Vũ tuyết

Vt – Chương 48


Vt – Chương 48

Đại lễ rườm rà cuối cùng cũng kết thúc êm đẹp. Tân hậu được hộ tống về Yên Ly cung, tân đế thì lên đại điện bàn chuyện cùng các đại thần.

Cung điện rộng lớn vắng vẻ. Tân phòng tràn ngập sắc đỏ. Tháp cao buông rèm.

Hàn Lân nhìn giường rộng trống trải, thở dài một tiếng, nhấc chăn vào bên trong. Vì sức khỏe không tốt, Hạo Tuấn ra lệnh hắn không cần chờ, cho người giúp hắn tẩy trang nghỉ sớm.

Nô tì đứng canh dọc theo sườn điện, chỉ thấy hoàng hậu đưa lưng lại phía mình. Nhưng hình như ngài nghỉ không an ổn, trở mình mấy lần cũng không thể nhập mộng, cuối cùng các nàng nghe thấy tiếng phân phó rời đi. Có lẽ hoàng hậu chưa quen được với việc nhiều người vây quanh nên không được thoải mái. Chủ tử đã có lệnh, các nàng chỉ còn biết dạ một tiếng rời đi.

Cửa gỗ đóng chặt, trái tim đang treo cao của Hàn Lân mới được hạ xuống. “Huynh đến đây làm gì?” Hắn vừa bực vừa sợ lên tiếng.

Từ trên đỉnh giường, một bóng người thả mình xuống bên cạnh, không khách khi dang tay ra ôm thật chặt hắn vào lòng.

Gặp lại y, hắn cũng thấy hạnh phúc. Nhưng nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại mà không thể không lo. Hôm nay là ngày đại lễ. Nơi này là tân phòng. Mà y…

Hạo Nhiên nhìn hắn chăm chú. Mãi đến lúc Hàn Lân cũng thấy mất tự nhiên mới chậm rãi nâng tay vuốt ve dọc theo từng đường nét trên khuôn mặt. Hắn cũng chăm chú nhìn y, chỉ mong thời gian này sẽ kéo dài một chút, tốt nhất là không nên trôi qua.

Còn đâu những khoảng cách, còn đâu những giận hờn, còn đâu những trách móc. Chỉ cần nhìn đối phương như vậy trong lòng cũng thật bình yên.

Hắn thấy y chậm rãi tiến lại phía mình liền chậm rãi nhắm mắt chờ đợi. Bờ môi hơi khô đón nhận vật mềm mại ấm áp. Những cái chạm nhẹ rồi mạnh mẽ xâm lấn, tất cả như bị khuếch đại lên mấy lần. Vị ngọt dịu quấn quýt, đầu óc dần mông lung.

Hình như hắn thấy lại bóng chiều tà nơi Bắc thành, thấy lại y nhìn hắn mỉm cười.

Không biết đã qua bao lâu, Hạo Nhiên mới quyến luyến buông hắn ra. Hàn Lân cũng mở mắt nhìn y. Hắn đột nhiên muốn một lần làm liều, vươn tay ôm lấy cổ y.

Hạo Nhiên vốn không vào đây chỉ để hôn hắn một cái, nay hắn lại chủ động càng nhịn không được, tay không biết từ khi nào đã luồn qua vạt áo mở rộng vói vào bên trong.

Hàn Lân rên rỉ một tiếng, lại nhớ ra bên ngoài có người liền cố gắng nín lại. Hắn vừa phải chống lại những khiêu khích, lại phải vừa phải đề phòng người ngoài. Cảm giác yêu đương vụng trộm này quả thực khiến người ta đạt được hưng phấn nhiều lần.

Hai người lâu không động chạm, nhớ nhung đã không thể nói thành lời. Củi khô cháy càng nhanh, dục vọng càng không thể kìm lại.

“Nương nương, người trong đó có ổn không ạ?”

