Uncategorized

Thông báo!!~~~~~


Việc 1 là: Vì thấy lượng request ngày càng đông mà mình không có khả năng ngồi duyệt hết được, nên mình quyết tâm mở lại nhà. Tất cả những bài đăng về chuyện kia mình sẽ để ẩn. (mắt không thấy tâm không phiền). Cũng mong mọi người sẽ không nhắc lại vụ đó nữa. Và giờ mình cũng sẽ không dắt thị về nhà. Nhưng đó không có nghĩa là ai muốn làm gì thì làm. Share word mọi người có thể làm thoải mái, miễn không cài mấy cái gì gì đó kiếm tiền vào. Còn việc repost thì cho mình xin lỗi trước. Dù yêu thương lắm mình cũng sẽ không để chuyện đó xảy ra.

Việc 2 là: Mình quyết định sẽ bắt đầu viết lại truyện Duyên hay nghiệt (bản 2016) Đương nhiên bản này sẽ chất lượng hơn. Mong mọi người ủng hộ.

Dự kiến ngày mở:

Chủ nhật, 15/11/2015

Thân!

Tịch

Sự kiện phòng 503

Skp503 – Chương 20


  1. , Lạc đường ~

Thời gian thấm thoát trôi qua bây giờ đã đến tháng 12, một câu lạc bộ của Nguỵ Nhất Thần, câu lạc bộ cosplay lại phải bắt đầu màn công diễn mỗi năm một lần trước toàn trường.

Trước khi xã đoàn bận rộn, Đoàn Nhiên hẹn Nguỵ Nhất Thần đi ăn, nói là cảm thấy hai người do bận rộn nên đã rất lâu không gặp nhau, Nguỵ Nhất Thần ngẫm lại thấy cũng đúng, ngoài Cận Phi ra, hình như trong cuộc sống sinh viên của mình cái gì cũng không có, bèn đáp ứng, nhưng cũng nói trước là mình sẽ mang bạn theo, Đoàn Nhiên nói đúng lúc hắn cũng có một người bạn muốn giới thiệu cho Nguỵ Nhất Thần.

Lúc ăn tối, Nguỵ Nhất Thần và Cận Phi tới trước, hai người ngồi đối diện một bên cửa chính, một lát sau đã thấy bóng dáng hai người đó đi tới, Nguỵ Nhất Thần và Cận Phi song song đứng dậy, một người gọi Đoàn Nhiên, một người gọi Từ Huy. Hô xong, Nguỵ Nhất Thần mới phát hiện, đi bên cạnh Đoàn Nhiên chính là người cao to ngày đó bị Cận Phi đùa đến phát điên.

“Hoá ra tất cả mọi người đều đã quen biết nhau, thật tốt quá!” Đoàn Nhiên kéo ghế cùng Từ Huy ngồi xuống, bốn người không bao lâu đã trở nên thân thuộc.

Thì ra nhà Đoàn Nhiên và nhà Từ Huy quen biết nhau, hai người cũng biết nhau rất nhiều năm, Đoàn Nhiên từ nhỏ như một cái đuôi luôn bám dính Từ Huy. Thế nhưng Từ Huy và Nguỵ Nhất Thần từ trước đến giờ vẫn chưa gặp nhau. Đoàn Nhiên ghi danh dự thi khoa vật lý ở đại học S, cũng do cha mẹ Từ Huy đề cử, nói là còn có thể chăm sóc lẫn nhau.

Từ Huy cũng thích chơi bóng rổ, Đoàn Nhiên nghĩ nhất định Từ Huy và Nguỵ Nhất Thần có thể chơi cùng nhau, nên liền hẹn ra đây, không nghĩ tới Nguỵ Nhất Thần mang Cận Phi đến lại vừa vặn cùng Từ Huy đã sớm quen biết nhau, chính vì vậy bốn người đã tự động xưng anh em còn kề vai sát cánh với nhau, bởi Đoàn Nhiên thích du ngoạn khắp nơi, cho nên bọn họ còn hẹn sẵn tìm thời gian cùng đi ra ngoài du lịch.

Khi đến cuối năm rất nhiều cửa hàng đều khuyến mãi, tiệm bán xe hơi cũng vậy, do đó nhu cầu mua xe rất nhiều. Nhiều người cũng muốn đến lúc này tiêu xài, cho nên Cận Phi sau bữa cơm kia liền toàn tâm toàn ý đầu tư vào sự nghiệp bảo hiểm, trên cơ bản không có thời gian quan tâm Nguỵ Nhất Thần đang làm gì. Bản thân Nguỵ Nhất Thần cũng bận đến sứt đầu mẻ trán, Nguỵ Nhất Thần lần đầu tiên tiếp xúc cos, có quá nhiều thứ không hiểu, đến nỗi không biết bản thân phải cos ai, chọn được vài nhân vật nhưng đám người trưởng câu lạc bộ không đồng ý. Thực ra Nguỵ Nhất Thần muốn cos nhất chính là Poison Earl Cain*, nhưng xã trưởng nói Nguỵ Nhất Thần vốn đã đủ đẹp trai, mặc quần áo của Cain vào, những người khác sẽ không còn chỗ đứng, cho nên Nguỵ Nhất Thần đành chọn một tạo hình samurai trong trò chơi, quần áo không có gì xuất sắc, nhưng tóc trắng cùng thanh kiếm sáng bóng khiến Nguỵ Nhất Thần cảm thấy rất hài lòng.

Đến khi hai người chạm mặt nhau, đã là một tuần sau đó. Vào thứ sáu, Nguỵ Nhất Thần thừa dịp Cận Phi không trở về túc xá, giả vờ nghe điện thoại, đi ra sân thượng, đợi đến lúc Cận Phi trở về, mới kéo Cận Phi kéo đến sân thượng, hỏi anh có chịu theo cậu đi mua vải hay không.

“Cậu mua vải làm gì? Bao nhiêu năm nay chưa từng nghe có ai nói đến mua vải.”

“Cosplay phải tự làm quần áo, chúng em thống nhất tự may, nhân vật cũng đã xác định, nhưng mà vải phải tự mình đi mua, em hỏi được vài chỗ, anh theo em đi đi.” Ngụy cún cún bắt đầu lắc lắc đuôi với Cận Phi.

“Tôi không đi, không có thời gian, ngày mai tôi còn phải đi đến mấy cửa hàng 4S nữa.”

“Nhưng chúng ta đã một tuần không gặp rồi. Mỗi ngày không phải anh về muộn, thì cũng là em về muộn.”

“Vậy thì sao?”

“Anh không cảm thấy không bình thường hả? Chúng ta như vậy có giống đang yêu đương đâu!”

“Yêu cái đầu mẹ cậu! Ai yêu đương với cậu! Cậu tối hôm qua lại chưa tỉnh ngủ hả!”

“Không yêu đương sao anh có thể đồng ý để em hôn anh?!” Mặt Nguỵ Nhất Thần như không thể tin được, cậu cho rằng ngày đó Cận Phi thật ra là trá hình đáp ứng cậu rồi.

