Vũ tuyết

Vt – Chương 31


Vt – Chương 31

Trời sớm ướt sương. Một vài tia nắng mỏng manh cuối đông phủ lên vạn vật. Không gian tràn ngập những hình khối lạ kì của bóng nửa tối.

Rừng rậm yên ắng, lá cây cũng chỉ xào xạc rất khẽ theo những trận gió nhẹ lùa.

Bỗng xa xa vọng đến tiếng động mạnh, một chiếc xe ngựa, một đoàn người lướt qua phá vỡ sự yên lặng của bình minh.

“Ưm…” Hàn Lân hơi giật người, hừ một tiếng bất mãn.

“Ưm ưm…” Hình như có ai đó đang cố nói chuyện. Chỉ là hình như gặp vật cản, âm thanh tắc lại nơi cổ họng.

Người bên cạnh đưa hai tay bị trói vào nhau lên, chạm vào người hắn lay nhẹ.

Tuy đầu còn đau, người còn mệt mỏi, nhưng dù sao hắn vẫn cố mở mắt. Chỉ là… hắn đưa tay không bị trói hơi run rẩy lần mò, giống như thể không thấy gì phía trước.

Lại có tiếng người nói, nhưng hắn không nghe ra nổi thứ gì.

“Ai?” Giọng hắn ngờ vực.

Người kia lên tiếng đáp lại. Nhưng hắn vẫn không hiểu, luống cuống tay chân.

“Ngươi là ai… sao ta…” Hắn ngập ngừng một lúc, song, lại kinh hoảng thốt lên. “Ta không thấy gì cả nữa? Mau… mau thắp đèn lên…”

Hắn… sao có thể không thấy gì nữa chứ? Mắt hắn vẫn đang sáng bình thường, vì sao sao khi tỉnh dậy lại thành ra như vậy. Chắc chắn là do bên ngoài trời tối, chắc chắn… hoặc là… hắn chưa tỉnh ngủ hoàn toàn. Hàn Lân nhắm lại mắt, tự lắc đầu mạnh mấy cái như cố tình đánh thức toàn bộ đầu óc khỏi cơn mê. Nhưng đến khi mở mắt ra, hắn vẫn chỉ thấy duy nhất một tấm màn đen giăng trước mắt. Không thể như vậy được, là hắn chưa tỉnh, chắc chắn là do hắn chưa tỉnh. Hắn hốt hoảng nhắm mắt, rồi lại lắc đầu mong mọi thứ sẽ lại trở về như lúc trước. Nhưng không được rồi, trăm lần như một, lúc hắn mở mắt ra, vạn vật vẫn một màu đen.

Trong lòng hắn vô cùng hoảng loạn. Hắn bị sao thế này? Sao có thể như vậy cơ chứ…

Đếm qua, khi chiến đấu hỗn loạn, hắn cũng bị loạn ở giữa, bị binh lính hai bên tấn công, muốn dứt cũng không thể dứt ra. Liên Thịnh cũng đang vất vả đối phó với đám người gần đó. Hắn nhớ lúc đó chỉ kịp liếc nhìn Hạo Tuấn cùng Hạo Nhiên phía xa một cái, rồi có một thứ bột gì đó tung đến, hắn hoàn toàn chìm trong mê man.

Tay nắm lấy vạt áo run rẩy. Hắn vẫn không nghĩ ra tại sao mình lại không thấy gì nữa. Một thứ ấm áp cọ cọ trên bàn tay. Không nhìn thấy, nhưng hắn có thể cảm nhận được. Hắn đưa tay chậm chạp tìm kiếm. Hai bàn tay kia bị trói lại cùng nhau. Bàn tay dày rộng, ngón tay dài, da thịt thô ráp. Bàn tay này quen quá, ấm quá… từng vết chai do luyện kiếm, lại vết chai do cầm bút…

“Hạo Nhiên phải không?” Hắn cảm thấy âm thanh mình đang run rẩy. Không biết do sợ hãi vừa nãy chưa tan hay xúc động hiện tại bất chợt đổ ập tới.

Lại có tiếng ách thanh đáp lại như hưởng ứng.

Hàn Lân tìm được dây thừng bó buộc. Muốn cởi, nhưng mắt không thấy, làm sao có thể cởi. Chân tay hắn cuống cả lên, nhưng càng gấp lại càng hỏng việc. Hắn vô dụng. Có mỗi việc cởi dây thừng thôi mà cũng không xong, về sau hắn biết phải làm thế nào đây. Hắn dám chắc mình không khóc. Chỉ là nước mắt không nhịn được trào ra. Hắn từ nhỏ đã vô dụng, lớn lên vô dụng, đến giờ ngay cả một việc đơn giản cũng làm không xong. Bàn tay kia vùng khỏi tay hắn, đưa lên quyệt đi hàng nước mắt. Hình như y muốn nói gì đó, nhưng do chướng ngại mà không thốt nên lời.

“Không sao, ta không sao.” Hắn nắm thật chặt lấy đôi bàn tay kia, lại an ủi ngược lại.

