Vũ tuyết

Vt – Chương 38


Vt – Chương 38

Đại môn ngự thư phòng đóng chặt. Trước bậc thềm, tử y nhạt màu đang đứng thẳng tắp chờ đợi. Da thịt trắng như tuyết nhưng có chút nhợt nhạt lộ sau vạt áo. Mắt nâu trong vắt, mũi cao, môi thắm, lông mi cong vút. Chỉ tiếc, đây lại là một nam nhân. Tổng quản thái giám đi ra từ bên trong, khom người nói gì đó, rồi mở rộng cánh cửa gỗ. Hắn chậm rãi tiến vào. Cửa cung lại nặng nề khép như trước.

“Thần thiếp Thần phi tham kiến hoàng thượng.”

“Hạ…” Người mặc hoàng y ngồi sau thư án nhìn thấy hắn đến, đang định nói gì đó thì đột nhiên ngừng lại, đưa tay lệnh cho cung nhân rời khỏi.

Đợi người đi hết. Y mới ba bước làm hai tiến đến ôm lấy người kia vào lòng.

Hắn cũng chẳng để cho y mặt mũi, gõ nhẹ một cái vào đầu.

“Hạ Mẫn, ngươi không nghỉ ngơi, đến đây làm gì?”

Hạ Mẫn dùng đuôi mắt liếc y. “Ta việc gì cần nghỉ ngơi. Đều đã khỏe lắm rồi.”

“Nhưng…” Hàn Băng định phản bác gì đó, nhưng nhìn mặt hắn lại nuốt trở lại. “Ngươi đến đây làm gì?”

Hạ Mẫn cười nhạt hai tiếng. “Ta không được quyền đến đây?”

Hàn Băng thấy hắn như vậy vội vàng sửa lời. “Không, không phải ta có ý đó.”

Hạ Mẫn định nói gì đó, bên ngoài lại có người xin cầu kiến. Y đưa mắt nhìn Hạ Mẫn, cuối cùng thở dài một hơi. “Ngươi nghe được tin gì rồi?”

Hắn biết y cũng đã đoán được, không vòng vo nữa mà trực tiếp đưa tay. “Thư đâu?”

Hàn Băng thở dài, cũng chẳng biết làm thế nào ngoài quay trở lại, rút dưới tầng tấu chương ra một phong bao nâu sậm, đem cho hắn.

Hạ Mẫn đọc lướt qua lá thư một lượt, càng đọc đôi mày càng nhíu chặt lại. “Người đâu?”

“Để ta cho người dẫn ngươi đi.”

“Được.” Hạ Mẫn gấp lại lá thư bỏ vào trong ngực áo. Quay gót bước đi.

Hàn Băng ngẩn người nhìn mãi cho đến khi hắn rời khỏi cửa, mới giật mình nhận ra một điều: thư bị hắn cầm luôn đi rồi. Nhưng y mắng cũng không dám mắng, chỉ có thể thở dài một tiếng cho truyền người vừa cầu kiến.

————–

Hạ Mẫn đứng ngẩn người trước phủ sứ giả một lúc thật lâu, những kí ức trước khi bắt đầu trở về trong tâm trí. Ngày hắn gặp lại Hàn Băng, rồi khi hắn cùng y ở đây trải qua chuỗi ngày tháng an bình. Lại nghĩ đây là nơi hắn thai nghén Hàn Minh mấy tháng đầu, lòng thêm một lần thầm cảm khái. Đã lâu như vậy rồi… Không ngờ đã lâu như vậy rồi… Đứa nhỏ giờ cũng đã năm tuổi…

Hạ Mẫn thở dài một tiếng, đẩy cửa bước vào bên trong. Cây hoa leo bên tường vẫn nở rộ, thả những cánh hồng nhạt bay theo gió.

Hắn bước qua khoảng sân nhỏ. Phía sau cánh cửa khép hờ, hắn thấy Mộc Khương đang tay giữ chén trà, tâm trí không biết đã bay đến tận nơi nào.

Hắn giả bộ gõ vài phát trên cánh cửa. Mộc Khương giật mình quay đầu, nhìn thấy người đến mà khó tin. Mắt y mở thật lớn, một lúc lâu sau mới phát hiện ra mình thất lễ, nhỏ giọng. “Vương gia?”

“Ừ…” Hạ Mẫn mỉm cười, tiến vào trong phòng.

Y hơi luống cuống chuẩn bị mọi thứ. Y chưa từng nghĩ sẽ gặp lại Hạo Triệt vương gia ở nơi này. Hắn vẫn xinh đẹp như trước. Mắt phượng càng thêm sắc, dung nhan chưa từng in dấu thời gian. Chỉ là hắn đã bớt lạnh lùng, bớt gai góc, thay vào đó là một vẻ ổn trọng thâm trầm.

Hạ Mẫn thấy y nhìn mình chăm chú như vậy, không khỏi ho nhẹ một tiếng làm dấu. Mộc Khương liền cúi đầu.

