Vũ tuyết

Vt – Phiên ngoại 2


*** Siêu đoản ***

Hạo Nhiên *kéo áo* Thanh Nhân, theo ta trở lại Bắc thành.

Thanh Nhân *gạt tay* Ta đang sống ở kinh thành an ổn, sao lại phải về nơi khỉ ho cò gáy nhà ngươi chịu khổ?

Hạo Nhiên: Sẽ bao cơm.

Thanh Nhân: Đại gia còn cần ngươi bao.

Hạo Nhiên: Còn có biệt viện riêng.

Thanh Nhân: ….

Hạo Nhiên: Sau phủ có núi cao nhiều thảo mộc.

Thanh Nhân: …

Hạo Nhiên: Vũ Liên Thịnh cũng theo lệnh về Bắc thành.

Thanh Nhân: ….

Hạo Nhiên: Ngươi không cần thì để ta gả Ngọc Quỳnh cho hắn. Dù sao nhà hắn cũng mấy đời độc đinh.

Thanh Nhân *nhảy dựng* Bắc thành thì Bắc thành. Đi thì đi. Ai nói ta sợ chứ. *phát tay áo bỏ đi*

Hạo Nhiên *cười mãn nguyện*

Đó là câu chuyện ngắn gọn về quá trình một bạn thần y đã bị dụ dỗ về làm lang băm miễn phí như thế nào.

***

Ngoài lề:

Vũ trong “Vũ tuyết” là nhảy múa chứ không phải là mưa.

***

Vt – Phiên ngoại 2

Gió mạnh tạt qua, đất dưới chân bị thổi bay tung lên mù mịt.

Hạo Nhiên tay mang theo áo choàng, chậm rãi khoác lên vai người đang đứng phía trước. Hắn giật mình xoay đầu, song cũng chỉ mỉm cười kéo cao thêm vạt áo.

“Ngươi đã đứng như vậy thật lâu.”

Hắn không đáp y nữa, y đành thở dài lặng yên bên cạnh.

Lúc này đã là cuối hè. Ngạn Long sơn cũng chỉ có mùa này là dễ chịu. Còn chuyện tại sao hai người lại ở chỗ này… Đó là chuyện của nửa tháng trước.

Dạo đó Hàn Lân mới qua đợt nghén, nhưng vẫn không thể ăn được. Thanh Nhân có đến nhìn qua mấy lần, nói tâm tình hắn không tốt, nên không muốn ăn. Hạo Nhiên có hỏi, nhưng hắn nhất quyết chuyện gì cũng không nói, mãi đến tận tuần trước mới bảo y muốn đến Ngạn Long sơn. Ngạn Long sơn cách Bắc thành không xa. Nhưng ở đó không có người sinh sống, khí hậu lại khắc nghiệt. Hắn hiện tại chưa nói đến sức khỏe, nghĩ đến bụng đang mang đứa nhỏ kia mà y không thể đồng ý được. Nhưng nhìn hắn mấy ngày nay buồn rầu, cuối cùng không đành lòng cho quân lính đến dọn đường trước. Y biết đem quân lính tiến đến sát biên giới như vậy rất nguy hiểm, nhưng y cũng không mong hắn xảy ra cơ sự gì.

Nhưng ở đây đã mấy ngày, y ngoại trừ thấy hắn trèo lên núi ngắm về phía bên kia cũng không có bất cứ hành động nào khác.

“Hàn Lân.”

“Ừ?” Hắn nghi hoặc quay đầu.

“Ngươi muốn về Thần quốc không?”

Muốn về không ư? Hắn muốn chứ. Nhưng hiện tại hắn sao đi được. Đi rồi lấy thân phận gì bên đó. Mà về rồi, cuối cùng vẫn sẽ phải đi. Tâm tình hắn mấy ngày nay không tốt, đầu óc quả thực quẩn quanh chỉ nghĩ muốn đi về. Hắn biết nếu hắn nói một tiếng, Hạo Nhiên chắc chắn sẽ bằng mọi giá giúp hắn làm bằng được. Chỉ là hắn không muốn phiền y, cũng không muốn thêm một lần phải biệt ly. Vậy nên hắn chỉ muốn đứng ngắm nhìn quê hương như vậy thôi. Vậy là đã đủ rồi.

“Huynh đừng nghĩ lung tung, chuẩn bị đi, mai chúng ta hồi phủ.”

Hạo Nhiên không biết nghĩ gì, một lúc lâu sau mới hô “Được” một tiếng, lại gần dìu hắn đi xuống.

Bọn họ trở về, không nghĩ sẽ gặp người lão quản gia đang hớt hải đi báo tin tại cổng thành. Hình như có người kinh thành đến.

Ngay cả Hạo Nhiên cũng trở tay không kịp, có chút đề phòng cứng ngắc dẫn theo hắn đi vào. Một lần trước, ấn tượng trong đầu chưa dám quên.

Mà người ngồi đợi hai người trong phòng, cũng may mắn không phải hoàng thượng. Đó là một lão tử trung niên, trên tay là phất trần thả những sợ tơ trắng muốt.

Hạo Nhiên cho người đỡ Hàn Lân vào phòng, nhưng hắn không chịu đi. Người đến từ kinh thành, có phải sẽ đem theo tin túc tụi nhỏ?

“Liễu tổng quản.” Hạo Nhiên tiến tới, gọi một tiếng.

Lão nghe tiếng gọi giật mình quay đầu, mắt thấy người đến liền mỉm cười. “Nô tài tham kiến Bắc Linh vương.”

Y đưa một tay nâng lấy lão. “Tổng quản không biết từ xa vội vã đến…. có đem theo tin tức từ kinh thành?”

“Là khẩu dụ.” Lão vuốt vuốt cổ họng, cất cao giọng.

Hạo Nhiên “A” một tiếng. “Không biết hoàng thượng có gì dặn dò.”

Lão cũng còn việc gấp, không tiện ở lại lâu, chẳng giấu giếm nói. “Bẩm vương gia, hoàng thượng có nói: Đại hoàng tử Hạo Thần Tinh từ nhỏ sinh ra thể nhược. Mẫu phi lại sớm qua đời, bệnh tình lại ngày thêm trầm trọng. Xét thấy Bắc thành khí hậu quanh năm ôn hòa, là một nơi rất thích hợp để dưỡng bệnh…”

“Ý hoàng thượng muốn…”

“Hoàng thượng muốn đưa đại hoàng tử đến đây tĩnh dưỡng.”

