Vũ tuyết

Vt – Chương 39


Vt – Chương 39

Căn phòng tối vẫn không có thêm bất kì thứ ánh sáng nào. Hàn Lân kéo người kia vào lồng ngực, cố để ý thỏa mái nhất có thể. Từ ngày đó. Đã gần một tuần trôi qua. Bệnh tình Hạo Nhiên vẫn chẳng có chuyển biến tốt đẹp. Hàn Lân biết y vẫn giấu mình bệnh, vẫn không muốn mình lo lắng. Nhưng những khi hắn nhìn lại được, trông dung nhan tiều tụy của y mà lại xót lòng.

Hàn Lân đưa tay tìm kiếm trong bóng tối, thận trọng miết theo từng đường nét trên khuôn mặt y, mong có thể vẽ lại trong đầu hình ảnh của y lần nữa. Hắn ghé sát tai y, thủ thỉ. “Hạo Nhiên à, ta giờ nhìn không thấy, sớm đã thành phế nhân. Huynh đã nhận chịu trách nhiệm với ta, nên không được xảy ra việc gì đâu.” Y lại lên cơn sốt. Có lẽ vết thương có vấn đề. Ở đây lại không có điều kiện giúp y hồi phục. Hàn Lân thở dài, từng khắc trôi qua, hắn chỉ mong mấy người bên ngoài có thể sớm tìm thấy bọn họ. Muộn một chút, không biết sẽ ra sao nữa.

Như linh ứng lời thỉnh cầu, phía bên ngoài truyền đến những tiếng bước chân vội vã. Hàn Lân mắt không nhìn nên không thể biết là ai. Chỉ có thể kéo theo Hạo Nhiên vẫn còn đang mê man lùi lại phía sau chuẩn bị phòng vệ.

Hạo Nhiên bị động, cũng hơi giật giật cơ thể có dấu hiệu tỉnh lại.

Thái Lâm đang ngồi ở góc đối diện cũng chăm chú nhìn cửa đề cao cảnh giác, như thể chỉ đợi người kia xuất hiện, nếu là địch sẽ lập tức giết chết.

Đúng như bọn họ dự đoán. Cửa bật mở, hai bóng người che mặt, một bạch một hắc, một trước một sau, chậm rãi bước vào bên trong. Hắc y nhân tay cầm thanh kiếm đã bị máu nhuốm đỏ. Bên ngoài vài xác người chết nằm lăn lóc. Bạch y nhân liếc mắt nhìn cả ba, thấy bọn họ không sao mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.

“Đi.” Hắc y nhân ra lệnh một tiếng. Bước đến phía cửa theo dõi tình hình bên ngoài.

Thái Lâm gắng đứng dậy, nhìn bạch y nhân giúp mình mở khóa sắt, trong lòng ngờ vực không rõ. “Ngươi là địch hay ta?”

Bạch y nhân cười một tiếng. “Không phải địch, cũng chẳng phải ta.”

Y khó hiểu xoa xoa cổ tay sưng tấy, nhìn theo bóng người kia đang đi đến phía đối diện.

Hàn Lân cảm nhận thấy hơi thở lại gần, cơ thể run rẩy tột độ, hắn không biết là ai, nên lại càng sợ hãi.

Hạo Nhiên bị gọi tỉnh, ho khan hai tiếng, nhìn người trước mắt đang khom người giúp mình mở khóa.

“Ai?” Y dùng cổ họng khô rát thì thào một tiếng.

Hàn Lân nghe thấy tiếng y, trong lòng liền mừng rỡ khôn tả, cũng càng thêm an tâm phần nào. Hắn cũng lắp bắp hỏi theo. “Ai? Là ai vậy?”

Bạch y nhân thấy kì lạ, suy nghĩ một hồi đưa tay trước mắt Hàn Lân dò xét, chỉ thấy hắn không có phản ứng gì. Hạo Nhiên nhìn người kia, cười gượng một tiếng. “Hắn không thể nhìn thấy.”

