Vũ tuyết

Vt – Phiên ngoại 1


Vt – Phiên ngoại 1

Cửa phòng khép hờ. Ánh sáng từ tốn lọt qua khe cửa, chỉ đủ chiếu sáng hai bóng người. Một người đang ngồi trước bàn trà yên lặng, đưa lưng lại với người ngồi trên giường.

Hàn Lân nhìn bóng lưng, thở dài một tiếng, tay vô thức xoa nhẹ lên bụng. Y đã ngồi như vậy lâu lắm rồi, từ lúc Thanh Nhân đến rồi kéo y ra ngoài nói gì đó. Hình như y giận hắn. “Hạo Nhiên…” Hắn không chịu nổi, gọi một tiếng.

Y giả bộ như không nghe thấy, cuối cùng hừ một tiếng ra khỏi phòng

Hắn ngơ ngác nhìn theo, mãi đến lúc y đi xa rồi mới cúi đầu. Cuối cùng y vẫn chán ghét hắn sao? Vì thân hắn đã bẩn, hắn đã sinh con cho Hạo Tuấn? Nên hiện nay y ghét hắn, ghét cả cốt nhục của mình trong bụng hắn? Hắn cũng không biết làm sao nữa. Mấy tháng qua y vẫn tốt với hắn vô cùng, nhưng từ mấy canh giờ trước khi biết hắn lại có thai, y không thèm nói với hắn lấy một tiếng… Chỉ là hắn muốn bù đắp cho y, trả giá cho sự phản bội của mình. Nhưng hình như y không cần hắn, cũng chẳng cần đứa nhỏ nào cả.

Hàn Lân không biết đã ngồi bao lâu, đột nhiên cửa phòng bật mở.

Hạo Nhiên lại phía giường, ngồi đối diện với hắn.

Mãi một lúc lâu y mới nói mang theo giọng bất đắc dĩ. “Vì sao không ăn cơm?”

“…”

“Trong người khó chịu sao?”

“…”

“Hay… do nghén? Có mệt không?”

“…”

“Có muốn nôn không?”

….

Hắn nhìn y thật lâu, cuối cùng mới lên tiếng. Chỉ là hắn không trả lời câu hỏi của y mà hỏi một câu khác.

“Huynh giận ta phải không?”

Hạo Nhiên nhìn hắn, cuối cùng quay đầu sang hướng khác “Ừ” một tiếng.

Quả nhiên y giận hắn thật.

“Giận vì chuyện… đứa nhỏ phải không?”

Y không quay đầu, lại “Ừ” một tiếng.

Mãi lúc sau y không thấy hắn hỏi tiếp, quay đầu thì đã thấy khuôn mặt người kia tái nhợt hẳn đi. Y bỗng hoảng sợ. Không phải xảy ra chuyện gì chứ? Không phải y đã dọa hắn chứ?

Vội vã xiết lấy bàn tay kia, y gọi. “Hàn Lân…”

Hắn cười yếu ớt một tiếng. Đã chết đi sống lại một lần, hắn cũng chẳng còn hơi sức đâu bày trò dỗi hờn vô nghĩa. Việc gì cần biết, cứ trực tiếp hỏi thẳng.

“Huynh giận ta mang thai đứa nhỏ… có phải vì ta đã từng sinh con cho Hạo Tuấn?”

“Nói cái gì vậy?” Hạo Nhiên nghe xong nhảy dựng lên, xong nghĩ một hồi lại cười khổ. Hạo Tuấn hình như không có khả năng nói cho hắn biết chân tướng.

Hàn Lân nghe y quát nâng ánh mắt nghi hoặc lên nhìn.

Y thở dài một tiếng. “Triệu thái y giao sinh tử dược cho ngươi phải không?”

Hắn không hiểu ý y, mờ mịt gật đầu.

“Lão có nói mỗi người chỉ được dùng một viên thôi đúng không?”

Hắn tiếp tục gật đầu. Nhưng hình như hắn đã hiểu ra.

“Vậy vì sao ngươi dám sau lưng ta lén dùng lần thứ hai? Ngươi thực sự không ý thức được việc này nguy hiển đến tính mạng sao?”

Hắn nhìn y, tự biết mình liều mạng. Chỉ là… “Ta muốn sinh con cho huynh… Nhưng sau lần đầu tiên, Thanh Nhân nói ta khó thụ thai… Nên ta mới…”

Y nhịn không được cốc lên trán hắn một cái. “Con cái có hay không cũng không quan trọng, được bên ngươi là tốt rồi.”

“Nhưng lần này là con của huynh…” Hắn lầm bầm, lại đưa tay xoa bụng. Nó là cốt nhục của hai người.