Bàn tay kia cầm tay, giúp hắn lau khô nước mắt trên mặt, xong lại hướng đến bên khuôn mặt mình.

Hàn Lân chậm rãi sờ soạn. Cảm nhận thấy dung nhan có chút… khó nó lên lời. Vì sao bàn tay giống Hạo Nhiên, nhưng cảm nhận về khuôn mặt lại giống Vũ Liên Thịnh đến thế. Nhưng hắn cũng không dám vội kết luận, chỉ rút chiếc khăn trong miệng người kia ra.

Nghe y ho khụ khụ vài tiếng. Hắn hiểu y đã an toàn.

“Ngươi là ai?” Hắn đề phòng hỏi lại. “Vũ Liên Thịnh hay Hạo Nhiên?”

“Ta là Hạo Nhiên…”

Hàn Lân ngờ vực.

“Cũng là Vũ Liên Thịnh.”

Hàn Lân kinh hãi lắp bắp. “Ngươi…”

Y thấy hắn hoảng hốt, cũng không biết nên giải thích thế nào. “Truyện rất dài, ta không phải cố tình…”

Hạo Nhiên vươn tay một hồi lướt qua mặt hắn. “Ngươi sao vậy…”

Hàn Lân nghe giọng y, đúng là Hạo Nhiên rồi. Hắn cũng không cần biết chuyện gì nữa. Hiện tại hắn sợ lắm. Hắn chỉ biết mò mẫn trong không gian. Vương hai tay ôm lấy thân hình kia. “Ta… Ta không nhìn thấy nữa. Hạo Nhiên… ta phải làm sao bây giờ?”

Hạo Nhiên thở dài, muốn đưa tay vỗ về an ủi hắn, chỉ hận cả hai tay hai chân đều bị trói chặt. Đành dùng lời trấn an. “Ngươi sẽ không sao đâu. Ta sẽ đi tìm ngự y, mắt ngươi sẽ sáng lại được thôi.”

Hàn Lân cười khổ lắc đầu. Biết chúng chỉ là những lời an ủi. “Nếu thực sự mắt ta không sáng nổi nữa…” không biết ta nên sống làm sao.

Hắn chưa kịp nói xong câu bị bỏ lửng, Hạo Nhiên đã theo phản xạ nạt hắn. “Đừng nghĩ lung tung. Ta là Hạo Nhiên. Là Bắc Linh vương. Là vương gia duy nhất đồng phụ đồng mẫu với đương kim hoàng thượng. Còn sợ ta không nuôi nổi một tên như ngươi sao? Huống hồ nuôi ngươi cũng chẳng tốn mấy cơm.”

Hàn Lân cười khổ hai tiếng. Cách biểu lộ của Hạo Nhiên sau bao lâu cũng chẳng khá khẩm được lên.

“Hạo Nhiên.”

“Ừ…?”

“Ta muốn về Bắc thành.”

“Được, để ta đưa ngươi về bắc thành.”

“Ta muốn học võ.”

“Ta dạy ngươi võ.”

“Ta muốn dạy chữ.”

“Ta dựng nơi cho ngươi thu nhận học trò.”

Hạo Nhiên trông xuống, người trước lồng ngực đã thiếp đi từ bao giờ. Có lẽ hôm qua đã quá mệt mỏi với hắn. Y cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc.

Về việc hắn không nhìn thấy, y cũng đã sơm biết. Cố hữu làm trong y quán đó có nói qua với y, chỉ là e ngại hắn nên không nói mà thôi.

Vốn dĩ dược hắn bị hạ không chỉ đơn thuần chứa nha phiến, còn một loại dược hiệu đặc biệt hủy hoại cơ thể khiến hắn chết dần chết mòn, và thứ bị ảnh hưởng đầu tiên chính là đôi mắt. Đáng lẽ triệu chứng này vài năm mới bắt gặp, nhưng hắn lại dùng bánh Hạo Tuấn đưa ức chế dược phát tác nên mới gây ra hậu quả như hôm nay. Dược bây giờ đã thâm nhập quá sâu trong cơ thể hắn, ý thức thông thường đã không thể dùng được nữa. Giờ cần cả thuốc mới có thể loại bỏ hoàn toàn. Còn chưa kể… bánh của Hạo Tuấn cũng có chứa dược… hắn hiện tại phải chịu dùng một lúc hai dược trong cơ thể. Nếu hai dược tính có thể cản trở lẫn nhau thì coi như hắn an toàn đến khi độc giải, còn nếu không thì… Hạo Nhiên thở dài, hơi nhích người để hắn nằm sao cho thoải mái nhất.

“Đừng sợ, dù có chuyện gì xảy ra, ta vẫn luôn bên cạnh ngươi.”

Một suy nghĩ 4 thoughts on “Vt – Chương 31”

  1. Uầy uầy đoán gần đúng rồi, lúc đàau rõ ràng nghi ngờ 2 cha này mà ==!!! Cơ mà t cần biết lý do anh Nhiên ảnh muốn dịch dung thành anh Thịnh ý, thôi đọc tiếp, đọc tiếp :v kiêu lâu ngày k vào thấy 2 chương mới suýt nhảy sập giường ý :v

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s