Vũ tuyết

Vt – Chương 20


Vt – Chương 20

Đã đến chương 20 rồi sao? Oa… thật không thể tin, không thể tin. Mẹ ghẻ nghe tin này thật sự đã bị đả kích.

Một tuần liền cứ như vậy trôi qua, ban ngày Hàn Lân hắn phải tươi cười đối phó với đám quan lại luôn muốn giở trò, ban đêm lại phải đối phó với hàng loạt cơn đau kinh khủng chưa một ngày dứt. Không chỉ thể xác, cả tinh thần hắn cũng đã trở nên vô cùng mệt mỏi. Hắn không biết mình sẽ chống đỡ được bao lâu nữa.

Khi Hàn Lân chậm rãi bước xuống khỏi xe ngựa, liền có một chiếc xe ngựa khác dừng lại trước mặt hắn. Chiếc xe ngựa này nhìn có chút quen mắt… Đợi một lúc, cuối cùng hắn cũng đã nhớ ra, lạnh lùng hừ một tiếng thật lạnh, quay đầu không thèm để ý đi vào trong phủ.

“Lên xe.” Âm thanh lạnh lùng cũng không có nửa điểm mất kiên nhẫn.

Hàn Lân nhắm mắt làm ngơ.

“Lên xe…” Tiếng nói thứ hai đã có phần lạnh đi trông thấy.

Hàn Lân vẫn bỏ ngoài tai.

“Muốn toàn mạng thì lên xe…”

Âm thanh vô cùng nhỏ, nhưng hắn dám chắc đã nghe thấy lời này. Hàn Lân nheo mắt, nhưng chưa kịp phản ứng đã bị ai đó nhảy xuống kéo lên xe.

“Ngươi muốn gì?” Hàn Lân hừ mạnh, nhìn nền đất trôi qua ngày càng nhanh qua tấm mành khép hờ che ô cửa nhỏ.

Hạo Tuấn không đáp, lôi trong lồng ngực ra một cái bọc ném cho hắn.

Hàn Lân kì quái đưa tay mở gói bánh, lại thấy những viên tròn nhỏ, đây chẳng phải giống điểm tâm Thần Du cho hắn sao?

Hạo Tuấn quay đầu nhìn ra hướng khác, từ chối lên tiếng.

Hàn Lân cũng không ngại y, đưa tay nhặt lấy một viên chậm rãi thưởng thức, hương vị thực sự vẫn tuyệt như trước.

“Ngươi thực sự không phát hiện ra điều bất thường?” Hạo Tuấn nhìn hắn.

Hàn Lân cẩn thận nghĩ lại, quả thực không có gì mà.

Y nhìn hắn, chậm rãi nói tiếp. “Chẳng phải khi ăn bánh ngươi sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn, không còn những đau đớn trên cơ thể sao?”

Hình như là vậy… Hàn Lân cẩn thận ngẫm lại từng ngày qua, hình như nhờ có mấy cái bánh như này mà hắn đã giảm bớt đau đớn lúc dược phát. Hay ý y nói… “Bánh này có vấn đề?”

“Bánh này không có vấn đề.” Hạo Tuấn nhìn khuôn mặt bị dọa sợ thấy có chút thú vị, xong cũng không nhìn lâu lạnh lùng quay đầu. “Là thuốc ngươi bị hạ có vấn đề.”

Hàn Lân có chút bồn chồn. “Vấn đề gì? Phải chăng mấy cái bánh ngọt ngọt này có thể ức chế?”

“Không hẳn.” Y hạ thấp giọng. “Mấy cái bánh này có chứa một loại lá cây hiếm, phong tỏa mọi đau đớn trên cơ thể, kìm chế lại dược hiệu kia. Nhưng…”

“Nhưng cài gì?”

“Nó cũng là một loại thuốc giống nha phiến. Người bình thường không sao, nhưng đối với người dùng nha phiến thì dược hiệu này sẽ phát huy.”

Hàn Lân cúi đầu nhìn mấy chiếc bánh thở dài. “Thế chẳng phải đằng nào cũng nghiện?”

“Tùy ngươi.” Hạo Tuấn nâng mày, mở rèm cửa nhìn cảnh vật bên ngoài.

“Chờ đã.” Hàn Lân đột ngột hét lên. Hạo Tuấn ngồi bên kia cũng có chút giật mình.

Y mất kiên nhẫn giữ im lặng chờ hắn nói.

Hàn Lân nhìn y, trong mắt không rõ là ngạc nhiên hay đề phòng. “Sao ngươi biết… chuyện ta bị hạ dược?”

—————–

Trời không trăng tối sậm phòng không ánh nến tối đen như mực.

