Duyên hay nghiệt 2016

DHN – Chương 1


Ác thì ác cho chót, biết thừa năm sau mới hoàn được, nhưng cứ thỉnh thoảng xì 1 chương =]]]]

DHN – Chương 1

Đầu thu trời còn vương chút ấm áp. Gió cuối bụi tung trắng, đánh vào vách đá gầm lên những tiếng đanh thép. Vực sâu lại càng sâu, đá nhọn bị va lởm chởm sắc cạnh. Trời cao cô độc một đám mây nhẹ. Tận phía xa xăm mới bắt gặp một bóng chim sa.

Nắng chiều vàng nhẹ kéo bóng người đổ dài trên mặt đất. Hắc bạch mã cùng sóng vai nhau lặng ngắm một mảnh giang sơn.

Không khí đông lại thật lâu, cuối cùng cũng là có người không đợi được lên tiếng.

“Đoan Mộc huynh, lần này đệ…”

Đó là giọng một nam nhân. Bạch y tung bay phiêu dật trên hắc mã. Ngũ quan y đoan chính, nhưng môi đã lặng lẽ mím lại thành một đường. Nét mặt cũng giấu không nổi nét sầu lo. Cặp mắt nâu trong suốt chăm chú nhìn dáng người phía trước.

Nam nhân gọi Đoan Mộc huynh kia lại hoàn đối lập với y. Một thân hắc bào hiên ngang trên bạch mã. Hắn chỉ lạnh lùng chìa cho y bóng lưng thẳng tắp như tùng. Nghe tiếng gọi kia cũng không có bất kì động tác nào.

Thật lâu sau, lúc cứ tưởng như hắn sẽ không đáp nữa thì lại chợt có tiếng trả lời. “Ta biết.”

Mắt nâu đang u buồn lại chợt lóe lên một tia sáng chói. Y có chút kích động. Nhưng rồi cuối cùng phát được thành lời cũng chỉ có vài tiếng đệ huynh không rõ nghĩa.

Hắn cũng không đợi , chỉ nhàn nhạt. “Ta hiểu. Lần này ta không đi được cùng, đệ chú ý bảo trọng.”

Cuối cùng cũng không có ai lên tiếng nữa.

Chỉ như vậy thôi sao? Tình nghĩa vơi đầy hơn hai chục năm cuối cùng lại đoạn vì một lời nói đó? Y không cam lòng, nhưng cuối cùng cũng không thể làm gì khác, nắm tay đã xiết chặt y phục bên dưới tự khi nào. Khoảnh khắc phẫn uất, ngựa hí vang một tiếng quay ngược trở lại rời đi.

Nhưng y không để ý, trong những tiếng vó gõ kéo dài, người vốn vẫn đưa lưng về phía y lặng lẽ nhắm mắt, mãi một lúc sau mới quật cường một lần nữa mở ra. Hắn ngước mắt lên nhìn bầu. Giống như đang bình tĩnh ngắm nhìn trời cao, lại như đang gắng gượng nuốt ngược nước mắt vào trong.

Hắn gọi Đoan Mộc Mặc Ngôn, còn người kia kêu Hàn Ly.

Mười tám năm một mối tình không thể nói, lại thêm một đứa nhỏ làm minh chứng tình duyên. Chỉ có điều thế cục bất ổn. Một số việc không phải con người ai cũng có thể làm chủ.

Hắc mã phóng nhanh quay trở lại mấy túc lều vải lẻ loi trên thảo nguyên còn vương nắng. Bóng chiều tà đỏ ối đã nhuộm hồng cả không gian. Khói bếp tỏa ra trắng muốt nghi ngút. Trước cửa, một đôi nam hài đang ngồi xổm hí húi nghịch ngợm.

Hàn Ly đến nơi cũng không thèm cất ngựa, cứ như vậy phất tay áo bước vào đại trướng.

Đứa nhỏ áo lam nghe tiếng liền đưa mắt. Cặp mắt còn xoe như ánh lên giữa không gian. Nó nhanh nhảu chạy đến cạnh y, tóm lấy cái áo mà ríu rít chào, rồi lại vươn đôi tay nhỏ bé đòi ôm.

Chỉ là y nào có tâm trạng, quyết tuyệt gạt tay nó ra.

