Vũ tuyết

Vt – Chương 54


Vt – Chương 54

Hàn Lân bị Hạo Tuấn kéo liền một đường lôi ra xe. Chỉ tiếc sức hắn thua sức y nhiều quá, những hành động phản kháng có cũng như không. Hắn không chịu được nữa, liền chất vấn. “Ngươi muốn gì?”

Cuối cùng Hạo Tuấn cũng dừng lại cho hắn kịp thở. Y lặng một lúc, sau mới chậm rãi quay đầu. “Chính ta mới phải hỏi câu đó.” Nói xong, y cũng không đợi hắn hiểu, lại tiếp tục kéo hắn lên xe.

Phu ngựa nhận lệnh. Liền không dám chậm chạp vung roi. Nháy mắt, xe ngựa đã đưa bọn họ rời xa khỏi phủ Bắc Dương vương.

Bên trong phủ, Hạo Nhiên cũng đang bị hai người giữ lại.

“Vương gia… xin người bình tĩnh.” Hắc Kim quỳ dưới chân, cố sống cố chết giữ y lại. Giờ y đang xúc động, đi không biết sẽ gây hậu họa gì. Mà nếu có, gánh tội vào thân vì tên nam nhân kia không đáng.

“Hạo Nhiên, ngươi bình tĩnh lại cho ta.” Kiều Thanh Nhân bám theo đoàn người của Hạo Tuấn đến, cũng vừa mới vào phủ cách đây không lâu.

Hạo Nhiên gần như phát điên rồi, mắt y chỉ nhìn chăm chú theo đường bọn họ rời đi. Trong đầu chỉ có một ý niệm đuổi theo cướp lại hắn. Hắn nói yêu y, cuối cùng hắn cũng nói yêu y. Nhưng tại sao hạnh phúc ngắn chẳng tày gang. Hai người còn chưa kịp bên nhau đã bị người khác cưỡng chế tách ra. Sao kẻ kia nỡ nhẫn tâm… Một phút trước khi hắn rời đi, quả thực y đã nổi lên sát ý. Nếu không phải Hắc Kim lao lại giữ lấy y, quả thực y đã vung tay lên giết người. Mà người đó, chính là đương kim hoàng thượng.

Thuộc hạ của y chứng kiến một màn này, quả thực phát run lên. Bọn họ chưa bao giờ thấy y như vậy. Dường như người trước mắt không còn là vị chủ tử ôn nhu như trước.

Thanh Nhân thấy cứ như vậy không phải là cách. Hắn nâng bàn tay mình lên, nhìn một lúc chăm chú không biết đang nghĩ gì. Rồi đúng lúc chẳng ai ngờ nhất, hắn đến trước mặt Hạo Nhiên, vung tay cho y một cái tát. “Ngươi tỉnh đi.” Hắn lại cúi người. “Hắc Kim, buông hắn ra, cho hắn thích đi đâu thì đi.”

“Công tử.” Hắc Kim khó hiểu liên tiếng, nhưng cũng không dám làm trái liền buông tay.

Đôi chân được tự do, y liền theo bản năng tiến lên phía trước.

Phía sau, Thanh Nhân lại lên tiếng.

“Ngươi đi đi, giỏi thì ngươi đi đi đi. Đến giết hoàng thượng đi, rồi mang danh phản tặc dẫn hắn sống chui sống lủi cả đời. Hạo Tuấn là hoàng huynh ngươi, là ca ca đồng phụ đồng mẫu. Ngươi giết y, ngươi nghĩ Hàn Lân sẽ chịu theo ngươi đấy. Hắn sẽ nhìn ngươi như một kẻ đến máu mủ cũng chẳng màng, đề phòng ngươi cả đời. Mất bao nhiêu năm ngươi mới làm cho hắn yêu ngươi, giờ ngươi định đổ tất cả nỗ lực xuống sông xuống bể đấy hả? Được, thế ngươi đi ngay đi cho ta.”

Một câu nói khiến đầu óc y đang bị lửa giận che mờ trở nên trấn tĩnh lại.

Phải, sao vừa nãy y chưa nghĩ đến chuyện đó. Y giết Hạo Tuấn rồi, sao có thể ngẩng đầu nhìn mọi người, đặc biệt là hắn. Y lặng người nhìn phía trước chỉ thấy con đường dẫn đi dài tít tắp không thấy điểm dừng.

Thanh Nhân đến bên cạnh y, vỗ nhẹ lên đôi vai an ủi. “Bình tĩnh lại. Không phải việc gì cũng lôi vũ lực ra giải quyết.”

Hạo Nhiên giờ chỉ còn biết vô lực vùi đầu vào lòng bàn tay. Y cũng không biết mình nên làm sao cho phải nữa.

————–

“Ngươi buông ta ra.” Hàn Lân ra sức cạy tay Hạo Tuấn. Cổ tay đều đã bị y nắm đến đỏ ửng.

Y kéo hắn một đường từ xe ngựa, mãi đến lúc vào trong ngọa thất nơi biệt viện mới vung tay một cái, hất hắn ngã trên giường. Hàn Lân cũng nhân cơ hội đó, nhanh lẹ đứng lên chạy ra phía cửa muốn trốn thoát. Chỉ tiếc, chỉ bằng một cánh tay y cũng đã tóm được hắn đẩy ngược trở về.