“… Não tôi bị nước vào, thoả thuận ấy không tính, tôi phải về ngủ.” Nói xong Cận Phi liền đi về phòng, nhưng mới bước được một chân, đã bị Nguỵ Nhất Thần nắm lại kéo vào ngực, ôm chặt.

“Cậu muốn làm gì!” Tiếng Cận Phi từ trong ngực của Nguỵ Nhất Thần truyền ra, giọng nói nho nhỏ rầu rĩ, Nguỵ Nhất Thần nghe thấy một trận ngứa ngáy, dứt khoát kéo người lên hôn sâu.

“Mẹ nó, tiểu tử này kỹ thuật càng ngày càng thành thục!” Trong đầu Cận Phi thầm mặc niệm.

Hôn đủ rồi, Nguỵ Nhất Thần rời khỏi môi Cận Phi, nhưng vẫn không buông tay, chết sống ôm Cận Phi, khàn khàn nói “Cận Phi, em van anh, đừng dày vò em nữa, em thực sự không chịu nổi, em thấy em thực muốn phát điên rồi!”

Cận Phi vốn muốn cho Nguỵ Nhất Thần một cước, nhưng khi nghe thấy thanh âm đáng thương của Nguỵ Nhất Thần, tự nhiên cảm giác thấy có chút không nỡ, nên không lên tiếng, cũng không nhúc nhích. Hai người cứ qua như vậy rất lâu, Cận Phi mới nói, “Hừ, nói cho cậu biết, ban nãy cậu đã phạm quy, cuối tuần không được phép hôn!”

Nguỵ Nhất Thần không lên tiếng, cúi đầu, Cận Phi nhìn cằm Nguỵ Nhất Thần, ở trong lòng mắng mình không có nguyên tắc, chẳng qua chỉ là lúc Nguỵ Nhất Thần sắp buông tay, nói thêm một câu “Chuyện kia… Ngày mai mấy giờ đi? Nói rõ trước tôi không biết đường!”

Nói xong Cận Phi ở trong lòng bắt đầu đủ loại mắng chửi mình, ‘Não mày bị ngấm nước hả!Ngấm nước hả! Như vậy không phải là ngầm thừa nhận quan hệ yêu đương sao! Cận Phi đã đến lúc mày bị sa đoạ rồi!!’

Ban đầu Nguỵ Nhất Thần nghĩ mình sẽ lại không vui, kết quả đợi hồi lâu cũng chờ được Cận Phi nói những lời này, trong nháy mắt máu lên full sống lại tại chỗ[kiểu nói trong game để chỉ khi bị chết được hồi sinh lại], không nhịn được, kéo Cận Phi lại mãnh liệt hôn lên, hai người hôn một hồi mới trở về phòng, bóng đèn hành lang ngày đó bị hư, cho nên hai người không phát hiện có gì đó mới từ trong phòng khác đi ra, Đoàn Nhiên vẻ mặt kinh ngạc đang đứng ở cửa cầu thang chuẩn bị trở về phòng, hồi lâu cũng không động.

Sáng ngày thứ hai Cận Phi đưa báo xong liền bị Nguỵ Nhất Thần ngăn ở cửa trường học, hai người mua hai cái bánh kẹp thịt, một ly sữa đậu nành, sau đó bước lên xe buýt để đến chợ.

Thực ra chợ này Cận Phi thường xuyên đến, lần đầu tiên bán đồ ở đại học S chính là bị Từ Huy kéo đến nơi này, thế nhưng Cận Phi cho tới bây giờ vẫn không biết phía sau chợ này có một nơi, là chợ bán vải vóc rất lớn. Nguỵ Nhất Thần cũng không biết, đàn chị cho cậu một cái tên cửa hiệu và chỉ sơ sơ vị trí, hai người cũng chỉ có thể vừa đi vừa hỏi thăm, đi khoảng hai tiếng rưỡi, rốt cục mới tìm được chỗ đó.

Mua vải thực ra rất đơn giản, trước tiên chỉ cần in hình nhân vật, để cho ông chủ giúp chọn loại vải, kích thước và số lượng, hai người liền chuẩn bị đem vải đưa đến tiệm may, kết quả sau khi đi lòng vòng vài vòng, Cận Phi buồn bực phát hiện, bọn họ lạc đường…

“Cậu là óc heo sao! Có thể tìm đến nỗi không tìm được đường quay về?” Cận Phi cho Nguỵ Nhất Thần một đấm, giận dữ nói.

“Lúc trước cầm địa chỉ còn có thể hỏi thăm, nhưng giờ không thể đi hỏi làm saođể trở về trường… Em còn là dân địa phương rất mất mặt… Với lại, không phải anh cũng không nhớ rõ…” Nguỵ Nhất Thần ấm ức đi đằng sau Cận Phi.

“Chỉ vì vậy mà cậu không đi hỏi hả! Không muốn hỏi hả! Cậu cũng còn danh dự để ném đấy? Không phải là đã ném hết rồi sao!” Cận Phi lại cho Nguỵ Nhất Thần một cước mới hả giận, nhìn đồng hồ, đã ba giờ chiều rồi, nếu không nhanh lên, sẽ không kịp đưa đến tiệm may. Cho nên Cận Phi khẽ cắn môi, nói “Do cậu là người bản địa nên ngại hỏi đúng không, vậy tôi đi!”

Cận Phi vén quần áo thể thao lên, lộ ra cái áo lót mỏng, tiếp đó đi về phía một cảnh sát gần đó, lễ phép chào một cái, rồi gọi một tiếng “Chú cảnh sát”

Cảnh sát “…”

Nguỵ Nhất Thần “…”

Chú Cảnh sát lúng túng giật giật khóe miệng, sau đó bình tĩnh nói, “Cậuổn không, xin hỏi có gì cần giúp đỡ sao?”

Nguỵ Nhất Thần nhìn cảnh sát cao lắm cũng chỉ ngoài hai mươi tuổi, mọi người hẳn là tuổi tác xấp xỉ, trong nháy mắt ở trong lòng vì anh trai cảnh sát mặc niệm ba giây.

“Chuyện đó, không có chuyện gì quan trọng, chỉ là lạc đường. Anh có chỉ cho tôi từ nơi này đến đại học S đi như thế nào không?

Cảnh sát sửng sốt một chút, “Lạc đường?”

“Dạ, lòng vòng hai tiếng cũng không ra ngoài được?”

“Vậy tại sao các cậu không đón xe trở về?”

Cận Phi “…”

Nguỵ Nhất Thần “…”

“Tôi đã nói cậu là đầu heo mà! Bình thường không có việc gì thì cứ suốt ngày đón xe đón xe! Hôm nay sao không nghĩ ra hả!!! Làm lão tử phải cùng cậu chịu mất mặt, khốn kiếp!! “Cận Phi không nói hai lời liền bắt đầu bóp cổ Nguỵ Nhất Thần, Nguỵ Nhất Thần thì ngượng ngùng cười cười với cảnh sát, sau đó kéo Cận Phi đi thẳng về phía trước, đi đến một đường lớn mà cũng không biết nó là đường gì, bắt taxi, chạy thẳng tới tiệm may.

