Vũ tuyết

Vt – Chương 51


Vt – Chương 51

Thời gian nặng nề lê bước. Mấy tháng trôi qua mà cứ ngỡ một năm.

Từ ngày xảy ra vụ việc thích khách, số người bên cạnh bảo vệ Hàn Lân được bố trí ngày càng nhiều. Đến ngay cả Hạo Nhiên cũng không lén gặp hắn được. Hắn không phải nữ nhân, ở trong cung xử lý mấy sự vụ kia cảm giác ngày thật lê thê.

Hạo Tuấn hình như có nhận ra sự uể oải của hắn, mấy ngày sau liền đề cập một việc khiến hắn vô cùng bất ngờ.

“Ngươi muốn về lại Thần quốc không?”

“Hử?” Hàn Lân nằm bên cạnh, nửa tỉnh nửa mê hỏi ngược lại. Hắn cảm giác như đây giống lời trong mơ vậy, không chân thực lắm.

Y cũng không tỏ ra phiền phức, lặp lại. “Ngươi có muốn về Thần quốc không?”

Hàn Lân xác định mình không nghe lầm, liền ngẩn người. Về Thần quốc sao? Hình như trong sa số những giấc mơ của mình hắn đều thấy cảnh mình đặt chân về mảnh đất quê hương, được trở lại hoàng cung, thăm phụ mẫu, thăm hoàng huynh. Tim cứ như vậy theo luồng cảm xúc nẩy lên từng hồi. Không nói thì thôi, nhắc đến hắn lại muốn ngay lập tức trở về. Không biết hoa lê đã nở chưa, không biết cung Ngạc Ly đã xây xong chưa, không biết kinh thành đã thay đổi đến mức nào… cũng không biết còn ai chào đón hắn không… Trái tim đang thổn thức bỗng chốc trùng xuống. Hắn không thuộc hoàng tộc, hắn chỉ là kết quả của một mối tình vụng trộm. Chỉ là cha hắn, cũng là Tiên Hoàng nhân từ, không những không ghét bỏ còn luôn bên cạnh hắn. Mẫu hậu không biết sau bao nhiêu lâu không có tin tức còn tìm hắn không. Hàn Băng không biết đã gặp được Hạ Mẫn, gặp được đứa nhỏ chưa… Hắn muốn biết lắm, nhưng hắn cũng sợ. Nếu về rồi, lại không ai chờ đợi hắn, chào đón hắn thì sao đây. Cảm giác đó chắc sẽ còn kinh khủng hơn cả không trở về nữa… Hàn Lân càng nghĩ càng trầm tư.

Hạo Tuấn cũng không biết có hiểu suy nghĩ của hắn không, cười nhẹ một tiếng. “Một số việc không nên trốn tránh. Ta sẽ hạ chỉ. Ngươi chuẩn bị đi. Ba ngày nữa sẽ khởi hành.”

Hàn Lân nghe y nói, triệt để buông bực. Y có coi suy nghĩ của hắn ra cái gì đâu. Y rõ ràng không phải đến để hỏi ý kiến mà là đến để thông báo. Mọi việc đã tự quyết hết rồi. Mà y cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam mà suy nghĩ cho hắn. Đẩy hắn đi lần này là có mục đích gì? Hạo Nhiên ít ra cũng đợi hắn đồng ý mới thực hiện. Nhưng mà, xét cho cùng, lời y nói cũng có cái đúng. Hắn đã trốn năm năm rồi, cũng không nên tiếp tục trốn nữa.

Hàn Lân coi như chấp thuận, xoay người nằm ngủ. Đầu hắn lại nghĩ đến ai đó. Mấy hôm không gặp, hắn đi chuyến này y không biết có biết không… Lại nghĩ về lúc trở lại Thần quốc… đầu óc cứ miên man, có chút lo sợ, lại có phần mong chờ. Trăng đã treo cao, quá nửa đêm hắn vẫn không ngủ được.

Cứ như vậy ba ngày trôi qua. Hạo Nhiên có đến gặp hắn, nói Hoàng thượng giao cho y nhiệm vụ quan trọng không thể ở lại được. Có lẽ y cũng phải đi tầm nửa năm. Nói hắn đợi y, đừng nhớ y quá nhiều. Hàn Lân cười trừ đáp một tiếng. Nửa năm… sao mà lâu quá. Nhưng lại nghĩ đường từ đây đến Thần Quốc cũng ngót hơn ba tháng, riêng đi về đã mất đến nửa năm, chưa kể thời gian ở lại. Nếu nói dặn dò, phải là hắn dặn y mới phải chứ.

