Vũ tuyết

Vt – Chương 23


Vt – Chương 23

Hàn Lân không dậy nổi sớm, đêm qua quá sức khiến hắn đến giờ vẫn cảm thấy khó chịu. Mãi đến khi có người gọi dậy hắn mới không vui vẻ tỉnh giấc. Chỗ bên cạnh lạnh lắm rồi, hình như người cũng rời đi từ sớm. Hắn cua loạn một hồi, không thấy người, mới chậm rãi mở mắt. Trái với suy đoán, người trước mặt hắn không phải Hạo Nhiên, mà lại lại là Vũ Liên Thịnh. Hắn nhìn y rồi lại nhớ chuyện tối qua, mặt liền tái đi, mở chăn cúi người xuống xem xét. Cũng may Hạo Nhiên đã giúp hắn chỉnh lại mọi thứ. Không không biết phải dùng loại ánh mắt nào mà nhìn mọi người trong phủ nữa. Dù chuyện tốt của hắn với Hạo Nhiên trong phủ ai cũng biết rồi đấy.

Hàn Lân khoát tay, tự mình đứng dậy. Nhưng ai kêu đêm qua hai người nhiệt tình như vậy, đứng dậy hiện tại cũng đã lảo đảo cả người. Bỗng một cánh tay vững chắc không biết lúc nào đã đặt phía sau hắn, như chỉ đợi hắn ngã sẽ đỡ vậy.

Hàn Lân nhìn Vũ Liên Thịnh một hồi, song đưa tay gạt tay y ra.

Y cũng không lên tiếng, lẳng lặng đến bên bàn chuẩn bị đồ ăn.

Hàn Lân sau đó theo xe ngựa tiến cung, cuối buổi chầu còn được Hạo Tuấn cử người gọi đến thư phòng bàn quốc sự.

Quốc sự sao? Hắn có chút mông lung. Y với hắn thì có quốc sự gì để bàn? Mà có thì y sẽ bàn cùng hắn sao? Đầu nghĩ loạn một hồi, không biết chân hắn đã đến nơi lúc nào.

Trong điện trống trải, cung nữ cùng thái giám đều bị cho lui.

“Hạo Nhiên đến rồi.” Hạo Tuấn mở lời. Thời gian qua, y đối với hắn đã có thay đổi. Thỉnh thoảng có thể buông lời trêu đùa cũng như chủ động gợi chuyện như thế này.

“Ta biết.” Hắn nhàn nhạt đáp.

“Phải không?” Y nhíu mày.

Hàn Lân đợi một lúc, cũng không thấy y nói gì thêm, đành lên tiếng. “Nếu gọi ta đến đây chỉ để nói mấy lời này thì ta xin phép cáo lui trước.”

“Đương nhiên không phải.” Y nói rồi lấy trên bàn ra một tờ giấy trắng.

“Điềm chỉ vào đây?”

Hắn nhíu mày.

Hạo Tuấn cũng không nói, mở hộp mực bày đến trước mặt hắn.

“Để làm gì?”

“Về sau ngươi sẽ biết.”

“Nhưng tại sao ta phải điềm chỉ? Nhỡ ngươi vu cáo cho ta tội danh gì đó thì sao ta thoát đc.”

“Ngươi nghĩ ta là loại người như thế?” Y gằn giọng.

Hắn cũng chẳng muốn chọc giận y. Thế nào cũng được. Y là quân, hắn là thần. Muốn hắn chết y còn thiếu cách. Hàn Lân theo lời y, dấu vân tay mang theo mực đỏ chưa khô ánh lên trên trang giấy.

“Giờ ngươi đi được rồi.”

Hắn lắc đầu rời khỏi. Ai hiểu y đang nghĩ gì chứ.

Hàn Lân trở về phòng, như mọi ngày bắt đầu làm việc.

Chiều đó, khi hắn trở về phủ, Hạo Nhiên đã đợi hắn ở nhà. Hàn Lân không hiểu sao cảm thấy trong lòng có chút hồi hộp, đang nghĩ không biết nên dùng bộ mặt nào nhìn y. Tối qua hắn khóc lớn tiếng như vậy, còn cùng y làm chút chuyện chăn gối, nghĩ sao cũng thấy hai má đỏ bừng xấu hổ. Trong lòng hắn cũng thầm đoán biểu hiện của y.

