Vũ tuyết

Vt – Chương 32


Vt – Chương 32

Không gian tối tăm. Vài ánh nến leo lắt gắn bên tường. Mùi ẩm mốc, mùi thịt, mùi máu tanh nồng sộc lên. Dọc theo con đường ẩm ướt dơ bẩn, tiếng người la hét truyền đi ngày càng xa. Trong phòng thẩm tra, vài tên tội nhân bị cột chặt trên ghế, vết thương trên người chồng chất đã chẳng nhìn thấy hình dạng.

Phía đối diện, thượng thư bộ hình nghiêm mặt theo dõi. Bên cạnh, Mộc Khương ôm đao cũng một mực tĩnh lặng.

Lại một tên gục xuống. Trên tay hắn huyết nhục tán loạn. Máu tươi nhuộm đỏ trên những thanh gỗ, thấm cả vào dây thừng.

“Đại nhân! Đại nhân!” Một tiếng nói mừng rỡ gần như reo lên. Ai nấy đều quay đầu nhìn người vừa mới chạy vào. Là một tên tiểu lính không hơn không kém.

“Bẩm đại nhân, một tên đã chịu khai.” Hắn vội vã quỳ xuống thưa chuyện. Mọi người đều ngạc nhiên. Xong, lại cùng vui như mở cờ trong bụng: Thế chứ, ba ngày ba đêm, xem ngươi gan hơn hay chúng ta gan hơn. Mấy người đã nhịn không được mỉm cười. Lũ lượt kéo nhau đến góc phòng.

Mộc Khương nhận được tin tức, không nán lại nữa mà trở về ngự thư phòng báo tin.

——————-

“Hoàng thượng…” Mộc Khương gọi nhỏ, mở cánh cửa bước vào ngự thư phòng.

Bên trong tĩnh lặng, cung nhân đứng đợi trong phòng đều đã bị cho lui. Hạo Tuấn ngồi trên nơi cao nhất, ôm Hạo Thần Du vào lòng chỉnh chỉnh mái tóc tơ.

“Vi thần Mộc Khương bái kiến hoàng thượng.”

Hạo Tuấn không vội nhìn người đang quỳ ở dưới, tay túm lại buộc thành một búi tròn trịa. Rồi y lại đích thân vơ lại mấy sợ tóc không nghe lời, vuốt nhẹ cho vào nếp. Xong, y mới mỉm cười, vỗ vỗ đầu đứa nhỏ. “Được rồi, ngươi ra ngoài chơi đi.”

Hạo Thần Du quay đầu chề môi như đang oán giận.

Hạo Tuấn bất đắc dĩ, thở dài vỗ vỗ má non mềm. “Ngoan, tí ta lại cùng ngươi ngủ. Được không?”

Nói thế nó mới chịu đáp ứng, gật gật đầu nhỏ rồi mới xin phép rời đi.

Hạo Thần Du đi rồi, Hạo Tuấn cũng chẳng còn giữ nét ôn hòa trên khuôn mặt. “Có chuyện gì?”

Mộc Khương quỳ bên dưới, bẩm báo toàn bộ lời khai mà mình mới thu thập được.

Y đánh mắt, tay mở ngăn tủ bên cạnh lấy ra một tờ giấy, trên đó là một dấu điểm chỉ đỏ tươi. “Bên Hạo Khanh có tin tức gì chưa?”

“Bẩm hoàng thượng, theo thần nghe ngóng được, bên phía Quang Linh đang có một nhóm người bắt đầu thu thập lương thực.”

Mực mài chưa khô, Hạo Tuấn nhấc bút bắt đầu viết. Từng dòng chữ ngay ngắn tựa long phụng vẽ ra trên trang giấy. “Chắc chắn được bao nhiêu?”

Mộc Khương suy nghĩ một hồi. “Bẩm hoàng thượng. Về việc quân phản loạn đang đóng ở xung quanh vùng đó… chắc tầm tám chín phần.”

Hạo Tuấn im lặng. Đến khi viết hoàn chỉnh xong bức thư mới đặt sang một bên. “Kêu Mộc Duy để mắt đến bên đó. Ngươi mang theo mật thư lập tức đến Thần quốc, không được trễ một ngày, nội trong nửa tháng đem tin tốt về cho trẫm.”

Mộc Khương cúi đầu nhận lệnh, nhưng lại không giấu được tiếng thở dài. Cũng tốt, có lẽ xa nhau một thời gian mọi việc sẽ tốt hơn.

——————-

“Choang!” Thuốc nóng hổi toàn bộ đều bị hất xuống đất, bát sứ do va đập mạnh vỡ ra làm trăm mảnh. Nam tử tuần tú diện hồng y bên cạnh nhìn vết bẩn dưới đất, lại nâng mắt sắc lên nhìn nam tử phía trước. Tuấn diện có chút buồn bực. “Thế bây giờ ngươi muốn thế nào?”

