Vũ tuyết

Vt – Phiên ngoại 2


*** Siêu đoản ***

Hạo Nhiên *kéo áo* Thanh Nhân, theo ta trở lại Bắc thành.

Thanh Nhân *gạt tay* Ta đang sống ở kinh thành an ổn, sao lại phải về nơi khỉ ho cò gáy nhà ngươi chịu khổ?

Hạo Nhiên: Sẽ bao cơm.

Thanh Nhân: Đại gia còn cần ngươi bao.

Hạo Nhiên: Còn có biệt viện riêng.

Thanh Nhân: ….

Hạo Nhiên: Sau phủ có núi cao nhiều thảo mộc.

Thanh Nhân: …

Hạo Nhiên: Vũ Liên Thịnh cũng theo lệnh về Bắc thành.

Thanh Nhân: ….

Hạo Nhiên: Ngươi không cần thì để ta gả Ngọc Quỳnh cho hắn. Dù sao nhà hắn cũng mấy đời độc đinh.

Thanh Nhân *nhảy dựng* Bắc thành thì Bắc thành. Đi thì đi. Ai nói ta sợ chứ. *phát tay áo bỏ đi*

Hạo Nhiên *cười mãn nguyện*

Đó là câu chuyện ngắn gọn về quá trình một bạn thần y đã bị dụ dỗ về làm lang băm miễn phí như thế nào.

***

Ngoài lề:

Vũ trong “Vũ tuyết” là nhảy múa chứ không phải là mưa.

***

Vt – Phiên ngoại 2

Gió mạnh tạt qua, đất dưới chân bị thổi bay tung lên mù mịt.

Hạo Nhiên tay mang theo áo choàng, chậm rãi khoác lên vai người đang đứng phía trước. Hắn giật mình xoay đầu, song cũng chỉ mỉm cười kéo cao thêm vạt áo.

“Ngươi đã đứng như vậy thật lâu.”

Hắn không đáp y nữa, y đành thở dài lặng yên bên cạnh.

Lúc này đã là cuối hè. Ngạn Long sơn cũng chỉ có mùa này là dễ chịu. Còn chuyện tại sao hai người lại ở chỗ này… Đó là chuyện của nửa tháng trước.

Dạo đó Hàn Lân mới qua đợt nghén, nhưng vẫn không thể ăn được. Thanh Nhân có đến nhìn qua mấy lần, nói tâm tình hắn không tốt, nên không muốn ăn. Hạo Nhiên có hỏi, nhưng hắn nhất quyết chuyện gì cũng không nói, mãi đến tận tuần trước mới bảo y muốn đến Ngạn Long sơn. Ngạn Long sơn cách Bắc thành không xa. Nhưng ở đó không có người sinh sống, khí hậu lại khắc nghiệt. Hắn hiện tại chưa nói đến sức khỏe, nghĩ đến bụng đang mang đứa nhỏ kia mà y không thể đồng ý được. Nhưng nhìn hắn mấy ngày nay buồn rầu, cuối cùng không đành lòng cho quân lính đến dọn đường trước. Y biết đem quân lính tiến đến sát biên giới như vậy rất nguy hiểm, nhưng y cũng không mong hắn xảy ra cơ sự gì.

Nhưng ở đây đã mấy ngày, y ngoại trừ thấy hắn trèo lên núi ngắm về phía bên kia cũng không có bất cứ hành động nào khác.

“Hàn Lân.”

“Ừ?” Hắn nghi hoặc quay đầu.

“Ngươi muốn về Thần quốc không?”

Muốn về không ư? Hắn muốn chứ. Nhưng hiện tại hắn sao đi được. Đi rồi lấy thân phận gì bên đó. Mà về rồi, cuối cùng vẫn sẽ phải đi. Tâm tình hắn mấy ngày nay không tốt, đầu óc quả thực quẩn quanh chỉ nghĩ muốn đi về. Hắn biết nếu hắn nói một tiếng, Hạo Nhiên chắc chắn sẽ bằng mọi giá giúp hắn làm bằng được. Chỉ là hắn không muốn phiền y, cũng không muốn thêm một lần phải biệt ly. Vậy nên hắn chỉ muốn đứng ngắm nhìn quê hương như vậy thôi. Vậy là đã đủ rồi.

“Huynh đừng nghĩ lung tung, chuẩn bị đi, mai chúng ta hồi phủ.”

Hạo Nhiên không biết nghĩ gì, một lúc lâu sau mới hô “Được” một tiếng, lại gần dìu hắn đi xuống.

Bọn họ trở về, không nghĩ sẽ gặp người lão quản gia đang hớt hải đi báo tin tại cổng thành. Hình như có người kinh thành đến.

Ngay cả Hạo Nhiên cũng trở tay không kịp, có chút đề phòng cứng ngắc dẫn theo hắn đi vào. Một lần trước, ấn tượng trong đầu chưa dám quên.

