Vũ tuyết

Vt – Chương 44


Vt – Chương 44

Thái dương chói lọi trên vành mái hiên cong vút. Gạch lưu ly ánh lên đượm sắc vàng.

Cửa đại điện mở lớn. Đại thần xếp thành từng hàng đều tăm tắp bên dưới. Trên cao cùng, qua liên tiếp vô số bậc thang, quân vương long bào đen tuyền uy nghiêm nhìn xuống.

Hạo Tuấn phẩy tay cho đại thần vừa tấu xong lui xuống. Mĩ mãn trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn không đổi sắc.

Nhờ một lần bắt gọn một mẻ trong rừng, lại thêm những chứng cứ Hàn Lân thu thập để dưới gối, triều đình trải qua một đợt giông bão, cuối cùng toàn bộ quyền lực đều trả lại cho bậc đế vương. Bọn họ giờ đây thấy y như thấy cọp, chỉ sợ một phút lơ là thôi là đầu lìa khỏi cổ. Ngay cả đến gần đây, y tuyên chỉ lập Hàn Lân làm hậu, cũng chẳng có ai dám quyết liệt phản đối. Một hai vị đại thần lâu năm cũng chỉ dám đứng ra khuyên giải một hai câu, song thấy long nhan có vẻ tức giận lại thu về.

Bọn họ thời gian qua sao lại không biết Hoàng thượng chuyên sủng nam nhân kia. Nếu hoàng thượng không để ý người ta đã có phu nhân thì bọn họ còn để ý làm gì. Huống hồ nữ nhân kia khi biết phu quân bị địch bắt, đã một mình dũng cảm trà trộn vào quân địch, cuối cùng thân vong. Thừa tướng sau cái chết của nữ nhi mình liền đóng cửa không tiếp khách một thời gian, cuối cùng tháng trước trao trả lại quyền lực, một thân lui về đợi nuôi dạy hậu duệ đế vương.

Chỉ mấy mươi năm thôi, mà họ gần như đã được chứng kiến tất cả những thứ vô tiền khoáng hậu. Ai nấy đều thở dài, chỉ mong sóng gió từ nay sẽ ngưng lại.

Buổi chầu kết thúc khi thái dương đã lên cao. Hạo Tuấn theo tổng quản công công về đến Ngự thư phòng, không nghĩ là sẽ có người đợi sẵn y ở đấy.

Hạo Nhiên đã đổi một thân lễ phục, ăn mặc không còn thoải mái như trước nữa. Lam bào như càng tôn lên vẻ anh tuấn của y.

Hạo Tuấn liếc y, bước qua ngưỡng cửa vào bên trong.

Đợi Hạo Nhiên đã hành lễ xong đứng ngay ngắn trước mặt, Hạo Tuấn mới bình thản lên tiếng. “Ái khanh đến gặp trẫm không biết có việc gì gấp, vì sao không đến buổi thượng triều?”

Hạo Nhiên cười gượng hai tiếng yếu ớt, chắp tay. “Bẩm hoàng thượng, vi thần có việc khó nói, vậy mới xin gặp riêng bệ hạ.”

Hạo Tuấn đương nhiên biết việc khó nói của y là gì, nhìn y thâm ý. “Ái khanh cứ nói.”

Hạo Nhiên cũng nhìn lại y, nhưng sau một hồi nghĩ đến mục đích mình đến đây, đành cúi đầu thưa. “Bẩm hoàng thượng, vi thần muốn gặp tân hậu.”

“Láo xược.” Không ai ngờ y có thể nổi nóng khi nghe thấy lời thỉnh cầu này, kể cả Hạo Nhiên.

Nhưng rất nhanh, Hạo Nhiên đã hồi phục lại tinh thần. “Vi thần cùng hắn là cố hữu, chỉ muốn hàn huyên đôi câu, mong hoàng thượng cho phép.”

Hạo Tuấn nhíu mày tức giận, gằn từng chữ. “Trẫm không chuẩn.”