*Poison Earl Cain:

Sự kiện phòng 503

Skp503 – Chương 19


  1. , Trận bóng rổ náo nhiệt!!

Sự kiện Carnival qua được một tuần, thì trận đấu bóng rổ cũng chính thức bắt đầu, tuy đã trải qua một tháng huấn luyện, nhưng dù sao cũng không phải là chơi bóng rổ chuyên nghiệp, toàn bộ trận đấu bóng rổ nữ chỉ có thể dùng một câu chuẩn xác hình dung, đó là “Thế trận là bóng bầu dục, điểm số là bóng đá”, nhất là cuộc tranh tài của khoa mỹ thuật và khoa âm nhạc, có thể nói là kinh điển, trọng tài bởi vì thấy phạm luật quá nhiều nên không có cách nào thổi còi, hơn nữa hai đội thì đứng dưới rổ, đồng thời hướng trong rổ ném cũng không vào.

Nhìn mấy người đó không hề ném được bóng vào, nhưng người bị thương cũng không ít, hai tốp nữ sinh khắp người đều tản ra hơi thở nghệ thuật lưu manh, ngay từ đầu là chơi bóng, sau lại thành đánh người, cuối cùng trực tiếp biến thành quần đấu.

Vốn muốn bỏ tư cách tranh tài của hai khoa này, nhưng do lúc đầu thấy đội bóng rổ nữ rất ít, nếu ít thêm hai đội nữa thì lại không đủ người, với lại rất nhiều nam sinh đang mong chờ xem trận đấu kế tiếp của nữ thần, cho nên không có biện pháp, sau cùng dùng phương thức điểm bóng, chính là phạt rổ, nguyên tắc phân ra thắng bại là bóng ai vào rổ của bên kia trước thì thắng.

Tình hình khoa Kinh Tế hơi khá hơn một chút, thế nhưng cũng có vài vết thương, cũng may gặp vài đội biết chơi, nhưng cũng sẽ gặp đội không biết chơi, quả thực so với đánh nhau còn khó chịu hơn, mấy ngày này, tất cả đội viên đều bị thương, nhất là Trịnh Tư Kỳ, bởi vì cô cao, người khác với không tới để cướp bóng của cô, cho nên cứ trực tiếp cào cánh tay, vì vậy hai cánh tay của Trịnh Tư Kỳ đều đầy vết thương, có mấy vết thương còn chảy máu.

Nhưng mà kinh điển nhất, thì không có trận nào qua được một trận của khoa Kinh Tế và khoa Pháp Luật. Khoa Pháp Luật kỹ thuật rất tốt, còn có hai người đã từng chơi qua, vừa nhìn cục diện liền thấy không đồng đều, trận đấu cũng hết sức kịch liệt, tất cả mọi người đều ở đỉnh hưng phấn, khi thấy đối phương chuyền bóng, Trịnh Tư Kỳ một mình nhảy lên chặn bóng truyền cho La Bặc, tiếp đó La Bặc dưới tiếng hoan hô và cỗ vũ, dứt khoát chạy về phía khung bóng rổ của khoa mình.

Những người trên trận đấu “…”

Khán giả “…”

Rút cuộc phản ứng kịp trước tiên vẫn là Trịnh Tư Kỳ, cũng may mắn là bình thường La Bặc ném rổ trúng mục tiêu rất tốt nhưng lần đó phát huy thất thường, quăng ba lần cũng không vào, lúc đang chuẩn bị ném lần thứ tư bị Trịnh Tư Kỳ một mình hất ra khỏi đường biên. Lúc kết thúc trận đấu Cận Phi hỏi La Bặc, cảm giác của cô lúc quăng vào khung rổ đội mình là gì? La Bặc suy nghĩ một hồi, hết sức nghiêm túc nói, rất thoải mái, bởi vì không ai cướp của tôi, tôi còn buồn bực đây, tại sao cuối cùng người đến cướp bóng của tôi lại là Trịnh Tư Kỳ.

Cận Phi “…” Cô so với tôi còn không đáng tin hơn…

Trận đấu này chơi xong, tất cả mọi người đều mệt vô cùng, Nguỵ Nhất Thần nhân cơ hội này nói với Trịnh Tư Kỳ, ‘Chị hai, mời chúng tôi ăn kem đi’. Trịnh Tư Kỳ không nói hai lời liền móc túi tiền, thành ra Nguỵ Nhất Thần chân chó ở bên cạnh nói, đi căn tin cà thẻ là được rồi, mang tiền mặt còn phải tìm tiền lẻ, rất phiền toái. Trịnh Tư Kỳ không nghi ngờ cậu, liền đưa một cái thẻ cho Nguỵ Nhất Thần, để Nguỵ Nhất Thần đi mua kem cho mọi người.

Nguỵ Nhất Thần có tật giật mình vào căn tin, lại vừa quay đầu xác nhận mấy lần coi phía sau có ai đi theo không, mới cẩn thận nhìn sơ qua thẻ của Trịnh Tư Kỳ. Một cái thẻ được bao bên ngoài bởi sợi tổng hợp đánh bóng màu trắng, phần ảnh chụp dán một bức hình, Trịnh Tư Kỳ trong hình hơi hất cằm nhỏ, mím môi, một tay tùy ý cầm lên vài lọn tóc, tính cách tuỳ hứng mà ngông cuồng. Nguỵ Nhất Thần nhanh chóng quay đầu lại nhìn một vòng, xác nhận Trịnh Tư Kỳ chưa nhìn sang đây, mới rút cái thẻ bên trong ra, tiếp đó Nguỵ Nhất Thần liền cười sằng sặc đến long trời lở đất.

Sau đó tuy rằng Nguỵ Nhất Thần ở căn tin cố gắng tỉnh táo thật lâu, nhưng khi trở lại chỗ thi đấu, nhìn thấy Trịnh Tư Kỳ đang nghỉ ngơi ở đó, trong lòng Nguỵ Nhất Thần vẫn nhịn không được, lại bắt đầu ngồi xổm cười ha ha lên.

Trịnh Tư Kỳ lúc đầu không có phản ứng gì, cảm thấy đầu óc đứa nhỏ này chắc có vấn đề, sau đó liền thấy trong tay Nguỵ Nhất Thần cầm một cái thẻ, liền hiểu ra. Âm thầm thong thả đến bên cạnh Nguỵ Nhất Thần, nắm bả vai Nguỵ Nhất Thần đè xuống, tiếp đó nghiến giọng từ từ nói “Tiểu Ngụy tử, em cười gì vậy?”

Nguỵ Nhất Thần chợt cảm thấy bốn phía đều yên tĩnh, âm u lạnh lẽo, gió nhẹ vù vù thổi qua, vội vàng thay đổi thành khuôn mặt tươi cười thân thiết nhìn Trịnh Tư Kỳ “Không có cười gì chị hai, em đang suy nghĩ, chị dùng thuốc giảm cân hiệu gì, hiệu quả rất rõ ràng. Người xem chân người bây giờ này, thắt lưng này, mặt mũi này, dứt khoát là cành hoa đẹp nhất đại học S!” Nói xong, khóe miệng Nguỵ Nhất Thần bắt đầu co giật, vội che lại khóe miệng càng ngày càng lớn ra, sau cùng ở trong ánh mắt giết người của Trịnh Tư Kỳ, lại bật cười.

