Vũ tuyết

Vt – Chương 40


Vt – Chương 40

Hạo Tuấn nhìn y. Mắt phượng nheo lại chờ đợi. Y đang chờ xem, rốt cuộc mục đích của hắn là gì.

“Vì lý thì thảo dân không nên giúp hắn. Nhưng…”

“Nhưng sao?” Hạo Tuấn thấy chút thú vị.

Khấu Hiền quay đầu nhìn Hạo Khanh. “Thế gian này, hỏi ai có thể thoát khỏi một chữ tình.”

Hạo Tuấn nghe lời nói đó, tim đập mạnh một tiếng. Chính y còn đang không tìm thấy lối ra…

“Thảo dân thiết nghĩ chỉ cần một câu đó hoàng thượng đã hiểu hết tất cả. Tính mạng của thần cùng Hạo Khanh chỉ trông chờ vào lòng khoan dung của bệ hạ.”

Hạo Tuấn nhíu mày. Y không nghĩ một tên như hắn có thể nói lời xin tha nhẹ nhàng như vậy, ắt hẳn bên trong có ẩn khúc. “Vì sao trẫm phải tha cho ngươi?”

Khấu Hiền khom người, tay rút bên hông ra một miếng ngọc bột. Kính cẩn dâng bằng hai tay lên cho y. Hạo Tuấn vừa liếc mắt liền hoảng sợ. Sau đó là hận đến thấu xương. Đó chính là mảnh ngọc y tặng Thần Du sinh thần lần thứ ba, đứa nhỏ luôn đeo trên người chưa một lần tháo xuống. Mà hiện tại mảnh ngọc đang trong tay hắn. Nói như vậy Thần Du…

Hạo Tuấn xiết chặt nắm tay. “Nhưng trẫm nào có thể thả phản tặc đi dễ dàng như vậy? Một năm sau, hai năm sau, biết đâu năm năm sau. Hắn sẽ quay lại phản trẫm.”

Khấu Hiền nhìn biểu hiện của y, cũng không ngờ đứa nhỏ trong lòng y không có quá nhiều phân lượng như vậy, đành thở dài một tiếng. “Thảo dân xin lấy mệnh mình ra bảo đảm.”

Hạo Tuấn cười khẩy. “Trẫm lấy gì để tin ngươi?”

Khấu Hiền đảo mắt nhìn Hạo Tuấn, rồi lại quay đầu nhìn Hạo Khanh. Giống như Hạo Khanh hiểu y muốn làm gì. Hắn lắc đầu liên tục, thì thào đừng mà, đừng mà.

Khấu Hiền không nhìn hắn nữa, chỉ lắc đầu. Y hạ quyết tâm, thoắt cái xoay người nhặt lên trường kiếm của một tên tiểu lính. Nháy mắt vung tay chém một nhát. Ai nấy đều kinh hãi nhìn cánh tay y rơi trên mặt đất, chỗ vết thương máu đào tí tách nhỏ từng giọt. “Thảo dân lấy cánh tay này đền trước cho Hoàng thượng. Nếu lần sau còn có việc tương tự, thảo dân sẽ dùng đầu mình trả ngài.” Y gắng sức nói, do mất máu mà khuôn mặt đã tái nhợt đi.

Hạo Tuấn vốn chỉ định thử thôi. Thần Du còn đang trong tay hắn. Sao y dám làm gì. Không ngờ hắn thực sự chặt tay mình mà thề. “Thả Hạo Thần Du ra.”

“Vâng.”

“Các ngươi đi đi.” Hạo Tuấn ra lệnh trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

Tiểu lính buông tay, Hạo Khanh nhanh như cắt lao lại phía Khấu Hiền, nhìn vết thương của y mà không biết nên nói gì cho phải. Y vỗ hắn hai cái trấn an, dùng tay còn lại giữ hắn cùng nhau phi thân ra khỏi cửa sổ, phút chốc biến mất trong rừng rậm.

Hạo Tuấn nhìn theo bóng người, cũng không rõ mình đang nghĩ gì. Bỗng phía sau lại có tiếng bước chân. Một thân ảnh nho nhỏ chạy đến từ phía sau ôm chầm lấy y. Hạo Tuấn quay đầu, thấy dung nhan đứa nhỏ mà kinh hỉ. Lại nghĩ đến một màn huyết tinh trong phòng, vội vã ôm lấy nó che tầm mắt.

