Vũ tuyết

Vt – Chương 52


Vt – Chương 52

Hàn Lân nghĩ, sửng sốt một hồi, cuối cùng gật đầu trầm ngâm. Nếu thực sự như vậy, mọi câu hỏi trước kia gần như đã đều có lời đáp thỏa đáng.

Như nghĩ đến gì đó, giọng Hàn Ly lại mang theo uất ức. “Tên hoàng đế kia muốn chúng ta làm cho hắn một chuyện, nhưng làm xong rồi, hắn lại không chịu thực hiện lời hứa thả Du nhi.” Y ngừng một chút. “Du nhi đang trong tay hắn, chúng ta không thể làm được gì.”

Hàn Lân nghe đến đấy, sắc mặt càng trầm xuống. Hạo Tuấn tuy là người tính toán, nhưng cũng chưa bao giờ nuốt lời. Kể cả nhiều lần trước, lời y đã nói, dù trực tiếp hay gián tiếp, y đều thực hiện bằng được… Tự nhiên nghĩ đến đâu đó, hắn nhíu mày. “Hai người đến tìm huynh ấy khi nào?”

Mặc Ngôn thở dài một tiếng, thanh âm muôn phần bất đắc dĩ. “Lần đầu tiên là bốn năm trước. Lần cuối cùng mới cách đây nửa tháng…”

Bốn năm trước… vậy chẳng phải y đã sớm biết thân phận thật của Thần Du sao? Vì sao biết rõ nó không phải Hạ Mẫn kiếp sau, y vẫn tiếp tục giữ nó bên mình. Y còn yêu thương, cưng chiều, giống như thể dồn hết toàn bộ tình cảm vào vậy. Quy ra y có ý gì? Chẳng lẽ nói…

Nghĩ đến đây bỗng tiếng hô hoán truyền đến từ xa khiến hắn giật mình, hướng tầm mắt còn có thể thấy mấy chiếc mũ sắt nhấp nhô trong biển lá.

Hàn Ly cuống quít, vội vã nắm lấy tay hắn. “Việc này cha chỉ biết trông cậy vào ngươi thôi.”

Hàn Lân ậm ừ một tiếng, cũng không rõ có đồng ý hay không.

Nhưng tốp binh lính ngày càng tiến lại gần, hai người cũng không biết làm thế nào khác ngoài rời đi, để lại Hàn Lân vẫn đang lạc trong bể suy nghĩ.

Hắn cũng không rõ mấy người kia đưa hắn về cung thế nào, chỉ cảm thấy mọi việc hết sức mơ hồ. Mà đầu óc hắn cũng chẳng hơi đâu để tâm nữa.

Hắn cứ nghĩ về Hạo Tuấn, càng nghĩ lại càng thấy lạ. Nếu đã biết đấy không phải người mình tìm, vì sao y vẫn yêu thương, vẫn nuông chiều, vẫn độc chiếm, vẫn bảo vệ? Chẳng nhẽ y lại định biến hắn thành thế thân của Hạ Mẫn? Không… không thể. Nếu y có dự định đó. Hẳn nên bồi dưỡng nó, chứ không phải tìm một người thế mạng là hắn. Hắn có thể bên y bao lâu? Cuối cùng vẫn là Thần Du phải tự nó đối mặt. Nói vậy, vì sao y còn lập hắn làm hậu? Triều chính cũng chẳng còn rối ren, hậu cung càng không bị người càn quấy… Hắn ngồi lên ngôi vị này có tác dụng gì đâu, có giúp ích gì cho y đâu.

Hay là… y chỉ muốn chia tách hắn cùng Hạo Nhiên?

Điều này dám lắm.

Nhớ lần trước khi ở chiến trường. Hắn bị bắt. Y biết rõ, nhưng lại không cứu hắn về. Mộc Khương khi nhắc đến lại trần trừ không nói lí do…

Đột nhiên hắn thấy mình như một tên ngốc vậy. Hắn tin lời y, lại cứ đinh ninh rằng theo y rồi tất cả sẽ hạnh phúc. Nhưng hình như hắn lầm rồi. Hắn không cảm thấy vui vẻ một chút nào. Từ khi trở lại Thần quốc, rồi lại gặp cha cùng Đoan Mộc bá bá, hắn đột nhiên có khát khao muốn theo đuổi hạnh phúc.

Chẳng phải bọn họ vẫn bên nhau, dù chẳng ai biết ngày mai thể nào, không cần hiểu khó khăn bao nhiêu, cũng chẳng quản thứ chờ đợi mình có phải là cái chết, là chia xa. Nắm tay đối phương tiến từng bước chẳng phải tốt hơn việc cứ đứng nhìn người kia an toàn nhưng lại chẳng được hạnh phúc?

Hắn chẳng phải đang lo bóng lo gió quá nhiều.

Giấc mơ khi trước, xét cho cùng cũng chỉ là một giấc mơ không có thật.

Dù Hạo Nhiên có chết, hắn cũng sẽ theo y đến tận âm tài địa phủ, làm một đôi quỷ hồn hạnh phúc.

Hàn Lân nghĩ đến đây trong lòng liền rạo rực. Một năm rồi, tròn một năm hắn không gặp y. Không biết y giờ này ra sao, có đang nhớ hắn như hắn nhớ y hay không. Hoàng hậu ư? Hắn không làm nữa.

Hắn muốn sống cho bản thân mình nhiều hơn một chút. Vì người khác hắn đã vì quá lâu rồi. Hiện tại hắn xin giữ lại một phần ích kỷ cho riêng mình.