Nương theo vài ánh sáng yếu ớt, Hàn Lân chậm rãi chuyển mình, Hạo Tuấn lại đưa tay kéo hắn ôm vào lòng. Hắn nhìn dung nhân đang ngủ của y, sao thấy nó cũng thật mệt mỏi. Mi tâm nhăn lại. Hạo Tuấn ngươi đang nghĩ cái gì vậy? Ngươi đang mơ cái gì vậy? Là ác mộng phải không? Sao ngủ cũng thấy ác mộng vậy? Ngươi không có chuyện vui gì sao? Trong lòng Hàn Lân tiên tiếp hỏi, tay cũng đưa lên xoa nhẹ mi tâm của y. Cho đến khi nó hoàn toàn dã ra, hắn mới lưu luyến buông tay.

Kì thật ngươi vẫn luôn quan tâm đến ta phải không? Ngươi vẫn biết ta bị hạ dược, còn kêu người làm bánh cho ta nữa. Ngươi nói đi. Kì thực ngươi vẫn để ý ta phải không? Ngươi cũng thật là… đâu có lạnh lùng như vẻ bề ngoài chứ. Hàn Lân cười khổ, tay nhẹ nhàng đưa lên đan vào tay y. Hạo Tuấn vô thức xiết chặt, mười đầu ngón tay chặt chẽ khăng khít. Hàn Lân ngẩn người, rồi lại mạnh mẽ rút ra, xoay đầu tự tát cho mình một cái.

Hàn Lân, ngươi đang nghĩ linh tinh cái gì vậy? Với y, ngươi chỉ là mổ vật thế thân không hơn không kém. Giờ hết giá trị rồi, y xem ra chỉ là thương hại ngươi thôi.

Nhưng rồi, Hàn Lân vẫn nhịn không được quay đầu, tay lại nhẹ nhàng lướt theo những đường nét trên khuôn mặt. Ngươi mệt mỏi như vậy, đáng thương như vậy, luôn một mình cố chống trọi tất cả. Ngươi xem, làm gì có ai bảo vệ ngươi, làm gì có ai yêu thương ngươi. Tim hắn như bị ai chính một cái đau nhói.

Hay để ta thương ngươi, để ta bảo vệ ngươi đi.

Mắt hắn nhắn lại, bình thản vô cùng.

Nhiều ngày qua hắn đã nghĩ rất nhiều. Tình cảm hắn dành cho y không phải nói dứt là dứt được. Nó chưa cạn, chỉ là hắn vẫn tránh né trong suốt bốn năm qua thôi. Tất cả những khảo nghiệm nhỏ nhoi nơi đây đã khiến hắn có chút hoảng hốt. Chỉ là lạnh nhạt, chỉ là vô tình mà cũng làm cho hắn cảm thấy hạnh phúc, thỏa ao ước. Hắn thực sự hỏng rồi.

Lại nghĩ Hạo Nhiên cho hắn cơ hội quay trở về bên y, không phải để hắn xác định lại tình cảm một lần nữa sao? Vậy để hắn lại thử một lần yêu y. Tình cảm dây dưa không tốt, thà cứ mạnh dạn đối mặt một lần. Nếu không thể tiếp nối lương duyên thì cũng coi như đoạn được vấn vương trong lòng.

Cứ vậy đi. Hàn Lân bất giác mỉm cười, đưa bàn tay vẫn đang do dự choàng ôm lấy y, chậm rãi nhập mộng đẹp.

Nhưng khi Hàn Lân vừa nhắm mắt, Hạo Tuấn lại đột ngột mở mắt. Y nhìn hắn rất lâu, nhưng rồi cũng không làm gì tiếp.

————-

Ở một nơi nào đó, dưới mảng trời tối mực, một nam nhân lặng lẽ ngắm bầu trời không trăng cũng không sao. Y ngẩn người. Kì thật y có đang ngắm đâu, tâm trí đã phiêu đến tận nơi nào rồi…

————–

Đợi khi những ta sáng le lói mờ ảo xuất hiện nơi cuối chân trời phía đông, Hàn Lân mới cựa người tỉnh giấc. Hắn dụi dụi mắt, nhìn bóng lưng trước bàn. Không ngờ, y đã thức dậy từ trước. Hắn qua loa chỉnh lại y phục, xúc miệng rửa mặt, rồi mới quay lại ngồi đối diện y.

Có vẻ như y biết hắn đã tỉnh, nhưng vì sao vẫn cố tỏ ra không quan tâm. Hàn Lân đột ngột thấy chú tò mò. Hạo Tuấn cũng chẳng buồn nhìn hắn, đưa tay kéo kéo vạt áo, đi ra ngoài sân nhỏ. Hàn Lân cũng lập tức đi theo. Chỉ thấy phía xa có một chiếc xe đang lao tới. Là xe đón hai người trở lại nội thành.