Hạo Nhiên trong lòng cũng vui sướng mong chờ, chỉ là ngoài mặt vẫn chưa lộ ra chút dấu vết. Y đưa tay vỗ nhẹ người bên cạnh hiện tại đã kích động đến tay xiết xộc xệch cả vạt áo y. “Chẳng hay Đại hoàng tử sẽ ở lại bao lâu.”

“Việc này…” Lão trần trừ. “Hoàng thượng không nói rõ. Nhưng ý tứ thì nô gia nghe chừng sẽ để Đại hoàng tử ở đây đến khi trưởng thành.”

Hàn Lân nãy giờ không nói một lời nay mãi mới tìm lại được thanh âm, run rẩy lên tiếng. “Chẳng hay… Đại hoàng tử, khi nào sẽ đến?”

“Vị này là…” Lão giờ mới liếc hắn một cái. Nhưng vừa nhìn cả người đều kinh hãi. Giống… quả thực quá giống cố hậu.

“Là vương phi của ta.” Y nói rồi kéo hắn vào lòng. Chuyện tuy bên Hoàng thượng đã sắp xếp chu toàn nhưng tai họa tránh bao nhiêu tốt bấy nhiêu.

Mắt thấy dung nhan Bắc Linh vương không tốt, cũng biết không phải việc gì cũng có thể hỏi bừa. Chuyện này hay chăng chỉ là người giống người. Lão sống trong cung bao nhiêu năm, há có thể ngu ngốc vọng động. Môi liền nở nụ cười. “Thì ra là vương phi. Mong ngài thứ lỗi cho nô tài vô lễ.”

Hàn Lân phẩy tay một cái, ý bảo có gì mau nói, không cần rườm rà.

“Bẩm vương phi, tuần sau đại hoàng tử sẽ đến.”

Truyền đạt xong lời, lão cũng không nán lại mà xin cáo từ. Chuyến này, hình như hoàng thượng đã có việc khác phân phó.

“Hạo Nhiên… Tinh nhi…” Nhìn bóng lưng rời đi, Hàn Lân kích động tóm vội lấy tay y.

Y gật đầu. Miên man suy nghĩ nữa ngày trời cũng chưa thể đoán ra dụng ý của người kia.

Nhưng nghĩ nhiều làm gì nữa, chẳng phải cuối cùng vẫn là Tinh nhi sẽ trở về bên bọn họ sao? Đứa nhỏ đáng thương của bọn họ, không biết nó có sao không…

“Tinh nhi bị ốm… nó thể nhược như vậy cũng đều do ta không cần thận.” Hàn Lân một bên sầu não.

Hạo Nhiên lắc đầu. Y thấy… không hẳn là thế. Trong cung nhiều tai mắt của y như vậy, làm sao có chuyện đứa nhỏ bị bệnh mà người làm cha mẹ như bọn họ lại là người cuối cùng hay tin. Y liếc mắt nhìn sang người bên cạnh, cũng chưa vội nói ra suy đoán của mình.

Vũ tuyết

Vt – Phiên ngoại 1


Vt – Phiên ngoại 1

Cửa phòng khép hờ. Ánh sáng từ tốn lọt qua khe cửa, chỉ đủ chiếu sáng hai bóng người. Một người đang ngồi trước bàn trà yên lặng, đưa lưng lại với người ngồi trên giường.

Hàn Lân nhìn bóng lưng, thở dài một tiếng, tay vô thức xoa nhẹ lên bụng. Y đã ngồi như vậy lâu lắm rồi, từ lúc Thanh Nhân đến rồi kéo y ra ngoài nói gì đó. Hình như y giận hắn. “Hạo Nhiên…” Hắn không chịu nổi, gọi một tiếng.

Y giả bộ như không nghe thấy, cuối cùng hừ một tiếng ra khỏi phòng

Hắn ngơ ngác nhìn theo, mãi đến lúc y đi xa rồi mới cúi đầu. Cuối cùng y vẫn chán ghét hắn sao? Vì thân hắn đã bẩn, hắn đã sinh con cho Hạo Tuấn? Nên hiện nay y ghét hắn, ghét cả cốt nhục của mình trong bụng hắn? Hắn cũng không biết làm sao nữa. Mấy tháng qua y vẫn tốt với hắn vô cùng, nhưng từ mấy canh giờ trước khi biết hắn lại có thai, y không thèm nói với hắn lấy một tiếng… Chỉ là hắn muốn bù đắp cho y, trả giá cho sự phản bội của mình. Nhưng hình như y không cần hắn, cũng chẳng cần đứa nhỏ nào cả.

Hàn Lân không biết đã ngồi bao lâu, đột nhiên cửa phòng bật mở.

Hạo Nhiên lại phía giường, ngồi đối diện với hắn.

Mãi một lúc lâu y mới nói mang theo giọng bất đắc dĩ. “Vì sao không ăn cơm?”

“…”

“Trong người khó chịu sao?”

“…”

“Hay… do nghén? Có mệt không?”

“…”

“Có muốn nôn không?”

….

Hắn nhìn y thật lâu, cuối cùng mới lên tiếng. Chỉ là hắn không trả lời câu hỏi của y mà hỏi một câu khác.

“Huynh giận ta phải không?”

Hạo Nhiên nhìn hắn, cuối cùng quay đầu sang hướng khác “Ừ” một tiếng.

Quả nhiên y giận hắn thật.

“Giận vì chuyện… đứa nhỏ phải không?”

Y không quay đầu, lại “Ừ” một tiếng.

Mãi lúc sau y không thấy hắn hỏi tiếp, quay đầu thì đã thấy khuôn mặt người kia tái nhợt hẳn đi. Y bỗng hoảng sợ. Không phải xảy ra chuyện gì chứ? Không phải y đã dọa hắn chứ?

Vội vã xiết lấy bàn tay kia, y gọi. “Hàn Lân…”

Hắn cười yếu ớt một tiếng. Đã chết đi sống lại một lần, hắn cũng chẳng còn hơi sức đâu bày trò dỗi hờn vô nghĩa. Việc gì cần biết, cứ trực tiếp hỏi thẳng.