“Hạo Tuấn ca…” Thần Du thì thào dụi dụi đầu nhỏ. Mấy ngày không gặp, nó cũng nhớ y nha.

Hạo Tuấn nghĩ đến hiểm cảnh khi trước, lại càng ôm chặt nó hơn. Y vừa ôm nó ra khỏi cửa, thì thấy Vũ Liên Thịnh đang hớt hải chạy đến.

Thấy hai người đang bình an trước mắt, hắn vội vã quỳ gối dập đầu. “Mong hoàng thượng tha mạng. Vương gia nằng nặc đòi theo đoàn người. Thần đã cố giữ, nhưng không được….”

Hạo Tuấn nghe được một nửa, quay đầu khó tin nhìn Thần Du. Đứa nhỏ tưởng y trách phạt nên cúi thấp đầu, hai tay vặn vặn vào nhau rồi rắm. Hạo Tuấn đưa tay sờ bên hông đứa nhỏ, thấy miếng ngọc vẫn còn nguyên, lại lôi miếng ngọc trong ngực mình ra. Nhìn hai miếng ngọc giống nhau như đúc, y lập tức hiểu ra. Đáng hận. Y từng này tuổi rồi còn bị bọn họ lừa. Sao trong lúc đấy y lại không nghĩ ra ngọc này vốn có một đôi chứ. Nhưng giờ cho bọn họ đi rồi, đúng là đã thả hổ về rừng. Có uất hận cũng chẳng thể làm gì được nữa. Dù sao tên Khấu Hiền kia cũng đứng đầu võ lâm, y xem họ dám làm gì.

Hạo Tuấn hừ khẽ một tiếng, ôm Hạo Thần Du hồi cung.

—————-

Trong căn phòng tối tăm, trên chiếc giường tồi tàn, Hàn Lân hỗn loạn ngủ. Không biết trong mơ hắn thấy gì, mà đôi mày nhíu chặt lại. Bên khóe mắt sóng sánh giọt nước.

“Không… đừng mà…”

Có vẻ đó là một việc gì đó thực sự kinh khủng, đến ngay cả trong mơ hắn cũng khóc đến cạn nước mắt.

“Hạo Nhiên à…” Hắn thì thào.

Hắn thấy mình quay trở lại Bắc thành. Nhưng chờ hắn không phải là Hạo Nhiên mà là phủ vương gia chăng đầy vải trắng. Hắn thấy quan cữu đặt giữa sảnh chính. Khói hương nhạt nhòa.

Trên cao cao, linh vị khắc tên y đang đặt trang nghiêm.

Cơ thể như bị rút hết sức lực, hai chân hắn mềm nhũn ngã quỵ xuống nền đất.

“Hạo Nhiên…” Hắn ra sức gọi, nhưng y không đáp lại hắn.

Sau một hồi lâu, hắn mới có thể lấy lại tri giác, hoang mang chạy đến bên quan quách. Nhưng thủ vệ của y, từng người từng người một cản hắn, đánh hắn, mắng hắn, nói hắn là đồ phản bội. Nói hắn không có mặt mũi gặp y. Nói y chết đều là do hắn hại.

Không, không phải như vậy phải không? Hạo Nhiên, huynh dậy đi nói ta nghe, huynh chưa chết phải không?

Hắn xin họ cho hắn nhìn thấy y, nhưng không ai đồng ý. Họ hợp lại đánh đuổi hắn đi.

Hắn không biết làm sao, chỉ đàng quỳ trước cửa phủ cầu xin. Hai bàn tay đập cửa đã trở nên bầm dập tím tái. Nhưng vẫn không ai nghe thấy lời thỉnh cầu của hắn.

Đến tận ngày họ đưa quan quách đi chôn, hắn mới có cơ hội lại gần.

Nhưng rốt cuộc đều bị người ta nhẫn tâm đuổi đi như một tên thất cái.

Hắn gắng sức chạy theo. Nhưng dù chạy thế nào cũng đuổi không kịp. Hắn thấy quan quách hạ xuống lòng đất, hắn thấy người ta lấp từng chút, từng chút một, cuối cùng đắp thành một cái gò cao cao ở nơi đó.