Một giọng nói xen ngang màn hạnh phúc. Hai người khựng lại. Hàn Lân ban đầu là sợ hãi, sau đó mặt mũi đỏ bừng cố chỉnh lại giọng. “Bản cung không sao. Ngươi trông coi bên ngoài. Đừng để người tiến vào, bản cung muốn nghỉ ngơi.”

“Dạ.”

Giờ hắn mới thở phào một tiếng, vỗ vỗ lưng người phía trên trách móc một tiếng. Nhưng dục vọng con người đâu phải thứ dễ chơi đùa. Hạo Nhiên cúi người, bịt miệng hắn bằng một đoạn dây vải. Tiếng kêu bị ép lại vài phần, hai người cũng yên tâm hơn.

Lần thứ hai hắn tỉnh mộng đã là đêm khuya. Hạo Nhiên không thấy đâu, y phục cũng đã đổi lại chỉnh tề. Hàn Lân hốt hoảng ngồi bật dậy. Hông liền truyền đến cảm giác đau đớn. Hắn lúc này mới cảm thấy một chút chân thực. Chuyện lúc chiều không phải hắn nằm mộng xuân.

“Làm cái gì?” Một giọng nói ngái ngủ vang lên.

Hắn giật mình nhận ra người bên cạnh là đấng quân vương, ngoài mặt là trượng phu của mình.

Hắn ậm ừ một tiếng không tình nguyện nằm xuống.

Nhưng đêm còn dài, tỉnh giấc một lần khó lòng ngủ tiếp. Hắn lại miên man suy nghĩ. Việc làm hôm nay của hắn có tính là hồng hạnh xuất tường không? Nếu Hạo Tuấn thực sự yêu hắn, chỉ sợ sẽ tức đến đột tử mất. Lại nghĩ đến lần thành hôn trước, Hạo Nhiên cũng đến vào đúng đêm tân hôn, cùng hắn qua một đên đầu tiên. Y quy ra là có ý gì chứ? Mà lại nói thủ vệ của Hạo Tuấn nhiều như vậy, trong cung cao thủ như mây, Hạo Nhiên không biết trên đường vào có bị làm sao không. Vừa nãy hắn sơ ý quá, lúc đầu chỉ quan tâm đến cảm nhận của mình mà đòi hỏi, lúc sau lại mệt lả thiếp đi, mãi đến lúc này tỉnh lại thì người đã đi rồi.

Hắn tự đấm mấy cái vào ngực trách móc. Hắn lúc nào cũng lơ là y.

Phía sau hắn, Hạo Tuấn không biết đã tỉnh táo từ bao giờ, nhìn bóng lưng đơn bạc của người đối diện mỉm cười ẩn ý.

Trăng treo cao đã dần mờ đi. Chân trời lấp ló vài tia sáng. Một ngày mới cuối cùng cũng bắt đầu trong tĩnh lặng.

Ngày thứ hai đối với Hàn Lân cũng là một ngày tương đối vất vả. Sáng sớm hắn theo Hạo Tuấn đến từ đường thắp hương, chiều theo tổng quản đến tiếp nhận công việc hậu cung. Không có Hoàng thái hậu, mọi việc lớn nhỏ đều đổ hết lên đầu một nam nhân như hắn. Quý phi trước nay luôn tạm trông coi chuyện trong cung cũng không lấy gì làm thoải mái. Mà hắn được trao lại quyền lực cũng chẳng lấy gì làm vui vẻ. Chỉ là việc này không thể đưa người khác làm. Dù hắn ngày thường ngốc ngếch nhưng những việc cơ bản này vẫn biết. Hắn đã không thể sinh con mà được cũng không muốn sinh, giờ đến chút quyền định đoạt cũng không có thì ngôi vị quốc mẫu này cũng chẳng cần làm nữa.

Hàn Lân ngồi trên ghế phượng, nhìn đám phi tần bên dưới đang ra sức nịnh hót cảm thấy vô cùng nhàm chán. Bỗng một bóng người bước vào, hắn liếc mắt một cái liền không khỏi hoảng hốt.