“Huynh giận ta mang thai đứa nhỏ… có phải vì ta đã từng sinh con cho Hạo Tuấn?”

“Nói cái gì vậy?” Hạo Nhiên nghe xong nhảy dựng lên, xong nghĩ một hồi lại cười khổ. Hạo Tuấn hình như không có khả năng nói cho hắn biết chân tướng.

Hàn Lân nghe y quát nâng ánh mắt nghi hoặc lên nhìn.

Y thở dài một tiếng. “Triệu thái y giao sinh tử dược cho ngươi phải không?”

Hắn không hiểu ý y, mờ mịt gật đầu.

“Lão có nói mỗi người chỉ được dùng một viên thôi đúng không?”

Hắn tiếp tục gật đầu. Nhưng hình như hắn đã hiểu ra.

“Vậy vì sao ngươi dám sau lưng ta lén dùng lần thứ hai? Ngươi thực sự không ý thức được việc này nguy hiển đến tính mạng sao?”

Hắn nhìn y, tự biết mình liều mạng. Chỉ là… “Ta muốn sinh con cho huynh… Nhưng sau lần đầu tiên, Thanh Nhân nói ta khó thụ thai… Nên ta mới…”

Y nhịn không được cốc lên trán hắn một cái. “Con cái có hay không cũng không quan trọng, được bên ngươi là tốt rồi.”

“Nhưng lần này là con của huynh…” Hắn lầm bầm, lại đưa tay xoa bụng. Nó là cốt nhục của hai người.

Hạo Nhiên nhìn hắn, cuối cùng đưa tay nắm lấy tay hắn thật chặt. “Hàn Lân. Ta có chuyện muốn nói…”

“Ừ?”

“Thực ra…”

“…”

“Người đêm đó là ta.”

… “Đêm nào?”

“Ba năm về trước…”

Kí ức trở lại miền xa xôi. Ba năm trước đã diễn ra những sự kiện gì? Chính hắn hôn mê lâu quá, đầu óc giờ cũng có phần mụ mị theo không kịp.

Hạo Nhiên yêu thương đưa tay vuốt ve tóc hắn. “Hay nói cách khác… Tinh nhi và Húc nhi đều là con ta.”

Hàn Lân nghe đến đây rùng mình một cái. Hắn tuy vừa sinh xong thì hôn mê nhưng khi tỉnh dậy cũng đã nghe qua. Hai đứa nhỏ kia đều là nam hài, được đặt tên là Hạo Thần Tinh và Hạo Thần Húc. Tuy mọi người đều tránh nhắc đến trước mặt hắn, nhưng hắn quả thực không thể không nghĩ đến hai đứa. Cho dù lúc mang thai hắn không mấy quan tâm đến bản thân mình, càng đừng nói đến quan tâm đứa nhỏ. Sinh xong cũng chưa kịp liếc hai đứa một cái đã phải rời đi. Tất cả chỉ vì… hắn nghĩ chúng là con của Hạo Tuấn, là đứa nhỏ không ai thương, cũng chẳng phải kết quả của một mối tình nào. Đến tận hôm nay hắn mới biết… thì ra hắn lầm rồi.

Mà dù đứa nhỏ không phải con Hạo Nhiên đi chăng nữa… hắn cũng không nên quá đáng đến vậy. Chúng đều vô tội.

“Tại sao… tại sao lúc đấy không lên tiếng?”

Hạo Nhiên đưa tay vuốt ve khuôn mặt hắn. Rồi lại ngắm nhìn đôi mắt đang đầy ắp tâm sự. Mãi một lúc lâu sao, y mới đáp. “Hoàng thượng không cho phép ta nói. Y muốn để ngươi nghĩ đứa nhỏ trong bụng là của y… Nếu ngươi biết là của ta… ngươi chắc chắn sẽ không chịu ngồi yên…”

“Phải…” Hắn than một tiếng. “Ta nhất quyết sẽ không thể ngồi yên…” Song lại hướng mắt nhìn y. “Nhưng tại sao? Tại sao huynh lại đáp ứng? Chẳng lẽ cứ để lũ nhỏ tội nghiệp ở đó sao? Sống trong hoàng cung mà không có mẫu phi che chở? Huynh nghĩ chúng sẽ ra sao? Hả?”

Hạo Nhiên lo lắng bắt lấy con người đang hoảng hốt. Y sợ hắn sẽ khiến mình bị thương. Y còn chưa quên trong bụng hắn còn một đứa nữa. “Hàn Lân, bình tĩnh nghe ta nói.”

Hàn Lân hít sâu một hơi, mất một lúc mới có thể  trấn tĩnh lại.

Hạo Nhiên thấy hắn đã ổn định lại mới dám lên tiếng. “Huệ phi là người của ta. Quý phi cũng là người của ta. Ngươi đừng lo lắng.”

“Sao không lo?” Hắn cất cao giọng. “Rồi các nàng sẽ tự có hài tử của mình, các nàng sẽ còn để ý đến chúng sao?”

“Nếu các nàng có bản lĩnh có hài tử, các nàng đã có từ lâu rồi.”

Hàn Lân lắc đầu. Hắn vẫn chưa thể tiếp nhận được mọi việc. “Vẫn là có con cùng Hạo Tuấn tốt hơn…” Hắn sẽ không nuối tiếc nhiều như thế. Nhưng có thật là con Hạo Tuấn, hắn sẽ không nuối tiếc không?

Hạo Nhiên ôm lấy thân hình đang run rẩy của người trước mặt. “Là con của Hạo Tuấn có gì tốt? Ngươi thực sự không nghĩ đến chuyện ta muốn giết nó sao? Cho dù ta không giết, ngươi có chắc sẽ không canh cánh trong lòng chuyện này?”

Hắn không biết nữa, đừng hỏi hắn.

Hàn Lân vô thức càng nép sâu vào lồng ngực. Giống như hắn đang sợ hãi một điêì gì đó, lại giống như hắn đang đau một nỗi đau không nói nổi thành lòi.

