Vũ tuyết

Vt – Chương 45


Vt – Chương 45

Hàn Lân thực ra vẫn luôn thức. Chỉ là hắn muốn nhắm mắt, muốn bàng quang cới tất cả xung quanh. Hắn cảm thấy cuộc sống vô cùng vô nghĩa và đang đếm từng giờ đợi giải thoát. Chỉ là hắn không ngờ, trong khi hắn từ bỏ mọi hy vọng, hắn lại nghe thấy giọng người kia. Trái tim tưởng như đã chết lại nhói lên đau đớn. Hắn đã muốn bỏ mặc mạng sống của mình, để y có thể thoải mái đi tìm một nữ nhân xứng đáng. Nhưng hắn hình như vẫn quá đề cao bản thân rồi. Chỉ cần nghe thấy giọng y thôi, bao quyết tâm phút chốc đổ sập không còn một chút. Hắn lại muốn sống, khát khao muốn sống hơn bao giờ hết. Hắn sao có thể buông tay dễ dàng như vậy được. Nhưng lại nghĩ đến giấc mơ hôm trước, nghĩ đến cảnh nữ tử ôm y, hắn lại cố kiềm lại tất cả. Hắn chẳng có tác dụng gì ngoài phá y. Một kẻ vô dụng như hắn thì nên chết sớm đỡ hại thêm người vô tội. Cứ coi như hắn chết rồi đi. Tâm trạng đang xao động dữ dội của hắn phút chốc lại bình lặng như mặt hồ không chút gợn sóng.

Nhưng hắn lại nghe thấy tiếng người đánh đấm, tiếng binh khí va chạm. Y vừa mới hồi phục vết thương, không biết có đỡ được không. Nhưng quan tâm làm gì cơ chứ. Hắn đã chết rồi mà. Chết rồi sao có thể nghe thấy. Hàn Lân xiết chặt nắm tay dưới chăn, cố vờ như không nghe. Nhưng âm thanh quá lớn, nó cứ đập vào tai hắn, cứ văng vẳng trong đầu hắn. Hắn chịu không nổi, cảm giác như tất cả đang ép hắn phát điên vậy.

Cuối cùng hắn cũng chẳng thể giả chết được nữa, lên tiếng đuổi người. Chỉ khi bọn họ đi rồi, tâm hắn mới bình yên trở lại.

Hạo Nhiên lần đầu bị hắn lạnh giọng, nghĩ có chút tủi thân, nhưng cuối cùng vẫn tiến lại ngồi bên giường. Tay y đưa đến chạm vào cánh tay hắn, cảm giác cơ thể bên dưới lòng bàn tay đang run lên.

“Hàn Lân…” Y nỉ non. Hắn gầy thật. Tay chạm trên vai mà sờ rõ cả khớp xương. Lại nghĩ không biết hắn tự chăm sóc mình ra sao mà thành ra như vậy.

Hàn Lân không rõ là cố tình không nghe thấy hay thật sự không nghe thấy giọng y. Hắn vẫn coi như y không hề tồn tại. Nhưng ai biết được dưới lớp chăn dày, tay hắn đã xiết đến trắng bệch.

“Hàn Lân…” Hạo Nhiên lại gọi một lần. Y nghĩ chắc hắn không nuốn gặp mình. Nhưng y lại nghĩ không ra lí do. Hàn Lân trước nay không phải một người bạc bẽo đến vậy. Y nghĩ một hồi, cuối cùng mạnh tay kéo hắn ra nhìn mình. Nhưng nhìn thấy khuôn mặt hắn, y lại đau xót không thôi. Vì sao lại gầy như vậy, vì sao lại gầy đến thế. Nhìn thật tiều tụy nhợt nhạt không sức sống. Rốt cuộc Hạo Tuấn đã làm gì hắn mà khiến hắn ra nông nỗi này. Hạo Nhiên đột nhiên có ham muốn đi vấn tội thiên tử.

