Vũ tuyết

Vt – Chương 27


Vt – Chương 27

Đêm khuya yên tĩnh. Tất cả âm thanh gần như dừng lại nhường chỗ cho những khoảng lặng. Tiếng dế, tiếng côn trùng thi thoảng vang lên.

Trời đã về khuya, đêm đã đen đặc.

Trong phòng tối tăm còn lại một điểm sáng lay lắt.

Hàn Lân chăm chú nhìn ngọn lửa nhỏ đung đưa theo từng trận gió nhẹ luồn qua khe cửa sổ. Hắn cũng không biết trong đầu mình đang nghĩ gì nữa. Có lẽ hắn cũng đang thầm run sợ về tương lai. Đã nghĩ nhiều lắm, nghĩ kĩ lắm, nhưng càng nghĩ hắn càng sợ mình không ứng phó nổi những lúc bất thường.

Lần này không thể đùa được và càng không được phép thất bại. Kết quả chỉ có hoặc ổn định triều đình hoặc giang sơn đổi chủ. Đương nhiên hắn không muốn kết quả thứ hai. Hạo Tuấn… y không thể có mệnh hệ gì. Y phải sống để lo cho đất nước… hay chỉ đơn thuần làm chỗ dựa cho Hạo Thần Du.

Bốn năm trước y tùy tiện bế nó đi, không biết hiện giờ phụ mẫu nó có còn đang mòn mỏi tìm con không nữa. Hắn chỉ hận bản thân vô dụng, cùng Hạo Nhiên tìm kiếm bấy lâu qua mà vẫn không ra thân thế của nó. Đứa nhỏ đáng thương, không có Hạo Tuấn, nó chẳng còn ai thân thích trên đời. Nó còn quá nhỏ để đối mặt tất cả.

Một bàn tay ấm áp vươn qua làm ngưng lại mạch suy nghĩ. Hắn quay đầu, thấy Hạo Nhiên đang chăm chú nhìn mình.

“Nghĩ cái gì vậy?” Y dụi dụi vào cổ hưởng thụ hơi ấm quen thuộc, giọn ngái ngủ cất tiếng.

Hàn Lân không đáp, chỉ lắc đầu. Không biết y có nhìn thấy hành động đó của hắn không nữa.

Y lại cọ cọ thêm mấy cái. “Ngươi không chịu nói cho ta nghe? Từ lúc ta lên đây, ngươi cái gì cũng không nói. Học cái thói gì cũng giấu trong lòng từ bao giờ hả?”

Hàn Lân đột nhiên phì cười.

Hạo Nhiên thấy kì lạ. Liền đưa tay lật hắn nằm ngửa ra. “Ngươi cười cái gì hả?”

Hắn ra sức lắc đầu tiếp, miệng lại càng cười lớn, bao nhiêu lo lắng phút chốc đều tiêu tan.

“Ngươi…” Y hết nói, đưa tay cù thêm hắn. Hai tên to đầu, cứ như vậy lăn qua lăn lại đến tận đêm khuya.

———–

“Các người không phiền nhưng ta phiền nha.” Hắc Mộc trên mái nhà xoa xoa tai. Đêm đã không được ngủ, còn phải chứng kiến toàn bộ chuyện tốt của mấy người. Số hắn thật khổ quá đi. Hắc Kim à, huynh ở đâu, mau về thay ca cho đệ đi.

———-

Sáng hôm sau, như mọi khi, hắn dậy, Hạo Nhiên đã đi từ lúc nào. Xoa nhẹ chỗ ga giường bên cạnh. Đã lạnh toát rồi. Chứng tỏ người đã đi từ lâu. Hắn bỗng ngẩn người suy nghĩ. Chuyện của hai người ai cũng đã biết. Mà dù không biết thì ngày nào Hạo Nhiên cũng qua qua lại lại hai bên thì mọi người cũng sẽ biết mà thôi. Vậy tại sao y cần rời giường sớm làm gì? Y còn sợ ai phát hiện nữa. Hắn không sợ mất danh dự thì thôi, y sợ cái gì.

Nhưng oán thầm thì oán, hắn vẫn không trách Hạo Nhiên. Dù sao y cũng có những toan tính của riêng mình.

“Cốc cốc” tiếng cửa phòng truyền đến đanh rõ. Hắn lười trả lời.