Vũ tuyết

Vt – Vĩ thanh


Vt – Vĩ thanh

Phía trước tối đen như mực, mắt hắn bị bịt kín bởi một dải lụa đen. Hàn Lân không hiểu sao Hạo Tuấn lại bắt hắn làm như vậy. Hắn nghĩ đến chuyện tối nay, trong lòng liền có chút lo sợ. Hình như từ lúc qua lại với Hạo Nhiên, hắn chưa từng cùng nam nhân khác làm chuyện đó. Đột nhiên nhớ đến trước kia, hắn nỗ lực coi y là Hạo Tuấn không khỏi cảm thấy buồn cười. Chỉ là trong hoàn cảnh này. Hắn cười không nổi. Khóe môi vẫn cong lên nhè nhẹ, tự vẽ thành một nét buồn mông lung.

Hắn không thấy phía trước, đương nhiên sẽ không thấy mặt y. Như vậy cũng tốt, hắn sẽ bớt áy náy về việc này. Sinh tử dược hắn đã dùng sau vãn thiện, hiện tại vẫn chưa thấy biểu hiện gì.

Vải áo dưới tay đã bị hắn xiết chặt đến nhàu nát. Hắn chỉ sợ lần này không thành công, hắn sẽ bị ép buộc thêm lần thứ hai, rồi lần thứ ba…

Nhưng tiếng mở cửa đã vang lên đanh rõ. Hắn cảm nhận những bước chân đang lại gần, rồi một bàn tay thô ráp chạm nhẹ lên má hắn.

Ấm quá. Quen thuộc quá.

Hắn đột nhiên có loại ảo giác người đang đứng trước hắn đây đích thực là Hạo Nhiên.

Nam nhân ôn nhu giúp hắn nằm xuống, sau khi xác định rõ ràng hắn thoải mái mới chậm rãi đưa tay thoát y phục. Màn voan bị kéo xuống, che đi toàn bộ cảnh xuân sắc phía sau.

————–

Sau đêm đó, đoàn người nối nhau trở lại kinh thành.

Hai tháng trời qua đi, cuối cùng hắn có thể thở dài nhẹ nhõm. Việc đã thành.

Chỉ là… không hẳn ai cũng hài lòng với tất cả.

“Tư Du, ngoan, lại đây với phụ thân.” Hàn Ly vươn hai tay, đau lòng nhìn đứa nhỏ trước mắt cứ ra sức lẩn trốn. Nó không nhận y là cha, nó không chịu theo y về.

Hạo Thần Du trốn một góc, nhìn người trước mắt sợ hãi. Tại sao hai nam nhân này luôn nhận mình là cha ruột nó? Tại sao nó lại có đến tận hai người cha? Tại sao họ đòi đưa nó đi? Hạo Tuấn đâu? Nó muốn gặp y. Thần Du quả thực vô cùng hoảng loạn, cái đầu non nớt của nó không thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra. Nó muốn khóc, nhưng chính những ngày tháng trong cung cấm đã dạy nó không được khóc. Dù hốc mắt nóng hồng nhưng một giọt lệ cũng không rơi.

Đột nhiên nó thấy bóng người quen thuộc ngoài cửa. Tất cả như vỡ òa, nó khóc thút thích chạy vào lòng Hạo Tuấn. “Không, ta không đi. Huynh nói với họ đi. Ta không phải đứa con mà họ tìm. Ta là của huynh, của huynh mà.”

Hạo Tuấn không còn ôn nhu như lúc xưa. Những đau đớn trong lòng bị y giấu kĩ lắm. Ít ra một đứa nhỏ như Thần Du không thể hiểu được. “Thần Du, họ là cha ngươi. Họ đến đón ngươi. Đã đến lúc ngươi nên trở về.”

“Không, không phải.” Nó khóc nấc lên. “Huynh không muốn ta đi mà. Phải không? Hạo Tuấn, huynh nói đi. Huynh muốn ta ở bên cạnh. Ta sẽ ngoan. Đừng đuổi ta đi.”

Hạo Tuấn định nâng tay gạt đi những giọt lệ lăn dài cho nó, nhưng nghĩ thế nào vẫn không thể vươn tay. Đứa nhỏ khóc đến thương tâm, cổ họng đã gào hét đến khản đặc. Nó từ bé rất ít khóc nháo, nên lần này thấy nó khóc y lại càng đau lòng.

Đôi mắt nhỏ tinh anh thường ngày đã sưng húp. Khuôn mặt trắng mịn lấm len toàn nước mắt.

Hạo Tuấn cũng không biết nên làm thế nào. Nhưng lời cũng đã hứa. Đứa nhỏ cũng có cuộc sống riêng của mình. Y không thể vì ích kỉ bản thân mà tước đoạt đi quyền lợi, bắt nó trở thành thế thân của ca ca mình.

Y biết Hạo Thần Du cứng đầu giống Hạ Mẫn. Nếu không phải hoàn toàn mất hết hi vọng, tuyệt đối sẽ không buông tay.

Y nhìn đứa nhỏ, lại nhìn hai người phía sau, cuối cùng lạnh lùng đứng dậy, hất văng bàn tay nhỏ đang nắm lấy vạt áo mình. Y đưa lưng lại phía nó. Vì nếu nhìn nó thêm, y sợ mình sẽ mềm lòng.

Hạo Thần Du nhìn hành động kia ngơ ngác, nhất thời quên cả khóc.

“Ngươi đi đi, ta không thương ngươi. Ta cũng không muốn ngươi ở bên cạnh nữa.”

Hàn Ly thở dài một tiếng, biết những lời nói này có thể ảnh hưởng không tốt đến đứa nhỏ, thậm chí gây ra tổn thất tâm lý. Nhưng nếu để đứa nhỏ tiếp tục ở lại bên y, đến lúc nó hiểu chuyện, biết mình chỉ là thế thân không biết sẽ còn đau lòng đến nhường nào. Y tiến lấy ôm lấy Thần Du vẫn đang ngơ ngác không tin vào tai mình, vỗ về. “Ngoan, cha thương con…”

Nghe vậy nó liền rúc đầu vào lòng y khóc thút thít, không lớn tiếng nhưng làm người ta thật đau lòng.

Hạo Tuấn nói không thương nó.