Hạo Nhiên bên dưới lòng hơi động. Hoàng thượng vốn là một người lạnh lùng, dù có chuyện gì xảy ra cũng không khiến y nổi giận hay sợ hãi. Trước giờ chỉ có hai người, một người gọi Hạo Triệt vương gia, một gọi Thần Du vương gia, có thể làm việc này. Vậy mà giờ đây, y lại nổi giận với hắn. Nói không chừng… Hạo Nhiên nghĩ đến đây toàn thân đều lạnh run.

Nếu Hạo Tuấn thực sự đã yêu Hàn Lân thì y còn hi vọng gì nữa. Tâm Hàn Lân vốn không ở chỗ y. Chỉ vì y yêu hắn thật nhiều nên hắn mới miễn cưỡng nhìn lại. Giờ người hắn yêu thương cũng yêu hắn, vậy thì y đâu còn một chút hy vọng nào nữa. Lợi thế nhỏ nhoi đã mất, y làm sao có thể cùng người kia tranh đoạt hắn về. Có phải Hàn Lân biết Hạo Tuấn yêu hắn, nên mới không từ mà biệt hay không.

Hạo Nhiên càng nghĩ sắc mặt càng tái đi. Vết thương trên người vừa bình phục lại cảm giác đau nhói, tinh thần cũng đi xuống rất nhiều.

Hạo Tuấn nhìn y. “Trẫm còn chưa được gặp tân hậu, ngươi lấy lí do gì để đòi gặp hắn?”

Hạo Nhiên cũng chẳng còn sức tranh cãi. Nhưng y vẫn muốn gặp hắn để hỏi chuyện này. Có thật hắn muốn theo Hạo Tuấn hay không. Trước nay y vẫn không dám hỏi, hoặc có hỏi thì cũng chỉ bỏ ngỏ không có ai trả lời. Nhưng lần này đã không còn lựa chọn nữa. Nghe sự thật dù sao cũng tốt hơn tự dối lòng. “Hoàng thượng, vi thần… chỉ thỉnh bệ hạ cho thần gặp hắn. Thần quả thực có việc muốn làm rõ.”

Sắc mặt Hạo Tuấn càng trầm xuống, không nói hai câu kêu người lôi hắn ra ngoài, ra lệnh cho hắn ba ngày đóng cửa sám hối.

Hạo Nhiên đương nhiên không tuân lệnh, vừa về phủ liền truyền Vũ Liên Thịnh đến giả làm mình. Còn y, lại dịch dung thành Vũ Liên Thịnh rời khỏi phủ đến tìm Thanh Nhân bàn bạc. Nhưng y cũng không ngờ rằng Thanh Nhân mấy ngày trước cũng đã bị bắt vào đi. Bên người Thanh Nhân luôn có ám vệ của hoàng thất. Ai bắt hắn, dùng đù ngón chân nghĩ cũng biết. Chắc chắn Hàn Lân xảy ra việc gì đó, Hạo Tuấn mới đích thân mời gã lang trung này đến thăm bệnh.

Hạo Nhiên càng nghĩ càng thấy việc chẳng thành. Trong một phút lo lắng cuối cùng quyết định liều mạng xâm nhập hoàng cung. Kể cũng nực cười. Không ngờ một vương gia như y lại phải làm việc lén lút này.

——————

Lớp lớp mành vải che khuất phía bên trong. Căn phòng rộng rãi bí khí tràn ngập mùi thuốc đông y. Nam nhân khoác trên mình y phục hồng phớt, khuôn mặt không điểm tô cũng phát lên vẻ kiều diễm chậm rãi đưa tay vén lớp mảnh mỏng nhất phía ngoài cùng. Hắn đến trước mặt nam nhân đã đứng đợi ở đó, quỳ gối. “Thảo dân khấu kiến hoàng thượng.”

“Bình thân.” Hạo Tuấn ra lệnh, mắt lại đánh vào bên trong. “Hắn thế nào rồi?”

Thanh Nhân nhìn y, cười nhạt. Hắn vẫn chưa tha thứ nổi việc y lén cho người bắt mình đến đây. Vết đánh trên lưng hôm trước vẫn còn cảm giác nhói đau. “Hoàng thượng tha mạng. Thảo dân bất tài. Người muốn chết, thảo dân cũng chẳng thể cứu sống.”

