Sự kiện phòng 503

Skp503 – Chương 20


  1. , Lạc đường ~

Thời gian thấm thoát trôi qua bây giờ đã đến tháng 12, một câu lạc bộ của Nguỵ Nhất Thần, câu lạc bộ cosplay lại phải bắt đầu màn công diễn mỗi năm một lần trước toàn trường.

Trước khi xã đoàn bận rộn, Đoàn Nhiên hẹn Nguỵ Nhất Thần đi ăn, nói là cảm thấy hai người do bận rộn nên đã rất lâu không gặp nhau, Nguỵ Nhất Thần ngẫm lại thấy cũng đúng, ngoài Cận Phi ra, hình như trong cuộc sống sinh viên của mình cái gì cũng không có, bèn đáp ứng, nhưng cũng nói trước là mình sẽ mang bạn theo, Đoàn Nhiên nói đúng lúc hắn cũng có một người bạn muốn giới thiệu cho Nguỵ Nhất Thần.

Lúc ăn tối, Nguỵ Nhất Thần và Cận Phi tới trước, hai người ngồi đối diện một bên cửa chính, một lát sau đã thấy bóng dáng hai người đó đi tới, Nguỵ Nhất Thần và Cận Phi song song đứng dậy, một người gọi Đoàn Nhiên, một người gọi Từ Huy. Hô xong, Nguỵ Nhất Thần mới phát hiện, đi bên cạnh Đoàn Nhiên chính là người cao to ngày đó bị Cận Phi đùa đến phát điên.

“Hoá ra tất cả mọi người đều đã quen biết nhau, thật tốt quá!” Đoàn Nhiên kéo ghế cùng Từ Huy ngồi xuống, bốn người không bao lâu đã trở nên thân thuộc.

Thì ra nhà Đoàn Nhiên và nhà Từ Huy quen biết nhau, hai người cũng biết nhau rất nhiều năm, Đoàn Nhiên từ nhỏ như một cái đuôi luôn bám dính Từ Huy. Thế nhưng Từ Huy và Nguỵ Nhất Thần từ trước đến giờ vẫn chưa gặp nhau. Đoàn Nhiên ghi danh dự thi khoa vật lý ở đại học S, cũng do cha mẹ Từ Huy đề cử, nói là còn có thể chăm sóc lẫn nhau.

Từ Huy cũng thích chơi bóng rổ, Đoàn Nhiên nghĩ nhất định Từ Huy và Nguỵ Nhất Thần có thể chơi cùng nhau, nên liền hẹn ra đây, không nghĩ tới Nguỵ Nhất Thần mang Cận Phi đến lại vừa vặn cùng Từ Huy đã sớm quen biết nhau, chính vì vậy bốn người đã tự động xưng anh em còn kề vai sát cánh với nhau, bởi Đoàn Nhiên thích du ngoạn khắp nơi, cho nên bọn họ còn hẹn sẵn tìm thời gian cùng đi ra ngoài du lịch.

Khi đến cuối năm rất nhiều cửa hàng đều khuyến mãi, tiệm bán xe hơi cũng vậy, do đó nhu cầu mua xe rất nhiều. Nhiều người cũng muốn đến lúc này tiêu xài, cho nên Cận Phi sau bữa cơm kia liền toàn tâm toàn ý đầu tư vào sự nghiệp bảo hiểm, trên cơ bản không có thời gian quan tâm Nguỵ Nhất Thần đang làm gì. Bản thân Nguỵ Nhất Thần cũng bận đến sứt đầu mẻ trán, Nguỵ Nhất Thần lần đầu tiên tiếp xúc cos, có quá nhiều thứ không hiểu, đến nỗi không biết bản thân phải cos ai, chọn được vài nhân vật nhưng đám người trưởng câu lạc bộ không đồng ý. Thực ra Nguỵ Nhất Thần muốn cos nhất chính là Poison Earl Cain*, nhưng xã trưởng nói Nguỵ Nhất Thần vốn đã đủ đẹp trai, mặc quần áo của Cain vào, những người khác sẽ không còn chỗ đứng, cho nên Nguỵ Nhất Thần đành chọn một tạo hình samurai trong trò chơi, quần áo không có gì xuất sắc, nhưng tóc trắng cùng thanh kiếm sáng bóng khiến Nguỵ Nhất Thần cảm thấy rất hài lòng.

