Vũ tuyết

Vt – Chương 33


Vt – Chương 33

Hàn Lân nhích người một chút, lại một đợt bụi bay lên. Hắn cố giữ mũi mình sao cho không hít phải. Mắt không thấy, hắn cũng chẳng biết nơi đây trông ra làm sao, chắc là một cái nhà kho bỏ hoang đã lâu. Một bàn tay hắn chống trên mặt đất, đột nhiên cảm nhận thấy những chiếc chân bé xíu bò qua. Sợ hãi tột độ, hắn vung tay, con chuột bay xa mấy mét nhanh chóng chuồn đi.

“Sao vậy?” Hạo Nhiên choàng tỉnh quay lại hỏi.

“Ngủ tiếp đi.” Hắn lắc đầu, đưa tay tìm kiếm tay y vỗ về cho bớt bất an.

Có lẽ họ biết hắn mù rồi, có trốn cũng trốn chẳng thoát nên không cả trói hắn lại. Còn Hạo Nhiên, đương nhiên bị người ta đeo mấy cái xích khóa nặng trịch. Hắn từng hỏi y có vất vả không, vậy mà y mỉm cười nói ta vui lắm. Y vui vì dây xích còn dài một khoảng, y có thể vòng tay ôm hắn, không như dây thừng. Dây thừng trói rồi chỉ có thể tựa vào nhau mà thôi.

Hàn Lân không nhìn thấy, nhưng lại cảm nhận được ánh mắt y nhìn hắn, liền ngẩng đầu.

“Ngươi biết ta nhìn ngươi này.” Y bật cười thành tiếng.

Hắn phút chốc bị câu nói kia làm đỏ mặt. Nhưng không gian tối tăm này gần như đã giúp hắn che giấu tất cả.

Hạo Nhiên thở dài, xoa nhẹ bờ vai hắn.

“Ta biết ngươi muốn hỏi. Hỏi đi.”

Hắn ra sức lắc đầu. Thực ra hắn muốn biết lắm, tự bản thân hắn cũng đoán ra ba bốn phần rồi. Nhưng chẳng hiểu sao, khi nghe việc này hắn vẫn có chút sợ hãi.

“Ngươi thực sự không muốn hỏi? Cơ hội cuối. Ngươi có hỏi hay không?”

Hắn khẩn trương, miệng chỉ phát ra được đúng một tiếng “Đừng.”.

Y nhoẻn miệng cười. “Vậy hỏi đi nào.”

Hàn Lân ngập ngừng một hồi lâu, xong mới nói. “Huynh… làm Vũ Liên Thịnh từ bao giờ.”

“Ngươi đoán.” Hạo Nhiên cười tinh ranh.

Hắn có chút tức giận. Đã nói là trả lời, nay hắn hỏi lại bắt hắn đoán. “… Sau ta bị ám sát trong rừng?”

Hạo Nhiên gật đầu trầm ngâm, xong một hồi nghĩ hắn không trông thấy lại nói. “Phải. Ngươi có nghi ngờ sao?”

Hàn Lân cười mấy tiếng. “Không hẳn. Không hiểu sao tâm ta không sinh đề phòng. Với lại Vũ Liên Thịnh cũng là người của huynh nên ta càng không đề phòng. Mà ta thực sự thấy hắn rất quen…”

“Rất quen sao?” Hạo Nhiên ngừng một chút. “Phải là quá quen ý chứ.”

“Sao cơ?” Hắn ngờ vực.

“Liên Thịnh là người chuyên thu thập tin tức của hoàng thượng.”

Hân nghĩ ngợi qua… “Có phải là người khi trước đến vào mồng một.”

Hạo Nhiên cốc hắn một cái. “Nghĩ khá lắm.”

Hàn Lân ngước đầu. Tuy không nhìn thấy nhưng vẫn muốn biểu lộ một điều gì đó. “Hạo Nhiên à, có lẽ nào tết năm nay chúng ta phải trải qua ở đây không?”

“Nói vớ vẩn cái gì thế?” Y quát. “Hoàng thượng còn bên ngoài, huống hồ thủ vệ ta lại đông như vậy.”

“Nhưng chưa đến một tuần nữa…” Hắn thì thào lầm nhẩm.

“Hàn Lân, ngươi biết ta đang nghĩ gì không?” Hạo Nhiên chợt lên tiếng.

Hắn lắc đầu. Suy nghĩ trong đầu y, hắn sao biết.

