Đào hoa tiếu đông phong

Đh – pn[2]


Chiếc xe ngựa đang lăn bánh cuối cùng cũng dừng lại tại một thảo nguyên rộng lớn. Di chuyển mất cả tháng trời, bụng Mặc Ngôn càng to tròn lộ rõ. Dù gì tuổi cũng đã cao rồi, nhiều việc không thể so sánh với khi còn trẻ, mà đứa nhỏ lần này có vẻ được nuôi kỹ lắm.

“Cần thận, cần thận một chút.” Hàn Ly cần trọng đỡ lấy thân hình cồng kềnh của Mặc Ngôn trên xe ngựa xuống.

“…” Mặc Ngôn thở một chút, tay xoa bụng trấn an đứa nhỏ đang hưng phấn đạp qua đạp lại.

“Nó lại đjap sao?” Hàn Ly nhăn mày, thầm mắng đứa nhỏ này thật không biết thương phụ thân nó tuổi cao.

Mạc Ngôn thở dài, đương nhiên cũng không đáp lại lời y. Hia người bỗng lặng đi một khoảng ngắm nhìn thảm cỏ xanh mượt trải ra trước mắt, rộng đến tít tắp đường chân trời. Tâm tư hắn không khỏi dao động dữ dội. Cũng chính tại nơi đây thôi, mười sáu năm trước hắn cùng Hạ Mẫn tiễn y đi. Lúc đó chính hắn cũng không ngờ được sẽ có ngày hai ngừoi tái ngộ. Càng không ngờ được mình sẽ tiếp tục dựng dục một đưuá nhỏ nữa của hai người. Ai bảo thế sự khôn lường.

Hàn Ly cũng nhìn thảm cỏ, rồi lại nhìn nắng vàng ươm trên đầu. Nhưng y lại đang nghĩ về hai năm ngắn ngủi bốn người sống hạnh phúc trên thảo nguyên này. Nói thế nào nhỉ, từ nhỏ đã được sinh ra và nuôi nấng với ý nghĩ giành lại giang sơn, mười tám năm sống trong quân ngũ, năm năm cực khổ lăn lội trên chiến trường, mười lăm năm quốc sự đè nặng trên vai. Kể ra đến lúc này, chỉ có vẻn vẹn hai năm đó y được sống trong bình thản, vô lo vô ưu. Ngày ngày thích thức giấc sẽ thức giấc, thích ngủ sẽ ngủ, không ai nói y phải làm thế này, cũng chẳng ai ép y phải làm thế kia. Không chỉ thế, còn có hắn nữa, hắn luôn bên cạnh y, cùng hai đứa nhỏ, bình thản sống một cuộc sống thường nhân. Lắm khi y nghĩ, nếu mọi việc có thể nhận ra sớm hơn, nếu mọi việc đơn giản hơn, nếu trách nhiệm nhẹ nhàng hơn, y cũng chẳng phải đợi bao nhiêu năm như thế mới có thể đường đường chính chính dắt tay hắn cùng nhau trải qua năm rộng tháng dài.

“Đang nghĩ gì vậy?”

Khi y quay đầu, đã thấy Mặc Ngôn đang mỉm cười cùng mình.

“Phải chăng giờ đã yên bình rồi?” Y mông lung hỏi lại. Một câu hỏi không lời đáp.

Mạc Ngôn đưua bàn tay xiết nhẹ lấy tay y. “Còn ngu người đấy làm gì? Nhà chưa dựng, cả ta và ngươi đều phải chịu cảnh màn trời chiếu đất đấy.” Nói rồi hắn cười rộ lên.

Hàn Ly bất giác đưa tay xoa nhẹ mấy nếp nhăn trên khoé mắt hắn. Đều đã có tuổi rồi. Thời gian không đợi m­ột ai cả.

Mặc Ngôn nhìn y, lại biết y đang nghĩ lung tung rồi. Hắn quay đầu trở lại xe ngựa, Hàn Ly cũng lập tức bám theo.

______________

Hàn Ly đã gắng hết sức, nhưng trên thảo nguyên này người ta chỉ dựng lều vải thôi, y làm kiểu gì cũng không thấy chắc chắn.

“Thôi đừng hành hạ nó nữa, cái dây sắp đứt rồi kia kìa.” Mặc Ngôn không biết đã ở sau y từ khi nào, buông lời trêu chọc.

“Sao ta có cảm giác gió thổi một cái cả lều cũng sẽ bị thổi bay.” Y thở dài.

“Để ta xem.” Mặc Ngôn nói rồi đưa tay kéo cao ống tay áo, muốn ngồi xuống.

Hàn Ly kinh hãi, vội đỡ hắn dậy. Bụng đã to đến như vậy còn muốn ngồ xổm. Hắn không nghĩ cho bản thân thì thôi, phải để ý đứa nhỏ chứ. “Không sao rồi, mau vào trong nghỉ ngơi đi.

Hàn Ly kéo hắn vào ngồi nghỉ trên cái giường trải tạm. Tám tháng rưỡi rồi, cũng sắp chào đời. Hàn Ly thở dài.

Một suy nghĩ 4 thoughts on “Đh – pn[2]”

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s