Đến khi hai người chạm mặt nhau, đã là một tuần sau đó. Vào thứ sáu, Nguỵ Nhất Thần thừa dịp Cận Phi không trở về túc xá, giả vờ nghe điện thoại, đi ra sân thượng, đợi đến lúc Cận Phi trở về, mới kéo Cận Phi kéo đến sân thượng, hỏi anh có chịu theo cậu đi mua vải hay không.

“Cậu mua vải làm gì? Bao nhiêu năm nay chưa từng nghe có ai nói đến mua vải.”

“Cosplay phải tự làm quần áo, chúng em thống nhất tự may, nhân vật cũng đã xác định, nhưng mà vải phải tự mình đi mua, em hỏi được vài chỗ, anh theo em đi đi.” Ngụy cún cún bắt đầu lắc lắc đuôi với Cận Phi.

“Tôi không đi, không có thời gian, ngày mai tôi còn phải đi đến mấy cửa hàng 4S nữa.”

“Nhưng chúng ta đã một tuần không gặp rồi. Mỗi ngày không phải anh về muộn, thì cũng là em về muộn.”

“Vậy thì sao?”

“Anh không cảm thấy không bình thường hả? Chúng ta như vậy có giống đang yêu đương đâu!”

“Yêu cái đầu mẹ cậu! Ai yêu đương với cậu! Cậu tối hôm qua lại chưa tỉnh ngủ hả!”

“Không yêu đương sao anh có thể đồng ý để em hôn anh?!” Mặt Nguỵ Nhất Thần như không thể tin được, cậu cho rằng ngày đó Cận Phi thật ra là trá hình đáp ứng cậu rồi.

“… Não tôi bị nước vào, thoả thuận ấy không tính, tôi phải về ngủ.” Nói xong Cận Phi liền đi về phòng, nhưng mới bước được một chân, đã bị Nguỵ Nhất Thần nắm lại kéo vào ngực, ôm chặt.

“Cậu muốn làm gì!” Tiếng Cận Phi từ trong ngực của Nguỵ Nhất Thần truyền ra, giọng nói nho nhỏ rầu rĩ, Nguỵ Nhất Thần nghe thấy một trận ngứa ngáy, dứt khoát kéo người lên hôn sâu.

“Mẹ nó, tiểu tử này kỹ thuật càng ngày càng thành thục!” Trong đầu Cận Phi thầm mặc niệm.

Hôn đủ rồi, Nguỵ Nhất Thần rời khỏi môi Cận Phi, nhưng vẫn không buông tay, chết sống ôm Cận Phi, khàn khàn nói “Cận Phi, em van anh, đừng dày vò em nữa, em thực sự không chịu nổi, em thấy em thực muốn phát điên rồi!”

Cận Phi vốn muốn cho Nguỵ Nhất Thần một cước, nhưng khi nghe thấy thanh âm đáng thương của Nguỵ Nhất Thần, tự nhiên cảm giác thấy có chút không nỡ, nên không lên tiếng, cũng không nhúc nhích. Hai người cứ qua như vậy rất lâu, Cận Phi mới nói, “Hừ, nói cho cậu biết, ban nãy cậu đã phạm quy, cuối tuần không được phép hôn!”

Nguỵ Nhất Thần không lên tiếng, cúi đầu, Cận Phi nhìn cằm Nguỵ Nhất Thần, ở trong lòng mắng mình không có nguyên tắc, chẳng qua chỉ là lúc Nguỵ Nhất Thần sắp buông tay, nói thêm một câu “Chuyện kia… Ngày mai mấy giờ đi? Nói rõ trước tôi không biết đường!”

Nói xong Cận Phi ở trong lòng bắt đầu đủ loại mắng chửi mình, ‘Não mày bị ngấm nước hả!Ngấm nước hả! Như vậy không phải là ngầm thừa nhận quan hệ yêu đương sao! Cận Phi đã đến lúc mày bị sa đoạ rồi!!’

Ban đầu Nguỵ Nhất Thần nghĩ mình sẽ lại không vui, kết quả đợi hồi lâu cũng chờ được Cận Phi nói những lời này, trong nháy mắt máu lên full sống lại tại chỗ[kiểu nói trong game để chỉ khi bị chết được hồi sinh lại], không nhịn được, kéo Cận Phi lại mãnh liệt hôn lên, hai người hôn một hồi mới trở về phòng, bóng đèn hành lang ngày đó bị hư, cho nên hai người không phát hiện có gì đó mới từ trong phòng khác đi ra, Đoàn Nhiên vẻ mặt kinh ngạc đang đứng ở cửa cầu thang chuẩn bị trở về phòng, hồi lâu cũng không động.