Người luôn thương nó nhất rốt cuộc nói không thương nó…

Mãi đến khi hai người kia ôm đứa nhỏ rời đi được một lúc lâu, Hạo Tuấn mới góp được dũng khí để quay đầu.

Một đứa trẻ y chăm bẵm từ lúc còn nhỏ. Nói không có tình, không có nghĩa, ai tin? Huống hồ y còn thương nó, yêu chiều nó như vậy. Thế mà hôm nay, y lại phải nó gạt nó, nói dối một đứa trẻ, cũng như đang tự nói dối lòng mình.

Nhưng nếu không rời xa y, tương lai nó sẽ ra sao? Sẽ không như Hạ Mẫn chứ? Y không muốn mất nó, y không muốn chứng kiến thêm bất kì cuộc chia ly nào nữa. Y đã sống gần nửa đời người rồi, còn nó còn cả một tương lai phía trước. Dù y có nhẫn tâm cách mấy, cũng không nỡ để nó chịu tổn thương.

Hạo Tuấn quay đầu nhìn lại trong phòng. Trống rỗng giống hệt như lòng y vậy.

————–

Hạ Thần đế năm thứ mười hai, trưởng hoàng tử cùng nhị hoàng tử, một đôi song sinh ra đời. Nhưng Lâm Ngạn hoàng hậu do khó sinh mà qua đời, cuối cùng được Bắc Linh vương đến đưa về Bắc thành an táng theo như di nguyện.

—————

Hạo Nhiên nhìn người lạnh băng nằm trong quan tài đổ đầy đá chết lặng. Y không biết mình đang nghĩ gì nữa. Mọi thứ cứ xoay vần một cách vô nghĩa. Lần trước gặp mặt, hắn còn khỏe mạnh cười nói, không thì cũng là giận y. Nhưng lần này gặp lại, hắn chỉ còn là một cơ thể lạnh băng không cảm xúc, cũng không biết nói chuyện. Y muốn hắn mở mắt ra nhìn mình, hắn có giận, có đánh cũng được. Đừng lặng yên như lúc này, y rất sợ…

Phía sau cửa gỗ, cả một đoàn người thấp thỏm nhìn nhau, rồi lại nhìn vào người bên trong. vương gia của bọn họ đã quỳ bên quan quách mấy ngày rồi. Từ khi hoàng thượng đưa đến đây. Y vẫn chưa một lần rời khỏi. Bọn họ có khuyên can thế nào, y cũng chẳng màng.

Trước kia bọn họ trăm kế nghìn kế tách hai người ra, không nghĩ đến hiện tại, hai người đã tách ra rồi, bọn họ lại thấy hối hận.

Đen đủi cũng được, bọn họ giờ không quan tâm nữa. Nhưng mọi việc đã đi quá xa, mà người chết cũng không thể sống lại.

“Khoan đã.” Một giọng nói khiến bọn họ giật mình.

Thanh Nhân một thân y phục phấn hồng không biết từ đâu lao lại, giống như một cơn gió lướt qua. Hắn lao đến trước quan quách, vội vàng hô. “Lấy người ra, mau lấy người ra…”

Hạo Nhiên khó hiểu, cứng ngắc ngẩng đầu.

Hắn gấp đến đầu đầy mồ hôi. “Nâng hắn lên. Không hắn chết thật đấy.”

Hắn vốn dĩ đã chết….

Thanh Nhân biết giờ giải thích thế nào mọi người cũng sẽ không tin, chỉ có thể gắt một tiếng, tự động tay động chân.

——————

Trời cao trong vắt. Nắng vàng rực rỡ. Lại một mùa thu nữa về nơi Bắc thành.

Gió nhẹ mang theo cái lành lạnh của tiết trời. Lá trúc bị thổi va vào nhau xào xạc. Nắng xuyên qua kẽ lá loang lổ trên nền đất.

Trước đó mấy năm, một bóng người vẫn thường đến đây luyện võ. Lưỡi kiếm sáng chói lóe lên dưới ánh nắng. Vạt áo lam xoay chuyển đến xuất thần. Chỉ tiếc giờ đây lại thành cảnh còn mà người mất.

Hạo Nhiên xoay nhẹ chén trà trong tay, trong đầu lại quanh quẩn nghĩ đến một người.

Hắn đã hôn mê lâu lắm rồi, lâu đến mức tưởng như đã ngủ vĩnh viễn không dậy nữa.

Sợi chỉ đỏ hắn tặng y đã kết lại, lồng vào một mảnh ngọc bội đeo lên cổ hắn. Y nghe nói miếng ngọc đó đã được cầu phúc, có thể mang lại bình an, liền không tiếc tiền truy đuổi, bằng mọi giá mua về cho hắn. Nhưng hình như hắn không biết, vẫn ngủ mãi…

Hạo Nhiên nhìn cảnh vật trước mặt, lại thở dài một tiếng.

Thanh Nhân nói mọi việc không thể vội. Y cũng không vội.

Nhưng thời gian thực sự đã qua lâu… y cũng không còn nhiều thời gian đợi hắn.

“Hạo Nhiên?”

Một giọng nói quen thuộc truyền đến từ phía sau, khiến y đang lạc trong suy nghĩ bừng tỉnh.

Giọng nói này thực quen quá. Vì nó vốn dĩ đã in sâu vào trong tâm trí, vào trong trái tim.

Y vội vã quay đầu.

Nắng vàng rực rỡ. Nền đất hằn in một bóng dáng nam nhân.

– CHÍNH VĂN HOÀN –

Vũ tuyết, Đào hoa tiếu đông phong

Lời cuối kết lại bộ truyện Đào hoa tiếu đông phong. (Tự sướng post trước khi chưa có Vĩ thanh)


Sau một thời gian dài vật vã (chắc thế) cuối cùng cũng có thể hoàn được bộ truyện Đào hoa tiếu đông phong. Xem nào…. Dự án từ ngày 11/11/2013. Chẹp, gần 2 năm ngâm giấm, không biết khen mình tài hay là chê lười chảy thây đây.

