Sự kiện phòng 503

Skp503 – Chương 17


  1. , Cao phú suất trong nhà bếp!

Chờ Cận Phi kịp phản ứng, mới phát giác hướng xe taxi chạy ngược đường với trường học, vì vậy vẻ mặt mê mang hỏi Nguỵ Nhất Thần “Chúng ta đang đi đâu vậy?”

“Đến nhà của em!”

“Nhà của cậu?” Cận Phi nghe thấy tin tức này, phản ứng đầu tiên chính là tiểu thuyết của Trịnh Tư Kỳ, tiểu công lừa tiểu thụ vào nhà sau đó cưỡng bức bắt OOXX, tóm lại những trường hợp không tốt liền nghĩ đến tình tiết đó, vì vậy theo bản năng mở cửa xe nhảy xuống.

“Anh làm cái gì vậy!” Nhận ra ý đồ của Cận Phi, Nguỵ Nhất Thần lôi Cận Phi vào trong ngực.

“Cậu muốn làm gì! Tại sao lại mang tôi đến nhà cậu! Tôi vẫn chưa đồng ý với cậu!” Cận Phi hai tay nắm chặt T-shirt của mình, phẫn nộ làm bộ dáng trai nhà lành.

“… Có phải anh xem tiểu thuyết quá nhiều hay không, bởi vì ký túc xá bây giờ khóa cửa, bác sĩ còn nói không được mở cửa sổ, mới mang anh về nhà em thôi! Chẳng lẽ anh muốn để cho lão Đại, lão Tam trời nóng như vậy còn phải đóng cửa sổ ngủ cả đêm sao!”

“Đang là tháng mười rồi, cũng không quá nóng.” Cận Phi nhìn ánh mắt của Nguỵ Nhất Thần hồi lâu, xác định không nhìn thấy dục vọng gì không nên có, mới lắp bắp nói.

Lại qua hai phút, Cận Phi bỗng nhiên lôi Nguỵ Nhất Thần lại nói, “Nhà cậu có mấy phòng? Ba mẹ cậu có ở nhà không? Nếu như họ hỏi thì nói như thế nào đây?”

“Em dẫn anh đến nhà của em, không phải nhà ba mẹ em, đầu năm nay mới vừa mua nhà, sau khi sửa xong rồi chỉ có mẹ em thỉnh thoảng đến quét dọn, vẫn không có ai ở, ba phòng nhỏ một phòng khách, hai căn phòng làm phòng ngủ một phòng làm phòng sách, hai ta mỗi người một phòng, anh hài lòng chưa?”

“Ờ.” Cận Phi cúi đầu, buồn bực nhìn chân của mình, trong đầu im lặng mắng bản thân: Trong đầu mày vừa suy nghĩ gì vậy? Lại có chút chờ mong như vậy?! Cận Phi, nếu không cách xa cậu ta ra, tao thấy mày cũng sắp xong đời rồi!

Nhà mới của Nguỵ Nhất Thần hơi xa trung tâm thành phố, nhưng nổi danh là phong cảnh đẹp, trong thành phố S giá phòng ở đây cũng coi là hạng nhất hạng nhì, lúc Cận Phi vào nhà đổi giày, đánh giá sơ qua diện tích của căn phòng, tiếp đó liền bắt đầu ở trong lòng tận tình khinh bỉ giai cấp tư sản vô lương tâm.

“Anh ngủ phòng ngủ chính hay là phòng ngủ phụ?” Nguỵ Nhất Thần ôm một cái chăn lạnh dùng cho mùa hè và một cái ga trải giường hỏi Cận Phi.

“Nằm phòng phụ đi, dù sao cũng là ở nhà của cậu.”

Nguỵ Nhất Thần gật đầu, hiển nhiên cũng nghĩ vậy, hơn nữa phòng ngủ phụ hướng bắc, dưới tình huống không mở cửa sổ so với phòng ngủ chính hơi lạnh hơn một chút. Nguỵ Nhất Thần mang theo Cận Phi vào phòng ngủ phụ, sau đó thuần thục trải ga trải giường và chăn lên giường, ra hiệu Cận Phi có thể nghỉ ngơi.