Hàn Lân chịu không nổi sự thật nghiệt ngã, liền rút dao quyên sinh.

Dao đâm vào người đau nhói, làm hắn giật mình tỉnh lại. Mất một lúc thật lâu, hắn mới bàng hoàng nhận ra đó chỉ là một giấc mơ.

Hạo Nhiên đâu? Hạo Nhiên đâu rồi? Hắn đột nhiên muốn tìm đến y, muốn được y ôm vào lòng. Nói hắn đừng sợ, truyền cho hắn hơi ấm cùng dũng khí.

Nhưng mắt hắn vẫn chưa nhìn thấy, đưa tay quờ quạng muốn xuống giường. Giày cũng không kịp mang, hắn lết theo đôi chân trần tìm kiếm trong bóng tối của riêng mình. Nhưng đi được mấy bước, chân hắn lại bị vấp mà ngã xuống. Hắn hoảng hốt sờ soạn bên dưới. Kinh hãi nhận ra dưới chân mình có một cái khóa sắt được nối với một đoạn dây xích dài.

Khóa sắt… phòng tối… khóa sắt… đêm tối….

Không… không phải… không phải… hắn đã qua thời gian đó rồi.

Hắn hoảng loạn giật mạnh xích sắt nhiều lần, cơ thể gần như mất khống chế chỉ biết run rẩy dữ dội. Tiếng mắt xích va vào nhau leng keng từng tiếng đập vào trong lòng hắn, khiến trái tim trùng xuống. Hắn cảm thấy bóng tối tuyệt vọng đang dần bao phủ trong tim.

Giấc mơ khi trước lại trở về, toàn thân hắn lạnh toát, sợ đến mức không dám la hét nữa, chỉ có thể thì thào mấy tiếng gọi Hạo Nhiên, mà chính thanh âm hắn cũng run đến lạ thường. “Hạo Nhiên, cứu ta…”

Âm thanh nhỏ bé vang lên trong căn phòng tối tăm, giữa biệt viện trống vắng. Vừa vang lên đã bị các thanh âm khác nuốt chửng. Nó ngắn ngủi đến mức tưởng như chưa từng tồn tại.

Đến đoạn ngược ưa thích của mẹ ghẻ rồi đây… Muahahahahhaha~~~~~

Một suy nghĩ 4 thoughts on “Vt – Chương 40”

  1. ==!! Ngược chúng nó hoài à. Nhueng thôi được, ngược e Lân cho e ý biết tầm quan trọng của chồng ẻm, không Nhiên lại gào lên bất công bảo ẻm:” ngày xưa chỉ mình vi phu thương ngươi”. còn nữa trời ơi ta đọc đến đoạn anh Tuấn bảo “Ngươi lấy j đảm bảo ấy” t cũng nghĩ anh kia sẽ chặt tay, cơ mà là ngón tay chớ k nghĩ là cả cánh tay ==!!! Ảnh giờ là THần Điêu đại hiệp rồi, chuẩn minh chủ võ lâm luôn nhớ, à mà ta vừa thẩm xong Gọi anh… cơ mà hiện đại nó hình như k ngược lắm, nó còn hài hài sao á, còn thêm chị Nguyệt với chị Anna :v, ông bố tâm lý biết mua đầy đủ mọi thứ cho con dâu mềnh :v cũng là con mềnh..

    1. Hế hế. T k giỏi bên hiện đại lắm, nên viết gọi anh chỉ chơi thôi.
      Hì hì. Làm thần điêu cho nó oách chứ sao. Đi đâu cx đc quyền hỏi: anh ngầu chưa? =]]]]
      Mà vì 2 đứa nó yêu nhao rồi nên phương châm của bạn Tịch sẽ là ngược cả 2. Hố hố =]]]]

  2. ==!! Ta giữ nguyên nguyện vọng ngược đãi tất cả các ẻm, ngược trên xuống dưới ngược k ăn được j, ngược đến nỗi về nhà mấy bạn hầu cận không nhận ra luôn :))) nói chung ngược theo n… Du cũng nên ngược thằng bé đi :v thằng bé ít đất quá nhều :)))

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s