Nữ tử bạch y thắng tuyết chậm rãi bước đến trước mặt hắn. Mái tóc đen dài vấn cao. Dung nhan khuynh quốc có phần nhợt nhạt. Nàng thấy hắn, cũng không có quá nhiều phản ứng. Ung dung như thể đã dự liệu được tất cả.

Nàng bước đến trước mặt hắn hành lễ. “Thần thiếp Hiền phi tham kiến hoàng hậu nương nương.”

Hắn nhìn nàng ngơ ngẩn một hồi lâu, mãi đến khi cung nữ phía sau nhắc nhở hắn mới hoàn hồn cho nàng miễn lễ.

Thời gian sau đó hắn cũng không biết đã trôi qua như thế nào. Chỉ biết ánh mắt luôn vô tình rơi về phía người kia.

Hiền phi nhìn hành động của hắn, môi mềm khẽ nâng lên thành nụ cười. Hình như nàng biết là hắn. Nàng biết hắn sẽ làm thế. Nàng biết hắn cả buổi luôn để mắt đến mình. Giống như lúc này đây, nàng biết sẽ có người gọi nàng đến Yên Ly cung.

Nàng theo tổng quản tiến vào bên trong. Người kia đã ngồi sẵn bên bàn chờ đợi.

Thấy nàng, hắn liền phẩy tay cho tất cả lui xuống.

Nhưng chỉ vậy thôi, không ai tiếp tục gì thêm.

Hàn Lân nhìn dung nhan trước mắt nửa mừng nửa sợ. Hắn mừng vì người kia chưa chết, lại sợ đó chỉ là ảo giác bản thân. Hắn định nói gì đó, sau lại không biết nói gì mà nuốt lại vào trong lòng. Cứ như vậy quanh co một hồi, cuối cùng hắn cũng không thể nói gì thành lời.

“Công tử.”

Nàng cuối cùng cũng là người lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí nặng nề. Nàng không gọi hắn là hoàng hậu, cũng không gọi hắn bằng tên. Hai tiếng này vừa tự thừa nhận thân phận của bản thân lại vừa nói cho hắn biết nàng đã tha thứ. Hàn Lân cứ nghĩ nàng sẽ giận hắn, sẽ hận hắn nhiều lắm. Dù gì hắn cũng là người phụ nàng một mối ân tình. Năm năm qua, hắn cứ nghĩ nàng đã chết. Thật không ngờ nàng vẫn sống, còn có thể đứng vững vàng trong hậu cung.

“Nhã Thuẫn.”

Tiếng gọi vướng lại nơi cuống họng cuối cùng cũng có thể cất lên thành lời. Hắn xúc động kéo nàng ôm vào lòng. Nàng còn sống là tốt rồi, tốt rồi… Nhưng hắn không thể ngờ được, trong khoảnh khắc đó, nàng cũng vươn tay đáp lại.

Một suy nghĩ 9 thoughts on “Vt – Chương 48”

  1. Ủa ủa em Nhã Nhã này là nv nào vầy à?? Não ta chưa dung nạp được ẻm :))) chẹp Lân ngâu si vẫn là Lân ngâu si :))) người ta đến vào đêm tân hôn của em cũng chính là muốn động phòng với em chứ muốn giề :))) aizz dạo này ta bị kén đam tiếp :”(( chs đọc cả 3 bộ hoàn cùng nội dung mình thích nhưng cứ đọc một nửa lại chán ==!! Có khi còn nhảy cóc ý ==!!! Bệnh lại tái phát lại còn ngày một tác quái :”((

      1. Nghe bảo đạo mộ thể loại kinh dị hửm, ta k đọc mới xem phim thôi. Mà nội dung phim xem đã biết khác xa nguyên tác rồi ==!!!! Mấy nhân vật này ý, hoá may lắm thì ta nhớ được thêm 2 ae nhà Mộc này, mất bạn Kim này, bạn Thịnh nữa :))) còn đâu thì nhớ khoảng 4 nhân vật chính :))) có đợt ta k nhớ nổi tên em Du là giề ==!!! Chẹp nhớ nổi 4 cái tên cũng là một kỳ tích đối với ta

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s