Hàn Lân sức chống chẳng nổi y. Bị y kéo bất ngờ như vậy có chút sợ hãi. Hắn không muốn thấy y thật mà. Thấy y rồi hắn sẽ lưu luyến. Hắn sẽ lưu luyến nhân gian, sẽ lưu luyến y mà không muốn buông tay. Không. Không thể thế được. Hắn khó khăn lắm mới có thể quyết tâm. Để cho hắn một chút tôn nghiêm thôi có được không? Để cho hắn thấy mình không phải kẻ thất bại, một chút thôi, có được không? Hắn bị y kéo, thực sự muốn khóc. Hắn cũng hờn tủi vì những ngày tháng đã qua chứ. Nhưng hắn không muốn lộ mặt yếu mềm trước mặt y thêm lần nào nữa. Nước mắt trực trào toàn bộ bị ép chảy ngược vào bên trong. Hắn nức nở một tiếng đưa hai tay lên che mặt. Đừng nhìn hắn, hắn xấu lắm. Đừng để hắn nhìn y, hắn sẽ mềm lòng.

Hạo Nhiên nhìn hành động của hắn, không đoán nổi tâm tư người trước mặt. Nhưng y cũng chẳng nghĩ nhiều nữa, kéo hắn ngồi dậy ôm vào lòng. Hàn Lân, ta không hiểu ngươi, nưng ngươi cảm nhận thấy trái tim ta không? Nó đang vì ngươi mà đập, vì ngươi mà đau.

Hơi ấm thiếu vắng lâu ngày đột ngột xuất hiện khiến hắn không dám tin vào hiện thực. Hắn vẫn luôn ao ước khoảnh khắc trong từng đêm yên lặng, trong từng cơn mưa phùn, trong từng ngày mòn mỏi. Hắn muốn ôm lấy. Bản năng nói hắn hãy ôm lấy. Nhưng tay đưa ra lại không dám chạm vào. Nếu như động nhẹ thôi, ảo giác cũng sẽ biến mất thì hắn biết làm sao đây. Với hắn đáp lại y rồi, lần sau sẽ lấy đâu ra dũng khí để rời xa. Đôi bàn tay đưa được nửa chừng, cứ như vậy lơ lửng trong không trung.

Hạo Nhiên có thể cảm nhận được cơ thể đang cứng lại cùng sự do dự của hắn. Y thở dài một tiếng, kéo tay hắn vòng qua eo mình.

Ấm quá. Một cái chạm, lại khát cầu hai cái, rồi ba cái… Hắn đã nói với bản thân mình ngàn lần không được, nhưng suy cho cùng cũng không cưỡng lại được bản năng. Hắn đưa tay mạnh mẽ xiết chặt. Hắn đã lầm, hắn không thể thiếu y được. Hơi ấm này, sao hắn có thể nhường cho người khác. Hắn sẽ tin tưởng y, sẽ không buông tay nữa.

Hạo Nhiên cảm nhận được cái xiết tay, cũng hiểu được phần nào tâm ý hắn. Y ôm hắn, nhẹ nhàng hôn lên cổ, lên tai như đang thề, đang hứa. “Đi cùng ta… có được không?”

Hàn Lân dùng hết sức bình sinh gật đầu. Hắn cũng không muốn ở nơi đây. Hắn muốn về Bắc thành. Hắn không muốn làm hoàng hậu, chỉ cầu cuộc sống như bốn năm thanh bình.

“Được…” Hạo Nhiên đáp lại. Y cũng không muốn nán lại thêm nữa, vừa nguy hiểm cho cả hai, lại vừa không thể trốn thoát. “Đi thôi.” Y giúp hắn chỉnh lại y phục, đỡ hắn xuống giường.