Hắn nói với y về việc này. Y lúc đầu ngẩn người, nhưng rất nhanh liền nắm lấy tay hắn an ủi. Hai người cũng không gặp nhau được lâu. Y dặn hắn phải chú ý sức khỏe, rồi lại lải nhải thêm một ít việc vặt vãnh, cuối cùng lúc bước đi mới dặn hắn nhớ phải trở về.

Hắn gật đầu đáp ứng, nói y nhớ phải đợi hắn, không được nạp thiếp, cũng không được dung tình mới.

Y cười xòa, bóng người càng đi càng xa, cuối cùng nhập với ánh sáng nhạt nhòa của chiều tà.

Một số việc xảy ra gây trấn động hoàng cung, hắn phải hoãn lại một thời gian, cuối cùng đến gần cuối hè mới có thể thực hiện được dự định đang còn dang dở.

Hắn đặt chân được vào kinh thành cũng là lúc rằm trung thu đã qua được một thời gian.

Cổng hoàng cung to lớn, mấy tên tiểu lính nho nhỏ đứng canh gác. Hắn nhìn hai chữ vàng khắc trên tấm gỗ mà ngẩn ngơ hồi lâu. Hắn thực sự đã trở về rồi sao?

Rồi mọi việc cứ thế diễn ra, giống như trong mơ vậy, tốt đẹp đến vô tưởng. Hắn gặp lại Hạ Mẫn, Hàn Băng, còn cả đứa nhỏ của bọn họ nữa. Nó lớn lắm rồi, chắc cũng tầm năm sáu tuổi, thông minh, hoạt bát, quả thực vô cùng đáng yêu… Nhưng mấy chuyện của hắn thì lại chẳng mấy suôn sẻ. Mẫu hậu đóng cửa trong phật đường không tiếp ngoại nhân. Hắn có đến mấy lần, nhưng đều bị đuổi đi.

Một tháng… rồi lại hai tháng…. ba tháng…. hắn đã ở lại thật lâu. Hắn chứng kiến cảnh cung đấu, rồi lại quan sát bụng Hạ Mẫn một lần nữa lớn lên từng ngày. Hắn thấy có chút kì diệu. Hạ Mẫn lúc mang thai Hàn Minh trước kia cũng là do hắn chăm sóc. Hình như đứa nhỏ cũng có cảm ứng, đối với hắn vô cùng thân thiết, luôn miệng gọi thúc thúc, thúc thúc. Lại nghĩ có một đứa nhỏ đáng yêu như vậy, chạy theo hắn gọi phụ thân, theo Hạo Nhiên gọi cha, chẳng phải cũng thật tốt đẹp sao. Hắn đột nhiên thầm ngưỡng mộ gia đình nhỏ kia. Nếu có thể, hắn cũng muốn sinh cho y vài đứa. Chỉ tiếc hắn không phải Linh Hiên tộc.

Nửa năm qua đi, sóng gió lại lần nữa nổi lên. Giờ thì to chuyện rồi. Hạ Mẫn hôn mê, Hàn Băng giải tán hậu cung, còn mẫu thân hắn thì trở nên điên điên dại dại. Hắn trách bà, nhưng dù sao bà cũng sinh ra hắn, hắn không thể làm gì khác được, vẫn ở bên phụng dưỡng. Chỉ là Hạo Tuấn đã mấy lần đánh thư, hắn chẳng thể tiếp tục ở lì đây được nữa, đành phải trở về.

Chỉ tiếc Hạ Mẫn vẫn chưa tỉnh lại mà mẫu thân hắn cũng chưa hồi phục. Thầm nghĩ đi một chuyến, lại chẳng thề tìm hiểu gì thêm về gốc gác của mình.

Trước ngày hắn đi, Triệu thái y có đến gặp hắn, kể cho hắn nghe về cha ruột của mình. Hóa ra thừa tướng khi trước mới thực sự là cha hắn. Nhưng ông hiện tại đã bị đày đi tận biên cương, cũng không biết sống chết ra sao. Tỷ tỷ đồng phụ dị mẫu của hắn, hóa ra lại là Hiền phi vừa qua đời. Cũng còn phúc là hắn tìm thấy ca ca đồng mẫu dị phụ là Kỉ Hàn vẫn đang sống rất tốt.

Cuối cùng Triệu thái y đưa cho hắn một lọ thuốc nhỏ.

