Vũ tuyết

Vt – Chương 24


Vt – Chương 24

Bước chân dồn dập. Hàn Lân thực giận đến muốn đánh người. Không cần biết người bên ngoài thế nào, hắn lao một mạch ra, trèo lên xe ngựa đòi đi.

Một bóng người vọt ra từ bên trong, thở hổn hển gọi. “Hàn Lân…”

Ta không thèm quan tâm.

“Ơ kìa…”

Xe ngựa vội vã lăn bánh, một thoáng đã đi xa típ tắp.

Hạo Nhiên đuổi không kịp, đứng chống chân thở hổn hển. Ngọc Quỳnh kì lạ đi đến bên cạnh. “Sao vương gia không dùng khinh công?”

Y nhìn nàng một lúc lâu, đang định nói gì đó thì đã bị một bóng người từ phía sao lao ra túm tay áo kéo vào trong phủ.

Ngọc Quỳnh trông theo, khẽ lắc đầu.

Ta không thèm chấp, ta không thèm chấp, ta không thèm quan tâm… Hàn Lân ngồi trên xe ngựa, trong lòng nhủ thầm vô số lần. Thực ra việc cũng không lớn, nhưng không hiểu sao hắn lại bị chọc giận thành như vậy. Đêm qua rõ ràng còn tình ái mặn nồng, đến sáng nay y lại coi mình như người xa lạ. Hỏi hắn nuốt sao được cục ức này. Rõ ràng là làm xong việc phủi mông, vong ân bội nghĩa mà.

Hàn Lân nghĩ trái nghĩ phải một hồi, lại vô cùng ảo não. Tình tình đúng là bị Hạo Nhiên chiều cho sắp hỏng bét mất rồi. Rõ ràng đã nói phối hợp với y, sáng nay lại tức giận thành cái dạng đó. Thật là không thể chấp nhận được. Hắn hồi trước cũng đâu đến nỗi nào. Từ khi gặp lại y bắt đầu trở nên như vậy. Giống hệt trẻ con không hiểu chuyện. Hàn Lân càng nghĩ lại càng thấy ấm ức, cuối cùng có bao nhiêu cái tội trạng đều trút hết lên đầu tên đầu sỏ: Hạo Nhiên.

Bỗng xe ngựa dừng lại, Hàn Lân thấy kì lạ đưa tay mở rèm cửa, thấy khung cảnh không đúng lắm. Vẫn chưa đến hoàng cung.

“Phan đại nhân.” Giọng nói này hình như có chút quen thuộc.

Hắn vén rèm xe.

“Phan đại nhân đó sao?” Giọng người kia lại cao thêm một chút.

“Trần đại nhân?” Hàn Lân nhíu mày xuống xe. Trong lòng bất an, nhưng trên môi vẫn treo một nụ cười.

“Hộ bộ thượng thư đại nhân vừa phái hạ quan với đại nhân đi kiểm tra tình trạng thu thuế bên Huyện Ngọc Châu, may gặp đại nhân tại đây, vừa hay đỡ mất công.”

Hàn Lân nở nụ cười đáp lại. Nghĩ đến lần trước trong rừng mà không khỏi rùng mình. Hắn biết ảnh vệ xung quanh hoặc đã được Hạo Nhiên thu về, hoặc đã bị mình đuổi đi, hiện tại gần như chẳng còn ai. May chăng thì còn một tên Vũ Liên Thịnh. Nhưng hắn có thể không đi sao? Đành tìm cách trì hoãn. “Vậy để hạ quan đi thu thập một chút đồ cần thiết.”

“Không cần không cần.” Lão ra sức kéo hắn lại. “Hạ quan đã chuẩn bị tất cả.”

“Đại nhân, ta…” Hắn chưa kịp nói hết câu đã cảm thấy một trận đau đớn truyền đến từ gáy, hoang mang rối loạn hôn mê.

Vị Trần đại nhân kia gật đầu một cái, hai tên tráng sĩ đã vác Hàn Lân vứt lên xe, còn phu ngựa của hắn thì đã bị hạ thuốc mê từ bao giờ.

Xe ngựa lại một lần lăn bánh. Chỉ có điều đã đi theo hướng ngược lại.

