Vũ tuyết

Vt – Vĩ thanh


Vt – Vĩ thanh

Phía trước tối đen như mực, mắt hắn bị bịt kín bởi một dải lụa đen. Hàn Lân không hiểu sao Hạo Tuấn lại bắt hắn làm như vậy. Hắn nghĩ đến chuyện tối nay, trong lòng liền có chút lo sợ. Hình như từ lúc qua lại với Hạo Nhiên, hắn chưa từng cùng nam nhân khác làm chuyện đó. Đột nhiên nhớ đến trước kia, hắn nỗ lực coi y là Hạo Tuấn không khỏi cảm thấy buồn cười. Chỉ là trong hoàn cảnh này. Hắn cười không nổi. Khóe môi vẫn cong lên nhè nhẹ, tự vẽ thành một nét buồn mông lung.

Hắn không thấy phía trước, đương nhiên sẽ không thấy mặt y. Như vậy cũng tốt, hắn sẽ bớt áy náy về việc này. Sinh tử dược hắn đã dùng sau vãn thiện, hiện tại vẫn chưa thấy biểu hiện gì.

Vải áo dưới tay đã bị hắn xiết chặt đến nhàu nát. Hắn chỉ sợ lần này không thành công, hắn sẽ bị ép buộc thêm lần thứ hai, rồi lần thứ ba…

Nhưng tiếng mở cửa đã vang lên đanh rõ. Hắn cảm nhận những bước chân đang lại gần, rồi một bàn tay thô ráp chạm nhẹ lên má hắn.

Ấm quá. Quen thuộc quá.

Hắn đột nhiên có loại ảo giác người đang đứng trước hắn đây đích thực là Hạo Nhiên.

Nam nhân ôn nhu giúp hắn nằm xuống, sau khi xác định rõ ràng hắn thoải mái mới chậm rãi đưa tay thoát y phục. Màn voan bị kéo xuống, che đi toàn bộ cảnh xuân sắc phía sau.

————–

Sau đêm đó, đoàn người nối nhau trở lại kinh thành.

Hai tháng trời qua đi, cuối cùng hắn có thể thở dài nhẹ nhõm. Việc đã thành.

Chỉ là… không hẳn ai cũng hài lòng với tất cả.

“Tư Du, ngoan, lại đây với phụ thân.” Hàn Ly vươn hai tay, đau lòng nhìn đứa nhỏ trước mắt cứ ra sức lẩn trốn. Nó không nhận y là cha, nó không chịu theo y về.

Hạo Thần Du trốn một góc, nhìn người trước mắt sợ hãi. Tại sao hai nam nhân này luôn nhận mình là cha ruột nó? Tại sao nó lại có đến tận hai người cha? Tại sao họ đòi đưa nó đi? Hạo Tuấn đâu? Nó muốn gặp y. Thần Du quả thực vô cùng hoảng loạn, cái đầu non nớt của nó không thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra. Nó muốn khóc, nhưng chính những ngày tháng trong cung cấm đã dạy nó không được khóc. Dù hốc mắt nóng hồng nhưng một giọt lệ cũng không rơi.

Đột nhiên nó thấy bóng người quen thuộc ngoài cửa. Tất cả như vỡ òa, nó khóc thút thích chạy vào lòng Hạo Tuấn. “Không, ta không đi. Huynh nói với họ đi. Ta không phải đứa con mà họ tìm. Ta là của huynh, của huynh mà.”

Hạo Tuấn không còn ôn nhu như lúc xưa. Những đau đớn trong lòng bị y giấu kĩ lắm. Ít ra một đứa nhỏ như Thần Du không thể hiểu được. “Thần Du, họ là cha ngươi. Họ đến đón ngươi. Đã đến lúc ngươi nên trở về.”

“Không, không phải.” Nó khóc nấc lên. “Huynh không muốn ta đi mà. Phải không? Hạo Tuấn, huynh nói đi. Huynh muốn ta ở bên cạnh. Ta sẽ ngoan. Đừng đuổi ta đi.”

Hạo Tuấn định nâng tay gạt đi những giọt lệ lăn dài cho nó, nhưng nghĩ thế nào vẫn không thể vươn tay. Đứa nhỏ khóc đến thương tâm, cổ họng đã gào hét đến khản đặc. Nó từ bé rất ít khóc nháo, nên lần này thấy nó khóc y lại càng đau lòng.

