Vũ tuyết

Vt – Chương 17


Vt – Chương 17

Hơi trở mình, mí mắt nặng trịch của hắn không hợp tác khẽ giật. Hàn Lân chậm rãi chuyển tỉnh. Có vẻ như trời đã sáng rõ, mấy tia nắng nhỏ bé lọt qua khe cửa cũng thấy thật chói chang.

“Gia tỉnh?” Giọng nói nữ tử ôn nhu vang lên.

Hắn nghiêng đầu nhìn Ngọc Quỳnh đang ngồi bên giường. Đầu hơi nhức, hắn đưa tay day nhẹ thái dương, một lúc sau mới lấy lại toàn bộ ý thức.

“Canh giờ nào rồi? Ta còn phải vào triều.” Nói rồi hắn lại lục đục ngồi dậy.

Ngọc Quỳnh liền cản hắn. “Đã quá trưa rồi. Gia nghỉ ngơi đi.”

“Sao không gọi ta?” Hắn có chút hoảng hốt. Sao hắn có thể ngủ đến không biết trời đất như vậy chứ. Nghĩ đến tối qua, hình như hắn ngủ trên thảm cỏ, sao giờ đã thành nằm trên giường vậy?

Như đọc được nghi vấn trong mắt hắn, nàng khẽ cười, bưng lên chậu nước ấm đã chuẩn bị sẵn. “Liên Thịnh đưa gia về.”

“Hắn đâu?” Hàn Lân buột miệng hỏi, xong lại nghĩ đến không biết bản thân mình hỏi làm gì lại quay mặt đi. “Đã xin nghỉ giúp ta chưa?”

“Thiếp đã cử người đi từ sáng.” Nàng cũng không cố ý nhấn vào vẫn đề kia, giúp hắn rửa mặt rồi cũng nhanh chóng ra khỏi phòng.

Cửa vừa mở, đã có người chờ nàng bên ngoài.

“Hắn thế nào?”

“Không có việc gì.” Mi mắt nàng hạ xuống, không để ai nhận ra tâm tư mình. “Chỉ cảm nhẹ, ngủ một giấc đã khỏe rồi.”

Vũ Liên Thịnh gật đầu, cũng không hỏi gì thêm.

Ngọc Quỳnh rời đi, được một đoạn, nàng lại xoay người. “Đừng tự trách, không phải lỗi của huynh.” Nhưng rồi không đợi y đáp, nàng liền rảo bước.

Liên Thịnh gật đầu, cũng không vào thăm Hàn Lân mà rẽ theo hướng ngược lại.

Mảnh sân nhỏ không có tiếng người trở nên vô cùng yên tĩnh.

——————

Hàn Lân nghỉ một ngày, cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ có nhiều người đến thăm hỏi như vậy. Hôm sau hắn vào triều, còn cầm về không biết bao nhiêu lễ vật. Hàn Lân đối với sự nhiệt tình này cũng không biết nói sao.

Giải quyết xong những việc còn tồn lại, Hàn Lân đã là người cuối cùng còn ở lại. Trời chiều nhá nhem, đã nhìn không rõ mọi thứ.

Bước chân ra khỏi cửa, hắn không nghĩ là sẽ có người chờ sẵn mình bên ngoài.

“Tư Du?” Hắn ngờ vực hỏi lại.

Cái bóng nhỏ tiến lại gần, nhét vào tay hắn một bọc giấy, xong cũng không đợi hắn phản ứng đã nhanh chân chạy đi.

Hàn Lân vẫn đờ người chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Mãi đến khi cái bóng nhỏ đã chạy đi rất xa, hắn mới bừng tỉnh. Bên trên có đề mấy chữ nho nhỏ “giữ gìn sức khỏe”. Nét chữ thuần thục rắn rỏi khiến hắn không khỏi cảm khái. Chính hắn bằng từng này tuổi rồi chữ cũng chẳng đẹp được như vậy. Thế mới biết một đứa nhỏ năm tuổi như nó đã phải nỗ lực như thế nào. Nhưng dù sao nó vẫn là một đứa nhỏ. Hàn Lân vô thức mỉm cười khi nhìn thấy những chiếc bánh hồng đẹp đẽ sau lớp vỏ bọc. Nó đã có tâm như vậy, hắn nào dám phụ lòng. Cất kĩ vào trong lòng ngực, tim chợt thấy ấm áp lên.

—————-

Hạo Thần Du chạy về cung cũng đã là tối hẳn, bên trong, bóng người hoàng kim đang sốt ruột đi lại. Nó dừng bước, đột nhiên có loại cảm xúc muốn quay đầu bỏ trốn.

Nhưng người kia giỏi hơn, đã phát hiện ra nó. “Thần Du.” Tiếng nói nghiêm khắc kèm theo vô vàn lo âu cất lên.

Nó nhìn y, rồi lại cụp đuôi mắt.

Hạo Tuấn vừa bực vừa vội, hai bước thành một kéo nó tựa vào trong lồng ngực. “Đai đâu vậy hả? Sao không dắt theo cung nhân? Ta cho phép ngươi sao?”

“Hạo Tuấn…” Tiếng nói lí nhí ngập ngừng.

Kiểm tra một lượt, thấy nó không sao, y mới yên tâm kéo lại giường, vẫy tay cho cung nhân rời khỏi. “Thần Du, nói ta nghe, ngươi đã đi đâu?”

“Ta mang chút điểm tâm cho Hiên Vũ.” Giọng nói có chút buồn rầu.

