Vũ tuyết

Vt – Chương 35


Vt – Chương 35

Bọn họ bị nhốt trong phòng tối quá, nhìn cũng chẳng rõ ngày hay đêm, chỉ có thể lờ mờ đoán được khoảng thời gian cũng tầm ba bốn ngày.

Mỗi khi cơn dược phát đến, hai người đều phải cố chống chọi gian nan vượt qua. Cũng may số lần dược phát trong một ngày giảm dần, thời gian mắt hắn trông thấy lại tăng lên. Đây là dấu hiệu tốt, cứ tiếp tục kiên trì như vậy, hẳn sẽ có ngày khỏi hoàn toàn.

Chỉ là hôm nay, khi hắn thức giấc, Hạo Nhiên đã bị người ta bắt đi rồi.

Hàn Lân mắt không thấy đường, ngoài cửa lại có người canh gác, nên hắn không thể làm gì khác ngoài chờ đợi.

Hàn Lân đột nhiên nhận ra một điều, bên cạnh thiếu đi người đó, lại có thể trở nên bất an như vậy.

Hắn ngồi thu gối trong góc quen thuộc. Đầu lại bắt đầu miên man suy nghĩ. Không biết y có làm sao không nữa. Chúng sẽ không làm y đau chứ? Hai người nói chuyện nhiều như vậy, mong bọn họ sẽ không phát hiện ra thân phận thật của y. Không thì y nguy to rồi. Hàn Lân đột nhiên nghĩ đến những kiểu tra tấn mà mình thấy qua trước đây, đánh rùng mình một cái. Nếu chúng đều được áp dụng trên người Hạo Nhiên… Hàn Lân đưa tay ôm lấy ngực, ngăn con tim đập mạnh, ngăn nó sợ hãi cùng đau đớn.

“Chi nha.” Tiếng mở cửa vang lên. Hắn giật mình ngẩng đầu, bóng đen trước mắt sáng dần, cuối cùng cũng nhìn rõ hẳn. Hắn… lại trông thấy rồi.

Một bóng người bị vứt lăn lốc trên sàn nhà. Hắn sợ hãi chạy lại. “Hạo Nhiên sao?”

Nhưng càng tới gần, hắn lại càng cảm giác không phải. Hạo Nhiên không dùng trang phục này. Y cũng không bịt mặt mà vẫn dịch dung thành Vũ Liên Thịnh. “Ngươi là ai?” Hắn đề phòng lật tên kia lại. Khuôn mặt bẩn thỉu bết máu nhưng hắn vẫn nhận ra. “Thái Lâm?”

Người đó động đậy một chút, nhưng vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Hàn Lân không biết nên làm thế nào tiếp, bèn kéo y đến chỗ góc phòng, lấy cho y bát nước trong cái bao sắp cạn.

Nước đến, y húp lấy húp để như thể đã khát đến mức không thể chịu được nữa. Y uống nhanh đến mức bị sặc ho khan một hồi. Lúc này mới lấy lại được chút sức lực mở mắt nhìn hắn.

“Hàn Lân?”

Hàn Lân bị gọi đến đờ người. Không ai trong bọn họ biết được tên hắn…. vậy mà y… y đã biết gì rồi? Hắn buông y ra, lại ngồi xếp bằng bên cạnh, nửa lời cũng không nói.

“Chúng ta nhận ra ngươi ngay từ lúc đầu tiên.” Y cố dùng cổ họng khô khan nói được mấy chữ, lại ngừng vì hụt hơi. “Đến nước này rồi, ta cũng chẳng còn gì để giấu nữa. Ngươi muốn hỏi gì cứ hỏi.”

Hàn Lân lắc đầu mấy cái. Mắt hắn lại không thấy gì nữa. Ông trời không biết đến bao giờ mới chơi đùa chán với hắn đây. Mắt sáng lại trong thời gian chỉ đủ nhận ra người kia là ai. Hàn Lân cười nhạt. “Ngươi tại sao lần trước bắt ta?”

Hắn nghe thấy y thở dài một tiếng. “Người có thân phận như ngươi, sao có thể bỏ qua.” Y ngừng một lúc. “Hạo Dương vương luôn có tai mắt. Sao lại không rõ…”

Nếu mắt hắn còn sáng, hắn chắc chắn sẽ quay đầu nhìn y. Nhưng giờ thì không thấy rồi, quay đầu cũng vô dụng. Hắn đành cười nhạt một tiếng. Quả thực hắn vẫn còn ngây thơ trong vũng lầy tranh đoạt hoàng quyền này lắm. Cũng may hắn không có tham vọng. Cũng may Hàn Băng một đời minh quân. Triều đình mới được một phen yên ổn.

Hắn nghĩ một hồi, lại chợt nhớ về một việc hắn vẫn luôn băn khoăn. “Ta đã từng gặp ngươi trước khi bị Hạo Khanh bắt đến biệt viện phải không?”

Thái Lâm gật đầu một cái.

Hàn Lân mắt không thấy, đương nhiên không biết câu trả lời, quát hỏi lại. “Phải không?”

Y lại gật đầu.

Hắn nhíu mày vì không nhận được câu trả lời. “Ta hỏi ngươi có phải hay không?”

Y có chút cáu kỉnh. “Phải!”

Hắn lại đăm chiêu suy nghĩ một hồi. Nhưng nghĩ không ra đành mở miệng hỏi. “Ở đâu?”