Người ngoài cửa nghĩ hắn vẫn đang ngủ, liền bưng khay đồ bước vào.

Là Vũ Liên Thịnh. Y đem chính thiện đến cho hắn. Nhìn tấm lưng cao lớn đối diện, hắn đột nhiên thấy sao mà quen thuộc. Thực sự nhìn thế nào cũng giống Hạo Nhiên. Hắn bất giác đưa tay, nhưng khoảng cách quá xa nên không thể chạm tới.

Y quay đầu, thấy hắn như vậy, mỉm cười. “Ngươi tỉnh?”

Vẫn không phải giọng nói đó. Hắn như giật mình rời khỏi ảo mộng, sầu não buông tay.

Đây không phải lần đầu tiên hắn thấy Vũ Liên Thịnh giống Hạo Nhiên, thậm chí còn giống hơn cả Hạo Nhiên hiện tại nữa. Ôi hắn thực sự bị điên mất rồi. Người ngay trước mặt lại cứ đi tìm kiếm nơi nơi.

Hàn Lân theo lịch trình tiến cung, sau buổi chầu, hắn theo Hạo Tuấn vào Ngự thư phòng bàn truyện.

“Có chuyện gì nói đi.” Sau khi đã kêu lui tất cả cung nhân, y bình thản phẩy tay.

Hàn Lân nhìn y một hồi, tiến đến bên ghế quý phi ngồi xuống, cũng chẳng thèm quan tâm y có đồng ý hay không. “Ta muốn Hạo Thần Du xuất cung làm một việc.”

“Việc gì?” Hạo Tuấn liền nhíu mày.

Hàn Lân dửng dưng. “Việc này ngươi không cần biết.”

“Không được.” Không nói hai lời, y liền quả quyết. Thần Du rời khỏi y lập túc sẽ bị nguy hiểm.

Có vẻ như hiểu trong đầu y nghĩ cái gì, hắn bình thản đáp. “Ở bên ngươi, Thần Du còn nguy hiểm hơn.”

Y mù mờ nhìn hắn.

“Mọi việc… bắt đầu rồi.”

Tiếng nói vang lên, dìm tất cả vào bể im lặng. Không một ai tiếp tục lên tiếng mà chỉ bận chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình.

———————

Ngày mười lăm cùng tháng, Vương gia khác họ Hạo Du lần đầu tiên xuất cung đến phủ Bắc Linh vương tại kinh thành.

—————

Một lớn một nhỏ đã chống tay nhìn nhau suốt một canh giờ. Cả đám người xung quanh đều không biết nên làm gì, cũng đành đứng một bên nhìn hai người chống tay nhìn nhau. Tần thúc thở dài. Vương gia ơi, người làm cái gì đi.

Lão nghĩ thế, Hạo Nhiên quả nhiên làm thật, y đưa tay véo má Hạo Thần Du một cái, tán dương. “Thật mềm.”

Đứa nhỏ đương nhiên nhíu mày, nhưng cũng chẳng cáu kỉnh. Thậm chí còn muốn đưa tay véo lại. Nhưng ai bảo ai đó lớn hơn nó, ai đó tay dài hơn nó, vì vậy lại phải học người ta chống tay làm ngơ.

Hàn Lân trở về phủ, thấy cảnh này không khỏi đen mặt. Sao hắn quên mất là Hạo Nhiên hay đến đây, lại còn đưa Thần Du đến đó, giờ thành ra một lớn một nhỏ vác nhau đến làm loạn phủ hắn như thế này đây.

Hàn Lân đang định lên tiếng, một tên gia đinh đã đến phía sau hắn nói gì đó. Sắc mặt hắn ngày càng ngưng lại, chỉ kịp để lại một mảnh giấy trong thư phòng, cầm đoản kiếm trong tủ rồi lập tức rời đi.

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Vt – Chương 27”

  1. ==!!! Bài hát “nghi vấn” xin được phép bắt đầu : Gì ah, sao Liên Thịnh lại khiến Lân cảm giác giống Nhiên, còn nữa, Nhiên lúc giống lúc khác, có lẽ nào đêm anh về với hình dáng thật của mình còn sáng anh cải trang thành Liên Thịnh k??? Nghi lắm… còn nữa ah~ khổ cho huynh đệ họ Hắc rồi, tuổi trẻ không được uưởng thụ nó thế đấy

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s