Sự kiện phòng 503

Skp503 – Chương 16


  1. , Nụ hôn đầu ~~

“…” Nguỵ Nhất Thần không nhịn được cười, có điều không có khoa trương như trước, vừa cười vừa nói, “Hay là chúng ta đến bệnh viện, để xem bác sĩ nói thế nào.”

“Tôi không đi bệnh viện, bệnh viện trong trường trị cái gì cũng không hết, lần trước tôi bị tiêu chảy, lão Tam bị cảm viêm khí quản, hai đứa tôi vì tiết kiệm tiền nên đi bệnh viện trong trường, thành ra phải truyền dịch nhưng sau đó mới phát hiện hai chúng tôi đều truyền loại dịch giống nhau, nếu bị ngoại khoa bệnh viện trong trường vẫn có thể trị được, nên lần trước cậu bị thương tôi mới dẫn cậu đến đó. Với lại bệnh viện bên ngoài đều là quỷ hút máu, mẹ nó rất đắt, động một chút là mấy trăm, tôi đi không nổi, lát nữa tôi đi mua một ít nước hoa, không ngứa liền không sao.”

“Chưa từng nghe nói bị dị ứng thì dùng nước hoa đấy, ít nhất cũng phải uống thuốc gì đó chứ. Vả lại anh bị toàn thân, phải đi bệnh viện! Anh có thể lựa chọn tự mình đi hoặc em khiêng anh đi. Tiền anh trước đừng lo có được không, em giúp anh trả, dù sao cũng do em buộc anh dùng, là trách nhiệm của em.”

Cũng không biết là uy hiếp của Nguỵ Nhất Thần hữu dụng, hay là bản thân Cận Phi thật sự ngứa quá chịu không nổi, cũng hiểu dự tính dùng nước hoa cũng không có tác dụng gì, cuối cùng Cận Phi vẫn đi theo Nguỵ Nhất Thần lên xe buýt 14, đi bệnh viện tỉnh.

Bởi vì là buổi chiều, thời gian cũng tương đối trễ, cho nên hai người chỉ có thể khám gấp, đợi hồi lâu mới đến phiên Cận Phi khám, bác sĩ để anh thử máu, nghiệm nước tiểu rồi đưa ra một đống hóa đơn, Cận Phi định kiểm tra lại, nhưng bị Nguỵ Nhất Thần nhanh tay giựt lấy hóa đơn đi nộp tiền ngay, sau đó nói với Cận Phi, dù sao cũng đóng tiền rồi, anh không đi cũng không được, Cận Phi không có biện pháp, đành đi kiểm tra.

Chờ kết quả cả buổi, cuối cùng bác sĩ nói, cũng may, không phải đặc biệt nghiêm trọng, chỉ cần chích một mũi, rồi về theo dõi một chút liền không sao. Lúc nói câu đầu Cận Phi cũng không có phản ứng gì, thế nhưng khi nói câu cuối cùng Cận Phi liền từ từ đứng lên, run rẩy hỏi:

“Còn phải chích? Không phải uống thuốc là được rồi sao?”

“Tình huống của cậu uống thuốc căn bản không tốt, nhất định phải chích!”

Cận Phi suy nghĩ một hồi, khẽ cắn môi nói “Truyền dịch đi!”

“Truyền dịch cũng được, tôi thấy cậu là sinh viên tưởng có thể chích được nên không cho cậu truyền dịch, phải chi nhiều tiền hơn, nhưng mà truyền dịch quả thật tốt hơn một chút, nếu như cậu muốn truyền dịch, vậy tôi cho cậu một hóa đơn truyền dịch là xong rồi. Cậu chắc chứ?”

Cận Phi nắm chặt tay, “Tôi chắc!”

“Được, thuốc này hơi kích thích, cho nên không truyền nhanh được, cậu lại phòng truyền dịch tìm một chỗ khuất gió, sau đó để cho bạn học của cậu cầm hóa đơn đi lấy thuốc giúp cậu. Dị ứng sợ gặp gió, đặc biệt là loại người có thể chất giống như cậu, càng không được. Truyền hết dịch rồi đi về, tốt nhất không được mở cửa sổ.” Bác sĩ nói xong, ghi hóa đơn để Nguỵ Nhất Thần cầm đi đóng tiền lấy thuốc, Cận Phi thì đến phòng truyền dịch tìm một góc cách cửa xa nhất ngồi xuống chờ Nguỵ Nhất Thần trở về.