Đôi mắt nhỏ tinh anh thường ngày đã sưng húp. Khuôn mặt trắng mịn lấm len toàn nước mắt.

Hạo Tuấn cũng không biết nên làm thế nào. Nhưng lời cũng đã hứa. Đứa nhỏ cũng có cuộc sống riêng của mình. Y không thể vì ích kỉ bản thân mà tước đoạt đi quyền lợi, bắt nó trở thành thế thân của ca ca mình.

Y biết Hạo Thần Du cứng đầu giống Hạ Mẫn. Nếu không phải hoàn toàn mất hết hi vọng, tuyệt đối sẽ không buông tay.

Y nhìn đứa nhỏ, lại nhìn hai người phía sau, cuối cùng lạnh lùng đứng dậy, hất văng bàn tay nhỏ đang nắm lấy vạt áo mình. Y đưa lưng lại phía nó. Vì nếu nhìn nó thêm, y sợ mình sẽ mềm lòng.

Hạo Thần Du nhìn hành động kia ngơ ngác, nhất thời quên cả khóc.

“Ngươi đi đi, ta không thương ngươi. Ta cũng không muốn ngươi ở bên cạnh nữa.”

Hàn Ly thở dài một tiếng, biết những lời nói này có thể ảnh hưởng không tốt đến đứa nhỏ, thậm chí gây ra tổn thất tâm lý. Nhưng nếu để đứa nhỏ tiếp tục ở lại bên y, đến lúc nó hiểu chuyện, biết mình chỉ là thế thân không biết sẽ còn đau lòng đến nhường nào. Y tiến lấy ôm lấy Thần Du vẫn đang ngơ ngác không tin vào tai mình, vỗ về. “Ngoan, cha thương con…”

Nghe vậy nó liền rúc đầu vào lòng y khóc thút thít, không lớn tiếng nhưng làm người ta thật đau lòng.

Hạo Tuấn nói không thương nó.

Người luôn thương nó nhất rốt cuộc nói không thương nó…

Mãi đến khi hai người kia ôm đứa nhỏ rời đi được một lúc lâu, Hạo Tuấn mới góp được dũng khí để quay đầu.

Một đứa trẻ y chăm bẵm từ lúc còn nhỏ. Nói không có tình, không có nghĩa, ai tin? Huống hồ y còn thương nó, yêu chiều nó như vậy. Thế mà hôm nay, y lại phải nó gạt nó, nói dối một đứa trẻ, cũng như đang tự nói dối lòng mình.

Nhưng nếu không rời xa y, tương lai nó sẽ ra sao? Sẽ không như Hạ Mẫn chứ? Y không muốn mất nó, y không muốn chứng kiến thêm bất kì cuộc chia ly nào nữa. Y đã sống gần nửa đời người rồi, còn nó còn cả một tương lai phía trước. Dù y có nhẫn tâm cách mấy, cũng không nỡ để nó chịu tổn thương.

Hạo Tuấn quay đầu nhìn lại trong phòng. Trống rỗng giống hệt như lòng y vậy.

————–

Hạ Thần đế năm thứ mười hai, trưởng hoàng tử cùng nhị hoàng tử, một đôi song sinh ra đời. Nhưng Lâm Ngạn hoàng hậu do khó sinh mà qua đời, cuối cùng được Bắc Linh vương đến đưa về Bắc thành an táng theo như di nguyện.

—————

Hạo Nhiên nhìn người lạnh băng nằm trong quan tài đổ đầy đá chết lặng. Y không biết mình đang nghĩ gì nữa. Mọi thứ cứ xoay vần một cách vô nghĩa. Lần trước gặp mặt, hắn còn khỏe mạnh cười nói, không thì cũng là giận y. Nhưng lần này gặp lại, hắn chỉ còn là một cơ thể lạnh băng không cảm xúc, cũng không biết nói chuyện. Y muốn hắn mở mắt ra nhìn mình, hắn có giận, có đánh cũng được. Đừng lặng yên như lúc này, y rất sợ…

Phía sau cửa gỗ, cả một đoàn người thấp thỏm nhìn nhau, rồi lại nhìn vào người bên trong. vương gia của bọn họ đã quỳ bên quan quách mấy ngày rồi. Từ khi hoàng thượng đưa đến đây. Y vẫn chưa một lần rời khỏi. Bọn họ có khuyên can thế nào, y cũng chẳng màng.