Hàn Lân bước mấy bước cười khổ. Bao lâu nay không đi, hình như chân cũng chẳng nghe lời hắn nữa. Đi một chút thôi mà cả cơ thể gần như đổ hết lên người Hạo Nhiên. Y cũng không ngại khổ, chỉ là sao hắn lại ốm bệnh thành ra như vậy. Y đỡ hắn ra đến bên ngoài. Hàn Lân theo bản năng đưa tay che mắt. Hình như mắt hắn cũng chẳng còn thích ánh sáng nữa.

“Cẩn thận.” Y luôn miệng nhắc hắn, chỉ hận hắn không cho mình bế bổng lên.

Hàn Lân vẫn còn lo vết thương mới lành của y nên không dám lộn xộn. Lại thấy y cường điệu làm ra vẻ hắn sắp gục xuống khiến hắn nén không nổi cười.

Nhưng bỗng người bên cạnh dừng lại khiến hắn không thể không ngẩng đầu. Nụ cười hạnh phúc trên đôi môi nhạt màu cũng vì thế mà tắt ngấm.

Hạo Tuấn đang đứng ở phía đối diện, giống như đã chờ bọn họ lâu lắm rồi.

“Hoàng… Hoàng thượng…” Hạo Nhiên vẫn là người lấy lại tinh thần trước, kinh hãi lắp bắp.

Hạo Tuấn hừ lạnh một tiếng. “Trẫm phạt ngươi nhốt mình trong phòng, sao giờ ngươi lại ở đây?”

Hạo Nhiên suy nghĩ một hồi, như hiểu ra gì đó, hắn chậm rãi buông Hàn Lân ra, quỳ hai gối. Người phạt y trong phòng, chắc chắn không nghĩ y sẽ đến đây. Nhưng hắn lại đứng đây đợi y, chứng tỏ mọi việc không phải là trùng hợp. Cuối cùng y làm gì, vũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay.

Hạo Nhiên biết thiên hạ là của hắn, y cũng chẳng muốn Hàn Lân nửa đời sau phải theo y cực khổ, y chỉ còn cách duy nhất này thôi. “Lục ca…”

Không phải là hoàng thượng, cũng không phải là lục hoàng huyng, hai tiếng lục ca này quả thực đã khiến thiên tử cứng người. Y hình như trong một khắc nào đó đã quên mất người trước mặt này cũng chảy chung dòng máu với mình, là đệ đệ đồng phụ đồng mẫu duy nhất mà mình yêu thương. Giờ đây hắn lại phải quỳ trước mặt mình, cầu xin mình trả người cho hắn… lòng Hạo Tuấn quả thực đã mềm xuống, nhưng lại nghĩ đến gì đó, lạnh lùng gạt đi. “Hỗn xược.” Y cao giọng quát. Cả hai người trước mắt lại trắng thêm vì phần.

Hàn Lân nhìn Hạo Tuấn, xong lại cúi đầu đỡ Hạo Nhiên đứng dậy. Hắn không muốn thấy y phải khổ sở cầu xin người khác vì mình.

“Ngươi nên nhớ, trẫm là quân, ngươi là thần.”

Trẫm là quân… ngươi là thần…

Trẫm là quân… ngươi là thần…

Lời nói cứ như vậy vang vong trong đầu hắn. Phải. Sao hắn có thể quên được. Hạo Tuấn là hoàng thượng còn Hạo Nhiên cùng lắm chỉ là một vương gia. Dù có quan hệ máu mủ đi nữa, khoảng cách hai người vẫn không thể bỏ qua. Mà quân bắt thần chết, há thần có thể không chết?

Cả người trong phút chốc lạnh toát run rẩy. Hắn nhớ lại giấc mơ hôm trước. Hắn tận mắt thấy Hạo Nhiên chết, mà cái chết, có lẽ liên quan đến hắn. Trong giấc mơ thôi hắn đã đau đớn như vậy, nếu là đời thật, hắn sẽ chịu đựng thế nào?