Hàn Lân đưa tay rút cây trâm phượng trên đầu xuống. Chúng cung nhân trong điện sợ hãi lập tức quỳ xuống. Trâm phượng này với hoàng hậu chẳng khác gì long miện đối với hoàng đế. Không thể tùy tiện như vậy. Hắn cũng đưa tay tháo xuống lễ phục trên người.

Từng lớp y phục rơi xuống đất, từng chút hắn tìm lại bản thân.

Chẳng còn ai là hoàng hậu, chẳng còn ai mòn mỏi trong cung cấm nữa. Hắn là vương gia, là người tiêu dao tự tại nhất Đại Thần.

Người gọi Hiên Vũ không còn, hắn là Hàn Lân.

Hắn không muốn làm quốc mẫu, hắn muốn làm thường dân mà có được người mình yêu.

Gấp gọn lại một chồng y phục, khi hắn xoay người bước đi, Hạo Tuấn cũng vừa hay bước đến.

“Ngươi làm cái gì?” Vừa về sao đã phát điên gì rồi? Hạo Tuấn không nén nổi giận dữ nhìn người chỉ mặc một lớp nội y trắng bên trong.

Hàn Lân đưa tay gỡ mái tóc búi phức tạp, vơ gọn thành một kiểu đơn giản. “Ta không làm hoàng hậu nữa.” Hắn nói, dứt khoát bước qua y.

Hạo Tuấn định nói gì đó, quay đầu thấy nụ cười trên môi Hàn Lân lại lặng đi.

Hình như lâu lắm rồi, y chưa thấy ai cười đẹp như vậy. Giống như đã buông xuống tất cả gánh nặng, gặt bỏ mọi tạp niệm trong lòng.

Đi một lúc, như nhớ ra gì đó. Hắn dừng bước, xoay đầu. “Hạ Mẫn vẫn còn sống. Hắn là Thần phi của hoàng đế Đại Thần. Bọn họ có một đứa nhỏ, gọi Hàn Minh. Năm nay nó cũng bảy tuối rồi.” Nói xong, hắn cũng chẳng đợi y trả lời, vội đến mức chân cũng không tự chủ chạy từng bước dài.

Hắn muốn gặp Hạo Nhiên, nói với y hắn yêu y, nói hắn muốn sống cùng y. Còn có… hắn phải tận tay thắt sợi chỉ đỏ này vào tay y, buộc y cả đời bên cạnh mình.

Xe ngựa cũng không lên, hắn trực tiếp cưỡi ngựa. Chỉ tiếc lúc hắn đến phủ, mới biết Hạo Nhiên đã trở về Bắc Thành từ mấy tháng trước.

Cũng tốt. Đằng nào hắn cũng phải cùng y trở về nơi đó, giờ chỉ là sớm hơn một chút thôi. Hàn Lân định đi tiếp, nhưng Vũ Liên Thịnh đã giữ hắn lại, cởi ngoại bào đưa cho hắn. Giờ hắn mới ý thức được bộ dạng mình chẳng ra sao lại chạy trên phố nhiều như vậy. Hắn đỏ mặt, cảm tạ rồi nhận lấy. Lúc hắn xoay người lên ngựa, hắn rõ ràng nghe thấy Liên Thịnh ở phía sau hét lớn rằng Hạo Nhiên rất nhớ hắn. Hàn Lân cười một tiếng, càng nóng lòng muốn gặp lại y.

Phải chăng đây chính là cảm giác “khổ tận đến ngày cam lai”.

Hành trình một tháng, Hàn Lân cũng không biết hắn sao có thể đi trong vòng hai tuần. Hình như hắn không nghỉ mà cũng không thấy mệt.

Hắn bước vào phủ đệ, mang theo một thân phong sương, khiến ai nấy đều hoảng sợ. Hắn cũng chẳng kịp chào hỏi ai, chạy liền một mạch đến thư phòng.

“Hạo Nhiên… Ta đã về…”

Hạo Nhiên đang xử lí công vụ, thấy tiếng gọi ngẩng đầu nhìn hắn.

Hình như hạnh phúc đến quá bất ngờ, y cũng không dám tim vào mắt mình. Y cứ ngồi đực ra đó nhìn hắn thật lâu. Trong mắt ngũ vị lẫn lộn. Mãi một lúc sau y mới đứng dậy tiến lại gần. Mà bước chân y dẫm trên mặt đất cũng thả nhẹ vô cùng. Y đến trước mặt hắn, tay nâng lên, do dự hồi lâu, cuối cùng cũng không dám chạm vào. Giống như y sợ chạm một chút, ảo giác này sẽ vĩnh viễn biến mất.

Hàn Lân hiểu cảm giác này. Hắn nở nụ cười mang theo mệt mỏi. “Ta về rồi.” Hắn nhắc lại một lần, cũng chủ dộng dang rộng hai tay ôm lấy y.

Hơi ấm này, cơ thể này… hắn đã thực sự trở về.

Hạo Nhiên không kìm nổi, nhung nhớ cứ như vậy vỡ òa cuồn cuộn dâng trào. Y ôm hắn thật chặt, như muốn khảm hắn lên người. Y giữ cơ thể kia, giống như không muốn rời xa thêm.

Không buông tay nữa. Cả đời sau.

Tịch: Mơ đi mấy cưng. Mẹ ghẻ này không được dễ tính cho lắm =]]]]

Một suy nghĩ 8 thoughts on “Vt – Chương 52”

  1. Bình thường t ít khi đọc truyện ngược lắm vì đau lòng hao nước mắt quá nhưng lỡ nhảy hố r k cách thoát ra. Mẹ ghẻ Tịch làm ơn nương tay xíu nha tội anh Nhiên lắm rồi nha, còn anh Tuấn cứ thoải mái tự nhiên mà ngược nha nha nha

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s