“Ngươi…”

Thần Du không nói nữa, chỉ chăm chú cúi đầu. Dù nó có chút không thích người kia, nhưng Hạo Tuấn thích, nên nó vẫn sẽ cố gắng thích. Từ nhỏ đến lớn, Hạo Tuấn luôn quấn quýt bên nó, mãi đến nay mới để mắt đến người khác. Lòng tuy không thoải mái cảm giác san sẻ nhưng nó không muốn Hạo Tuấn phải buồn vì mình. Huống hồ người bên ngoài còn đồn nhiều lắm, cung nhân đối với nó cũng lạnh nhạt, mặt nặng mày nhẹ. Nó còn thường xuyên bị đám trẻ ở thư viện trêu chọc. Chúng nói nó sẽ không còn ai thương nữa, nói nó sẽ sớm bị người ta vứt ra ngoài cung… Dù gì nó cũng chỉ là đứa nhỏ mới năm tuổi, làm sao chịu được những lời ác ý như vậy chứ. Hạo Tuấn không cần nó nữa thật sao? Y không thương nó nữa phải không? Nó không muốn mà, thực sự không muốn. Từ nhỏ đến giờ, chỉ có mình y yêu chiều nó, giờ y cũng bỏ đi, nó chỉ còn một mình thôi.

Có một số thứ không thể chia sẻ được, hạnh phúc của người này sẽ chính là khổ đau của kẻ kia.

Hạo Tuấn nhìn nó, nghĩ một hồi, lại càng xiết chặt hai tay. Y biết, mọi việc y đều biết. Nhưng… vì nó, vì bình an của nó, y không còn lựa chọn khác. (Khổ thặc, cứ cảnh hai anh em nhà này ở cạnh nhau là tôi lại thấy thương. Giống kiểu hai bóng người cô độc giữa biển người vậy.)

——————

Hàn Lân bước vội ra khỏi hoàng cung. Trời đã muộn vậy rồi. Hắn quả thực đã làm việc chăm chú đến quên cả thời gian. Xe ngựa đã đợi hắn ở bên ngoài. Hắn đưa đồ cho phu ngựa, đang định bước lên xe thì bỗng nghe thấy tiếng gọi với phía sau.

“Phan đại nhân, xin dừng bước.”

Hắn chậm rãi quay đầu, mất một lúc lâu mới có thể định hình người vừa gặp là ai.

“Trung đại nhân…” Hắn bất đắc dĩ làm ra khuôn mặt tươi cười, đưa tay chào hỏi. “Chẳng hay đã muộn thế này sao ngài còn chưa về, còn không sợ phu nhân lo lắng.”

Trung Thư Hành cười đầy ẩn ý nhìn hắn. “Ngài cũng về muộn kia mà.”

Hai người hàn huyên qua lại vài câu, người kia rốt cuộc cũng vào vấn đề chính.

“Hôm trước hộ bộ thượng thư có mời tửu yến, mọi người đến giờ vẫn tiếc vì ngài lúc đó không thể tham gia.” Y làm ra vẻ đầy tiếc hận.

Hàn Lân ậm ừ, nói về đêm đó, chẳng phải bọn họ còn rõ hơn hắn sao.

Đôi mày rậm khẽ dướn. “Đêm nay, Vu đại nhân lại có lời mời. Ngài không nên vắng mặt nữa, kẻo người ta lại nghĩ ngài không nể mặt.”

“Hạ quan nào dám.” Hàn Lân khách khí vội đáp.

“Vậy còn đợi gì nữa. Vừa hay tiện đường. Chúng ta cùng đi.” Nói xong cũng không cho hắn cơ hội từ chối liền kéo hắn một mạch vào xe mình. Hàn Lân chỉ còn cách một bên vẫy tay cho phu xe về trước, một bên tươi cười đáp lời vị đại nhân đã luống tuổi bên kia.

Xe ngựa chậm rãi lăn bánh, nhập vào đoàn người nhộn nhịp trên phố rồi dừng lại nơi một tòa kiến trúc mỹ lệ. Hai tầng lầu cao, đèn treo rực rỡ, yến anh luôn lời chào đón.

Hàn Lân nhíu mày, nơi đây còn không phải là nơi đáng hận kia sao.

Nhìn thấy mấy cô nương đang lao về phía mình, y chỉ muốn quay đầu chạy trốn, nhưng tay đã bị tóm lại từ bao giờ.

Bàn chuyện ở nơi đây sao? Ai tin chứ? Hàn Lân liên tục rủa thầm trong lòng khi bị ca kĩ hai bên lôi kéo không thể thoát được.

—————-

“Đáng hận.” Vũ Liên Thịnh mắng thành tiếng khi lột mớ y phục nồng nặc mùi rượu cùng phấn son trên người hắn. Rõ ràng đã không biết uống rượu lại còn cố uống say đến mức này.

Ngọc Quỳnh bước vào phòng, tay bưng một chậu nước đặt trên bàn.

Liên Thịnh nhận ra có người liền nhanh chóng đưa người che đi khuôn ngực đã lộ ra toàn bộ của người đang nằm trên giường. “Ngươi… ra ngoài đi…”

Ngọc Quỳnh đến trong im lặng, lại tiếp tục ra đi trong im lặng.

Cửa đóng, trả lại yên tĩnh trong phòng.

Vũ Liên Thịnh quay người, lại oán hận đưa tay nhéo mạnh má Hàn Lân. “Quân khốn khiếp. Quân lăng nhăng…”

Hàn Lân bị đau, mày nhíu chặt, đưa lên ra sức gỡ tay y ra, miệng lẩm bẩm tiếng khàn khàn. “Yên nào… Hạo Nhiên,…. yên cho ta ngủ….”

Y thoáng chút đờ người, rồi lại yêu thương vuốt ve chỗ bị véo đến sưng đỏ. Động tác rất nhẹ, như thể sợ người kia sẽ tỉnh giấc.

Một suy nghĩ 4 thoughts on “Vt – Chương 17”

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s