Vũ tuyết

Vt – Chương 53


Vt – Chương 53

Đột nhiên như cảm nhận thấy gì đó, Hạo Nhiên giật mình buông hắn ra, lại cúi đầu nhìn xuống tay mình. Nơi đó một sợi chỉ đỏ được thắt nút thật chặt trên ngón áp út.

Sợi chỉ đỏ này…

Y khó tin ngẩng đầu nhìn hắn. Hàn Lân chỉ cười không đáp.

Trên đời vốn có những chuyện không nhất thiết phải nói thành lời.

Đoạn tình cảm y trao cho hắn cuối cùng cũng được hồi đáp. Y muốn nói nhiều lắm, nhưng lại nhất thời không nói nổi nên lời. Cứ nghĩ đến khi trước y yêu hắn nhiều ra sao, hắn lại dồn hết tình cảm cho một người khác, quả thực y cũng chưa từng dám mơ hắn sẽ… yêu mình. Trong đầu nghĩ một hồi, y lại ngẩn người nhìn nút buộc một hồi.

Hàn Lân ngắm y. Hắn hiểu hiện tại y vẫn chưa dám tin vào tất cả. Đến chính hắn khi phát hiện ra mình yêu y cũng không dám tin nữa là. Hàn Lân nhìn nút chỉ đỏ, gần tám năm yêu hận cuồng si phút chốc lướt qua trước mắt. Quay đầu xem tất cả, cuối cùng chỉ có thể cảm thán nhân sinh vô thường.

Vẫn là Hạo Nhiên lấy lại tinh thần trước, hít một hơi cố chèn lại tất cả xúc động. “Từ giờ… không rời xa ta nữa… có được không?” Nói xong câu này, hốc mắt y cũng kìm không nổi nóng lên.

Hàn Lân ngẩng đầu, lệ đã xoay quanh tròng mắt. “Được…”

“Được… được rồi…”

Chân tay lóng ngóng một hồi, hai kẻ vừa tách nhau ra lại tiếp tục tiến lại ôm lấy nhau thật chặt. Một mối tình lỡ là sáu năm, cuối cùng cũng được trọn vẹn.

—————–

“Ngươi buông tay thật sao?”

Một giọng nói khiến nữ tử núp sau tàng cây giật mình xoay đầu.

Hắc Kim đang đứng đó, nhìn nàng chăm chú.

Ngọc Quỳnh cười khổ một tiếng. “Đã như vậy… còn có thể làm gì?”

“Nhưng hắn sẽ chỉ đem lại xúi quẩy. Ta thấy… ngươi vẫn phù hợp hơn.”

“Phù hợp hơn?” Nàng nhắc lại, dừng một chút mới tiếp lời. “Phù hợp hơn chỗ nào?” Giọng điệu này mang chút thương tâm, lại thêm chút mỉa mai.

Hắc Kim nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn không thể đáp.

Cười nhẹ một tiếng, Ngọc Quỳnh cũng không làm khó y thêm.

Nàng lấy cái gì để đọ với nam nhân kia? Nàng dám mơ tưởng vương gia đã là đũa mốc chòi mâm son rồi, nay lại dám đem mình ra so sánh.

Nàng chỉ là một cô nhi được vương gia thương tình nhặt được trên đường. Trong nàng, kí ức về tuổi tuổi thơ giờ cũng chỉ còn là những mảnh vụn được chắp vá sơ sài. Nàng chỉ nhớ đó là chuỗi năm tháng dài đằng đẵng xin cơm trên đường, bị người ta đuổi đi, lại phải chịu rét mướt ngủ dưới chân cầu. Vương gia đến, giống như đem đến cuộc đời âm u của nàng một tia sáng nhu hòa. Đó là lần đầu tiên nàng có thể ăn no một bữa mà không cần nghĩ đến bữa sau. Đó là lần đầu nàng có một chiếc chăn bông ấm áp qua mùa đông. Hình như từ khi đó nàng đã quá phận, dám nuôi dưỡng tâm tình khác với y.

Nàng biết thân phận của y, đương nhiên muốn giúp đỡ. Chỉ tiếc tư chất nàng bình thường, chỉ có thể dựa vào luyện tập chăm chỉ mới có thể miễn cưỡng coi như cao thủ. Nàng giành được sự tín nhiệm của y, trở thành sát thủ đắc lực nhất.

Y hình như cũng biết tâm tư nàng, nhưng lại giả mù giả điếc coi như không thấy.

Nàng cũng muốn thử nhiều lần, nhưng khoảng cách hai người nhìn thì tưởng như gần, thực sự thì lại rất xa. Mắt thấy vương gia không giống như những nam nhân khác thích ong ong bướm bướm, nàng cũng an tâm phần nào. Nàng không thể làm người đó của y, nhưng ít ra hơn các nữ nhân khác là có thể bên y mỗi ngày.

Chỉ là nàng không ngờ, vương gia thế nhưng lại đem lòng yêu một nam nhân. Trước đó y không dây dưa với nữ tử, nhưng cũng tuyệt đối không chuộng nam phong. Lòng nàng dần sinh đố kị. Một người đến sau, có bản lĩnh gì lại nắm bắt được thứ nàng khao khát.

Vậy nên nàng tình nguyện đến kinh thành, giả làm thê tử nam nhân kia. Nhưng dù quan sát như nào nàng cũng thấy đó là một kẻ không tài cán gì, còn vọng tưởng ôm tâm tư cùng người khác.

Nhưng tất cả mọi thứ đều trở nên vô nghĩa sau một lần kia.