Nhìn bóng lưng Nguỵ Nhất Thần ra khỏi cửa, Cận Phi bỗng nhiên có chút bực tức, đã dâng tận miệng rồi còn không chịu ăn, tôi thấy căn bản cậu không có thích tôi, tôi không tin trên thế giới này có nhiều Liễu Hạ Huệ như vậy! Nếu như thật sự thích tôi, đã nóng lòng muốn sớm đè tôi lên giường OOXX!

Cận Phi tức giận xoay người, đá dép, cởi T-shirt và quần đùi, liền lên giường, vừa định đắp chăn, nhớ tới vẫn chưa khóa cửa, bèn đứng dậy, mới vừa đứng lên, đã nhìn thấy Nguỵ Nhất Thần đứng sau lưng mình, Cận Phi bị dọa sợ đến ngã ngồi trên giường.

“Cậu cậu cậu, cậu muốn làm gì?”

“Cái đó, em muốn nhìn anh ngủ một lát, không có việc gì không có việc gì.” Nguỵ Nhất Thần gãi gãi đầu, ánh mắt lơ đãng nói.

“Không có việc gì thì cút nhanh lên, đừng quấy rầy tiểu gia tôi ngủ!” Cận Phi nói liền dự định đứng lên đẩy Nguỵ Nhất Thần ra ngoài, không nghĩ tới hai tay mới vừa chạm tới ngực Nguỵ Nhất Thần, Nguỵ Nhất Thần liền ôm lấy Cận Phi, sau đó không nói lời nào hôn xuống.

Quả nhiên không phải là Liễu Hạ Huệ! Đây là câu nói đầu tiên Cận Phi nghĩ tới khi bị hôn. Câu nói thứ hai chính là,mẹ nó, ông đây lại quên phản kháng! Đến khi Cận Phi định phản kháng, Nguỵ Nhất Thần đã buông ra rồi, sau đó vẻ mặt cười ngây ngô ngoắc cái đuôi chạy đi, Cận Phi dùng sức khóa then cửa, mơ hồ nghe thấy Nguỵ Nhất Thần sung sướng nói với mình một tiếng ngủ ngon.

Nghĩ đến vẻ mặt thỏa mãn ban nãy của Nguỵ Nhất Thần, Cận Phi cười mắng một câu “Đứa ngốc”, tiếp đó cũng trở người lên giường.

Sáng sớm ngày hôm sau Cận Phi vẫn bốn giờ thức dậy như thường lệ, vừa mở mắt, nhìn bốn phía, sửng sốt thật lâu, mới phản ứng được, đây là nhà Nguỵ Nhất Thần. Chỉ có điều cách hơi xa, không nỡ tốn tiền đón xe, thế nhưng báo vẫn phải đưa, nếu không thì mọi người không có báo xem, phá huỷ uy tín của mình thì coi như xong. Vì vậy Cận Phi vẫn là rời giường, xếp chăn, sau đó lục lọi tìm công tắc và nhà vệ sinh, nhanh chóng rửa mặt.

Khiến Cận Phi không nghĩ tới chính là, lúc mình vừa mới tẩy rửa xong đi ra, thấy Nguỵ Nhất Thần đang hâm nóng sữa, chỉnh lại hai chén canh trứng gà, còn có sáu cái bánh bao nóng hổi!

“Đừng nói với tôi tất cả đều là cậu làm? Cậu sẽ không đức hạnhnhư vậy chứ?!” Cận Phi há hốc miệng, rồi không biết phải cảm khái làm sao!

“Sữa tươi trong tủ lạnh lấy ra hâm nóng lại là được, bánh bao cũng vậy, nhưng thật ra canh trứng gà là em làm, chủ yếu vì trong nhà chỉ có trứng gà, em lại không muốn đểanh ăn bánh khô, anh ráng một chút đi, chờ có cơ hội, em sẽ làm cho anh một bữa ngon hơn!” Nguỵ Nhất Thần ngoắc cái đuôi nhìn Cận Phi mang theo gương mặt không thể tưởng tượng nổi ăn một muỗng canh trứng gà.