Trước kia bọn họ trăm kế nghìn kế tách hai người ra, không nghĩ đến hiện tại, hai người đã tách ra rồi, bọn họ lại thấy hối hận.

Đen đủi cũng được, bọn họ giờ không quan tâm nữa. Nhưng mọi việc đã đi quá xa, mà người chết cũng không thể sống lại.

“Khoan đã.” Một giọng nói khiến bọn họ giật mình.

Thanh Nhân một thân y phục phấn hồng không biết từ đâu lao lại, giống như một cơn gió lướt qua. Hắn lao đến trước quan quách, vội vàng hô. “Lấy người ra, mau lấy người ra…”

Hạo Nhiên khó hiểu, cứng ngắc ngẩng đầu.

Hắn gấp đến đầu đầy mồ hôi. “Nâng hắn lên. Không hắn chết thật đấy.”

Hắn vốn dĩ đã chết….

Thanh Nhân biết giờ giải thích thế nào mọi người cũng sẽ không tin, chỉ có thể gắt một tiếng, tự động tay động chân.

——————

Trời cao trong vắt. Nắng vàng rực rỡ. Lại một mùa thu nữa về nơi Bắc thành.

Gió nhẹ mang theo cái lành lạnh của tiết trời. Lá trúc bị thổi va vào nhau xào xạc. Nắng xuyên qua kẽ lá loang lổ trên nền đất.

Trước đó mấy năm, một bóng người vẫn thường đến đây luyện võ. Lưỡi kiếm sáng chói lóe lên dưới ánh nắng. Vạt áo lam xoay chuyển đến xuất thần. Chỉ tiếc giờ đây lại thành cảnh còn mà người mất.

Hạo Nhiên xoay nhẹ chén trà trong tay, trong đầu lại quanh quẩn nghĩ đến một người.

Hắn đã hôn mê lâu lắm rồi, lâu đến mức tưởng như đã ngủ vĩnh viễn không dậy nữa.

Sợi chỉ đỏ hắn tặng y đã kết lại, lồng vào một mảnh ngọc bội đeo lên cổ hắn. Y nghe nói miếng ngọc đó đã được cầu phúc, có thể mang lại bình an, liền không tiếc tiền truy đuổi, bằng mọi giá mua về cho hắn. Nhưng hình như hắn không biết, vẫn ngủ mãi…

Hạo Nhiên nhìn cảnh vật trước mặt, lại thở dài một tiếng.

Thanh Nhân nói mọi việc không thể vội. Y cũng không vội.

Nhưng thời gian thực sự đã qua lâu… y cũng không còn nhiều thời gian đợi hắn.

“Hạo Nhiên?”

Một giọng nói quen thuộc truyền đến từ phía sau, khiến y đang lạc trong suy nghĩ bừng tỉnh.

Giọng nói này thực quen quá. Vì nó vốn dĩ đã in sâu vào trong tâm trí, vào trong trái tim.

Y vội vã quay đầu.

Nắng vàng rực rỡ. Nền đất hằn in một bóng dáng nam nhân.

– CHÍNH VĂN HOÀN –

Một suy nghĩ 15 thoughts on “Vt – Vĩ thanh”