Hạo Tuấn nghe xong bẩm báo chỉ hừ một tiếng. “Mộc Khương vẫn còn bên trong?”

“Vâng.”

“Kêu hắn đến gặp trẫm.” Nói rồi y cũng không nán lại thêm.

—————

“Hàn Lân…” Mộc Khương lay khẽ người nằm trên giường. Mấy hôm nay hắn cứ như vậy, nằm như thể người đã chết dọa y sợ hãi mấy lần. Nếu không phải khuôn ngực vẫn còn phập phồng, y thực sự nghĩ hắn đã chết. Mộc Khương lại nhịn không nổi đưa tay lay nhẹ hắn. Nhưng hắn chẳng phản ứng.

Y lại nghĩ đến ngày đầu tiên cứu hắn về cung mà tức giận không thôi. Nhìn da hắn nhợt nhạt kém màu. Mắt vẫn nhắm chặt dù ngủ hay thức. Bụng mắt sưng húp đen lại, mắt sâu, cả người gầy đi trông thấy. Lúc đó y cầm cổ tay hắn, thực sự chỉ cảm thấy mỗi da bọc xương. Đã thế hắn còn bị người ra coi như xúc vật xích lại dưới chân giường. Y hận không thể đánh chết ngay người đã ra lệnh làm việc đó. Sống với nhau bao nhiêu năm, không có tình thì cũng có nghĩa. Đánh chết y cũng không ngờ một vị vương gia nổi tiếng ôn hòa lại có thể làm ra một việc không bằng cầm thú như thế. Lúc đưa được hắn vào cung, bao nhiêu ngự y cũng đều bó tay chịu trói. Đến cả Kiều Thanh Nhân nổi tiếng thần y một phương cũng chỉ dám lắc đầu. Như hắn nói rồi, người đã muốn chết, hắn nào đâu thể cứu sống.

Mộc Khương định lay hắn thêm cái nữa, không ngờ bên ngoài có tiếng động. Y bình tĩnh theo dõi mà không đi ra ngoài, quả nhiên từ phía khác một bóng người đẩy cửa sổ bước vào.

“Liên Thịnh?” Mộc Khương ngạc nhiên.

Người kia nhìn y cũng khựng lại. “Không, là ta.” Nói rồi hắn kéo mặt nạ trên mặt xuống.

Mộc Khương vừa nhìn thấy dung nhân kia. Tất cả oán hận hóa thành một đường kiếm.

Hạo Nhiên dù sao cũng là người mới hồi phục, phản xạ không thể tốt được, trật vật một hồi mới có thể tránh né. Y cũng bị bất ngờ nữa, nào đâu dám nghĩ chính Mộc Khương sẽ rút kiếm đâm mình. Hai người ta đánh ngươi né loạn một hồi, cuối cùng bị một âm thanh làm giật mình dừng tay.

“Đi ra ngoài.”

Giọng nói này chắc chắn của Hàn Lân. Tuy yếu ớt vô lực khản đặc lại nhưng không thể lẫn đi đâu được. Hai người đồng loạt nhìn về phía tháp cao. Hàn Lân vẫn đưa lưng về phía bọn họ không nhúc nhích.

Thanh Nhân lúc đó cũng vén rèm bước vào, nhìn thấy cảnh bên trong hẫng một nhịp, cuối cùng kéo Mộc Khương cùng ra ngoài.

Trong phòng phút chốc chỉ còn lại hai người.

Hạo Nhiên nhìn bóng lưng quen thuộc trong lòng nén không nổi xúc động, chân lại tiến thêm một bước. “Hàn Lân…”

Nhưng đáp lại y, chỉ là một giọng nói nhàn nhạt vô tình. “Ta nói huynh đi ra ngoài.”

Biểu hiện trên khuôn mặt bỗng chốc cứng lại. Hạo Nhiên khó tin nhìn người kia.

Một suy nghĩ 6 thoughts on “Vt – Chương 44”

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s