“Thế nào thế nào?” Ngụy cún cún ngồi xổm bên cạnh Cận Phi, mong chờ nhìn Cận Phi, toàn thân đều căng thẳng.

“Ừm, ăn ngon quá!” Cận Phi mặt mày hớn hở ăn, một tay cầm muỗng không ngừng tống vào miệng, tay còn lại tranh thủ sờ sờ đầu Nguỵ Nhất Thần, người sau lập tức hoan hô một tiếng, sau đó cũng ngồi xuống đối diện ăn cơm.

“Xem ra tôi nhặt được báu vật rồi.” Cận Phi nhỏ giọng cảm khái một câu, ngẩng đầu nhìn Nguỵ Nhất Thần, thấy đối phương đang vui vẻ ăn, nên không nghe thấy, mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng nghĩ thế nào đã thuận miệng nói ra. Chẳng qua anh có tật giật mình, cúi đầu xuống quá nhanh, không nhìn thấy Nguỵ Nhất Thần vừa rồi vẫn còn đang nhẫn nhịn sau đó không nhịn được mà mỉm cười vui vẻ.

Cơm nước xong, Nguỵ Nhất Thần lấy tốc độ nhanh nhất dọn dẹp đồ ăn, tiếp đó kéo cận phi vào thang máy. Cận Phi ở trong lòng tính toán nếu thuê xe thì có kịp về trường học lấy xe đạp hay không, nếu như thế, đưa báo chắc chắn trễ, hai tiết đầu cũng bị bỏ lỡ, thế nhưng không lấy xe đạp, mình cũng không thể thuê xe đi! Đang suy nghĩ, thì thang máy ngừng, cửa vừa mở ra, Cận Phi sửng sốt, là gara.

“Cậu đừng nói với tôi là cậu có xe? Còn chuẩn bị lái xe đưa tôi đi đưa báo! Cậu đang viết tiểu thuyết tình cảm sao! Tình tiết gì mà tầm thường dở ẹt như vậy!”

“Xin lỗi, tình tiết tầm thường cho dù dở như vậy, ngài cũng mau lên xe đi, nếu không không kịp đâu.” Nguỵ Nhất Thần lôi kéo Cận Phi tới đằng trước một chiếc xe màu trắng, thuần thục mở khóa xe, đặt Cận Phi ở ghế phó lái, thắtgiây an toàn, chính mình mới lên ghế lái, thắtgiây an toàn, khởi động xe.

“Không nghĩ tới cậu vẫn rất có ý thức an toàn, đầu năm nay chủ động thắt giây an toàn cũng không nhiều, sợ phạt tiền sao?”

“Em làyêu quý sinh mệnh, còn chưa sống với anh tới cuối đời mà, ngộ nhỡ xảy ra chuyện đáng tiếc thì sao!”

“Cậu bớt lảm nhảm, mấy ngày nay tôi cảm thấy bản lãnh lắm lời của cậu cũng sắp đuổi kịp các em gái. Còn định theo tôi chung sống đến cuối đời, bằng lái này chắc cậu đã thi từ lâu, xe cũng lái lâu rồi chứ gì, không biết trước tôi cậu còn muốn cùng em gái nào sống đến cuối đời đây?”

“Trước đây đơn giản riết quen, lúc có anh, về sau làm gì cũng chỉ là vì anh.” Nguỵ Nhất Thần không ngoảnh đầu lại, không phải cậu không muốn nhìn vẻ mặt Cận Phi, mà là những lời này quá buồn nôn, mặt của mình cũng đỏ, thực sự không có mặt mũi quay đầu lại nữa, cho nên cậu bỏ lỡ cơi hội thấy được khuôn mặt đỏ ửng cùng nụ cười hạnh phúc của Cận Phi.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Mọi người đọc truyện cũng không để lại vài lời sao, la lối khóc lóc lăn lộn cầu nhắn lại ~~~~~ nhắn lại thỏ giấy nằm xuống mặc cho trêu chọc nha ~~~~

Một suy nghĩ 1 thoughts on “Skp503 – Chương 17”

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s