  1. Ầy ầy Hèlô, trời ơi vác xác hành hạ nhau học từ sáng đến tối giờ mới ôm cái điện thoại và mở wp ra thì… Oh God nhiều chương mới kinh khủng mắt ta đã kinh hoàng, mịêng ta đã há hốc ra nhìn thấy cái chữ Vĩ Thanh… và giờ…. ờ ta k hét được :)) ta viết YÊÊÊ~~~ trời ơi từ đợt được giới thiệu bộ Đào hoa, rồi quằn quại đọc hết quyển 1 sang quyển 2 xoắn quẩy với bao tình tiết…và tất nhiên có nhiều lúc nóng máu với nv chính trong chuyện @@ rồi ngồi càau trời echo anh Nhiên làm công….rồi bla blu :)))) nói chung là n đã vất vả rồi :)))
    – đọc đến cái chương gần cuối ấy…chương mấy ấy nhờ?? cái đoạn anh Nhiên ảnh đếm giải thích bảo k phải ảnh làm đâu, xong em Lân k thèm quay mặt nhìn ấy :)) xong ngày hôm sau e vẫn quyết quay lại với anh :))) làm ta thấy mãn nguyện vch :v kiểu ẻm đã yêu ảnh rồi thì sẽ tha thứ ý :)))
    – còn đoạn em Du khóc ôm Tuấn ấy… Thương thì thương thật nhưng mà thôi lớn lên ẻm về với Minh ngâu si rồi…mà cũng chưa rõ tính cách em Minh thế nào cứ gọi ẻm ngâu si như thằng cha ẻm :)))… nhưng mà chắc chắn em Minh sẽ khó cưa đổ Du lắm vì ẻm bị tổn thương thế này mà :))))
    – ủ uôi t cũng đsx nói với n rồi nhờ, đây là bộ chưa hoàn đâu tiên mà ta có kiên nhẫn đọc, là bộ đầu tiên ta kiên trì muốn ngừơi đến sau làm nam chính :))) là bộ đầu tiên ta kiêng tra công mà ngồi thẩm :))) cũng k tức vì sự yêu mù quáng của thụ mà từ bỏ, đã thế còn kiên trì quay lại đọc mấy hệ liệt của truyện :))) (thực ra đọc để chờ chương mới của VT :v)..nói chung có rất nhiều cái đầu tiên… xong cũng là bộ đam ta đọc cmt dài dài như vầy :)))
    – Ồh rồi giờ còn quyết bộ tiếp theo của n :)))) tất nhiên t vote cho bộ của em Du với Minh rồi… :))) nhưng mà giờ học hành vất vả bỏ xừ, làm t cầm cái máy cũng khó khắn, mở wp phát thấy thông báo ào ào có chương truyện mới @@, thôi học cả ngày có truyện đọc thấy an ủi phần nào :)))
    – oài oài đã dài quá chưa, ta lại lảm nhảm lê thê rồi, kết bút :)) thôi chăm chỉ học chút chút, dù n giờ ít còn tgian viết truyện thì ta vẫn ủng hộ :)))) vì năm nay thi nên ta thấy căng thẳng bỏ xừ, mới vô năm học full time luôn, như ta nói trên là cầm đt cũng khó, n viết và hoàn thành truyện là kỳ tích rồi :)))… ờ mà câu cuối là… n ở đâu nhờ, ta ở HN này, n định thi ĐH jề đấy???

    1. :v đọc comt càng dài t càng thích. Không ngờ t lại phá nhiều cái lần đầu tiên của n đến vậy. Dạo này t cũng bận rồi, k viết nổi nữa. :3 hoàn được bộ truyện này cũng thấy thật kì tích. Giờ thì cũng có thể kê cao gối ngủ ngon chăm lo học rồi.
      ^^ Thực ra mỗi ngày t cũng hóng comt của n lắm. Có người tâm sự rất thích. hí hí.
      T ở HN. Nhưng hiện tại vẫn chưa biết thi trg nào. Ms chỉ xác định đc thi khối A1 thôi 😥

  2. Ta định C và B nhưng xác định ngu Hoá thôi quay về C. Đâm vào Báo chí hoặc Khoa Học xã hội @@~~ cơ mà cực khổ mới đầu năm đã quay cuồng, thôi giờ lo ngủ nghỉ yên giấc đi, học hành vất vả nghỉ ăn đủ k lại mệt :)) ta cũng cần đi ngủ k thôi mai ngủ trên lớp :v

      1. Ủa. Có riêng luôn hả? Tôi tưởng đến đây là kết thúc rồi :3 Hù hù May quá >_<
        Cơ mà ta thích Nhiên ca của ta như thế đó, hiền lành mà không ngu ngốc. Dù sao ảnh cũng là hoàng thân quốc thích cơ mà! *bật ngón cái*

    1. Anh Tuấn cuối đời cô đơn đến già bạn ạ. Mình thấy anh hơi ác nên không định trao em thụ nào cho anh nữa. ^^ mà cũng không hẳn là cô đơn, anh còn cả hậu cung của anh mà ^^

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s