Hắn nhận lấy chén trà nóng mới pha, nhìn nước trà nhạt màu trong tay một hồi mới lên tiếng. “Việc bên kia thế nào rồi.”

Mộc Khương không dám nhìn thẳng hắn nữa. Chỉ sợ mình sé lại vì nhan sắc hắn mà ngẩn ngơ. Y thuật lại từng chuyện từng chuyện đã diễn ra, không bỏ sót bất cứ chi tiết nào.

Hạ Mẫn cũng chỉ gật đầu chứ không hỏi gì hơn. Đột nhiên hắn nghĩ dến gì đó, mày hơi nhíu lại. “Hoàng thượng thế nào?”

Mộc Khương lén lút nhìn y, xong lại không dám nói ra chuyện Hạo Thần Du, chỉ có thể đáp qua loa. “Bẩm vương gia, hoàng thượng vẫn khỏe.”

“Ừ…” Hạ Mẫn lại ngơ ngẩn một lúc lâu. Như thể hắn đang nghĩ về con người lạnh lùng kia, người hắn nợ rất nhiều.

Một lúc sau lấy lại tinh thần, hắn hỏi lại. “Hàn Lân cùng Hạo Nhiên bị bắt sao?”

“Dạ phải.”

“Thế phải mau lên…” Hắn ngừng một chút. “Hạo Khanh luôn nuôi dã tâm, không biết hắn sẽ làm gì họ nữa.” Càng nói hắn lại càng thấy nóng ruột. Hàn Lân không biết giờ ra sao. Qua loa qua mấy lời kể làm sao rõ hết. Hắn đã từng trải, đương nhiên hắn hiểu. Hắn đứng bật dậy muốn rời đi.

Mộc Khương cả gan giữ lấy tay hắn. Y có nghe qua lời Hàn Lân, đương nhiên biết quan hệ của Hạo Triệt vương gia cùng hoàng đế Thần quốc. Hoàng đế y mấy ngày qua vẫn luôn ngập ngừng không rõ chỉ thị, chỉ có cách này…

Hạ Mẫn như hiểu ý, vỗ nhẹ lên mu bàn tay y trấn an.

Mộc Khương nhìn bóng người càng đi càng xa, không biết hắn có thể giúp được không nữa.

Đêm đó, Hạ Mẫn đem chuyện nói cùng Hàn Băng, y cũng tỏ ý không muốn. Vì Hàn Lân mất tích đã lâu, lại gần như bốc hơi khỏi trần thế. Tuy y có gặp hắn một lần, nhưng sau đó thì không có tin tức gì nữa. Không biết là còn sống hay đã chết. Nay lại có người đem theo lá thư có kèm dấu tay của hắn đến, nói y tin sao được. Huống hồ còn là việc động binh đao, không phải việc của tiểu hài tử.

Hạ Mẫn kể y nghe về việc hắn bị bắt trước đó. Nhưng y vẫn lắc đầu. Chỉ vì lúc đó cũng cách giờ quá lâu.

Đêm đó hai người lời qua tiếng lại, cuối cùng không ai chịu ai.

Nếu là việc nhỏ nhặt, hắn nói sao y nghe nấy, nhưng việc này không nhỏ nữa, không thể tùy tiện.

Hai người vì chuyện này không nhìn mặt nhau. Đứa nhỏ như Hàn Minh cũng bị ảnh hưởng, cả ngày đeo khuôn mặt buồn bã lên lớp.

Hàn Băng qua mấy ngày vợ con lạnh nhạt, suy nghĩ đắn đo một hồi, cuối cùng chịu không được chuẩn tấu.

Mộc Khương thắng lợi dẫn theo tướng lĩnh cùng năm vạn tinh binh, thần tốc trở lại Nguyên Quốc. Đúng ngày thứ mười lăm, đoàn người bắt đầu vào đến kinh thành.

Một suy nghĩ 5 thoughts on “Vt – Chương 38”

  1. Dạ vầng, anh Băng không sợ cái quái gì chỉ sợ vợ con lạnh nhạt bỏ đi ==!! Cơ mà ta thấy cmt này khổ quá, thôi thì giờ nếu n đăng khoảng 2 chương hoặc là đăng 1 chương 1 cái thông báo thì ta cứ gom tất cả cmt vào một chương. Nếu là hai chương 1 thì ta sẽ cmt vào chương sau cùng( ví dụ như n đăng c38, 39 ta sẽ cmt vào c39). Còn nếu là 1 thông báo và 1 chương thì sẽ là cmt vào thông báo…. ok nhớ, tại vì nếu ta cmt nhiều chương quá chưa chắc n đã biết, thôi gom gom vào 1 chương cho nó lành, à mà quên k nói n biết, ta còn chưa đọc bộ Duyên hay Nghiệt ==!!! Ta mới thẩm Đào hoa đến Vũ tuyết thôi :v hôm nay thấy n thông báo t mới biết

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s