Hạo Khanh nằm trên giường, tay xiết chặt lấy một lớp đệm vên dưới. “Ta nói ngươi cút. Ngươi có nghe không? Cút ra ngoài cho ta.”

Mày kiếm khẽ nhíu. “Ngươi gào lên cái gì hả? Ngươi xem ngươi bây giờ thành cái dạng gì? Vẫn nghĩ mình là vương gia quyền cao chức trọng đấy.”

“Ta là gì mặc xác ta.” Hắn tức tối gào lên. “Dù sao cũng chẳng cần ngươi để ý.”

“Được, là ta lắm chuyện.” Y thở phì phì, bước ra khỏi phòng, bỏ mặc một mình Hạo Khanh đang bệnh.

Người đi rồi, Hạo Khanh liền gục xuống. Giờ thì sao? Hắn bị khép tội phản nghịch bị triều đình truy bắt, mà cái tên khốn nạn ép hắn vào nông nỗi này lại cao cao tại thượng cùng cố quyền lực. Cũng tại tên Khấu Hiền kia. Nếu y không đến, hắn đã có thể iết chết cẩu hoàng đế, đoạt ngọc tỷ, nắm giữ ngôi vị đế vương. Nay thì tốt rồi. Đến ngay cả tính mạng còn đang phải nương nhờ y. Hắn thà chết còn hơn làm kẻ phụ thuộc như thế này.

“Ngươi ngủ chưa?”

Lại là giọng nói đáng ghét đó. Hắn bịt tai. Không nghe y nữa.

Khấu Hiền đem một bát thuốc khác đến, đặt trên tủ đầu giường. “Ngươi đang bệnh, đừng tức giận. Là ta không nên chọc giận ngươi.”

Hạo Khanh đưa mắt lườm quýt, quyết định nằm xuống, giấu mình trong cái chăn bông to sụ. Y còn không biết hắn đang tức giận việc gì sao? Y còn không biết hắn bây giờ đang cảm thấy thế nào?

Qua một lớp chăn dày, hắn nghe thấy tiếng thở dài. Hắn thực sự cũng không hiểu sao mình lại nghe thấy nữa. Rõ ràng đã không them nghe nữa, nhưng tiếng người đó rời đi, tiếng đóng cửa hắn vẫn nghe rõ mồn một.

Hắn nghĩ lại tất cả, lòng lại ấm ức rồi khổ cực, cuối cùng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

—————–

Hoàng cung xa hoa tráng lệ hiện ngay trước mắt. Tòa kiến trúc cao cao hùng vĩ. Hạo Khanh năm tuổi ngẩng cao đầu, nhìn ánh tà dương lấp dần sau mái ngói cong cong. Nó nhìn đến mê mẩn. Sinh ra trong cung cấm, không có cảnh đẹp nào nó chưa từng thấy qua. Vậy mà một chút yên bình của buổi hoàng hôn này lại làm nó ngơ ngẩn.

Hắn thấy cánh cửa son lớn mở ra, thân hình nhỏ bé thường mang theo nét lạnh lùng bước đến trước mặt nó. Nó nhìn đứa nhỏ kia, lại thêm một lần ngẩn ngơ. Hình như nó thích cách đứa nhỏ kia lạnh lùng nhìn mọi thứ. Nó thích cái cảnh đứa nhỏ kia lãnh đạm liếc nó. Nó thích cái cách y tách rời khỏi mọi người. Chỉ là… từ lúc bên người y có thêm một đứa nhỏ y phục đỏ chói, y không còn liếc nó nữa, cũng không them để tâm đến ai. Nó mắt thấy hai người kia quấn quýt, mât thấy mình bị gạt sang một bên nhưng cũng chẳng thể làm gì được.

Có lẽ hắn có vẻ ngoài không nổi trội, tài nghệ so ra cũng chẳng bằng ai, nên hắn mới dễ dàng được y tha cho một con đường sống. Chỉ là dù có sống, dù có làm vương gia sống sung sướng, hắn cũng không cảm thấy vui vẻ. Hắn thấy y trên cao cao luôn cùng tên nam nhân vui vẻ. Mà nam nhân đó là gì? Vương gia khác họ? Nghe cũng bùi tai đấy. Nhưng chẳng phải cũng chỉ là kiếp nam sủng dưới thân kẻ khác thôi sao?

Hắn hận người đó, hận luôn cả y. Hắn hận vì sao y có được mọi thứ mình muốn thật dễ dàng. Còn hắn… lại cứ phải đứng một bên nhìn y ngày càng thỏa nguyện. Hắn không cam lòng, thực sự không cam lòng. Nên hắn muốn có giang sơn, hắn muốn có người y yêu. Để y phải làm hắn, đứng bên dưới mà thèm khát ước ao.

Một suy nghĩ 6 thoughts on “Vt – Chương 32”

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s