Đứa nhỏ ngơ ngác nhìn theo, có chút thất vọng nhưng tuyết không rơi một giọt nước mắt. Bá bá dạy nó là nam nhi. Nam nhi thì không được rơi lệ, nam nhi còn phải bảo vệ người mình yêu. Nó không có người yêu, nhưng nó có người muốn bảo vệ. Nghĩ đến đó, nó liền quay đầu nhìn lại. Vậy mới biết đứa nhỏ y phục đỏ chói đã qua đứng cạnh nó từ bao giờ.

“Băng, có chuyện gì vậy?” Đứa nhỏ kia chợt lên tiếng.

Hàn Băng lắc lắc đầu.

Đứa nhỏ kia cũng không nói gì thêm, quay đầu giống như muốn rời đi.

Không gian lại chợt vang lên tiếng vó ngựa. Cả hai không hẹn mà cùng lại nhìn về phía xa xăm.

Bóng người trên lưng ngựa tỏ dần, rồi cuối cùng dừng lại trước mặt bọn nó.

“Bá bá!” Hàn Băng gần như reo lên, vội vã sà vào lòng hắn.

Mặc Ngôn mỉm cười, xoa xoa đầu đứa nhỏ, mắt lại nhìn về phía đứa kia. “Hạ Mẫn, con không chào phụ thân à?”

Đứa nhỏ kêu Hạ Mẫn kia đánh mắt liếc nhìn Hàn Băng đang ở trong lòng phụ thân, bất đắc dĩ tiến lên một bước, gọi một tiếng. “Phụ thân.”

Mặc Ngôn lại cười hiền hòa, vươn tay xoa đầu nó. “Hạ Mẫn ngoan.”

Hàn Băng nhìn ihai người kia một hồi mới nhớ ra việc chính cần làm. “Bá bá, cha bắt nạt con.” Phải, nó còn phải kể tội cha nó nữa chứ. Ai kêu cha vừa rồi lạnh lùng như vậy, còn đẩy nó đau đây này.

Mặc Ngôn cười, nhưng ánh mắt không cười, qua loa dỗ dành nó mất câu, mắt lại chăm chú đặt trên đại trướng.

Hạ Mẫn đứng một bên đã nhìn không nổi, vươn tay kéo tên nhóc kia ra sau nhà. Mặc cho người đằng sau liền tục la oai oái.

“Ngươi bắt nạt ta.” Hàn Băng đáng thương trách cứ.

Hạ Mẫn cũng lười đôi co. Mặc cho nó thích nói gì thì nói.

Nó chợt quay đầu, nhìn về phía chuồng thỏ góc sân. Nơi đó hai con thỏ xám đang chăm chú gặm cỏ.

“Khi đi ngươi có mang theo một con không?”

“Cái gì cơ?” Hàn Băng đang phủi quần áo, giật mình ngước đầu nhỏ.

Hạ Mẫn lắc đầu, chỉ lặng lẽ nhìn đôi thỏ.

Hàn Băng nhìn theo bóng lưng. Hình như nó cũng hiểu được gì đó. Hạ Mẫn vốn là đứa nhỏ trầm tĩnh, kiệm lời. Nhưng nó cũng chưa bao giờ bắt gặp người kia cô độc như vậy. Hốc mắt, mũi nhỏ lại lên men. Nó chạy đến nắm chặt tay Hạ Mẫn. “Ngươi giữ đi… Ta không muốn… chúng phải chia xa…”

Thế ai muốn bọn nó phải chia xa?

Hạ Mẫn cũng không rút tay lại, chỉ lặng lẽ nói “Cũng được.” Mà hai tiếng ngắn ngủi đó hình như cũng đã mang theo giọng mũi.
.
.
.
Nắng sớm tinh nghịch nhảy trên từng lọn tóc. Bọn họ đã đứng đó rất lâu nhưng cũng không ai lên tiếng, càng không có ai có ý định rời đi.

Từ phía xa đã liên tục có tiếng người thúc giục truyền tới. Hàn Ly ngẩng đầu nhìn người đối diện. Cuối cùng tất cả lại chỉ nghẹn thành một câu. “Huynh nhớ bảo trọng.”

Mặc Ngôn trầm ngâm, cuối cùng gật nhẹ. “Đệ cũng vậy.”