Hàn Lân đột nhiên nghĩ ra gì đó, tay với vào trong ngực tìm kiếm. Quả nhiên, ở nơi sâu trong góc túi, hắn tìm thấy một sợi chỉ đỏ mảnh. Là Hạo Nhiên tặng hắn, nói hắn hãy tận tay trao cho người mình yêu thương. Nay tâm ý hắn đã quyết, liền giữ chặt sợi chỉ bước đến gần y.

“Hạo Tuấn.” Hai âm thanh đồng loạt vang lên. Cả hai đều có chút giật mình.

Hạo Tuấn thì gần như đã đông cứng nhìn thân hình nhỏ bé đang nhảy xuống từ chiếc xe trước mặt.

“Ai cho ngươi đến đây?” Giọng y gấp gáp, không rõ là giận hay là lo nữa.

Hạo Thần Du tiến lại phía y. Hạo Tuấn cũng ngồi xuống, thuận cho đứa bé nhào vào lòng mình.

“Muốn đi xem huynh thôi.” Âm thanh vẫn mang theo ngái ngủ đáp.

“Nô tài tham kiến hoàng thượng.” Một vị công công không biết đã đến từ lúc nào, khom người hành lễ.

“Ngươi sao lại để hoàng tử chạy đến đây?” Hạo Tuấn gằn giọng quở trách.

Hắn run lẩy bẩy, đang muốn quỳ xuống dập đầu xin tha thì đã thấy tiếng tiểu chủ tử bảo vệ mình.

Thần Du vuốt ve gò má y. “Là ta tự đòi theo. Đừng trách hắn.”

Hạo Tuấn có chút bất đắc dĩ, đành ôm nó lên xe, để lại cho Hàn Lân trước giờ vẫn đang đứng như trời trồng ở đó một câu. “Ta đi trước, xe ngựa chốc lát sẽ đến. Ngươi chịu khó đợi.”

Hàn Lân nhìn bóng xe ngựa đã đi rất xa, nhòe mờ theo màn sương giăng kín, cười khổ. Sợi chỉ đỏ trong tay không kịp trao cũng lặng yên. Thật đúng lúc… hắn tự mình lẩm bẩm, tay cũng nhét lại sợi chỉ vào trong ngực áo. Nhìn trời, rồi lại nhìn cảnh vật trước mắt, không rõ đang nghĩ gì.

Đừng trách bạn Tịch tại sao hôm qua không có truyện mà hay trách mấy bạc đẹp zai trông coi mạng mẽo nhà vạn Tích ý. Mất mạng từ qua đến giờ. Đang dùng 3G này bà con 😥

Một suy nghĩ 4 thoughts on “Vt – Chương 20”

  1. Đúng đúng *gật gù* mới ngày nào chương 8 chương 9 giờ đến 20 rồi, kể đến công lao to lớn của má tịch đã chăm chỉ trong những ngày hè nóng bức này ah *vỗ tay vỗ tay*……nhưng mà…. wae sờ mờ, tại s lại ngửi thấy mùi ngược, Nhiên chưa xuất hiện cơ mà vẫn thấy mùi ngược :v…thôi ta đành bấu víu theo cốt truyện….. bao giờ thì cho anh Nhiên chưa khai thân xuất hiện đây, để ảnh trúng độc rồi để ta khai thân cho ảnh luôn, ta tình nguyện chết dưới lưỡi kiếm của ảnh………. ==!! dù biết ẻm Lân tềnh chưa dứt nhưng có vẻ em Du ẻm k định nhường anh Tuấn đâu, mấy chương đầu thấy lạnh lùng lắm, sau mấy chương trước phát hiện….chẹp con nít trong cung giờ phát triển sớm :)))… cơ mà anh Tuấn mập mờ vậy :)) từ phần 1 ta cay ảnh lắm, ta nghiêng về phía Nhiên luôn :)))) hết phần 2 ta bảo thôi kết thế này cũng tạm ổn, ai ngờ cps phần 2 nữa….nói chung ta thiên vị ta thiên vị anh Nhiên ngu lâu có đào tạo chiều người yêu quá quá *nói xong câu này ta xin chạy cứu thân*….aish s ta cứ cầm đèn chạy trước ô tô thế này ==!!! rốt cuộc ta cũng méo hiểu nhân vật trong này nghĩ giề nữa…. ta lật bàn, ta bùng nổ, ta….ta…hừ ta đi hạ thuốc Nhiên

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s