Hạo Nhiên nhìn hắn, cuối cùng đưa tay nắm lấy tay hắn thật chặt. “Hàn Lân. Ta có chuyện muốn nói…”

“Ừ?”

“Thực ra…”

“…”

“Người đêm đó là ta.”

… “Đêm nào?”

“Ba năm về trước…”

Kí ức trở lại miền xa xôi. Ba năm trước đã diễn ra những sự kiện gì? Chính hắn hôn mê lâu quá, đầu óc giờ cũng có phần mụ mị theo không kịp.

Hạo Nhiên yêu thương đưa tay vuốt ve tóc hắn. “Hay nói cách khác… Tinh nhi và Húc nhi đều là con ta.”

Hàn Lân nghe đến đây rùng mình một cái. Hắn tuy vừa sinh xong thì hôn mê nhưng khi tỉnh dậy cũng đã nghe qua. Hai đứa nhỏ kia đều là nam hài, được đặt tên là Hạo Thần Tinh và Hạo Thần Húc. Tuy mọi người đều tránh nhắc đến trước mặt hắn, nhưng hắn quả thực không thể không nghĩ đến hai đứa. Cho dù lúc mang thai hắn không mấy quan tâm đến bản thân mình, càng đừng nói đến quan tâm đứa nhỏ. Sinh xong cũng chưa kịp liếc hai đứa một cái đã phải rời đi. Tất cả chỉ vì… hắn nghĩ chúng là con của Hạo Tuấn, là đứa nhỏ không ai thương, cũng chẳng phải kết quả của một mối tình nào. Đến tận hôm nay hắn mới biết… thì ra hắn lầm rồi.

Mà dù đứa nhỏ không phải con Hạo Nhiên đi chăng nữa… hắn cũng không nên quá đáng đến vậy. Chúng đều vô tội.

“Tại sao… tại sao lúc đấy không lên tiếng?”

Hạo Nhiên đưa tay vuốt ve khuôn mặt hắn. Rồi lại ngắm nhìn đôi mắt đang đầy ắp tâm sự. Mãi một lúc lâu sao, y mới đáp. “Hoàng thượng không cho phép ta nói. Y muốn để ngươi nghĩ đứa nhỏ trong bụng là của y… Nếu ngươi biết là của ta… ngươi chắc chắn sẽ không chịu ngồi yên…”

“Phải…” Hắn than một tiếng. “Ta nhất quyết sẽ không thể ngồi yên…” Song lại hướng mắt nhìn y. “Nhưng tại sao? Tại sao huynh lại đáp ứng? Chẳng lẽ cứ để lũ nhỏ tội nghiệp ở đó sao? Sống trong hoàng cung mà không có mẫu phi che chở? Huynh nghĩ chúng sẽ ra sao? Hả?”

Hạo Nhiên lo lắng bắt lấy con người đang hoảng hốt. Y sợ hắn sẽ khiến mình bị thương. Y còn chưa quên trong bụng hắn còn một đứa nữa. “Hàn Lân, bình tĩnh nghe ta nói.”

Hàn Lân hít sâu một hơi, mất một lúc mới có thể  trấn tĩnh lại.

Hạo Nhiên thấy hắn đã ổn định lại mới dám lên tiếng. “Huệ phi là người của ta. Quý phi cũng là người của ta. Ngươi đừng lo lắng.”

“Sao không lo?” Hắn cất cao giọng. “Rồi các nàng sẽ tự có hài tử của mình, các nàng sẽ còn để ý đến chúng sao?”

“Nếu các nàng có bản lĩnh có hài tử, các nàng đã có từ lâu rồi.”

Hàn Lân lắc đầu. Hắn vẫn chưa thể tiếp nhận được mọi việc. “Vẫn là có con cùng Hạo Tuấn tốt hơn…” Hắn sẽ không nuối tiếc nhiều như thế. Nhưng có thật là con Hạo Tuấn, hắn sẽ không nuối tiếc không?

Hạo Nhiên ôm lấy thân hình đang run rẩy của người trước mặt. “Là con của Hạo Tuấn có gì tốt? Ngươi thực sự không nghĩ đến chuyện ta muốn giết nó sao? Cho dù ta không giết, ngươi có chắc sẽ không canh cánh trong lòng chuyện này?”

Hắn không biết nữa, đừng hỏi hắn.

Hàn Lân vô thức càng nép sâu vào lồng ngực. Giống như hắn đang sợ hãi một điêì gì đó, lại giống như hắn đang đau một nỗi đau không nói nổi thành lòi.

Một suy nghĩ 6 thoughts on “Vt – Phiên ngoại 1”

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s