Trịnh Tư Kỳ “… Buồn cười đến như vậy sao?”

“Cái đó… Ha ha… Không có… Ha ha, cái đó, chị hai, chị lúc đó nặng bao nhiêu ký?”

“170.”

“Bao nhiêu?” Nguỵ Nhất Thần trợn to hai mắt.

“170! Em không thấy chị khi đó khuôn mặt mập đến nỗi nằm ngang thành hình bầu dục luôn sao?!”

“Vậy chị bây giờ bao nhiêu ký?”

“117.”

“Chị giảm bao lâu?”

“Vừa đúng một học kỳ, bốn tháng.”

“… Chị đã đi cắt dạ dày hay hút mỡ vậy? Gầy nhanh như vậy!”

“Nhãn hiệu thất tình giảm béo hiệu quả cao, dùng thử em sẽ biết! Nếu em chưa biết, vậy em theo chị nếm thử chút đi, chị thấy Cận Phi hẳn rất thích nghe chị ở giữa các người khiêu khích chia rẽ, nói thí dụ như chuyện lần trước em và Mẫn Thi Văn hẹn hò.”

Trịnh Tư Kỳ làm như không hề gì nhìn móng tay, nghe thấy vậy Nguỵ Nhất Thần toàn thân đều là mồ hôi lạnh, nhanh chóng nắm chắc thời gian tuyên bố đầu hàng, muốn bao nhiêu chân chó có bấy nhiêu chân chó, lại đáp ứng sau này gia nhập vào câu lạc bộ hủ nữ của Trịnh Tư Kỳ, cũng tùy thời chia sẻ chi tiết cho Trịnh Tư Kỳ, Trịnh Tư Kỳ mới bỏ qua cho cậu. Với lại Trịnh Tư Kỳ biết toàn trường ngoại trừ Cận Phi, thì không có người nào biết chuyện của cô, cho nên Trịnh Tư Kỳ ngày ngày xuất hiện dùng đủ loại hành động phá rối công việc của Cận Phi, cho tới khi Cận Phi cầu xin tha thứ tâm tình mới tốt lên.

Trận đấu diễn ra hơn nửa tháng, rốt cuộc cũng kết thúc, khoa Kinh Tế lần đầu tiên thẳng tiến đến vòng bán kết, tuy cuối cùng chỉ đứng hạng tư, thế nhưng cũng coi như là có đột phá. Cận Phi phát huy trọn vẹn phong độ của một bộ trưởng bộ thể thao nên có, chẳng những tranh thủ quần áo vì các đội viên mới thi đấu, mỗi trận còn chuẩn bị nước suối ướp lạnh, khăn lông, thuốc dùng khi bị thương, và một số cờ lớn cờ nhỏ, còi huýt sáo để cổ vũ, thể hiện đầy đủ bản chất hấp dẫn làm người khác ghen tỵ.

Trịnh Tư Kỳ cũng thực hiện lời hứa, mang mọi người đi ăn uống thoải mái, sau đó lại đi KTV suốt đêm. Tất cả mọi người uống không ít, sau cùng cả trai lẫn gái nằm đầy đất, Nguỵ Nhất Thần nhân cơ hội uống nhiều để ôm Cận Phi, hài lòng ngủ ở trên sàn bên dưới sô pha.

Đánh xong trận bóng rổ, thời gian dần dần trôi qua, không đồng dạng như vậy, chính là Nguỵ Nhất Thần bắt đầu ở mọi nơi không có người nghĩ hết tất cả biện pháp hôn Cận Phi, có một lần Cận Phi mới vừa vào nhà vệ sinh, tiểu huynh đệ mới vừa lộ diện, còn chưa bắt đầu, Nguỵ Nhất Thần liền nhanh chóng vào nhà vệ sinh, nhanh như chớp kéo Cận Phi qua hôn lên, sau đó lại nhanh chóng chạy trốn, Cận Phi sợ đến mức trực tiếp nhịn nước tiểu trở về.

Vài lần sau đó, Cận Phi cảm giác trong lòng mình ngay cả bóng má cũng đã xuất hiện, vì vậy hẹn Nguỵ Nhất Thần đến sân tập, hai người đứng ở giữa sân tập trong trường, trải qua đủ loại tranh cãi, nguỵ biện cùng cố tình gây sự, cuối cùng đạt thành hiệp nghị, quy ước ba điều: Một, Nguỵ Nhất Thần mỗi tuần có được hôn Cận Phi hai lần, điều kiện là không có người thứ ba ở đó, vả lại phải được Cận Phi cho phép, không thể hôn khi Cận Phi từ chối, khi Cận Phi muốn hôn không tính vào hai lần kia; Hai, Nguỵ Nhất Thần không được lấy bất kỳ cớ gì xin hôn Cận Phi, bằng không thì hôn một lần phạt 2 lần, chính là tuần này vi phạm, quyền lợi cuối tuần bị tịch thu; Ba, toàn bộ giải thích ở trên thuộc quyền sở hữu của Cận Phi.

Hai người xác định quy định xong trở lại ký túc xá, Cận Phi bỗng nhiên phản ứng kịp, đầu óc mình bị nước vào hay sao, quy ước ba điều cái rắm! Căn bản không cho cậu ấy hôn là được rồi! Cái này chẳng khác nào thầm chấp nhận sao!

Sự kiện phòng 503

Skp503 – Chương 18


  1. , World Carnival ~~~

Giao báo xong trở về trường vừa kịp tiết thứ nhất, Cận Phi và Nguỵ Nhất Thần đều tự trở về lớp của mình, đi học tan học đi vệ sinh, vẫn giống như những ngày trước, nhưng trong lòng của hai người, ngày hôm nay lại cùng tất cả ngày khác đều không giống nhau, một hạt giống nhỏ rốt cuộc cứ như vậy từ dưới đất chui lên, nảy mầm.

Một tháng huấn luyện đội bóng rổ, với Nguỵ Nhất Thần mà nói, chỉ có hai chuyện ngoài dự liệu của cậu, một là được học bổng bài phát biểu cổ vũ mỗi lớp, hai là Trịnh Tư Kỳ đề cập tới World Carnival.

Bài phát biểu cổ vũ kích thích ở chỗ, năm nhất năm ngoái đoạt học bổng hạng nhất lại chính là Cận Phi, khiến Nguỵ Nhất Thần phải nhìn Cận Phi bằng cặp mắt khác, càng làm cho cậu kinh ngạc là người tới trễ 20 phút mới xuất hiện, năm hai đoạt học bổng – Trịnh Tư Kỳ. Nguỵ Nhất Thần nhìn hai người đang đĩnh đạc nói phía trên, một hồi nói về học tập, một hồi nói về hoạt động ngoại khoá, nói không ngừng, làm các sinh viên khác cũng phải khâm phục, đột nhiên có một loại xa cách cùng xúc động mãnh liệt, chưa từng thấy hai người kia học tập, ngay cả trên lớp cũng không thấy, học bổng rốt cuộc là làm sao tới!