Mà người ngồi đợi hai người trong phòng, cũng may mắn không phải hoàng thượng. Đó là một lão tử trung niên, trên tay là phất trần thả những sợ tơ trắng muốt.

Hạo Nhiên cho người đỡ Hàn Lân vào phòng, nhưng hắn không chịu đi. Người đến từ kinh thành, có phải sẽ đem theo tin túc tụi nhỏ?

“Liễu tổng quản.” Hạo Nhiên tiến tới, gọi một tiếng.

Lão nghe tiếng gọi giật mình quay đầu, mắt thấy người đến liền mỉm cười. “Nô tài tham kiến Bắc Linh vương.”

Y đưa một tay nâng lấy lão. “Tổng quản không biết từ xa vội vã đến…. có đem theo tin tức từ kinh thành?”

“Là khẩu dụ.” Lão vuốt vuốt cổ họng, cất cao giọng.

Hạo Nhiên “A” một tiếng. “Không biết hoàng thượng có gì dặn dò.”

Lão cũng còn việc gấp, không tiện ở lại lâu, chẳng giấu giếm nói. “Bẩm vương gia, hoàng thượng có nói: Đại hoàng tử Hạo Thần Tinh từ nhỏ sinh ra thể nhược. Mẫu phi lại sớm qua đời, bệnh tình lại ngày thêm trầm trọng. Xét thấy Bắc thành khí hậu quanh năm ôn hòa, là một nơi rất thích hợp để dưỡng bệnh…”

“Ý hoàng thượng muốn…”

“Hoàng thượng muốn đưa đại hoàng tử đến đây tĩnh dưỡng.”

Hạo Nhiên trong lòng cũng vui sướng mong chờ, chỉ là ngoài mặt vẫn chưa lộ ra chút dấu vết. Y đưa tay vỗ nhẹ người bên cạnh hiện tại đã kích động đến tay xiết xộc xệch cả vạt áo y. “Chẳng hay Đại hoàng tử sẽ ở lại bao lâu.”

“Việc này…” Lão trần trừ. “Hoàng thượng không nói rõ. Nhưng ý tứ thì nô gia nghe chừng sẽ để Đại hoàng tử ở đây đến khi trưởng thành.”

Hàn Lân nãy giờ không nói một lời nay mãi mới tìm lại được thanh âm, run rẩy lên tiếng. “Chẳng hay… Đại hoàng tử, khi nào sẽ đến?”

“Vị này là…” Lão giờ mới liếc hắn một cái. Nhưng vừa nhìn cả người đều kinh hãi. Giống… quả thực quá giống cố hậu.

“Là vương phi của ta.” Y nói rồi kéo hắn vào lòng. Chuyện tuy bên Hoàng thượng đã sắp xếp chu toàn nhưng tai họa tránh bao nhiêu tốt bấy nhiêu.

Mắt thấy dung nhan Bắc Linh vương không tốt, cũng biết không phải việc gì cũng có thể hỏi bừa. Chuyện này hay chăng chỉ là người giống người. Lão sống trong cung bao nhiêu năm, há có thể ngu ngốc vọng động. Môi liền nở nụ cười. “Thì ra là vương phi. Mong ngài thứ lỗi cho nô tài vô lễ.”

Hàn Lân phẩy tay một cái, ý bảo có gì mau nói, không cần rườm rà.

“Bẩm vương phi, tuần sau đại hoàng tử sẽ đến.”

Truyền đạt xong lời, lão cũng không nán lại mà xin cáo từ. Chuyến này, hình như hoàng thượng đã có việc khác phân phó.

“Hạo Nhiên… Tinh nhi…” Nhìn bóng lưng rời đi, Hàn Lân kích động tóm vội lấy tay y.

Y gật đầu. Miên man suy nghĩ nữa ngày trời cũng chưa thể đoán ra dụng ý của người kia.

Nhưng nghĩ nhiều làm gì nữa, chẳng phải cuối cùng vẫn là Tinh nhi sẽ trở về bên bọn họ sao? Đứa nhỏ đáng thương của bọn họ, không biết nó có sao không…

“Tinh nhi bị ốm… nó thể nhược như vậy cũng đều do ta không cần thận.” Hàn Lân một bên sầu não.

Hạo Nhiên lắc đầu. Y thấy… không hẳn là thế. Trong cung nhiều tai mắt của y như vậy, làm sao có chuyện đứa nhỏ bị bệnh mà người làm cha mẹ như bọn họ lại là người cuối cùng hay tin. Y liếc mắt nhìn sang người bên cạnh, cũng chưa vội nói ra suy đoán của mình.

Một suy nghĩ 6 thoughts on “Vt – Phiên ngoại 2”

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s