Y ngập ngừng. Hắn cũng không biết tại sao mình không nhìn vẫn biết y ngập ngừng nữa. Chỉ là hắn cảm nhận thấy.

“Ta… Một kiếm kia là ta đâm ngươi…”

Một kiếm kia? Hàn Lân cố lục lọi lại trong ký ức. Như nghĩ ra cái gì đó, hai mắt hắn trợn lớn.

Màn đêm đen đặc bừng lên một ngọn lửa. Tàn quân nhốn nháo chen chúc. Lều trướng san sát bị lửa liếm cháy rụi. Hắn đứng trước dang tay, đỡ cho Hạo Tuấn một nhát vào tim. Chỉ xém chút nữa thôi, mạng này của hắn cũng đi tong.

Nhưng hắn nhớ… người đâm hắn là phó tướng của Thần quốc. Chẳng nhẽ… “Ngươi là…’

“Ta được Hạo Dương Vương cài vào làm mật thám bên quân đội Thần quốc.” Giọng nói y bình thản.

Nhưng hắn nghe xong lòng lại không bình thản chút nào. Hóa ra không chỉ Thần quốc có tay trong, ngay cả Nguyên quốc cũng có tay trong. Thật giả lẫn lộn, hắn cũng chẳng biết nên tin ai nữa.

Hắn quay đầu, giọng noia có phần oán trách. “Thế sao ngươi không giết quách ta cho rồi. Sâu thêm chút nữa, một kiếm xuyên tim. Thế có phải xong chuyện không?” Xong, hắn lại cười nhạt.

“Ta không giết ngươi được.”

Hắn nhíu mày. “Sao không giết ta được? Chẳng phải giết ta xong, Hạo Tuấn sẽ không còn lợi thế để tiếp tục chiến đấu, kiếm cho y một cái cớ để chết trên chiến trường. Hạo Khanh chẳng phải dễ dàng chiếm được ngôi vua?”

Hắn thấy y im lặng thật lâu, cuối cùng thở dài cất giọng trào phúng. “Phải đấy. Tiếc nhỉ… chỉ tại… ta là người hoàng thượng cài bên Hạo Dương vương.”

“Ngươi?” Hắn khó tin.

“Đúng vậy…” Y nhắm mắt, hơi ngửa đầu ra sau nghỉ ngơi. “Nên một kiếm đó, dù là ngươi hay hoàng thượng đều sẽ không chết.”

Dù là ngươi hay hoàng thượng đều sẽ không chết… Dù là ngươi hay hoàng thượng đều sẽ không chết… câu nói cứ như vậy vang vọng trong đầu hắn. Mỗi lần vang lên lại thêm.một lần con tim quặn thắt.

Hắn luôn nghĩ mình yêu Hạo Tuấn bởi chính lần đó hắn đã liều mạng cứu y. Hắn cứ nghĩ Hạo Tuấn sẽ đối xử tốt với hắn vì y nợ hắn một mạng. Giờ thì hay rồi. Mạng này vốn chẳng phải y nợ hắn, chì là hắn không biết tự mình gạt mình thôi. Hắn đột nhiên cảm giác quãng thời gian vừa qua chỉ như một vở kịch. Hắn là con rối, còn đám người kia kia là một lũ đứng sau giật dây. Hắn cứ nghĩ mình biết tất cả, nhưng thực ra lại chẳng hiểu gì. Hắn nghĩ mình kiểm sát được mọi việc, nhưng thực chất chỉ là dẫm từng bước trên con đường họ đã vạch ra.

Thật thật giả giả. Hắn gần như không phân biệt nổi đâu với đâu nữa.

Sống một đời an nhàn thì đã sao?

Sống một đời yên ổn thì đã sao?

Sao bọn họ cứ phải nay cướp mai đoạt, nhẫn tâm dùng mưu lược quỷ kế như vậy? Kết cục chỉ có người vô tội là chịu nghiệt oan.

Quy ra là tại sao chứ?

Hắn không hiểu. Là do hắn vốn dĩ không thuộc về thế giới lọc lừa này, hay là bản thân đã quá vô dụng?

Giờ hắn chẳng biết tin ai nữa. Tất cả những thứ hắn thấy, những thứ hắn tin đều lừa dối hắn.

Hàn Lân càng cuộn mình lại nhỏ nhất có thể trong góc tối. Tốt nhất hãy để hắn yên. Hắn không muốn nghe, không muốn tin ai nữa.

 

†Nhát kiếm Hàn Lân đỡ hộ này ở đầu truyện Đào hoa phần 1 (tầm c8-10)

Một suy nghĩ 10 thoughts on “Vt – Chương 35”

  1. Lúc đầu ngơ ngẩn hỏi nv này là nv nào :v về sau nhớ ra à là cái người khiến e Lân đỡ thay anh Tuấn phát kiếm, rồi được đưa vào rừng trị thương :v cơ mà…. Nhiên bị bắt đi xó nào rồi?? không lẽ *rùng mình* kẻ bắt cóc có hứng với nam nhân anb tuấn ôn nhu *nước mắt chảy dài* Nhiên công tử ta tới đây

        1. Kéo lm chi :)) cứ để ảnh cho mấy ng bắt cóc để ảnh bị đánh, quần áo hơi rách rách tý, và hãy để ta, để ta trở thành ng anh hùng :v ta sẽ nhảy qua cánh cửa gỗ tồi tàn, ta sẽ cởi dây trói cho Nhiên, haha

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s