Về phần World Carnival, Nguỵ Nhất Thần càng trợn mắt há mồm, bởi vì đi cùng ngày hôm đó, ngoại trừ Cận Phi và Trịnh Tư Kỳ, còn có mười một em bé kiếm thị!

Nguỵ Nhất Thần và Trịnh Tư Kỳ đều là dân bản xứ thành phố S, nhưng còn có một điều Nguỵ Nhất Thần chưa bao giờ biết, là thành phố S vẫn còn có một trường khuyết tật. Buổi sáng hẹn đi World Carnival hôm đó, Trịnh Tư Kỳ không kém chút nào xuất hiện ở cửa chính, sau khi nhìn thấy bọn Cận Phi đến, không nói hai lời, trước đem một đống bao lớn ném cho Cận Phi và Nguỵ Nhất Thần. Cận Phi quen thuộc chọn hai cái nhẹ nhất, còn dư lại tất cả đều treo trên người Nguỵ Nhất Thần.

Nguỵ Nhất Thần suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ ra chỉ có ba người bọn họ, mang nhiềuđồ ăn như vậy để làm gì, nhưng nhìn Cận Phi và Trịnh Tư Kỳ trò chuyện đang high, Nguỵ Nhất Thần cũng không có hỏi, chỉ là yên lặng đi theo, cho đến khi bọn họ lên một chiếc xe buýt không phải đi Carnival, Nguỵ Nhất Thần mới nhịn không được hỏi “Hôm nay đi ra ngoài chơi lái xe cũng rất thuận tiện mà, sao hai người lại không cho em lái, còn mang nhiều đồ như vậy, huống chi, chúng ta không phải là còn ngồi sai xe buýt sao?”

“Không có, yên tâm đi, trước tiên chúng ta phải đến một chỗ đón người, rồi cùng đi.” Trịnh Tư Kỳ, không quan tâm khoát tay, ý bảo Nguỵ Nhất Thần ngoan ngoãn đi theo là được, Nguỵ Nhất Thần cũng liền không hỏi nhiều, dù sao chỉ cần ở bên Cận Phi, đi đâu với ai cũng không hề gì.

Ba người bọn họ đổi hai trạm xe buýt, mãi cho đến khi Nguỵ Nhất Thần cảm thấy đã muốn ra khỏi thành phố S, Trịnh Tư Kỳ mới ra hiệu xuống xe, trạm xe đi về phía trước không xa, có một cửa chính không quá nổi bật, Cận Phi quen cửa quen nẻo theo Trịnh Tư Kỳ quẹo vào trong, Nguỵ Nhất Thần thì ở cổng sửng sốt một chút, bởi vì trên biển cửa chính viết trường Bồi Trí, bên cạnh là một hàng chữ nhỏ, trường khiếm thị thành phố.

Song Nguỵ Nhất Thần không dám ngây người quá lâu, mau chóng đuổi theo bọn Cận Phi, đi qua cửa, thì có một cô gái trẻ ra đón, trông thấy Trịnh Tư Kỳ, hết sức nhiệt tình ôm một cái, sau đó ngượng ngùng nói “Lại làm phiền cậu!”

“Phiền phức gì chứ, cũng không phải lần đầu tiên, mấy bạn nhỏ đều chuẩn bị xong chưa?”

“Chuẩn bị xong rồi, đang đợi cậu, vẫn là các bé lớp một của cậu.” Cô bé kia rất nhanh dẫn bọn họ đi qua lầu dạy học, phía sau lầu, mười một đứa bé đang ngóng về phía bên này, khi trông thấy Trịnh Tư Kỳ, dường như ngay tức khắc tản ra vui mừng chạy tới, vây Trịnh Tư Kỳ ở giữa, khoa tay múa chân một trận. Nhìn Trịnh Tư Kỳ luống cuống chân tay, vội vã ra dấu bằng tay, ý bảo bọn nhóc từng người từng người đến.

Cô gái ở bên cạnh thì giúp đỡ Cận Phi và Nguỵ Nhất Thần phiên dịch bọn nhóc đang nói gì. Ban đầu Nguỵ Nhất Thần muốn hỏi Cận Phi chuyện này là sao, nhưng mà không đợi Nguỵ Nhất Thần mở miệng, mấy bạn nhỏ liền vây Nguỵ Nhất Thần lại, ba chân bốn cẳng lấy mấy cái túi trên người của cậu xuống, sau đó cất đồ ăn vặt bên trong vào túi sách nhỏ của mình.

Từ trên đường từ trường khuyết tật đến Carnival, Cận Phi mới hảo tâm giúp Nguỵ Nhất Thần giải thích tình hình phát sinh vừa rồi. Ba năm trước bằng hữu tốt nhất của Trịnh Tư Kỳ tốt nghiệp chuyên ngành, tới trường khuyết tật này làm giáo viên, vừa lúc Trịnh Tư Kỳ cũng lên đại học, liền thường xuyên sang đây hỗ trợ.

Từ từ, Trịnh Tư Kỳ và con nít nơi này quan hệ càng ngày càng tốt, liền đáp ứng hàng năm phải dẫn bọn nhỏ ra ngoài chơi một lần, năm thứ nhất là vườn bách thảo, năm thứ hai là vườn bách thú, năm thứ ba đang lo lắng đi đâu, thì gặp World Carnival.

Có điều là trong Carnival quá nhiều trò chơi, con nít còn nhiều hơn, chỗ ấy cũng không lớn, Trịnh Tư Kỳ sợ một mình không canh hết được, nên liền kéo anh và cậu cùng nhau lại đây hỗ trợ. Năm ngoái anh đã từng đi theo một lần, cho nên biết Trịnh Tư Kỳ muốn tới làm gì, cũng liền quên giải thích cho Nguỵ Nhất Thần.

Lần này còn làm cho Nguỵ Nhất Thần kinh ngạc hơn, cậu cảm thấy trừ bỏ miệng lưỡi độc ác, Trịnh Tư Kỳ quả thực chính là từ mà trạch nam bây giờ hay nói – Nữ thần, vóc người đẹp, lớn lên xinh xắn, học giỏi, cầm học bổng, ra khỏi trường có thể kiếm tiền, hơn nữa tấm lòng còn thiện lương như vậy, cậu vẫn không nghĩ ra, tại sao phải cùng Cận Phi giả làm người yêu, mà không phải thật tâm đi tìm một nam sinh. Nguỵ Nhất Thần tin tưởng, chỉ cần Trịnh Tư Kỳ tuyên bố độc thân, nhất định sẽ có rất nhiều con trai theo đuổi cô.

“Tại sao chị hai không tìm một bạn trai thật tốt chứ?” Nguỵ Nhất Thần nhịn không được, nhỏ giọng hỏi Cận Phi.