Đôi tay nâng Hạo Nhiên cũng run lên bần bật, hai chân cũng muốn nhũn xuống. Hạo Nhiên đưa hắn đi, tội danh không khác gì tạo phản. Mà tạo phản… hắn chẳng dám nghĩ nữa. Hắn không muốn thấy Hạo Nhiên bị thương tổn, càng không muốn thấy y chết.

Mệnh hắn bạc, chết cũng không tiếc. Nhưng Hạo Nhiên còn một đời để sống, sao hắn có thể ích kỉ cướp nó đi.

Nghĩ tới lui một hồi, cuối cùng hắn cũng không thể không buông tay.

Hạo Nhiên khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn hắn, chỉ thấy hắn chậm rãi đến bên Hạo Tuấn, lạnh lùng đưa lưng lại phía y.

“Huynh về đi.” Giọng nói khàn khàn được gió đem đến.

Hạo Nhiên nhìn bóng lưng cô quạnh, thốt không nên lời.

Đã quyết tâm nắm lấy, vì sao còn buông tay?

Một suy nghĩ 14 thoughts on “Vt – Chương 45”

  1. lại giày vò nhau đi!!!!!!!

    khổ tâm ghê cơ, dạo này đọc truyện thì ngược đằng truyện, xem phim thì ngược đằng phim. Khổ nỗi ko có cái ngược nào nào bằng cái ngược khi mà phải chờ phim/truyện ra từng tập 1

  2. Ít ra Mẫn Mẫn cũng phải thương Lân ngâu si một chút chớ, để chúng nó lánh tạm cũng có sao, @@ mà ta chả hiểu anh Tuấn nghĩ sao bắt Lân về làm hậu!! Chả lẽ thích ẻm?? Ớ thế Du nhà ta đâu, cho Du lên đê, trời ơi đợi e nó lâu quá, thấy 3 đứa này dây dưa hoài cũng muốn đá ra để lấy đất diễn cho Du :))) ờ mà chs t tự dưmg nghĩ tới đôi Kim Thịnh ==!! Chs luôn nghĩ tới Thịnh hiền hiền, Kim tuy hơi nóng tính nhưng trung thành liền nghĩ tới ngay về sau thành một thằng công đội vợ lên đầu :))) giống Mộc Khương với Mộc j j ấy nhờ ==!!! Khổ quên tên rồi

    1. :v vậy mà mỵ vẫn nghĩ Kim là công cơ đấy :v. Còn 2 anh kia (Mộc Khương x Mộc Duy) thì cũng chẳng đội vợ lên đầu lắm đâu. Chỉ là tính anh Khương nó cũng hiền hiền như anh Thịnh vậy á. Còn anh Nhiên thì không hiền 1 chút nào đâu. Còn không hiền thế nào thì hạ hồi phân giải. Cái cốt t cũng muốn cho 2 em nó về với nhau. Khổ nỗi Duyên hay nghiệt đã viết thế rồi, h mà không theo cảm giác rất… tự lấy đá đập vào chân T.T Anh Tuấn kết là cũng chỉ vì bảo vệ em Du thôi. Tuy có hơi quá đáng với người khác, nhưng với người anh muốn bảo vệ thì đó là cách làm tốt nhất. :3

      1. Ờ, tất nhiên Kim là công rồi, còn Thịnh sẽ là vợ Kim ~~ ờ ờ giờ ta cũng hóng cái kết lắm rồi :))) ân, tất nhiên đối với ng mình thích dù phải giết chết một người để đổi lại an toàn cho ng kia thì ai mà cjả làm :)))) cơ mà thôi anh Tuấn ạ, dù anh bảo vệ Du nó thế nào thì anh cũng về với em thôi :v về rừng với em học cách đu dây

  3. :))) Đu dây là 1 nghệ thuật…mà người đu dây là một nghệ sĩ…ờ mà nghệ sĩ người xưa thường gọi là giề nhỉ…. này nhá nhiều người nổi tiếng toàn thích vào rừng ở ẩn thôi, đấy ta cho phép Tuấn vô rừng chứng tỏ Tuấn nổi tiếmg

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s