Vũ tuyết

Vt – Chương 47


Vt – Chương 47

Khi Vũ Liên Thịnh bước ra khỏi phòng, một đám người đều ngừng tay lại phía y.

Ngọc Quỳnh ngập ngừng định hỏi, nhưng Vũ Liên Thịnh chưa cần nghe nàng nói gì đã lắc đầu. Có thể ý y là không có gì đáng noi, hoặc cũng có thể là sự việc đã không còn cách nào cứu vãn. Mà suy đoán thứ hai, có vẻ đúng hơn. Liên Thịnh không thích nói dối. Vương gia hỏi đương nhiên y càng không dám nói dối. Vậy mà từ lúc Liên Thịnh vào phòng, lại không nghe thấy bất cứ tiếng động nào khác.

Mấy ngày tiếp theo chậm chạp trôi qua trong sự thấp thỏm của từng ấy con người. Hạo Nhiên càng không làm gì, bọn họ càng sợ. Mà mấy ngày nữa sẽ là đại lễ sắc phong. Chuyện chuyện chát chồng. Bọn họ chỉ sợ y nghĩ quẩn làm điều phản nghịch. Người ta nói trước cơn giông, trời luôn sáng.

—————

Hoàng cung xa hoa tráng lệ.

Một tốp cung nữ cung kính đứng thành hàng dài. Trên tay là những chiếc khay được chạm ra bằng gỗ thơm, trên đó bày đủ loại phục sức tinh xảo.

Hàn Lân ngồi trên tháp cao, bình thản nhìn đám người bên dưới. Hắn chưa có lệnh, không ai dám tiến lên. Mấy ngày nay hắn cũng không nghĩ quẩn nữa, chú ý đến bản thân hơn, nên cơ thể cũng không còn yếu như trước. Chỉ là dù thế nào cũng mới chỉ qua vài ngày ngắn ngủi, đến thần dược cũng xóa không nổi nét xanh xao.

Ngoài trời nắng chưa lên, trong điện nến chưa tắt.

Hàn Lân thở dài nhìn một mảnh trăng nhạt dần, cũng không rõ rốt cuộc mình nên làm sao. Chỉ một vài canh giờ nữa thôi, hắn sẽ đường đường chính chính ngồi trên ngôn vị quốc mẫu mà ngàn nữ tử ao ước. Nhưng chỉ là với hắn điều này thật mỉa mai. Hắn dù đem lòng yêu một nam nhân, nhưng xét cho cùng hắn cũng là nam nhân. Bảo hắn vào cung tranh sủng với một loạt nữ tử, nghĩ ra sao cũng thực nực cười. Nếu hắn thực sự yêu người đó, hắn sẽ nguyện làm tất cả. Chỉ là người mà tâm hắn thuộc về, lại ở Bắc thành xa xôi.

Hắn đâu có lí do gì để lưu luyến ngôi hoàng hậu này chứ. Từ nhỏ hắn đã không tham vinh hoa, chẳng cầu phú quý, càng không màng quyền lực. Cả một đời quy ra chỉ truy đuổi hai chữ tự do. Hắn muốn nhà nhã ung dung tự tại. Hắn muốn dắt người mình yêu lưu lạc thiên nhai. Nhưng có lẽ ông trời không tha cho hắn. Chỉ một ước nguyện nhỏ nhoi mà người cũng không thành toàn.

“Hoàng hậu nương nương…” Một cung nữ bên cạnh khẽ lên tiếng làm hắn giật mình thoát ra khỏi giấc mộng.

Hắn quay đầu nhìn nàng.

Cung nữ nghĩ hắn cho phép mình nói tiếp, liền nhanh miệng. “Bẩm nương nương, đã đến giờ, người cần chuẩn bị cho đại lễ.”

Nghe nàng nói mà lòng hắn nhói lên một cái. Đến rồi, ngày mai đã đến rồi. Hắn quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Đoàn chim như giật mình đột ngột đập cánh tung bay. Âm thanh hỗn độn như xé tan cái yên tĩnh.

Hàn Lân thở dài một tiếng. “Được, bắt đầu đi.”

Cung nữ phía sau dạ một tiếng, nhanh chân đến giúp hắn chuẩn bị.

——————

Đường phố tấp nập, người dân từ khắp mọi nơi đổ về hoàng thành. Nam thanh nữ tú cùng nhau diện những bộ y phục rừng rỡ. Ai nấy cũng đều hân hoan chờ mong. Lễ sắc phong của hoàng hậu sẽ diễn ra vào hôm nay. Vậy là sau hơn chục năm, ngôi hậu bị bỏ trống cũng đã có người đến tiếp quản. Tuy hoàng hậu là nam nhân nhưng bọn họ cũng không thể không chúc mừng. Chẳng phải chỉ là nam thôi sao, chỉ cần hoàng thượng bọn họ thấy hạnh phúc, chuyện này cũng không quá quan trọng. Trong cung cũng không phải thiếu nữ nhân để lo hậu tự.

Hạo Tuấn đứng nơi đại điện cao ngất, nhìn chúng dân quỳ rạp bên dưới. Xong y lại xoay đầu, nơi cổng thành cách đây xa vô cùng, một đoàn người đang chậm rãi tiến lại.

