Vũ tuyết

Vt – Chương 25


Vt – Chương 25

Hàn Lân ngẩn người nhìn hai người, mãi đến khi bị người kia huých khẽ hắn mới giật mình hồi tỉnh.

“Ngươi là…” Bước xuống giường, hắn lại gần hỏi thăm dò.

Hoàng bào chói mắt, hoa văn trắng nhạt trang nhã. Hàn Lân thầm kinh hãi. Màu vàng vốn dĩ không phải ai muốn mặc cũng được. Tuy long bào của Đại Nguyên là màu đen tuyền, nhưng màu vàng vẫn là màu của riêng thiên tử.

Người đó ung dung xoay đầu. Hàn Lân nheo mắt.

Gương mặt không quá nổi trội, cùng lắm chỉ có thể xét bốn chữ “ngũ quan đoan chính”. Tuy có nét hao hao giống Hạo Tuấn cùng Hạo Nhiên nhưng lại có phần kém xa. Ánh mắt không sắc như Hạo Tuấn cũng chẳng nhu hòa như Hạo Nhiên. Góc cạnh khuôn mặt đương nhiên cũng chẳng tuấn tú như hai người kia. Huynh đệ đồng phụ mà cũng thật khác biệt. (Ai nói với em ý là em sống nhiều với mỹ nam quá, giờ người thế nào cũng không thỏa mãn đi.)

Hàn Lân cứ đứng như vậy chờ người kia tiếp tục.

“Vô lễ.” Chỉ có điều y chưa nói, người bên cạnh đã bất bình lên tiếng.

Y đưa tay ra hiệu ngừng lại. Hắn chỉ có thể ôm kiếm lùi lại hai bước.

“Ngươi là Hiên Vũ?” Khuôn mặt không được tốt, nhưng giọng nói quả thực mang đến cảm xúc tốt.

Nhưng tốt thì sao, y vẫn là người hắn phải đề phòng. “Phải.”

Y nhìn hắn đánh giá một lúc lâu. “Bổn vương là Hạo Dương vương.”

Hắn tuy biết trước nhưng trên mặt vẫn giả bộ ngạc nhiên, ngay lập tức muốn cúi người hành lễ.

Hạo Khanh nhìn hắn cười. Coi như là người biết thời thế. “Miễn lễ.” Vừa nói, tay trái y lại vừa lắc một chén trà. Hương trà tỏa ra nồng đậm trong không gian. Hàn Lân vốn dĩ yêu thích loại cảm giác này, nhưng trong hoàn cảnh như vậy không làm sao thích nổi. Y vươn tay, đưa cho hắn chén trà đó. Ra lệnh. “Uống đi.”

Hàn Lân nhận lấy, không do dự một hơi uống cạn.

“Ngươi không sợ trong đó có độc?” Y có chút thích thú.

Hắn đạm mạc cười. “Là phúc thì không phải họa, là họa thì tránh không khỏi. Hạ quan hiện tại đã ở trong tay vương gia. Vương gia muốn hạ quan chết, liệu hạ quan có thể không chết?”

“Nói hay lắm.” Hạo Khanh tán dương một câu, song cũng không mặn không nhạt tiếp lời. “Xét thấy ngươi cũng là thông minh, chắc bổn vương không cần nói ngươi cũng đã hiểu tại sao hôm nay ta lại mời ngươi đến đây.”

Mời? Hàn Lân mỉa mai trong lòng. Sắc mặt vẫn không đổi, hắn biết mọi chuyện đã thực sự bắt đầu.

Y lặng lẽ thưởng trà, giọng nói trầm thêm mấy phần. “Ngươi xem, hiện tại khiến hoàng thượng xuất cung cũng chỉ mình ngươi có bản lĩnh đó.”

“Ý vương gia…”

“Ta muốn ngươi dẫn hoàng thượng đến một nơi…”

“Sao người có thể tự tin rằng ta sẽ nhận lời?”

“Ngươi là một người thông minh.” Y vừa nói, vừa nhìn xoáy sâu vào đôi mắt hắn. “Ngươi biết bên nào nặng, bên nào nhẹ.”

—————–

Lọc cọc.

Chiếc xe ngựa đưa hắn đến đây, giờ lại đang đưa hắn trở về. Chỉ có điều hiện tại hắn hoàn toàn thanh tỉnh.

Nhìn một mảng hoa lụa trên vách xe, hắn đã thất thần một lúc lâu rồi. Đột nhiên hắn cười. Một nụ cười mang theo chút mỉa mai tự giễu. Mới một tuần thôi, Hạo Nhiên mới đến cho hắn ấm áp chỉ một tuần thôi mà hắn đã như hoàn toàn quên mất tất cả việc mình đang dang dở. Bộ mặt lạnh lùng không màng thế sự không thể duy trì được. Tất cả những phòng bị hắn xây dựng cho bản thân bấy lâu gần như sụp đổ trong một khắc.