Sáng ngày thứ hai Cận Phi đưa báo xong liền bị Nguỵ Nhất Thần ngăn ở cửa trường học, hai người mua hai cái bánh kẹp thịt, một ly sữa đậu nành, sau đó bước lên xe buýt để đến chợ.

Thực ra chợ này Cận Phi thường xuyên đến, lần đầu tiên bán đồ ở đại học S chính là bị Từ Huy kéo đến nơi này, thế nhưng Cận Phi cho tới bây giờ vẫn không biết phía sau chợ này có một nơi, là chợ bán vải vóc rất lớn. Nguỵ Nhất Thần cũng không biết, đàn chị cho cậu một cái tên cửa hiệu và chỉ sơ sơ vị trí, hai người cũng chỉ có thể vừa đi vừa hỏi thăm, đi khoảng hai tiếng rưỡi, rốt cục mới tìm được chỗ đó.

Mua vải thực ra rất đơn giản, trước tiên chỉ cần in hình nhân vật, để cho ông chủ giúp chọn loại vải, kích thước và số lượng, hai người liền chuẩn bị đem vải đưa đến tiệm may, kết quả sau khi đi lòng vòng vài vòng, Cận Phi buồn bực phát hiện, bọn họ lạc đường…

“Cậu là óc heo sao! Có thể tìm đến nỗi không tìm được đường quay về?” Cận Phi cho Nguỵ Nhất Thần một đấm, giận dữ nói.

“Lúc trước cầm địa chỉ còn có thể hỏi thăm, nhưng giờ không thể đi hỏi làm saođể trở về trường… Em còn là dân địa phương rất mất mặt… Với lại, không phải anh cũng không nhớ rõ…” Nguỵ Nhất Thần ấm ức đi đằng sau Cận Phi.

“Chỉ vì vậy mà cậu không đi hỏi hả! Không muốn hỏi hả! Cậu cũng còn danh dự để ném đấy? Không phải là đã ném hết rồi sao!” Cận Phi lại cho Nguỵ Nhất Thần một cước mới hả giận, nhìn đồng hồ, đã ba giờ chiều rồi, nếu không nhanh lên, sẽ không kịp đưa đến tiệm may. Cho nên Cận Phi khẽ cắn môi, nói “Do cậu là người bản địa nên ngại hỏi đúng không, vậy tôi đi!”

Cận Phi vén quần áo thể thao lên, lộ ra cái áo lót mỏng, tiếp đó đi về phía một cảnh sát gần đó, lễ phép chào một cái, rồi gọi một tiếng “Chú cảnh sát”

Cảnh sát “…”

Nguỵ Nhất Thần “…”

Chú Cảnh sát lúng túng giật giật khóe miệng, sau đó bình tĩnh nói, “Cậuổn không, xin hỏi có gì cần giúp đỡ sao?”

Nguỵ Nhất Thần nhìn cảnh sát cao lắm cũng chỉ ngoài hai mươi tuổi, mọi người hẳn là tuổi tác xấp xỉ, trong nháy mắt ở trong lòng vì anh trai cảnh sát mặc niệm ba giây.

“Chuyện đó, không có chuyện gì quan trọng, chỉ là lạc đường. Anh có chỉ cho tôi từ nơi này đến đại học S đi như thế nào không?

Cảnh sát sửng sốt một chút, “Lạc đường?”

“Dạ, lòng vòng hai tiếng cũng không ra ngoài được?”

“Vậy tại sao các cậu không đón xe trở về?”

Cận Phi “…”

Nguỵ Nhất Thần “…”

“Tôi đã nói cậu là đầu heo mà! Bình thường không có việc gì thì cứ suốt ngày đón xe đón xe! Hôm nay sao không nghĩ ra hả!!! Làm lão tử phải cùng cậu chịu mất mặt, khốn kiếp!! “Cận Phi không nói hai lời liền bắt đầu bóp cổ Nguỵ Nhất Thần, Nguỵ Nhất Thần thì ngượng ngùng cười cười với cảnh sát, sau đó kéo Cận Phi đi thẳng về phía trước, đi đến một đường lớn mà cũng không biết nó là đường gì, bắt taxi, chạy thẳng tới tiệm may.

*Poison Earl Cain:

Một suy nghĩ 1 thoughts on “Skp503 – Chương 20”

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s