Khuôn mặt lạnh băng hàng ngày của y, nhìn thấy tân hậu cũng không tỏ ra chút ấm áp nào. Đại thần phía kia nhắc một tiếng, y mới nhớ ra phải đến đón hắn.

Cầu thang dài trăm bậc bắc lên cao chót vót. Chính giữa là đá trắng được chạm trổ tinh vi. Tay vịn hai bên cũng là một phần tuyệt tác. Bóng long bào hắc sắc lướt nhanh qua từng bậc đá.

Bỗng bước chân khựng lại. Y đã nhìn thấy hoàng hậu của mình.

Lễ phục đỏ phối hoàng kim chói mắt. Trâm phượng hoàng rung động theo từng bước chân. Phấn son nhạt màu điểm tô dung nhan thêm phần tươi tắn. Hạo Tuấn bỗng ngẩn người nhìn hắn. Hàn Lân bây giờ quả thực khác xa trước kia.

Y vươn tay, hắn lưỡng lự một khắc rồi cũng đáp lấy.

Dân chúng bên dưới đồng loạt hô vang vạn tuế.

Hai người đưa mắt nhìn nhau. Đương nhiên họ biết đây đơn giản chỉ là một vở kịch.

Y dẫn hắn qua từng bậc thang, nhìn nắng vàng trải dưới chân, nhìn trên cao một mảnh mây trắng, y bỗng bật cười.

Hàn Lân khó hiểu quay đầu, nhưng y không đáp lại hắn.

Hạo Tuấn đột nhiên nghĩ đến giấc mộng gần sáu năm trước. Hóa ra người trong mộng lại chính là hắn, người mà lúc bấy giờ y coi như vũ khí, người nắm giữ mọi bí mật của Hạ Mẫn. Dáng người đó, khuôn mặt đó, còn không phải là Hàn Lân?

Vạn vật biến hóa, tất cả chỉ như một vở hí kịch. Người xem, kẻ diễn có ai là thật lòng.

Hạo Tuấn cố nén một tiếng thở dài, cảm thán nhân sinh vô thường.

Hàn Lân chân vẫn bước bên cạnh y nhưng lòng lại không ở bên cạnh. Hắn len lén đưa mắt nhìn xuống, chỉ mong trong biển người mênh mông vó thể bắt gặp lại bóng người yêu dấu. Nhưng người kia liệu đã đi chưa? Nếu còn ở liệu y có đến không? Mà y đến làm gì chứ? Đến nhìn xem bọn họ được người người chúc tụng, hay đến xem kẻ phụ bạc như hắn có được hạnh phúc giả dối. Hắn cười nhạt một tiếng. Y sẽ không đến. Y cũng không nên đến. Nếu còn tình, nhìn thấy một màn này sẽ đau lòng.

Hàn Lân đưa tay kìm lại ngực. Hình như đến hắn còn không chịu được bầu không khí ngột ngạt này. Sóng bước cùng một kẻ mình không yêu cũng không dễ dàng như hắn vẫn tưởng. Nếu trước kia hắn luôn ước Hạo Nhiên là Hạo Tuấn thì giờ đây hắn chỉ muốn điều ngược lại. Vì sao người đi cùng hắn qua trăm bậc thang này không phải là Hạo Nhiên? Vì sao người nắm tay hắn nửa đời sau không phải y? Nhưng lại nghĩ đến giấc mộng khi trước, nghĩ đến những lời của Hạo Tuấn mà hắn chỉ còn cách kiềm lại tất cả trong lòng.

Một đứa nhỏ non nớt đang đợi hắn thế thân.

Một nam nhân hắn yêu đang đợi hắn bảo vệ.

Cảm xúc cùng suy nghĩ của hắn đâu còn quá quan trọng nữa. Mọi người đều bình an là tốt rồi.

Có lẽ tâm đã chết sẽ không cảm thấy đau nữa.

Bỗng đuôi mắt hắn thấy lại thân ảnh quen thuộc. Tim nảy lên một cái. Nhưng khi hắn mạnh mẽ quay đầu nhìn góc đường, chỗ đó lại chẳng có lấy một ai. Bóng người đó, cũng đã xuất hiện lúc hắn thành thân cùng Ngọc Quỳnh. Nhưng cũng như hôm nay, hắn chỉ kịp liếc một cái đã biến mất như chưa từng tồn tại.

Là do mắt hắn trông nhầm, hay người kia không muốn ra mặt?

Hàn Lân lại thở dài một tiếng, đầu cũng cố không quan tâm nữa, chăm chú cùng Hạo Tuấn bước đi.

Nhưng hắn không để ý, nơi gốc cây hắn vừa trông lại, một bóng người chậm rãi bước ra.

Một suy nghĩ 4 thoughts on “Vt – Chương 47”

  1. ==!! Từ ngày bước chân vô đam mỹ, ta vốn học quen với kiểu sẽ có thằng dưới thằng trên, sẽ có thằng làm chồng và một thằng đảm đương là vợ…cơ mà… cứ đọc bộ nào mà anh thụ như Lân bị gọi là hoàng hậu ta nghe sao mà đắng….. ồi ồi cưới rồi cưới rồi, chắc chương sau sẽ sóng to lắm nhể :v

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s