“Bởi vì bị thương quá sâu, con gái còn có thể bởi vì cái gì chứ!” Cận Phi quay đầu lại xem thường nói.

“Gì? Ai không có mắt như vậy chứ, lẽ nào chúng ta trước đây còn có một anh rể sao?”

“Ừ, hai người bọn họ yêu đương bảy năm, sau cùng cũng không kịp chia tay, bởi vì cái từ chia tay này còn chưa từng nói, bạn trai cũ của cô ấy hình như kết hôn với người khác rồi, không chết tử tế được mà, ngày đó còn là sinh nhật của chị hai.”

“Mẹ nó! Không thể nào! Tại sao chứ!”

“Nếu như tôi nói bởi vì chị hai quá mập, cậu tin không?”

“Chết cũng không tin! Thắt lưng của chị hai nhiều lắm cũng 2 thước 1, nếu như vậy mà vẫn còn mập, bạn trai chị ấy chỉ có thể tìm Bạch nương nương hoặc tiểu Thanh.”

“Vậy là cậu chưa thấy khoảng thời gian chị hai vẫn còn mập. Có cơ hội cậu xem ảnh chụp trên thẻ của cô ấy một chút, cậu sẽ biết.”

“Ồ!” Nguỵ Nhất Thần len lén nhìn Trịnh Tư Kỳ, thấy cô đang trò chuyện vui vẽ với giáo viên khiếm thính, cũng không hỏi lại, nghĩ có cơ hội nhất định phải lén nhìn ảnh chụp một chút.

Mười lăm người tới quầy vé Carnival, nữ giáo viên, cũng chính là Yến Tử bạn của Trịnh Tư Kỳ lấy thư của nhà trường ra, tất cả trẻ con bao gồm ba người bọn họ đều được hưởng đãi ngộ nửa giá, tiền của học sinh và giáo viên là Trịnh Tư Kỳ trả, còn tiền ba bọn họ là Trịnh Tư Kỳ hãm hại Nguỵ Nhất Thần trả.

Vào sân chơi, mười lăm người chia ra ba đường, Yến Tử và Trịnh Tư Kỳ đều dẫn theo mấy đứa trẻ đi, chỉ để lại cho Nguỵ Nhất Thần và Cận Phi hai đứa, hai đứa bé này thông qua phẫu thuật tai nên có khả năng nghe, có thể giao tiếp đơn giản, bằng không Trịnh Tư Kỳ cũng không dám giao hai đứa bé cho bọn Cận Phi không biết ngôn ngữ khiếm thị.

Hai đứa bé một nam một nữ, vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu, Nguỵ Nhất Thần và Cận Phi một tay nắm một đứa đi dạo sân chơi, hai người song song nghĩ tới một từ, một nhà bốn miệng, nghĩ xong hai người liền nhìn nhau cười, nhất thời cảm thấy xung quanh đều là những bong bóng nhỏ màu hồng ấm áp.

“Chờ sau này chúng ta tốt nghiệp, có năng lực, nhận nuôi một hai đứa bé đi, dù sao hai ta cũng không sinh được, người một nhà cùng nhau sống qua ngày, nhiều hạnh phúc.” Nguỵ Nhất Thần thừa dịp hai đứa bé đi loanh quanh, len lén kéo Cận Phi lại gần, nhỏ giọng nói.

“Cút đi, ai muốn sống với cậu qua ngày.” Cận Phi ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng trong lòng vẫn không tự chủ được bắt đầu ảo tưởng về cuộc sống ở nhà cùng dáng vẻ Nguỵ Nhất Thần, trong lòng bỗng nhiên liền tràn đầy ấm cúng.

Ngay từ đầu Cận Phi vẫn là cùng một chỗ với Nguỵ Nhất Thần cầm đồ cho bọn nhỏ, để cho hai đứa bé đi chơi, nhưng khi đến lượt mình liền ngồi không yên.

Bởi vì quê Cận Phi không có khu trò chơi, đến thành phố S, mặc dù có sân chơi, thế nhưng Cận Phi cho rằng quá đắt, trước sau chưa từng đi. Dù saio lần này cũng mua vé trọn gói, không chơi cũng phí, Cận Phi rốt cuộc cũng không giả bộ làm sói già vẫy đuôi nữa, đi theo bọn nhỏ xông lên đủ loại trò chơi, nào là xe thần mặt trời, phi thuyền vũ trụ, thuyền hải tặc, ngựa gỗ xoay tròn. Nhất là lúc chơi phi thuyền vũ trụ, thuyền đang bay trong nháy mắt xẹt xuống mặt đất, Nguỵ Nhất Thần rõ ràng nghe được Cận Phi hét một tiếng hết sức thảm thiết “Cứu mạng ~~~!”

Nguỵ Nhất Thần”…”

Chơi xong một vòng, bọn nhỏ thì không có việc gì, nhưng Cận Phi thì ôm thùng rác bắt đầu nôn như điên.

“Anh có đi được không, đừng cậy mạnh!” Nguỵ Nhất Thần lôi Cận Phi ói đến muốn nôn cả dạ dày ra, để anh ngồi xuống một băng ghế đá.

“Cậu đừng lắc nữa, cậu để tôi ngồi lên cái quái gì vậy, tôi không ngồi, tôi muốn đi xuống, rất khó chịu!”

“… Anh đang ngồi trên ghế đá, xuống chút nữa chỉ có thể ngồi trên mặt đất.”

“Không thể nào, băng ghế đá sao lắc lư kịch liệt như vậy!”

“Bởi vì anh bị choáng rồi!” Nguỵ Nhất Thần vẻ mặt bất đắc dĩ giúp Cận Phi xoa huyệt thái dương, hai đứa bé thì quan tâm ngồi chồm hổm ở bên cạnh.

Qua một hồi lâu, Cận Phi mới bớt đau, phát hiện mình thực sự ngồi trên băng ghế đá bình thường, nhìn hai đứa bé bên cạnh không bị gì, trong nháy mắt cảm giác muốn bùng nổ, còn không bằng hai đứa bé, vì vậy Cận Phi vung tay lên, kéo Nguỵ Nhất Thần và hai đứa bé, chạy thẳng tới tàu lượn.

“Anh đừng nghịch, chơi nữa anh có thể trở về hay không cũng không biết!” Nguỵ Nhất Thần lôi Cận Phi lại không cho anh đi xếp hàng,Cận Phi thì liều mạng vùng vẫy “Không được, cậu không nhìn thấy tôi bị cười nhạo sao! Tôi ngay cả hai đứa nít cũng không bằng! Cậu chắc chắn cũng cười, bớt giả bộ với tôi! Cậu chơi không bằng tôi, cho nên mới cố tình không chơi, đừng TM [con mẹ nó] lắm lời, nhanh!” Cận Phi rốt cuộc tránh thoát ràng buộc của Nguỵ Nhất Thần, như một làn khói kéo hai đứa trẻ đi xếp hàng, Nguỵ Nhất Thần không có biện pháp, cũng chỉ có thể đi theo.