Một lát sau Nguỵ Nhất Thần và y tá tới, khi châm kim Nguỵ Nhất Thần cố ý nhìn chằm chằm Cận Phi, tuy Cận Phi không muốn tỏ ra sợ hãi, thế nhưng khi bắt đầu xoa thuốc tê, thân thể anh liền không tự chủ được toàn thân căng thẳng, lúc châm kim càng run run theo động tác y tá, khiến cho y tá cũng không nhịn được cười khúc khích, sau đó nói nếu như tay hoặc những cái khác đau thì gọi cô, sau đó đi mất.

Cận Phi lúc này cũng không kìm được mà đỏ mặt, không biết do dị ứng hay vừa rồi quả thực quá mất mặt, mà xấu hổ. Ban đầu Cận Phi định nhanh chóng giả bộ ngủ, kết quả mới vừa nhắm mắt lại, chợt nghe thấy Nguỵ Nhất Thần nín cười nói, “ông chủ lớn như anh mà cũng sợ chích nha!”

“Cậu mới sợ chích, cả nhà cậu đều sợ chích! Ông chủ thì sao, là ông chủ thì không thể có chuyện không thích sao? Cậu nói nhảm nhiều như vậy làm gì, tự chơi điện thoại của cậu đi, tôi khó chịu, muốn ngủ một lát.”

Nguỵ Nhất Thần biết Cận Phi khẳng định là đang bực bội, nhưng đến nỗi phải ngủ một lát, tuyệt đối là sợ mình hỏi tới đi. Mắt thấy Cận Phi muốn xù lông, Nguỵ Nhất Thần cũng không hỏi gì nữa, ngồi ở giường đối diện giường Cận Phi chơi điện thoại.

Cận Phi híp híp mắt liền thực sự ngủ thiếp đi, đến khi tỉnh, trong người thật cảm thấy không còn ngứa, nhìn trên người, vẫn còn hơi hồng, nhưng mà nốt phát ban giảm đi rất nhiều, tinh thần Cận Phi cũng tốt lên, nhưng cũng ý thức được một vấn đề, mình muốn đi vệ sinh.

Quay đầu lại, thấy Nguỵ Nhất Thần đang tập trung chơi trò chơi, Cận Phi chậm chậm xoay người, cố gắng không bứt dây động rừng mà đứng lên, vừa định khom lưng mang giày của mình, một đôi tay đã xuất hiện trước mặt, cầm lấy giày và chân Cận Phi, giúp Cận Phi mang xong đôi giày.

Cận Phi mở to hai mắt nhìn Nguỵ Nhất Thần, anh không nghĩ tới Nguỵ Nhất Thần lại vì mình mang giày, chân nam sinh vừa thối, giày vừa bẩn, Cận Phi cũng nhìn ra được Nguỵ Nhất Thần có một chút khiết phích, nhưng cậu cứ thản nhiên giúp mình mang giày như vậy, rồi còn xách bình truyền dịch lên, nói, “Muốn đi vệ sinh hả, nhanh lên, em đi với anh.”

“Không cần, tự tôi cầm được, bản thân cũng không phải chưa từng truyền dịch.”

“Đó là bởi vì khi đó em không có ở đó, bây giờ em ở bên cạnh anh, đương nhiên phải giúp đỡ anh, tự anh cầm bình dễ khiến máu tụ lại, đừng nói nhảm nữa, không phải anh nhịn đến luống cuống rồi sao.”

Cận Phi không nói nữa, tuỳ ý Nguỵ Nhất Thần cầm bình theo bên người, đi vệ sinh.

Từ nhà vệ sinh quay về, Nguỵ Nhất Thần vừa định giúp Cận Phi cởi giày, Cận Phi liền xoay người lại nói “Nằm mệt rồi, muốn ngồi.” Nguỵ Nhất Thần nhìn đồng hồ, đã truyền 2 giờ, hơn nữa trong bình cũng không còn bao nhiêu, cũng không phản bác, hai người cứ im lặng như vậy. Cận Phi suy nghĩ, vẫn không nhịn được hỏi Nguỵ Nhất Thần “Có phải cậu có hơi khiết phích hay không, mặc dù cậu chưa bao giờ giặt quần áo, thế nhưng tất cả quần áo tối đa mặc một ngày, mỗi ngày đều lau ngăn tủ và bàn, giường lúc nào cũng rất gọn gàng, nghe bọn lão Đại nói hàng ngày cậu còn dọn dẹp phòng, từ lúc cậu đến, trong phòng cũng không còn mùi lạ gì nữa.”

“Đúng có một chút, nhưng mà thực sự chỉ có một chút.”

“Vậy vừa rồi tại sao cậu lại giúp tôi mang giày?”

“Không phải là cậu không thích sao.”

“Cậu không nghĩ tới giày của tôi đã lâu không chà, rất nhiều vi khuẩn, vừa dơ vừa thúi?”