Lưng đập vào thành giường đau nhức, mất một lúc lâu hắn mới có thể ngẩng đầu điều hòa lại hơi thở. Hắn biết hắn không phải đối thủ của Hạo Tuấn, lần này có trốn cũng không thoát. “Quy ra ngươi muốn gì?”

Hạo Tuấn thấy hắn không tiếp tục hành động điên rồ mới thả lỏng một chút. “Muốn ngươi hồi cung về làm hoàng hậu.”

Không hiểu sao nghe thấy hai chữ hoàng hậu kia, máu trong người hắn lại sôi cả lên. Bất chấp tất cả đau đớn trên người, hắn lại liều mạng chống cự. “Ta không muốn làm hoàng hậu. Ta không làm hoàng hậu. Ngươi kiếm người khác đi. Ta không làm nữa.”

Hạo Tuấn cũng bắt đầu giận. “Ngươi nghĩ đây là thứ gì? Muốn làm là làm, muốn bỏ là bỏ sao?”

“Nhưng ta không yêu ngươi.”

“Ta cũng không yêu ngươi.”

Hàn Lân nghe xong lại càng uất ức. “Vậy tại sao ngươi không cho ta đi? Ngươi không được hạnh phúc, nên ngươi cũng ép người ta không được hạnh phúc phải không?”

Hạo Tuấn đột ngột quay đầu, hắn không ngờ y sẽ nhìn hắn đến đáng sợ như vậy. “Ngươi nghĩ ta rỗi hơi vậy sao?” Y gằn từng chữ.

Hắn đột nhiên bị lời nói làm cho rét run cả người.

Y thấy hắn không nói gì, cũng không muốn tiếp tục nói nữa. Y muốn ra ngoài một chút. Không khí trong phòng hơi ngột ngạt. Nhưng khi tay chạm vào then cửa, y lại nghe thấy hắn nói chuyện.

“Thế tại sao lại là ta? Vì sao nhất thiết ta phải làm hậu? Vì sao phải tách chúng ta ra?”

Hạo Tuấn quay đầu, chỉ thấy hắn đang vùi đầu vào giữa hai đầu gối. Không biết đang nghĩ gì. “Ngươi còn không hiểu sao? Chính ngươi không cảm thấy sao?”

“Cảm thấy gì?” Hắn mù mịt ngẩng đầu nhìn y.

Y nhìn hắn thật sâu, sau một hồi mới chậm chạp lên tiếng. “Mọi việc… đều kì lạ…”

Hắn đưa mắt nhìn cửa sổ còn đang mở, trầm mặc suy nghĩ. “Kì thực… có quá nhiều chuyện kì lạ…” Hắn thấy y không đáp, lại tiếp tục lên tiếng. Giọng nói rất chậm, giống như đang chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình. “Tỉ như… vì sao ta làm bài không tốt, nhưng vẫn có thể đỗ thám hoa. Tỉ như… tại sao thê tử của ta, con gái của thừa tướng lại có thể là thuộc hạ của Hạo Nhiên… Tỉ như… vì sao công việc điều tra của ta lại thuận lợi đến vậy…” càng nói lòng hắn lại càng ngổn ngang trăm mối. Mà tất cả những nghi ngờ lại hướng về người mà hắn yêu thương – Hạo Nhiên.

Hạo Tuấn thở dài một tiếng. “Hóa ra ngươi vẫn không quá ngu ngốc.” Dừng một chút, y quan sát biểu hiện trên khuôn mặt hắn. “Ngươi có thực sự nghĩ Hạo Dương vương mới là kẻ nhũng nhiễu triều chính không?”

Hắn không đáp.

Y cười nhạt một tiếng. “Hạo Khanh nếu thực sự nuôi dã tâm thì ta bằng mọi giá phải giết chết hắn, chứ chẳng phải vì một lời thề của tên giang hồ kia mà tha cho hắn. Hắn đi rồi, nhìn qua thì quyền lực về tay hoàng đế như ta. Nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu, tất cả chỉ là một vở kịch. Một vở kịch diễn đến thật giả lẫn lộn.”

Hắn nghe y nói, càng nghe lòng càng trầm xuống. Đầu hắn quả thực đã nghĩ ra gì đó, chỉ là hắn đang cầu mong y ngàn vạn lần đừng nói ra điều hắn e sợ. Vì hắn không tin người đó lại là người như vậy. Người đó ôn hòa, dễ chịu, ân cần, chu đáo. Không có khả năng sẽ là làm ra những việc đáng sợ như vậy.

Nhưng hắn nhầm rồi. Có lẽ hắn không hiểu người đó, đúng ra là chưa bao giờ hiểu y.

“Một màn này, đều là một tay Bắc Linh vương dựng lên. Mà ta với ngươi, xét cho cùng chỉ là những con rối trong tay hắn. Kẻ đích thực đe dọa, thao túng triều chính là Hạo Nhiên.”

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s