Nàng cuối cùng cũng hiểu có những thứ lí trí cũng không thể khống chế được. Yêu một người chỉ đơn giản là yêu thôi. Dù người đó có là một kẻ tật nguyền, một người xấu xí hay xấu xa hiển độc đi chăng nữa, trái tim cũng không thể ngừng lại.

Nếu đã như vậy, nàng có lí do gì để không buông tay…

Đêm nay không trăng, sao cũng chỉ vài đốm nhạt nhòa. Này đây không biết là lúc bắt đầu hay kết thúc. (Trong một tháng, ngày đầu tháng và cuối tháng đều khó thấy trăng)

Hạo Nhiên hơi nhích người, tay vuốt đi vài lọn tóc vương trên trán hắn. Từ qua đến giờ y vẫn chưa thể chợp mắt được. Trong lòng phấn khích quá cũng khiến tâm người không an. Có được rồi, y lại càng sợ mất hơn. Ngắm nhìn người trong lòng yên bình ngủ trước mắt, y mới thấy chân thực phần nào. Có lẽ toàn bộ chuyện đang diễn ra không phải là mơ.

Không rõ có phải bị y đánh thức không, Hàn Lân chuyển người chậm rãi mở mắt.

“Đánh thức ngươi?” Y tươi cười, thơm nhẹ lên vầng trán.

Hắn lười biếng lắc đầu, lại rúc sâu vào lòng y muốn ngủ. Mấy ngày qua không được nghỉ ngơi đàng hoàng, quả thực rất mệt. Còn chưa kể đến đếm qua…

Hạo Nhiên cũng không muốn đánh thức hắn, nhẹ vươn tay ôm hắn, chính y cũng chợp mắt một lát.

Đến tận quá trưa, khi mặt trời lên cao nhất, hai người mới bắt đầu rời giường.

Tâm ý đã định lại thêm “tiểu biệt thắng tân hôn”, hai người gần như quấn quýt cả ngày, ngọt ngào đến làm người ta ghen tị.

Chỉ là có người không thích việc này lắm, nhất quyết dùng gậy đánh uyên ương. Hai người đang ngồi tâm sự trong phòng, không nghĩ bên ngoài đã có một vị khách không mời.

“Hoàng thượng giá lâm.”

Một tiếng hô khiến cả hai đều giật mình, xoay lại nhìn nhau, trong lòng nổi lên dự cảm chẳng lành. Lúc họ bước đến sảnh chính, hoàng thượng đã đợi được một lúc.

Hạo Tuấn liếc mắt, cũng chẳng đợi y hành lễ đã vội vàng vẫy tay với hắn. “Hoàng hậu, mau hồi cung cùng trẫm.”

Hàn Lân cứng người. Hạo Tuấn vốn không phải người dễ dàng bỏ qua mọi chuyện. Nhưng hắn đã nói rồi. “Ta không về. Ta không làm hoàng hậu nữa.” Nói xong, đột nhiên hắn cảm thấy giọng điệu này thật giống đang dỗi hờn. Nhưng lời cũng nói rồi, bây giờ thu hồi cũng không được.

Quả nhiên Hạo Tuấn tiến lên giữ tay hắn. “Trẫm biết ngươi giận trẫm, nhưng chạy đến tận Bắc thành thế này, ngươi không sợ người ta chê cười sao?”

Hắn tuy đoán được nhưng nghe xong cũng có điểm không phản ứng kịp.

Hạo Tuấn lại quay sang nắm lấy tay Hạo Nhiên bên cạnh. “Hoàng hậu còn trẻ, vẫn chưa hiểu chuyện, để ái khanh chê cười rồi. Trẫm chỉ vô tình, không ngờ lại làm hắn phật ý chạy đến tận đây.”

Hạo Tuấn nói rất nhiều, y chưa bao giờ nói nhiều như vậy, lại còn không để ai kịp lên tiếng. Hàn Lân chỉ còn biết quay sang nhìn Hạo Nhiên lắc đầu, mong y sẽ hiểu.

Y đương nhiên biết, chỉ là những người bên ngoài lại không biết.

Một vở kịch tự biên tự diễn này của Hạo Tuấn quá hoàn hảo, khiến hai người vừa hội ngộ lại một lần nữa phải chia phôi.

Một suy nghĩ 4 thoughts on “Vt – Chương 53”

  1. Èo, nếu mà về cung cái là anh Tuấn ảnh dùng dây quật Lân đó, quật xong ảnh hỏi tung tích của Mẫn, rồi chiến tranh nổ ra… em Du lại như Mẫn Mẫn ngày xưa qua Thần quốc làm sứ giả và lại gặp Minh chậm tiêu :)) rồi cứ chim chuột như thế :))) à… cái bạn đã từng là tân nương của Lân biết buông tay sớm là tốt quá :v còn bạn Kim kia sao vẫn k tỉnh ngộ hội t cái ==!!!

  2. Tịch ah hư quá ah anh Nhiên với Lân mới bên nhau có xíu mà để tên Tuấn cùi kia ra phá hoại đánh uyên ương r ah. Với lại ta hóng cái sinh tử văn lâu rồi ah.

    1. =))) thế mới đủ chục năm c ạ, cho chúng nó về bây giờ là ms đc có 8 năm th. Ns thế chứ cốt tr còn nhiều cái liên quan nên t k thể để cn về vs nhau sớm đc. PN stv t đang viết r ấy. nh hình như quên chưa cập nhật vào mục lục

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s