Xem nào… Đây là một bộ chuyện phát sinh. Vâng, mọi người không đọc nhầm đâu ạ. Vốn dĩ mình không định viết truyện này và trong quá trình viết CHƯA TỪNG MỘT LẦN vạch rõ cốt truyện. Nghe điêu điêu nhưng thật đấy. Gần như mình để nhân vật tự chọn cách hành động, cách phát triển, cách yêu, cách suy nghĩ. Cái này thì chém đấy =))))))))) Một phần thôi, mình bị nhân vậy tri phối khá nhiều. Nhiều nhân vật phát sinh vô cùng đau đầu. Nhân vật phát sinh là thế nào á? Chính là nhân vật vốn dĩ không có trong cốt truyện, nhưng trong một lúc bạn Tịch hứng khởi tạo ra. Ví dụ ư?

+ Hạo Nhiên này. Vâng, anh công chính là nhân vật phát sinh. Bạn Tịch vốn dĩ để anh là người đánh nổi tình cảm của bạn Lân cùng sự tra của bạn Tuấn. Xong kết quả anh soán ngôi công chính luôn. Ựa Ựa. lời thú tội bựa nhất của năm. Nếu mọi người đã đọc Duyên hay nghiệt thì anh này gần giống Ngôn Kỉ Hàn. Nhưng mà anh này giỏi hơn, đá được cả nam chính.

+ Hai nữ phụ: Ân Nhã Thuần, Ngọc Quỳnh. Thực ra cũng không tính là phát sinh lắm vì bạn Tịch chỉ  mơ hồ tưởng tượng ra sự xuất hiện của họ thôi, chứ vốn dĩ không định đem vào. Xong kết quá… họ lấn ngày càng sâu.

+ Một đống lúc nhúc ảnh vệ thủ hạ của anh Nhiên (ta đi chết đây).

Tiếp thế nào nhỉ, chắc nói về cảm xúc của bạn Tịch lúc này đi. Thì là… vô cùng xúc động (vì đã xong được cục nợ – *vả* chém gió). Đúng là thử thách lòng người với cả đống nhân vật rây mơ rẫy má rối bòng bong, hành nhau lên xuống chưa kể không có màn sinh tử yêu thích của bạn Tịch. Thôi kệ đi, ai bảo bạn có máu M cơ. (Hư cấu. Bạn S chính hiệu).

Đây là truyện dài (trường thiên) thứ ba bạn hoàn rồi nhỉ? Không nghĩ sẽ viết được nhiều đến thế, cũng chưa từng nghĩ sẽ viết được đến tận cùng. Khen bạn Tịch đi. Đùa đấy :v

Có lẽ mỗi người sẽ có một cách đánh giá nhân vật cũng như truyện riêng. Nhưng bạn Tịch vẫn xin phép được đưa ra một số lời biện hộ sau.

+ Có thể đôi khi mọi người thấy Hàn Lân hành sự thật khó hiểu, không giống mình một chút nào. Nhưng bên cạnh việc Hàn Lân là một người từng trải, xin hãy nghĩ đến việc hắn mới chỉ tầm 20 tuổi (bắt đầu truyện là 14-15 và kết thúc mới 23-24)

+ Có thể mọi người nói Hạo Tuấn quá quắt, mất dạy, hư đốn… *lược mất n câu tổng sỉ vả*, nhưng xin mọi người hãy nghĩ đến việc y đã phải sống 15 năm yêu đơn phương rồi để vì một khắc quyền lực không đủ, y đã mất người y yêu vĩnh viễn.

+ Hạo Nhiên… chẹp, có thể mọi người trách vì sao trong ngoài bất nhất (bên ngoài ôn hoà, bên trong lại đa mưu. Bên ngoài không màng thế sự, bên trong lại thâu tóm cả triều đình.), nhưng hãy nghĩ đến thân phận và địa vị y lúc đó. Làm một vương gia, lại được nắm trong tay nhiều binh lực như vậy, y làm tất cả chỉ vì muốn sống an ổn mà thôi.

+ Còn mẹ ghẻ Tịch, mọi người thế thể trách bạn sao hành nhân vật ác như vậy, sao lắm lỗi chính tả, lắm lỗi typo như vậy… mẹ ghẻ chỉ biết chui vào xó ấm ức mà thôi. Bệnh thâm niên rồi, đang cố sửa đây.

Kết một bộ truyện, 2 năm ngâm dấm, vui thì vui thật, nhưng sao cảm giác vẫn tiếc tiếc… ừm… không có phần 3 đâu, đừng dụ dỗ bạn.

Sau truyện này có thể bạn sẽ dừng viết một thời gian (tầm một năm). Lý do là vì đã đủ tuổi xem phim người nhớn nên bạn cũng phải làm một việc hết sức quan trọng đó là ôn thi đại học T.T (hế hế, bạn biết bạn trẻ, bạn biết bạn trẻ con mất nết rồi =)))))))))

Cũng chính vì thế, bạn không thể khổ một mình được, bạn phải kéo người khổ cùng. Hố hố. Bằng cách nào ư? Công bố dự án tiếp theo chứ thế nào.

  1. Di hận.

Thôi khỏi giới thiệu tiếp đi.

  1. Lệ tịch

Bộ này KHÔNG PHẢI bộ bạn đã từng drop. chẳng qua bạn tiếc cái tên nên dùng lại thôi. :v

Thể loại: Cổ trang, thúc chất, ngược, sinh tử văn, HE

Cp: Hàn Minh x Hạo Thần Du (Hàn Tư Du)

  1. XXX (chưa đặt tên đó)

Thể loại: Cổ trang, cung đình, tiểu quan, ngược, sinh tử văn, HE.

Cp: Hàn Thịnh x Lâm Nhạc.

Giới thiệu qua: Hàn Minh, Hàn Thịnh là con của hai anh Hàn Băng, Hạ Mẫn

Hàn Tư Du thì khỏi nói rồi nhoé

Lâm Nhạc là con của hai anh Lâm Phong và Ngôn Kỷ Hàn.