Nhưng khác xa với những gì hắn đã nghĩ, Hạo Nhiên hôm qua lúc gặp mặt thế nào thì hôm nay vẫn là như vậy. Hữu lễ đạm mạc. Dù chỉ có hai người y cũng không làm gì khác. Mấy lần hắn đưa tay muốn nắm lấy tay y nhưng đều bị y khéo léo rụt lại. Hàn Lân nhìn thế nào cũng không ra hai người đêm qua với hôm nay là một.

Vậy nên hắn lại sầu não.

Đêm đó Hạo Nhiên lại đến. Vẫn là bộ mặt nhiệt tình yêu chiều như thế kia.

“Không phải hôm nay huynh lạnh nhạt lắm sao?” Dù hắn không có ý gì, giọng nói vang lên sao cũng y trang như đang hờn dỗi.

Hạo Nhiên nhíu mày, như thể chuyện chiều nay đã quên toàn bộ.

Hàn Lân quay đầu. Ta mới không thèm để ý đến huynh.

Hạo Nhiên nghĩ một chút, vỗ đầu. Hàn Lân ngạc nhiên nhìn.

“Ta… ngươi biết đấy..” Y vừa nói vừa sấn lại gần ôm ấp. Cũng may tiết trời vẫn còn lạnh, có người ôm cũng thấy ấm áp. Hắn mắt nhắm mắt mở coi như không thấy hành động của y. “Ngươi cũng biết đấy. Xung quanh nhiều tai mắt như vậy… không thể thoải mái như Bắc thành.”

Hắn dướn mi. “Ý huynh ban đêm sẽ không có tai mắt?”

Hình như… không hẳn như vậy. Nhưng đâm lao rồi thì phải theo lao. Y gật gù. “Hình như thế.”

Có quỷ mới tin. Hắn cười thầm trong lòng. Lại nghĩ Hạo Nhiên làm gì cũng đều có lý do cả. Hắn không giúp được thì thồi, cũng không nên phá y làm gì. Hàn Lân cũng thấy lòng thoải mái hơn một chút.

——————-

Rèm vải tựa mây buông xuống tầng tầng lớp lớp. Trên bức mành mỏng manh cuối cùng mờ ảo in hai bóng người một lớn một nhỏ.

“Dạo này huynh không đi gặp Hiên Vũ sao?” Giọng nói trẻ con vang lên.

“Vì sao phải đi gặp hắn?” Hạo Tuấn mỉm cười hiền hòa xoa đầu đứa nhỏ đang ngồi đối diện mình.

Hạo Thần Du không trả lời y, hỏi vặn lại. “Vậy tại sao không đi?”

“Đứa nhỏ này…” Y cốc yêu nó một cái. Trán nho nhỏ đỏ một xíu. Hồng hồng giữa làn da trắng trẻo.

Nó đưa tay lên xoa xoa hai cái. “Chẳng phải hai người vẫn cùng nhau xuất cung sao?” Nó giả bộ trề môi ra vẻ không vui. “Có người còn nói hắn sắp lên làm hậu. Phải không?”

Hạo Tuấn cười với nó, chỉ xoa đầu, không khẳng định, cũng không phủ định. “Ta không biết ngươi nghe đám người kia nói ba lăng nhăng gì. Chỉ cần nhớ, dù gì đi chăng nữa, không ai có thể thế chỗ ngươi trong lòng ta.” Nói rồi y lại mỉm cười.

Y không coi nó là ai khác cả. Nó là Thần Du, không phải Hạ Mẫn. Tuy có điểm giống nhau, nhưng chung quy vẫn là hai người. Nghĩ thì nghĩ, y vẫn nhịn không được yêu chiều nó như Hạ Mẫn một chút, thỉnh thoảng cùng nó thực hiện những hứa hẹn dở dang giữa y cùng hắn. Nhưng chung quy… Hạo Tuấn thở dài, thôi không tiếp tục nghĩ miên man nữa.

Thần Du gật gật cái đầu nhỏ, tiến vào lòng Hạo Tuấn, rúc rúc hưởng thụ hơi ấm.

Y đưa tay lên vuốt ve mái tóc mềm, nhìn về một nơi xa xăm, nơi mà y nhìn thấy lại hình bóng khi xưa.

Một suy nghĩ 6 thoughts on “Vt – Chương 23”

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s