Hắn hỏi, lãi chỉ nói đây là thuốc khiến biến đổi thể chất, khiến nam nhân cũng có thể mang thai.

Hắn hỏi tại sao lão lại đưa cho hắn, lão chỉ lắc đầu, không đáp.

Hàn Lân đi hơn nửa năm, mang theo lo lắng mà đi, mang theo một bụng tâm tư mà về.

Đến kinh thành Nguyên quốc, hắn nhẩm tính, vậy là đã rời nơi này được gần một năm.

Xe ngựa đang lăn bánh trên đường, đột nhiên gặp một trận hỗn loạn, hắn bị hai người bắt đi trong sự bất lực của không biết bao nhiêu người.

Họ đưa hắn đến một căn miếu hoang ngoại thành. Vừa nãy hắn cũng nhận ra đây là hai người đã cứu mình trước kia nên mới không ra tay đánh trả. Họ cứu hắn bao nhiêu lần, lần này đưa hắn đi, ắt có việc quan trọng.

“Hai người là ai?” Hàn Lân vẫn có chút đề phòng dò hỏi.

Hắn nghe thấy bạch y nhân thở dài một tiếng, kéo khăn che mặt.

Hàn Lân nhìn một cái, cả người liền cứng lại. Môi hắn lắp bắp nửa ngày cũng không thể nói ra tiếng gì.

Hắc y nhân cũng kéo khăn che mặt. Đường nét tuy có giống Hạ Mẫn nhưng vẫn giấu không nổi vết thời gian nơi chân mày đuôi mắt.

“Hàn Lân…”

Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, hắn mới xác định đây không phải là mơ, vội vàng lao đến ôm lấy y, suýt nữa đã khóc nức nở. “Cha….”

“Phải, là cha…” Hàn Ly vỗ lưng hắn, lại xoa đầu một hồi. “Cha chưa chết, cha lừa các con, cha có lỗi. Con đừng giận.”

“Không giận.” Hắn vội vã đáp. Hắn là đứa con do thê tử y ngoại tình mà có, y còn không giận hắn bao nhiêu năm, hắn có tư cách gì mà giận ngược lại y.

Hai người cứ như vậy ôm nhau một hồi lâu cũng không dứt được.

Hắc y nhân hình như có việc gấp, nhịn không được, liền tiến đến vỗ Hàn Ly.

Hai người miễn cưỡng tách ra. Hàn Lân quan sát người kia, cuối cùng suy đoán. “Người là Đoan Mộc bá bá phải không?”

Người kia gật đầu.

Hàn Lân có chút xúc động. Hắn đã nghe rất nhiều về người này, nhưng chỉ là qua những câu chuyện của cha, của Hàn Băng mà thôi.

Đoan Mộc Mặc Ngôn có thời gian ở trong cung, việc gì cần thấy cũng đã thấy, hiểu được Hàn Lân là một đứa nhỏ tốt. Hắn cũng không muốn làm phiền hai cha con gặp mặt, nhưng chuyện này quả thực không hoãn được. “Quân lính sớm sẽ đuổi đến đây. Hàn Lân, ta thực sự có việc muốn nhờ con, nên bần cùng mới nghĩ ra kế sách này. Con đừng giận.”

Hắn lắc đầu. “Người có gì cứ nói, nếu giúp được con sẽ giúp.”

Hàn Ly đứng một bên, cuối cùng tiến lại lên tiếng. “Kì thực… Hạo Thần Du là con ruột của ta cùng Mặc Ngôn. Tên thật của nó là Hàn Tư Du.”

Một suy nghĩ 4 thoughts on “Vt – Chương 51”

  1. Ầu ầu, ẻm có bản năng làm….ờ cha rồi kìa *sướng* ẻm muốn có con kìa *sướng*…. mà ẻm cũng có thuốc sinh tử dược kìa :))), còn nữa t xin chân đỡ đẻ cho ẻm nếu em ấy sinh nhé :))))… ầu cuối cùng thì cũng biết Du là ai :)) bảo sao giống Mẫn hoá ra… cơ mà.. Minh với Du có được tính là cùng huyết thống k?? vì Du là con anh Ly còn Minh là con Du @@~

    1. Nầu, cho n đỡ đẻ chắc n hận t cả đời mất. hí hí. ns lộn xộn luôn r kìa. Minh là con của Mẫn. Nghĩa là Du vs Minh có quan hệ huyết thống đó. đừng hỏi tại sao, bạn Tịch bị cuồng huynh đệ văn, thúc chất văn, miễn không phải luyến đồng :v

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s