Vũ tuyết

Vt – Chương 21


Cuối cùng mạng đã về làng sau gần 5 ngày mất *mừng rớt nước mắt*

Vt – Chương 21

Hàn Lân về đến phủ thì mặt trời đã lên cao, Hàn Lân trở về thư phòng, mắt vô tình liếc đến bảy chiếc bánh đặt trên bàn không khỏi thở dài. Nhưng rồi hắn cũng không nán lại lâu, mở tủ tìm kiếm quan phục.

Ngọc Quỳnh không biết đã đến từ khi nào, tiến lại giúp hắn sửa y phục. Nàng không nói gì, càng không nhắc nhở hắn như lần đầu tiên. Đối chiếu với tính tình thẳn thắn trung thành của nàng, đây mới là bất thường. Hàn Lân nhìn nàng, một lúc lâu cũng không biết nên nói gì.

Mãi đến khi nàng chuẩn bị rời đi, hắn mới đưa tay kéo lại.

“Gia có gì dặn dò?” Nàng không mặn không nhạt hỏi lại.

“Ta… ta…” Hàn Lân nghĩ nửa ngày cũng không biết nói gì cho hợp lý.

Ngọc Quỳnh liếc hắn, lại liếc bàn tay đang giữ y phục mình. “Nếu không có việc gì, xin gia buông tay để thiếp đi chuẩn bị chính thiện.”

Hàn Lân theo phản xạ buông tay, chăm chú nhìn bóng lưng nàng rời đi. Nàng giận hắn. Hắn không biết sao bản thân mình có thể biết, nhưng hắn khẳng định. Nàng đang giận hắn. Nhưng vì sao nàng lại giận hắn cơ chứ?

Cửa lại mở, hắn nhìn Liên Thịnh đang bê ăn đồ vào. “Nàng làm sao vậy?”

“Sao là sao cơ?” Y vẫn chưa phản xạ kịp, hơi ngốc ngốc hỏi lại.

“Ngọc Quỳnh giận ta phải không?” Hắn nhắc lại.

“Không… không biết…” Y dừng lại một chút. “Sao tự dưng hỏi vậy?”

“Nàng không nói chuyện với ta.” Hắn dùng đồ trên bàn ăn, thở dài.

Liên Thịnh nhíu mày, nhưng cũng không để hắn lo lắng mà lập túc ngồi xuống ghế bên cạnh. “Do ngươi nghĩ nhiều thôi.”

Hàn Lân quay đầu, nhìn y một hồi, tay nhấc một chiếc bánh bao. “Ăn đi.”

Y nhìn hắn chăm chú, như vẫn chưa tin lắm vào tai mình.

Hàn Lân cũng có chút ngượng ngùng, cầm bánh bao nhét vào tay y. “Còn ngẩn người? Mau mau ăn đi, để nguội không tốt.”

Liên Thịnh nhìn hắn, rồi lại nhìn chiếc bánh bao đang truyền đến cảm giác nóng ẩm giữa lòng bàn tay, lòng chợt ấm áp. Muốn ăn, nhưng nghĩ tiếc lại thôi. Cả một lúc lâu y vẫn ngẩn người nhìn chiếc bánh.

Hàn Lân cũng không có tâm tư quan tâm đến y, dùng xong bữa liền sửa soạn y phục rời đi.

—————–

Thu qua đông tới, đông qua xuân tới. Lượng rơi xuống mấy ngày nay ít hẳn đi, bầu trời cũng không còn xám xịt như trước nữa. Nước do tuyết tan cũng đọng lại một vũng lớn trên mặt đất, nhỏ tí tách xuống từ mái hiên. Không gian ẩm ướt, nhưng lại ấm áp hơn nhiều.

“Cạch.” một tiếng cửa bật mở. Vũ Liên Thịnh cẩn thận bưng theo một khay điểm tâm vào thư phòng. Hàn Lân đã thức giấc, giờ đang chỉnh lại y phục. Y nhanh tay đặt đồ xuống giúp hắn. Hàn Lân lại như giật mình hơi tránh né. Bàn tay bị đưa lên cứ như vậy lơ lửng trên không trung.

“Không cần.” Hắn lãnh đạm đáp.

Liên Thịnh cũng không nhíu mày như thể đã quá quen với việc này rồi. “Vương gia tuần sau sẽ tới kinh thành.”

Động tác bỗng khựng lại. Mắt hắn lóe lên một tia dị sắc, nhưng rồi cũng tiếp tục coi như không có chuyện gì xảy ra.

Y nhìn hắn, cảm giác lòng nhói một cái, xoay người rời khỏi phòng.

Ngọc Quỳnh đứng đợi y trước cửa từ lúc nào, bụng nàng đã nổi lên dưới vạt áo dày rộng. “Thế nào?”

Y lắc đầu.

Ngọc Quỳnh có chút hoảng hốt, sau cũng cười nhạt. Con người mà… quả thực vong ân bội nghĩa. Nàng vốn định nói gì đó, nhưng nhìn sắc mặt y, lại thôi.