Toàn bộ quá trình tàu lượng thiệt là thê thảm, lúc đầu Cận Phi muốn la to, nhưng khi tàu lượn leo đến đỉnh bắt đầu rơi tự do xuống phía dưới, Cận Phi phát hiện mình căn bản không kêu được, há miệng toàn là gió, cho nên anh chỉ có thể nắm chặt Nguỵ Nhất Thần ngồi bên cạnh, biểu tình đủ loại dữ tợn, vẻ mặt đủ loại khủng bố.

Mãi cho đến khi xe đã ngừng, Cận Phi vẫn chưa lấy lại sức, ôm đai an toàn ở đó thở gấp, thật vất vả mới không còn thở hổn hển, vừa định đứng dậy, phát hiện chân mình hoàn toàn mềm nhũng không đứng lên nổi, cuối cùng Nguỵ Nhất Thần phải ôm ra ngoài, Cận Phi vừa ngượng ngùng lại vừa tức giận, ở trong lòng Nguỵ Nhất Thần liền quyền đấm cước đá đối phương, hên là sức lực không lớn, Nguỵ Nhất Thần vẫn là vững vàng ôm anh đến băng ghế đá ban nãy đang ngồi.

Không bao lâu, điện thoại di động của Cận Phi vang lên, Cận Phi nhìn, là Trịnh Tư Kỳ.

“Các cậu ở chỗ nào, chúng tớ đã chơi gần hết rồi, nên trở về trường học.”

“Chúng tớ cũng chơi đủ rồi, đi thôi” Cận Phi lên tinh thần, hẹn gặp Trịnh Tư Kỳ ở lối ra, tiếp đó kéo hai đứa bé, và Nguỵ Nhất Thần cùng nhau từ từ đi tìm Trịnh Tư Kỳ hội hợp.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Mọi người đọc truyện cũng không để lại vài lời sao, la lối khóc lóc lăn lộn cầu nhắn lại ~~~~~ nhắn lại thỏ giấy nằm xuống mặc cho trêu chọc nha ~~~~

Sự kiện phòng 503

Skp503 – Chương 17


  1. , Cao phú suất trong nhà bếp!

Chờ Cận Phi kịp phản ứng, mới phát giác hướng xe taxi chạy ngược đường với trường học, vì vậy vẻ mặt mê mang hỏi Nguỵ Nhất Thần “Chúng ta đang đi đâu vậy?”

“Đến nhà của em!”

“Nhà của cậu?” Cận Phi nghe thấy tin tức này, phản ứng đầu tiên chính là tiểu thuyết của Trịnh Tư Kỳ, tiểu công lừa tiểu thụ vào nhà sau đó cưỡng bức bắt OOXX, tóm lại những trường hợp không tốt liền nghĩ đến tình tiết đó, vì vậy theo bản năng mở cửa xe nhảy xuống.

“Anh làm cái gì vậy!” Nhận ra ý đồ của Cận Phi, Nguỵ Nhất Thần lôi Cận Phi vào trong ngực.

“Cậu muốn làm gì! Tại sao lại mang tôi đến nhà cậu! Tôi vẫn chưa đồng ý với cậu!” Cận Phi hai tay nắm chặt T-shirt của mình, phẫn nộ làm bộ dáng trai nhà lành.

“… Có phải anh xem tiểu thuyết quá nhiều hay không, bởi vì ký túc xá bây giờ khóa cửa, bác sĩ còn nói không được mở cửa sổ, mới mang anh về nhà em thôi! Chẳng lẽ anh muốn để cho lão Đại, lão Tam trời nóng như vậy còn phải đóng cửa sổ ngủ cả đêm sao!”

“Đang là tháng mười rồi, cũng không quá nóng.” Cận Phi nhìn ánh mắt của Nguỵ Nhất Thần hồi lâu, xác định không nhìn thấy dục vọng gì không nên có, mới lắp bắp nói.

Lại qua hai phút, Cận Phi bỗng nhiên lôi Nguỵ Nhất Thần lại nói, “Nhà cậu có mấy phòng? Ba mẹ cậu có ở nhà không? Nếu như họ hỏi thì nói như thế nào đây?”

“Em dẫn anh đến nhà của em, không phải nhà ba mẹ em, đầu năm nay mới vừa mua nhà, sau khi sửa xong rồi chỉ có mẹ em thỉnh thoảng đến quét dọn, vẫn không có ai ở, ba phòng nhỏ một phòng khách, hai căn phòng làm phòng ngủ một phòng làm phòng sách, hai ta mỗi người một phòng, anh hài lòng chưa?”

“Ờ.” Cận Phi cúi đầu, buồn bực nhìn chân của mình, trong đầu im lặng mắng bản thân: Trong đầu mày vừa suy nghĩ gì vậy? Lại có chút chờ mong như vậy?! Cận Phi, nếu không cách xa cậu ta ra, tao thấy mày cũng sắp xong đời rồi!

Nhà mới của Nguỵ Nhất Thần hơi xa trung tâm thành phố, nhưng nổi danh là phong cảnh đẹp, trong thành phố S giá phòng ở đây cũng coi là hạng nhất hạng nhì, lúc Cận Phi vào nhà đổi giày, đánh giá sơ qua diện tích của căn phòng, tiếp đó liền bắt đầu ở trong lòng tận tình khinh bỉ giai cấp tư sản vô lương tâm.

“Anh ngủ phòng ngủ chính hay là phòng ngủ phụ?” Nguỵ Nhất Thần ôm một cái chăn lạnh dùng cho mùa hè và một cái ga trải giường hỏi Cận Phi.

“Nằm phòng phụ đi, dù sao cũng là ở nhà của cậu.”

Nguỵ Nhất Thần gật đầu, hiển nhiên cũng nghĩ vậy, hơn nữa phòng ngủ phụ hướng bắc, dưới tình huống không mở cửa sổ so với phòng ngủ chính hơi lạnh hơn một chút. Nguỵ Nhất Thần mang theo Cận Phi vào phòng ngủ phụ, sau đó thuần thục trải ga trải giường và chăn lên giường, ra hiệu Cận Phi có thể nghỉ ngơi.

Nhìn bóng lưng Nguỵ Nhất Thần ra khỏi cửa, Cận Phi bỗng nhiên có chút bực tức, đã dâng tận miệng rồi còn không chịu ăn, tôi thấy căn bản cậu không có thích tôi, tôi không tin trên thế giới này có nhiều Liễu Hạ Huệ như vậy! Nếu như thật sự thích tôi, đã nóng lòng muốn sớm đè tôi lên giường OOXX!

Cận Phi tức giận xoay người, đá dép, cởi T-shirt và quần đùi, liền lên giường, vừa định đắp chăn, nhớ tới vẫn chưa khóa cửa, bèn đứng dậy, mới vừa đứng lên, đã nhìn thấy Nguỵ Nhất Thần đứng sau lưng mình, Cận Phi bị dọa sợ đến ngã ngồi trên giường.

“Cậu cậu cậu, cậu muốn làm gì?”