Hàn Lân nghe thấy người kia thở dài một tiếng, không hiểu sao trong lòng thấp thỏm không yên. Hắn đang định nói gì đó, thì đã thấy cánh tay đỡ mình dậy. Thái Lâm đỡ lấy hắn, còn người kia dìu Hạo Nhiên.

“Không cần!” Hàn Lân sợ hãi đẩy y ra. Trong bóng tối mờ mịt quờ quạng tìm lại hơi ấm quen thuộc.

Hạo Nhiên không đành lòng vươn tay nắm lấy tay hắn. “Ta đây.”

Hắn nhận ra y, nhanh như cắt lao lại giữ chặt cánh tay. Không ai được quyền chia cắt bọn họ cả.

Năm người cẩn thận tìm đường ra trong khu rừng rậm rạp. Nhưng trời không giúp bọn họ, nay lại chính là ngày hoàng thượng thân chinh dẹp bọn phản loạn Hạo Dương vương. Bọn họ đi được nửa đường, liền bắt gặp hai bên đang đánh nhau gay gắt.

Quân Hạo Dương vương nhìn thấy bọn họ được thả tức giận đến đánh điên cuồng. Bên hoàng thượng thì nghĩ hai người kia là quân địch nên cũng chẳng tha. Hắc bạch hai người bị cả hai bên lăn qua lăn lại đến trật vật không ra sao.

Lúc đó không biết Mộc Duy đã xuất hiện sau bọn họ từ khi nào, ra hiệu đưa ba người theo hướng ngược lại, ra xe ngựa đã chuẩn bị sẵn. Hai người kia thấy bọn họ đã an toàn, trong khoảnh khắc tìm cách thoát thân, phút chốc liền biến mất như chưa từng xuất hiện.

Hàn Lân vừa dìu Hạo Nhiên, vừa cố gắng dò dẫm theo lời chỉ của Thái Lâm. Nhưưng đường núi nào có dễ đi. Một bị thương nặng, một mù dìu nhau sao có thể không xảy ra chuyện. Hạo Nhiên mắt thấy Hàn Lân vấp ngã mấy lần, đau lòng lên tiếng. “Ngươi qua Thái Lâm chỉ đường đi, ta để Mộc Duy dìu được rồi.”

“Vậy được không?” Hắn hỏi lại. Hình như vẫn uyến luyến không muốn tách.

Hạo Nhiên cười ôn hòa. “Được.”

Hàn Lân nghe y, liền ngoan ngoãn buông tay, để Thái Lâm dắt mình đi.

Hắn đi được một đoạn, đột nhiên nghe thấy tiếng Hạo Nhiên kêu tên mình phía sau, đang định quay đầu thì cả cơ thể bị một vật nặng đè lấy, loạng choạng ngã xuống trên nền đất.

Đầu hắn bị đập trúng một phiến đá trơn. Cũng may lực đập không mạnh không thì đến mạng hắn cũng khó bảo toàn. Hàn Lân nhìn thấy cảnh vật phía trước mờ mờ, rồi sau mộ hồi, tất cả rõ nét trở lại. Hắn quay đầu nhìn hai bên. Thái Lâm cùng Mộc Duy không biết đã đi nơi nào. Cảm giác vật nặng sau lưng vẫn không di chuyển, hắn hơi nhích người rút cơ thể mình ra. Lúc quay đầu lại không khỏi bàng hoàng.

Người trước giờ vẫn che cho hắn là Hạo Nhiên. Trên lưng y có ghim một mũi tên khá sâu. Máu theo vết thương chảy loang lổ thấm đẫm trên vạt áo. Nhưng mũi tên không có độc, máu chảy ra vẫn một dòng đỏ tươi.

“Hạo Nhiên…” Hàn Lân lay mạnh y mấy cái. Nhưng y không đáp lại hắn, vẫn một mực nhắm mắt như đã quá mệt mỏi. Hàn Lân rất sợ. Sợ y cứ như vậy ngủ mãi không dậy nữa.