Vote nhoé, một năm sau quay lại t sẽ quất từng bộ. =)))))))))))

Hì hì, nói vậy chứ thực ra bạn Tịch cũng không dám kì vọng mọi người sẽ mong chờ truyện của bạn. Hì hì. Chỉ dám móng rằng năm sau khi bạn quay lại, nhưng người đã và đang ủng hộ bạn, sẽ tiếp tục ủng hộ bạn nhiều hơn nữa. Cảm ơn đã cho bạn động lực lết hết truyện này. Cảm ơn tập đoàn mẹ ghẻ đã bên cạnh đốc thúc cùng hiến kế, cảm ơn cô Ori đã giúp beta lại phần 1, Cảm ơn moonmyeon, cô Raph… vẫn luôn comment động viên. (viết xong bộ truyện mà như quay xong một bộ phim Đài Loan vậy @@) Và cảm ơn nhiều reader thầm lặng vẫn âm thầm theo dõi truyện… Yêu mọi người nhiều lắm!

Thân

Tịch.

Vũ tuyết

Vt – Chương 55


Vt – Chương 55

Hàn Lân nghe xong, cũng không rõ hiện tại trong lòng mình là tư vị gì nữa. Hình như tim đau lắm, đau đến chết lặng rồi. Người hắn yêu thương, hắn dựa dẫm, hắn tin tưởng cuối cùng lại chính là người gây ra mọi chuyện. Vì sao y không nói với hắn? Lại một tay đẩy hắn vào nguy hiểm như vậy? Y không phải vẫn nói yêu hắn, nói thương hắn hay sao? Những lời ân tình như vậy quy ra có câu nào thật, có câu nào giả? Cơ thể hắn lạnh đi, mà lòng hắn cũng lạnh vô cùng. Y là người duy nhất hắn tin tưởng, mà giờ đây y cũng gạt hắn…

Hạo Tuấn như nghĩ gì đó, ánh mắt hướng đến một nơi vô định. “Đích thật người trong triều chính đa số đều là người của Hạo Nhiên. Một số vị đại thần, còn là tâm phúc của y. Mà Hạo Dương vương tạo phản cũng là do một tay Hạo Nhiên xúi giục.” Khi biết được tin tức, chính y cũng thấy khó tin. Người mà luôn miệng nói giúp mình, tại sao lại tính kế sách hại mình. Nhưng chứng cứ đã quá rõ ràng khiến y không thể không tin. Y lớn lên bên Hạo Nhiên, đương nhiên biết hắn là một người thông minh hơn người. Chỉ là hắn luôn cật lực che giấu, thích giả ngốc giả khờ. Vậy mà y tin tưởng vẻ ngoài đó từng ấy năm, còn giao binh quyền cho hắn.

Nói đến đây, Hàn Lân cũng hiểu được tại sao Hạo Tuấn lại cố sống cố chết bắt hắn về làm hậu. Vì có hắn, Hạo Nhiên sẽ không dám động thủ.

Nhưng sao số mệnh hắn lại khổ cực như vậy? Từ đầu đến cuối, cứ ngỡ mình hiểu được tất cả, nhưng cuối cùng chỉ là ảo mộng. Đến cả người hắn xác định muốn bước hết cuộc đời cũng không rõ thật lòng hay lừa dối hắn.

“Ngươi nghỉ ngơi đi.”

Hạo Tuấn bỏ lại một câu rồi rời đi.

Hàn Lân nhìn bầu trời xám xịt. Từ lúc nào nắng vàng đã tắt? Từ khi nào bây trời chỉ còn lại mây đen?

Hắn cứ ngồi như vậy, thẫn thờ nhìn trời tối dần, rồi đổ mưa.

Mưa tầm tã xong nhỏ dần nhưng không dứt. Liên miên qua cả một ngày ròng, cuối cùng hắn vẫn không thấy lại được ánh nắng.

Cửa bật mở. Hắn nghĩ là người hầu đưa cơm nên không quay đầu.

Chỉ là người này tiến gần về phía hắn. Nhưng được một nửa, bước chân đột nhiên lại do dự, cuối cùng y đứng lại quan sát hắn.

Hắn hình như đã đoán ra y là ai, lặng người đợi y lên tiếng.

“Hàn Lân…”

Y gọi tên hắn. Không hiểu sao hắn cảm thấy toàn thân lạnh toát, trong lòng không rõ là cảm xúc nào nhỉnh hơn.

Hạo Nhiên nhìn hắn không phản ứng, biết hắn đã hiểu lầm chỉ có thể thở dài một tiếng. Hạo Tuấn nói với y hắn đã biết tất cả. Ắt hẳn giờ này hắn vẫn đang nghi ngờ.

Hạo Nhiên hít sâu một hơi, bắt đầu giải thích rõ mọi việc. “Thực sự mọi việc không phải như vậy. Đưa ngươi đến kinh thành, là chủ ý của ta. Nhưng ta chỉ muốn để ngươi xác định được rõ tình cảm của mình. Cũng chưa từng nghĩ sẽ đẩy ngươi vào nguy hiểm.”

“Ta thấy Hạo Dương vương có mưu đồ, nên mới ra hạ sách khiến hắn thực sự động binh.”

“Việc ta dịch dung thành Vũ Liên Thịnh là do ta muốn ở bên cạnh bảo vệ ngươi.”

“Còn lôi kéo thế lực trong triều đình… ta chỉ muốn giúp củng cố ngai vị cho hoàng thượng. Với lại đảm bảo cuộc sống an bình về sau. Ta không tham lam hoàng quyền, nhưng không ngờ y thực sự ban cho ta binh mã. Nắm trong tay quân đội lớn như vậy, dù ta không làm gì cũng trở thành cái gai trong mắt họ. Sợ y sẽ nghe lời phản tặc mà thực sự ra tay.”

“Chuyện ở tửu lâu… tàn quân mưu sát ngươi, là do ta sắp đặt. Ta chỉ muốn nhân lúc hỗn loạn mà cứu ngươi ra. Không ngờ mọi việc đều bị Hạo Tuấn nhìn ra.”

“…”

Đêm đó y nói rất nhiều, giải thích tất cả không giấu giếm chút nào, nhưng hắn vẫn không đáp một lời.

“Ta yêu ngươi. Thực sự rất yêu ngươi.”

“Ta biết nói gì đi chăng nữa ngươi cũng sẽ không nghe.”

“Nhưng… ta xin lỗi… Ta vẫn rất yêu ngươi.”

Đến lúc y rời đi, hắn cũng không quay đầu liếc lấy một lần.

Căn phòng chìm lại vào bóng tối. Tí tách những giọt nước theo mái hiên rơi xuống nền đá.