Trên mái nhà không xa, Vũ Liên Thịnh nóng lòng muốn nhảy xuống cho mấy tên kia một trận, cánh tay liền bị người bên cạnh nắm lấy không cho đi.

Y khó hiểu nhìn lại, chỉ thấy Hạo Nhiên lắc đầu.

Đành vậy, hai người một trước một sau cùng nhau bám theo xe ngựa.

Cách đó vài ba mái gạch ngói, một bóng nam tử trẻ tuổi cũng phi thân theo.

Nhưng cuối cùng, mọi người hình như cũng không ai để ý đến hai bóng người đang núp sau tàng cây, một bạch y, một hắc y bịt mặt đang đưa mắt nhìn nhau.

————-

Đau đau quá…

Hình như đau từ đầu, mà cũng như ẩn ẩn đau từ tim.

Lưỡi kiếm sắc bén vô tình xoẹt qua.

Lạnh toát.

Đau nhói.

Những hồi ức khó khăn quay lại bốn năm trước, khi hắn không hiểu tại sao lại chạy đến đỡ một kiếm cho kẻ mình căm thù. Rồi cứ như vậy trải qua những ngày tháng yêu thương vô vọng, lọc lừa cùng lợi dụng, đau khổ chơi vơi nhìn từng thứ mình yêu thương bị phá hủy hao mòn. Hắn như quay cuồng trong một lối đi tăm tối không thấy đường ra. Cả tâm hồn cùng thể xác đều kiệt quệ. Đến tận cùng cứ nghĩ sẽ được đền đáp, ai ngờ lại chỉ là bắt đầu của một chuỗi mệt mỏi khác. Hắn bị chính người mình yêu thương coi như một vật phẩm đem tặng cho người khác.

Hắn thấy mình mặc trang phục đỏ chói. Hắn thấy mình hàng đêm mang theo trái tim rỉ máu đi tìm y với y vọng có được chút yêu thương nhỏ nhoi không thuộc về mình. Ngồi lặng mình trước gương đồng. Hắn tự hỏi mình là ai, tự hỏi vì sao lại phải làm như vậy.

Hàn Lân, ngươi là Hàn Lân.

Một giọng nói hết mực ôn hòa.

Ai nói vậy? Ai nói?

Hắn quay đầu, Hạo Nhiên vẫn luôn đợi hắn phía sau, mỉm cười thật hiền hòa.

Phải. Hắn là Hàn Lân.

Hắn đưa tay, muốn bắt lấy y. Nhưng y lại đột ngột mỉm cười rồi tan biến. Hắn hoảng loạn tìm kiếm… nhưng y biến mất thật rồi.

“Hạo… Hạo Nhiên à…” Hắn thì thầm. Một giọt lệ chấp chới không hiểu sao rơi xuống từ khóe mắt.

Hàn Lân chậm rãi tỉnh lại. Những mảnh mộng vụn vỡ chắp ghép đã mãi rời xa. Tim hắn vẫn đập mạnh. Hình như hắn vẫn nhớ cảm giác khi Hạo Nhiên biến mất. Đó là khi ánh sáng duy nhất bị dập tắt, con đường trống trải chỉ mình hắn đi.

“Phan đại nhân, ngươi tỉnh?”

Phút chốc bình ổn lại cảm xúc, hắn đưa tay lau khô giọt lệ, quay đầu nhìn vị nam nhân tứ tuần bên giường đang chăm chú nhìn mình. Cổ họng đau rát, nên hắn cũng chẳng nói được thành lời.

“Đại nhân bị ngất nên hạ quan đưa người đến đây.”

Ta bị ngất? Hàn Lân cười nhạt trong lòng, nhưng cũng không thể hiện ra mặt, tiếp nhận chén nước từ y, uống một ngụm. “Đã phiền đại nhân rồi.”

Lão nhìn y cười đến là gian.

“Hiên Vũ.”

Một âm thanh xa lạ khiến hắn giật mình, theo phản xạ nhìn theo hướng phát ra âm thanh.

Nơi đó, một nam tử tuấn lãnh đang đưa lưng lại phía hắn. Người đang ôm kiếm đứng cạnh hắn, trông sao cũng thật quen mắt. Hình như… hắn đã gặp trước đây.

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Vt – Chương 24”

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s