Hắn cố lay y, nói y dậy đi, nói dự định cùng y, nói tương lai hai người, rồi cả chuyện hắn yêu y nữa. Hắn nói rất nhiều, nhưng y không nghe, cũng không tỉnh. Giờ hắn mới biết điều đáng sợ nhất thế gian là thế nào. Lúc trước khi tận mắt nhìn Hạo Tuấn chết, hắn cũng không có loại cảm giác đau đớn cùng sợ hãi này.

Hàn Lân khóc. Gần như hắn dùng nước mắt cả một đời để khóc. Lần đầu tiên hắn chủ động quỳ xuống van xin. Hắn xin y hãy tỉnh lại, nhưng y vẫn không đáp lời hắn. Hắn điên cuồng lay y, không để ý hành động này làm vết thương trên người y nặng hơn, máu cũng chảy rất nhiều.

Mộc Duy cùng Thái Lâm quay lại, thấy cảnh này mà kinh hãi. Hai người muốn chạy đến xem vết thương của y, nhưng đều bị Hàn Lân điên cuồng chặn lại. Hắn không muốn ai động vào y của hắn. Y là của hắn, chỉ một mình hắn thôi.

Mộc Khương xuất hiện đúng lúc, nhìn thấy một màn trước mắt này cũng bị dọa sợ. May y nhanh trí đánh ngất Hàn Lân, mấy người mới có thể bình an đưa được hai người đó về đến kinh thành.

—————-

Hạo Tuấn dẫn theo một đội quân tinh nhuệ đánh vào trong phủ chính. Mọi người bên trong nhìn thấy bọn họ choáng một lúc lâu không tin vào mắt mình. Mấy người đưa mắt nhìn nhau không biết hành động sao. Chưa ai từng nghĩ Hoàng thượng sẽ tra ra bọn họ ở đâu, càng không nghĩ y đủ binh mã để dám đến tiêu diệt toàn bộ bọn họ.

Hạo Tuấn cho người bắt tất cả lại, ai phản kháng chém chết tại chỗ. Rồi y cùng một tốp binh linh tiến về phía ngọa thất cùng thư phòng.

Lúc y đạp cửa xông vào. Hạo Khanh cùng Khấu Hiền còn đang quấn quýt trên giường, y phục bất chính.

“Ngươi…” Hai người bọn họ lắp bắp kinh hãi một hồi lâu, vẫn chưa ai nói ra được một câu hoàn chỉnh.

Hai tên tiểu lính đã tiến lên từ phía sau, chủ động tách hai người giải đến trước mặt y.

Hạo Tuấn lạnh lùng liếc mắt. “Phản tặc Hạo Khanh, ngươi có biết tội?” Xong, y lại quay đầu nhìn phía đối diện. “Khá khen cho minh chủ võ lâm ngươi. Dương, Khấu, Hiền.”

Khấu Hiền ngẩng cao đầu nhìn y, xong một hồi cúi đầu dập ba cái.

“Ngươi biết rõ triều đình với võ lâm trước nay nước sông không phạm nước giếng. Sao lần này còn hàm hồ làm ra việc đại nghịch bất đạo như thế?” Y cười nhạt một tiếng. “Ngươi biết Hạo Khanh hắn là phản tặc, đã không giao nộp người còn cố tình che giấu. Ngươi nói xem. Hắn đáng tội gì, ngươi đáng tội gì?”

Khấu Hiền ngẩng đầu nhìn y. Một lúc sau dùng âm thanh lãnh tĩnh trả lời. “Hắn dựng quân tạo phản, mưu hại đế vương, đáng xử chém, treo đầu trước cổng thành ba ngày để răn đe.” Y dừng một chút, quay đầu trấn an người bên cạnh đang trừng lớn mắt khó tin. “Thảo dân che giấu phản tặc, tội đáng muôn chết. Không thoát khỏi chu di tam tộc.”

Một suy nghĩ 7 thoughts on “Vt – Chương 39”

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s