Liên Thịnh bước qua nàng trở về phòng, ngẩn người ngồi ngắn mây trời nhẹ bay. Bao lâu rồi nhỉ… cũng phải bốn năm tháng rồi đi. Hàn Lân… hắn lạ lắm.

Nếu trước kia hắn chỉ tiến cung ban ngày, đêm sẽ trở về phủ thì càng gần về đây, số ngày hắn đi cùng Hoàng thượng càng nhiều. Một tuần đổ lại, hắn gần như không qua đêm ở phủ hôm nào, chỉ sáng sớm mới trở về thay quan phục rồi lại đi tiếp.

Nhưng thế cũng không phải điều… kì lạ lắm… vì hắn vốn dĩ đã thể hiện rõ… Y lại thở dài. Đáng nói là hắn càng ngày càng xa cách với người trong phủ. Ngọc Quỳnh là nữ tử, hắn không muốn qua lại gần gũi cũng không có gì nghi ngờ. Nhưng ngay cả y, người nắm giữ kha khá bí mật của hắn hắn cũng dần dần lạnh nhạt.

Cho đến hôm nay, khi nghe tin về vương gia hắn cũng không phản ứng nữa…

Vương gia có điểm nào không tốt với hắn? Muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền, ngay cả trái tim cũng móc ra cho hắn xem mà giờ coi hắn đối xử với y như vậy đấy. Chẳng nhẽ… tình nghĩa bốn năm lại không bằng vài tháng ngắn ngủi. Rõ ràng thời gian hắn bên Hoàng thượng ít đến đáng thương, sao lại có thể nói thay đổi liền thay đổi như vậy?

Là do hắn có nỗi khổ riêng, hay thực sự vong ân phụ nghĩa…

Nhưng hắn sao có thể… hắn đâu phải hạng người như vậy. Y đã cố tình đi tìm hiểu mọi chuyện, nhưng lại chẳng tìm ra cái gì cả. Hắn từ khi nào đã trở nên quá kín đáo, quá âm trầm, làm người ta giật mình không dám tin đây là một người.

Chỉ có thể đợi Vương gia chính thức trở lại, may ra mới làm rõ được mọi việc.

—————

Hàn Lân giờ không còn là một tên tiểu tốt chạy loăng quăng không quyền không thế nữa. Hắn đã được giao cho nắm sổ cái, thậm chí còn rất nhiều giấy tờ quan trọng. Khác với khi trước, giờ hắn đối mặt với đống sổ sách sai trái cũng không có phản ứng gì nhiều, còn chưa kể trong đó còn có chỗ tay hắn lạnh lùng viết xuống. Giống như trải qua cả một kiếp nhân sinh, giống như thay đổi hoàn toàn thành một con người khác, hắn có chút tàn nhẫn khi làm điều mình không muốn. Giờ hắn đã hiểu phần nào Hạo Tuấn sao có thể bình thản đối diện với mọi chuyện, với sự thâm u hiểm độc của hoàng cung. Y chắc cũng giống hắn. Trải qua một hồi vật lộn giằng xé, cuối cùng cũng sẽ nhận ra cách tốt nhất để sinh tồn.

“Phan đại nhân. Trưa rồi, ngài dừng tay lại nghỉ ngơi chút đi. Thực là tận tụy mà.” Một vài vị quan viên lại gần lôi kéo hắn. Giờ mới để ý mọi người trong phòng cũng đã dừng tay rời đi từ lúc nào rồi.

Hàn Lân đạm mạc nở nụ cười, gác lại bút lông tiến đến bên bàn.

Lại có người tặng hắn bánh. Lại là chiếc bánh nướng khi trước.

Hàn Lân liếc mắt, không chối từ cũng không do dự, ung dung đưa lên miệng thưởng thức, còn buông vài lời tán dương.

Trong đấy dù là thuốc độc hắn cũng chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm nữa. Lắm lúc cảm giác bản thân quá mệt mỏi, như dây đàn căng ra bất cứ lúc nào cũng có thể đứt vậy. Tay thu lại trong ống tay áo, trong lòng hắn âm thầm gọi tên một người, nhưng rồi lại xấu hổ mạnh mẽ chôn vùi tất cả cảm xúc. Hắn đâu còn xứng gọi y chứ. Hắn đã quyết tâm hắn không thuộc về y, hắn đã lạnh lùng từ chối mọi liên hệ với y, giờ đây lại còn mặt dày nghĩ đến y, hắn quả thực không thể hiểu nổi bản thân mình.

Hắn đã chọn Hạo Tuấn, phải chăng lòng cũng nên nghĩ đến y nhiều một chút.

Chương kế: sự trở lại của Hạo Nhiên

Pê ét: đừng nghe t giật tit

Một suy nghĩ 10 thoughts on “Vt – Chương 21”

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s