Bốn năm không dài, nhưng những thói quen mà nó mang lại mới thực sự đáng sợ. Hắn hình như đã dựa dẫm vào y rồi. Chỉ cần y ở đó, hắn sẽ không màng thế sự, không làm được việc gì ra hồn nữa. Y vốn dĩ không nên xuất hiện… không nên thật sao? Hàn Lân đưa tay khẽ xoa trên ngực trái. Nơi đây vẫn ẩn ẩn đau cùng cảm giác bàng hoàng khi nhớ lại giấc mơ khi trước. Nếu Hạo Nhiên bỏ hắn đi, hắn chỉ e không chịu đựng nổi

Xe ngựa không biết từ khi nào đã dừng lại trước cổng thành. Hàn Lân ngồi trong ngẩn người, không để ý rèm của đã bị vén lên. Là nam tử mà cùng đuổi theo hắn khi sáng nay.

Hắn trông thấy y, mở miệng, định nói gì đó nhưng không thốt nên lời.

“Ài… đúng thật là đời người không như mơ.” Y thở dài. “Giờ gà hóa phượng hoàng rồi không nhận người quen nữa.”

Hàn Lân đờ người, sau đó mặt đỏ lừ, nhéo mạnh y một cái vào thắt lưng. “Hồ ngôn xảo ngữ. Tên tiểu tử nhà ngươi bao lâu không gặp cũng bắt đầu học người ta nói bậy.”

Y kêu đau, liên miệng xin tha. “Đại nhân rộng lượng… không chấp tiểu nhân… ai ui…”

“Hừ.” Hàn Lân ngâm một tiếng buông tay. “Mộc Khương ngươi đi đâu, bao lâu nay không thấy mặt.”

“Ta không làm thị vệ cho hoàng thượng nữa.” Mộc Khương cười, xoa xoa chỗ bị nhéo bên hông. Hắn thực không nương tay mà.

Hàn Lân nhìn y. “Vậy… giờ thế nào?”

“Ta làm thương nhân. Cuối cùng cũng nhận ra mình thật có duyên buôn bán.”

Hàn Lân cười, ngắm kĩ lại người trước mặt. Quả thực bớt vài phần rắn rỏi, thêm vài phần nhu hòa. Da dẻ cũng tốt lắm, không rám nắng săn chắc như xưa.

“Ngươi nhìn cũng thật khác đi. Cao lên này, còn rắn rỏi hơn nữa.” Y vừa nói vừa nâng tay động chạm.

Hắn trừng mắt. Đột nhiên lại nhớ ra. “Mộc Duy thế nào?”

Nét mặt y cứng lại, có chút bất đắc dĩ. “Cũng vậy.”

Hình như có chuyện gì đó. Hắn nhìn y nhíu mày.

Mộc Khương đang định nói gì đó, cửa rèm đột ngột bị xốc lên. Cánh tay của y đang nắm trên người hắn còn chưa kịp bỏ ra nữa là.

“Tiểu nhân vô dụng.” Nam nhân trước mặt rít lên, đưa tay kéo mạnh y xuống xe. Bất chấp y kêu lên, bất chấp cả khuôn mặt ngơ ngác của Hàn Lân, kéo xồng xộc Hạo Khương đi. Hạo Khương cản không được, chỉ có thể hét với. “Ta mở tiệm cầm đồ phía Nam thành. Ngươi cần gì hãy đến liên lạc…”

Hàn Lân theo phản xạ ừ một tiếng. Mãi mới lấy lại tinh thần. Hình như đó là Mộc Duy. Khuôn mặt cũng tương tự Mộc Khương nhưng có phần âm nhu hơn. Do được đào tạo làm ảnh vệ thường xuyên hoạt động trong bóng tối, bảo dưỡng bốn năm da hắn cũng không mất nổi vẻ nhợt nhạt. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt của Mộc Duy, thật không ngờ dung nhan như Mộc Khương cũng có thể biến hóa để thành một đại mỹ nhân. Chuyện hai người họ hắn cũng biết sơ sơ. Nếu vừa rồi chỉ là ghen… thì cũng thật đáng sợ đi. Hạo Nhiên cũng không ghen kinh khủng như vậy. Còn Hạo Tuấn… hắn có chút tò mò. Con người luôn hờ hững như y, khi ghen lên sẽ có biểu hiện như thế nào đây?

Một suy nghĩ 4 thoughts on “Vt – Chương 25”

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s