“Anh đừng nói, anh nói xong bỗng nhiên em cảm thấy gợn gợn, lát nữa em phải đi rửa tay trước.”

“… ”

“Trêu anh thôi, đồ của anh có dơ cỡ nào em cũng không sợ, em cũng không nghĩ nhiều như vậy, anh nghĩ làm gì.”

“Vậy cậu giúp bao nhiêu người mang giày rồi?”

“Mẹ em, cũng là lúc bị ốm.”

“Không có?”

“Không có.”

“Hoá ra cậu coi tôi như mẹ già của cậu nên có tình cảm a!”

“Anh nha lại nói lăng nhăng gì đấy! Em đối xử với anh thế nào, lão Đại và lão Tam đều sắp nhìn ra!”

“Cậu yên tâm đi, lão Đại và lão Tam tuyệt đối sẽ không cho rằng hai ta có một chân đâu, đừng quên, tôi có bạn gái rồi.”

“Chị hai thật sự là bạn gái anh?” Chị hai là biệt hiệu Nguỵ Nhất Thần gọi Trịnh Tư Kỳ.

“Thế nào? Nhìn không giống sao?”

“Giống, cho nên ngay từ đầu em hiểu lầm kinh khủng, nếu không phải là về sau chị hai nói chuyện của anh, em đã phải tìm người khác hẹn hò rồi.”

“Ôi! Bạch mã hoàng tử muốn tìm người hẹn hò, tôi đoán coi, có phải chỉ Mẫn Thi Văn hay không đây, tôi đã thấy cô gái xinh đẹp đó rồi, rất hợp với cậu, khi nào tiến tới thì nói cho tôi biết một tiếng, tôi trở về liền lì xì tiền cho cậu, đừng thấy tôi bình thường keo kiệt, thế nhưng vớianh emvẫn rất hào phóng, lão Tam theo đuổi hai lần bị người quăng hai lần, nhưng hai lần đó tôi đều cho tiền lì xì, quan hệ hai ta tốt như vậy, chuyện của cậu…Ô ô…”

Nguỵ Nhất Thần thấy vẻ mặt đắc ý của Cận Phi khi nói, càng nghe càng tức giận, muốn nhanh chóng tìm thứ gì đó chặn miệng Cận Phi lại, trước khi lý trí kịp phân tích tìm đồ để bịt miệng, Nguỵ Nhất Thần đã kéo Cận Phi lại, hôn lên.

Thực ra Nguỵ Nhất Thần không dám hôn lâu, mới hôn lên đã hối hận, nhỡ đâu bị Cận Phi tát một cái, về sau có lẽ ngay cả bạn bè cũng không thể làm. Nhưng ngẫm lại nếu thực sự về sau gặp nhau làm như không quen biết, còn không bằng hôn một lần cho đủ vốn, dù sao Cận Phi bây giờ đang ghim truyền dịch, cũng không dám phản kháng kịch liệt, vì vậy bắt đầu len lén bắt chước động tác trong mấy bộ phim AV từng coi, bắt đầu dùng đầu lưỡi từ từ liếm bờ môi Cận Phi. Nguỵ Nhất Thần làm một hồi, nghĩ Cận Phi đang bị kinh ngạc nên chắc cũng sắp có hành động gì rồi, cho nên len lén mở mắt, kết quả nhìn thấy, ánh mắt thực sự bị sốc của Cận Phi.

Nguỵ Nhất Thần cảm thấy mình chưa từng hạnh phúc như vậy, cậu nhẹ nhàng liếm đôi môi Cận Phi, tựa như nhấm nháp thứ quý báu gì đó sắp phải tan ra, trân trọng, rồi lại thỏa mãn dị thường.

Mãi đến khi bên cạnh truyền đến tiếng ho khan lúng túng, mới chịu tách ra.

Nguỵ Nhất Thần quay đầu lại, nhìn thấy y tá lúc trước truyền dịch chỉ chỉ cái bình đã không còn dịch thể, ý bảo nên rút ra, Cận Phi thì nhanh chóng nghiêng đầu qua chỗ khác, màu hồng mới vừa lui xuống lại ầm một cái tràn đầy trên mặt, ngay cả bị Nguỵ Nhất Thần kéo lên xe taxi cũng không phản ứng. Nguỵ Nhất Thần thì vẻ mặt hưng phấn nhìn chằm chằm mặt của Cận Phi, đôi môi Cận Phi, đầu óc tất cả đều là hình ảnh không thích hợp với thiếu nhi.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Mọi người đọc truyện cũng không để lại vài lời sao, la lối khóc lóc lăn lộn cầu nhắn lại ~~~~~ nhắn lại thỏ giấy nằm xuống mặc cho trêu chọc nha ~~~~

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Skp503 – Chương 16”

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s