“Cái đó, em muốn nhìn anh ngủ một lát, không có việc gì không có việc gì.” Nguỵ Nhất Thần gãi gãi đầu, ánh mắt lơ đãng nói.

“Không có việc gì thì cút nhanh lên, đừng quấy rầy tiểu gia tôi ngủ!” Cận Phi nói liền dự định đứng lên đẩy Nguỵ Nhất Thần ra ngoài, không nghĩ tới hai tay mới vừa chạm tới ngực Nguỵ Nhất Thần, Nguỵ Nhất Thần liền ôm lấy Cận Phi, sau đó không nói lời nào hôn xuống.

Quả nhiên không phải là Liễu Hạ Huệ! Đây là câu nói đầu tiên Cận Phi nghĩ tới khi bị hôn. Câu nói thứ hai chính là,mẹ nó, ông đây lại quên phản kháng! Đến khi Cận Phi định phản kháng, Nguỵ Nhất Thần đã buông ra rồi, sau đó vẻ mặt cười ngây ngô ngoắc cái đuôi chạy đi, Cận Phi dùng sức khóa then cửa, mơ hồ nghe thấy Nguỵ Nhất Thần sung sướng nói với mình một tiếng ngủ ngon.

Nghĩ đến vẻ mặt thỏa mãn ban nãy của Nguỵ Nhất Thần, Cận Phi cười mắng một câu “Đứa ngốc”, tiếp đó cũng trở người lên giường.

Sáng sớm ngày hôm sau Cận Phi vẫn bốn giờ thức dậy như thường lệ, vừa mở mắt, nhìn bốn phía, sửng sốt thật lâu, mới phản ứng được, đây là nhà Nguỵ Nhất Thần. Chỉ có điều cách hơi xa, không nỡ tốn tiền đón xe, thế nhưng báo vẫn phải đưa, nếu không thì mọi người không có báo xem, phá huỷ uy tín của mình thì coi như xong. Vì vậy Cận Phi vẫn là rời giường, xếp chăn, sau đó lục lọi tìm công tắc và nhà vệ sinh, nhanh chóng rửa mặt.

Khiến Cận Phi không nghĩ tới chính là, lúc mình vừa mới tẩy rửa xong đi ra, thấy Nguỵ Nhất Thần đang hâm nóng sữa, chỉnh lại hai chén canh trứng gà, còn có sáu cái bánh bao nóng hổi!

“Đừng nói với tôi tất cả đều là cậu làm? Cậu sẽ không đức hạnhnhư vậy chứ?!” Cận Phi há hốc miệng, rồi không biết phải cảm khái làm sao!

“Sữa tươi trong tủ lạnh lấy ra hâm nóng lại là được, bánh bao cũng vậy, nhưng thật ra canh trứng gà là em làm, chủ yếu vì trong nhà chỉ có trứng gà, em lại không muốn đểanh ăn bánh khô, anh ráng một chút đi, chờ có cơ hội, em sẽ làm cho anh một bữa ngon hơn!” Nguỵ Nhất Thần ngoắc cái đuôi nhìn Cận Phi mang theo gương mặt không thể tưởng tượng nổi ăn một muỗng canh trứng gà.

“Thế nào thế nào?” Ngụy cún cún ngồi xổm bên cạnh Cận Phi, mong chờ nhìn Cận Phi, toàn thân đều căng thẳng.

“Ừm, ăn ngon quá!” Cận Phi mặt mày hớn hở ăn, một tay cầm muỗng không ngừng tống vào miệng, tay còn lại tranh thủ sờ sờ đầu Nguỵ Nhất Thần, người sau lập tức hoan hô một tiếng, sau đó cũng ngồi xuống đối diện ăn cơm.

“Xem ra tôi nhặt được báu vật rồi.” Cận Phi nhỏ giọng cảm khái một câu, ngẩng đầu nhìn Nguỵ Nhất Thần, thấy đối phương đang vui vẻ ăn, nên không nghe thấy, mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng nghĩ thế nào đã thuận miệng nói ra. Chẳng qua anh có tật giật mình, cúi đầu xuống quá nhanh, không nhìn thấy Nguỵ Nhất Thần vừa rồi vẫn còn đang nhẫn nhịn sau đó không nhịn được mà mỉm cười vui vẻ.

Cơm nước xong, Nguỵ Nhất Thần lấy tốc độ nhanh nhất dọn dẹp đồ ăn, tiếp đó kéo cận phi vào thang máy. Cận Phi ở trong lòng tính toán nếu thuê xe thì có kịp về trường học lấy xe đạp hay không, nếu như thế, đưa báo chắc chắn trễ, hai tiết đầu cũng bị bỏ lỡ, thế nhưng không lấy xe đạp, mình cũng không thể thuê xe đi! Đang suy nghĩ, thì thang máy ngừng, cửa vừa mở ra, Cận Phi sửng sốt, là gara.

“Cậu đừng nói với tôi là cậu có xe? Còn chuẩn bị lái xe đưa tôi đi đưa báo! Cậu đang viết tiểu thuyết tình cảm sao! Tình tiết gì mà tầm thường dở ẹt như vậy!”

“Xin lỗi, tình tiết tầm thường cho dù dở như vậy, ngài cũng mau lên xe đi, nếu không không kịp đâu.” Nguỵ Nhất Thần lôi kéo Cận Phi tới đằng trước một chiếc xe màu trắng, thuần thục mở khóa xe, đặt Cận Phi ở ghế phó lái, thắtgiây an toàn, chính mình mới lên ghế lái, thắtgiây an toàn, khởi động xe.

“Không nghĩ tới cậu vẫn rất có ý thức an toàn, đầu năm nay chủ động thắt giây an toàn cũng không nhiều, sợ phạt tiền sao?”

“Em làyêu quý sinh mệnh, còn chưa sống với anh tới cuối đời mà, ngộ nhỡ xảy ra chuyện đáng tiếc thì sao!”

“Cậu bớt lảm nhảm, mấy ngày nay tôi cảm thấy bản lãnh lắm lời của cậu cũng sắp đuổi kịp các em gái. Còn định theo tôi chung sống đến cuối đời, bằng lái này chắc cậu đã thi từ lâu, xe cũng lái lâu rồi chứ gì, không biết trước tôi cậu còn muốn cùng em gái nào sống đến cuối đời đây?”

“Trước đây đơn giản riết quen, lúc có anh, về sau làm gì cũng chỉ là vì anh.” Nguỵ Nhất Thần không ngoảnh đầu lại, không phải cậu không muốn nhìn vẻ mặt Cận Phi, mà là những lời này quá buồn nôn, mặt của mình cũng đỏ, thực sự không có mặt mũi quay đầu lại nữa, cho nên cậu bỏ lỡ cơi hội thấy được khuôn mặt đỏ ửng cùng nụ cười hạnh phúc của Cận Phi.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Mọi người đọc truyện cũng không để lại vài lời sao, la lối khóc lóc lăn lộn cầu nhắn lại ~~~~~ nhắn lại thỏ giấy nằm xuống mặc cho trêu chọc nha ~~~~