Y ghé lại gần tai hắn thì thầm.

Từ lúc mắt không thấy. Tai hắn bắt đầu thính hơn, các giác quan cũng đồng loạt phát triển, đặc biệt xúc giác. Vậy nên y ghé đến, nói những lời đó, hơi thở nóng hổi đó… đều làm cho hắn chống đỡ không nổi. Nhưng dù sao nghĩ cho hoàn cảnh hiện tại một chút, hắn cúi đầu ho khẽ một tiếng ra dấu. “Vậy ngươi biết chuyện ta cùng Hạo Tuấn.”

“Biết…” Giọng y đột nhiên lạnh đi vài phần.

“Thực ra chúng ta không làm gì cả.”

“Ta biết.” Nói xong y nhắm mắt.

Không gian phút chốc tĩnh lặng như tờ.

Ta đương nhiên biết hai người các ngươi không làm gì. Vì ta vốn dĩ vẫn đi theo hai người. Chỉ là sáng hôm đó… vì sao ngươi lại lấy ra sợi chỉ đỏ kia? Chẳng lẽ tâm ngươi đã xác định dành cho y rồi sao? Ta đối với ngươi có chỗ nào chưa tốt chứ.

Hạo Nhiên cúi đầu, hai bàn tay đã xiết chặt từ bao giờ.

Đột nhiên, y cảm nhận bàn tay ấm áp đang tìm kiếm trên khuôn mặt mình, chậm rãi vân vê tưởng tượng. Hàn Lân đột nhiên xoay người ngồi lên lòng y, dâng môi mình lên chạm tới môi y. Tuy có hơi lệch, nhưng với người mắt không thấy như hắn đã quả là nỗ lực.

Hạo Nhiên nhắm mắt, để tùy tiện hắn hôn.

Thời gian đột nhiên như dừng lại, mọi thứ xung quanh tất cả như bị lu mờ.

Không biết đã qua bao lâu, Hàn Lân mới chậm rãi tách môi mình ra. Nụ hôn này không cuồng nhiệt vồn vã, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy chút yên bình an tâm.

Một lúc sau, Hàn Lân mới chậm chạp lên tiếng. “Ta thực sự đã nghĩ cùng Hạo Tuấn cả một đời. Nhưng… khi ngươi quay lại… ta cũng không biết chính mình đang muốn cái gì nữa… ta… ta thực sự rất hận mình. Vì sao không thể rõ ràng trong việc tình cảm như vậy… với y… ta không biết nên nói sao, chỉ biết rằng…  ta vẫn có chút muốn y… nhưng lúc bên cạnh vẫn cảm thấy không phù hợp. Còn ngươi… ta…” Nói đến đây đột nhiên hắn ngừng lại, cơ thể co rút cuộn người xuống.

“Nói tiếp đi…” Y gấp gáp lay mạnh bả vai hắn. Nhưng trong bóng tối, nhìn thấy người kia, y lại cảm giác chẳng lành.

“Ngươi… sao vậy?”

Hàn Lân lắc đâu chỉ ra sức lắc đầu. Dược phát rồi. Hắn không biết nên làm gì nữa. Cả cơ thể như bị hàng vạn con côn trùng bò qua bò lại, nhích tới nhích lui. Khó chịu không sao nói lên lời. Hắn cần thuốc… không… không phải thuốc, là bánh… không, là thuốc…. không nghĩ nữa, gì cũng được. Hắn cần một thứ gì đó để ức chế cơn khốn khổ này.

Như tâm ý tương thông, cửa bật mở, có người ném vào chỗ bọn họ một thứ.

Hạo Nhiên vươn tay nhặt lên, mở tầng tầng lớp lớp giấy bọc ra, thấy bên trong là chiếc bánh nướng. Nhưng mùi này hình như không đúng lắm.

Hàn Lân ngửi thấy mùi quen thuộc, như phát cuồng mà vươn tay. “Đưa ta…”

Một suy nghĩ 6 thoughts on “Vt – Chương 33”

  1. Quá nhiều, quá đã….nếu c k vào cmt cho t thì bao giờ t mới được đọc @@~~ trời ơi, em nó lại lên cơn *thèm* thuốc, đúng là mất thị giác cái thính giác nhạy lên hẳn, và anh Nhiên 2 người đang ở cùng nhau đấy, nhớ tận dụng cơ hội :v *vả miệng* tối cái lại lảm nhảm lung tung

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s