————–

Mặt trời treo cao. Hạo Tuấn lần nữa đẩy cửa bước vào trong phòng, Hàn Lân đã đứng bên bàn chuẩn bị lại đồ dùng.

Y bất ngờ. “Ngươi định làm gì?”

Hàn Lân không nhìn y, lạnh nhạt nói. “Ta sẽ trở về bên Hạo Nhiên, khuyên y giải tán thế lực.”

“Ngươi vẫn muốn về bên hắn?” Y nhíu mày. “Chẳng nhẽ ngươi thực sự không giận sao?”

Hắn thở dài một tiếng. “Giận? Giận chứ.” Nhưng rồi hắn lại mỉm cười. “Nhưng cứ giận thì được gì? Ta đã yêu y. Dù y có là ma quỷ thì ta cũng không thể vứt bỏ. Giống như trước kia, ta yêu ngươi, dù ngươi yêu người khác, ngươi đem quân đánh quê hương ta, ta vẫn yêu ngươi…” Huống hồ Hạo Nhiên còn không cứng đầu như y, yêu hắn nhiều hơn y, hắn tin mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Sắp xếp gọn gàng bao hành lý xong, hắn định bước đi thì bất ngờ bị mũi kiếm chặn lại.

Hạo Tuấn nhàn nhạt điều chỉnh thanh kiếm, khuôn mặt lạnh băng không rõ hỉ nộ. “Ngươi nghĩ ta đi bao lâu bắt lại ngươi về chỉ để nói vài lời vô nghĩ thôi sao?” Nói xong y cũng hạ kiếm. “Ta nắm trong tay mọi chứng cứ mưu phản của Hạo Nhiên. Ngươi bước ra khỏi cửa nửa bước, ba ngày sau đến nhặt xác hắn tại pháp trường.”

Hắn nhìn y khó tin.

“Ngươi không tin sao?” Y cười. “Ngươi bước qua đi, rồi xem mọi chuyện ra sao.”

Hàn Lân nhìn y, rồi lại nhìn bậc cửa cách mình chưa đến ba bước. Chân như bị buộc đá tảng, hắn không thể nhấc lên được. Nếu lời y nói là sự thật, hắn bước ra khỏi đây chính là giết chết Hạo Nhiên. Nếu y nói dối, hắn ở lại đây chính là phụ y, bỏ lỡ một kiếp tình duyên.

Như nhận ra sự lưỡng lự trong mắt hắn, Hạo Tuấn cười một tiếng. “Hoặc… ngươi làm cho ta một chuyện, ta để ngươi về với Hạo Nhiên, hủy mọi bằng chứng.”

Hàn Lân bắt đầu dao động, có điều hắn lại không biết chuyện gì đang chờ mình phía trước. Nhưng làm việc kia biết đâu lại dễ dàng hơn việc lực chọn này. Hắn đánh mắt nhìn y. “Việc gì?”

Y nở nụ cười âm ngoan. “Ta muốn ngươi… sinh đứa nhỏ cho ta.”

Yêu cầu quá đột ngột khiến sống lưng hắn lạnh toát. Chuyện kia… không có lí do y đã biết, nên hắn cố lấy bình tĩnh cười gượng gạo hai tiếng. “Ta là nam nhân, làm sao sinh được đứa nhỏ.”

Y quay đầu nhìn hắn thật sâu, đến nỗi nụ cười trên môi hắn cũng không tự chủ cứng lại. “Ngươi đừng nghĩ ta không biết chuyện ngươi có sinh tử dược trong tay.”

Bầu không khí nhất thời trầm xuống quỷ dị.

Hàn Lân lấy hết sức bình sinh hít một hơi thật sâu, mắt cũng không dám nhìn trực tiếp nhìn y. “Ta sinh con cho ngươi, ngươi để chúng ta an toàn,… ngươi không nghĩ Hạo Nhiên sẽ tìm mọi cách để soán ngôi, để giết đứa nhỏ không nên có trên đời sao?”

“Sẽ không.”

Hắn không ngờ y có thể chắc chắn như vậy, ngạc nhiên quay đầu.

“Hắn chính là yêu ngươi đến vô vọng. Chỉ cần là của ngươi, hắn sẽ không ra tay…”

Hắn lặng người suy nghĩ một hồi, quả thực thấy y nói đúng lắm. Nhưng sinh đứa nhỏ cho y… như vậy chẳng phải là phản bội Hạo Nhiên sao? Đến lúc xong chuyện, liệu y có thể tha thứ cho kẻ phản bội như hắn không?

“Ngươi không cần lo lắng.” Y đưa tay nâng cằm hắn, để hắn trực diện nhìn mình. “Chỉ cần ngươi đồng ý, phía Hạo Nhiên để ta lo. Đảm bảo về sau hai ngươi sẽ được hạnh phúc.”

Hắn bắt đầu lung lay, để tâm thật nhiều về lời đề nghị kia. Hạo Tuấn cũng để cho hắn cơ hội, lặng lẽ rời khỏi phòng. Hắn thực sự nghĩ miên man rất nhiều, xong cũng không hiểu sao đột nhiên lại nghĩ đến một chuyện.

Hạo Nhiên yêu hắn, y sẽ hiểu và tha thứ cho hắn.

Vậy việc này, hắn sẽ làm. Chỉ là…

“Ta muốn thêm một điều kiện.”

Hạo Tuấn dướn mày. Y chưa từng nghĩ hắn dám quay lại đặt điều kiện với mình. Nhưng xét cho cùng việc kia đối với một nam nhân cũng khó lòng chấp nhận được nên y liền gật đầu thử xem. Dù sao hắn cũng biết mình ở đâu, sẽ không dám quá phận. “Nói.”

Hàn Lân thở phào một hơi nhẹ nhõm. Hắn luôn nghĩ y sẽ không đồng ý. “Ta muốn ngươi thả Hạo Thần Du.”

Hạo Tuấn hơi ngạc nhiên một chút, nhưng cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh giống như thể đã dự liệu được từ trước.

Hàn Lân gần như nín thở đợi hành động tiếp theo của y, và hắn không ngờ, y sẽ bình thản gật đầu.

Đang viết nốt Vĩ thanh, nếu xong trong tối nay sẽ post nốt :v