên trong. Nhưng y lại không biết, y càng tỏ ra mạnh mẽ, lòng hắn lại đau. Đơn giản vì hắn đã từng trải qua, hiểu được cái cảm giác yêu trong vô vọng… vô vọng… chẳng phải bây giờ hắn vẫn yêu thương trong vô vọng sao? Nụ cười trên môi chợt cứng lại. Không, không phải như vậy. Hắn không yêu Hạo Tuấn nữa. Bốn năm, hắn đã học được cách quên y… Đột nhiên tay bị nắm lấy khiến tim hắn hẫng đi một nhịp. Hắn bị ai đó kéo vào lòng, áp đôi môi mềm nhẹ của mình lên mút mát. Đại não như bị đập mạnh, ong ong đến quên cả phản ứng. Cứ như vậy ngây ngốc nhìn Hạo Tuấn đang chậm rãi hôn mình.

Gió đêm lùa vào, rèm che khẽ mở, đem theo thứ ánh sáng nhạt nhòa.

Không biết đã bao lâu, Hàn Lân từ trong mông lung ý thức được… Hạo Tuấn đang hôn hắn. Y hôn hắn? Mắt hắn mở lớn, cơ thể nhúc nhích kháng cự nhưng bị y ép vào lồng ngực chặt chẽ đến phát đau. Hắn nhìn y, nhìn một cách hiếu kì, nhìn đến kì lạ. Y hôn hắn… nhưng… đây đâu phải là hôn. Chỉ là môi chạm môi mà thôi. Không có bước tiếp theo, không hề. Y muốn gì? Đôi mắt mở lớn xoáy sâu nhìn y, như thể muốn biết tất cả tâm tư toan tính phía sau khuôn mặt lạnh lùng này vậy.

Hạo Tuấn cũng không thô bạo như trước. Y chậm rãi rút môi ra, một cách rất… ân cần… y… biết ân cần? Hàn Lân cảm thấy không khí trong xe ngày càng quỷ dị theo đôi tay mon men trên vạt áo của hắn. Hàn Lân định mở miệng nói gì đó nhưng liền bị y dùng môi bịt chặt.

Hắn không hiểu.

Hắn hoàn toàn không hiểu y muốn làm gì, tại sao y lại như vậy, y hôn hắn là có ý gì, cả đôi tay đang đặt nơi nút áo nữa. Y cần gì ở hắn? Hành động của y có thể dối trá, nhưng đôi mắt y không thể. Nó nhàn nhạt, không cảm xúc…

Hàn Lân cũng không phải bước chân xuống kiệu nữa. Hạo Tuấn bế hắn một đường vào đến phòng ngủ, môi đôi khi lại chậm rãi chạm môi…

Hàn Lân chờ đợi, gần như nín thở chờ đợi hành động tiếp theo của y.

Nhưng sau khi đưa hắn về phòng, y chỉ cởi áo ngoài, lạnh lùng quay lưng với hắn chậm rãi ngủ.

Hắn khó hiểu nghiên đầu, nhìn bóng lưng dài rộng không nói lên lời… hắn nằm miên man suy nghĩ. Tay lại đưa lên khẽ chạm vào môi.

Khác hẳn, khác hẳn những cái hôn nồng đậm Hạo Nhiên dành cho hắn, nó hời hợt nhưng cũng đủ để trái tim đập mạnh liên hồi. Hắn có phần sợ hãi khi nhận ra một phần nào đó của bản thân vẫn đang khao khát y. Giả tạo cũng được, hắn không cần gì hơn. Vì sao lại vô dụng như vậy? Vì sao rẻ mạt như vậy? Y không cần hắn. Y cần Hạ Mẫn… Hạ Mẫn… ta làm sao có thể cướp y khỏi tay ngươi đây, ta làm sao có thể khiến y yêu ta…

Hắn có chút rồi bời, rồi lại hoảng hốt. Hắn không rõ tim mình đập vì đâu. Rõ ràng đã rất lâu rồi, tim hắn chỉ chung nhịp với một mình Hạo Nhiên, nay lại đột nhiên vì người đã phụ mình một đoạn tình cảm cuồng điên mà đập mạnh. Hắn không muốn. Hắn với y đã hết rồi. Đây chỉ là một chút hoài niệm. Phải là hoài niệm thôi… chính là hoài niệm cái cảm giác đau đớn khi nguyện đánh đổi tất cả chỉ vì một hồi ảo mộng mông lung.

Mộng đã qua rồi, gương đã vỡ, hắn không thể tiếp tục điên cuồng thêm nữa…

Cố áp chế tất cả những luồng cảm xúc đang đồng loạt dâng lên, Hàn Lân bình thản tự rót cho mình một chén trà. Chắc ấm trà này đã được pha từ lâu. Nước đã lạnh, vị trà quánh lại đắng ngắt. Cũng tốt. Ít ra thần trí của hắn đã thanh tỉnh vài phần.

Trăng cao, cao lại càng cao. Một dải bạc màu vắt trên ngọn cây sáng rõ.

Một suy nghĩ 18 thoughts on “Vt – Chương 15”

      1. Ta đang đi ô tô tự dưng con trâu điên từ đâu ra đâm vào, thế là ta chết, hồn ta bay về thời của Nhiên, thấy nhiên đang trong phòng tắm, bán khoả thân ta nhảy vào cưỡng gian ~~~~~~ *ôi cái mồm*…. nói thế tội Nhiên á ==!!!!!…. cứ máu như thế ah, viết liền như thế mới tốt

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s