Hàn Băng tóm lấy tay cha, đưa cái trán đến cọ nhẹ. Nó không muốn phải đi. Mẫu thân nó nói nơi đó có rất nhiều thứ tốt, cả nhà sẽ không cần phải khổ cực như bây giờ. Ngày cũng không cần lo đến cơm ăn, y phục tất cả đều đẹp đẽ. Nhưng nó không muốn. Nơi đó không có Hạ Mẫn. Nghĩ đến đây nó lại len lén liếc phía bên kia. Hạ Mẫn, ngươi giữ ta đi, ta nhất định sẽ ở lại mà.

Như cảm giác được gì đó, Hạ Mẫn ngẩng đầu. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt kia, nó lại lập tức chạy trốn. Nó cũng muốn giữ tên kia lại. Nhưng phụ thân nói tên kia là hoàng tử, tương lai sẽ làm thái tử, rồi sẽ thành vua một nước. Ở đây nó sẽ chỉ có thể làm một tên chăn ngựa nghèo kiết xác. Bây giờ nó chưa nhận thức được, nhưng đến lúc hiểu chuyện rồi, nó nhất định sẽ quay lại oán trách mọi người. Hàn Băng nên trở về nơi nó thuộc về. Mà nó (Hạ Mẫn) không thể cản trở tên kia được. Nó muốn tên kia được hạnh phúc, không muốn tên kia oán hận mình. Vậy nên nó không thể mềm lòng, càng không thể để tên kia thấy mình luyến tiếc. Nó quay mặt nhìn phụ thân, cuối cùng giật giật tay áo, ý nói nó muốn rời đi.

Mặc Ngôn hiểu con, chỉ khẽ xoa đầu nó. “Hàn Ly…” Hắn ngập ngừng. Mắt người kia hình như cũng đang chất chứa một chút mong chờ không tên nào đó. Hắn không nỡ làm tổn thương y, nhưng… hắn không còn cách nào khác. “Hoàng… Hoàng thượng, đã đến lúc quay về…” Nói xong hắn cũng không dám nhìn người kia, lập tức bước vội rời đi. Vạt áo bị ai giữ lấy. Quay đầu một lần đã đối diện với ánh mắt khó tin của Hàn Ly. Hắn giữ tay y, lạnh lùng đẩy ra. Không thể níu kéo. Còn cả giang sơn đang đợi y phía sau. Mà hắn… không thuộc về nơi đó.

Hàn Băng nhìn bá bá, lại nhìn nét mặt của cha, khuôn mặt đỏ bừng cuối cùng bật khóc. Nó vội vã lao lại giữ lấy vạt áo Mặc Ngôn, liên tục hô không muốn.

Mặc Ngôn không nỡ ra tay với một đứa nhỏ, nhìn nó bối rối không biết nên làm sao. Không đợi hắn nghĩ xong, Hạ Mẫn bên cạnh đã hành động trước. Nó lao đến đè tên kia ra đất, liên tiếp vung nắm tay bé nhỏ kia ra sức đánh.

“Ngươi còn phải là nam nhi không. Ai cho ngươi khóc? Hả? Ai cho ngươi khóc?” Vừa nói nó vừa ra sức đánh. Chỉ là từng giọt nước mắt trong suốt đã lăn trên gò má non mềm rơi xuống trên y phục đứa nhỏ bên dưới.

Hàn Băng khóc, khóc đến thương tâm. Một hồi Hạ Mẫn cũng không nhịn được, cuối cùng ôm nhau mà khóc rống lên.

Hai người lớn nhìn hai đứa nhỏ, cũng chẳng biết làm sao. Bọn họ đang chia rẽ chúng nó, bắt chúng nó chịu đựng đau khổ chỉ vì những nước cờ sai của tiền bối.

Hàn Ly vươn tay. Y biết Mặc Ngôn đang mềm lòng. Lúc này chỉ cần y nói, hắn nhất định sẽ cùng y đi.

Nhưng y không nghĩ tới, hắn thực sự sẽ tuyệt tình như vậy. Mặc Ngôn kéo Hạ Mẫn từ dưới đất lên, đưa tay lau nhanh nước mắt lấm lem trên mặt. “Hạ Mẫn, nam nhi đổ máu không đổ lệ.”

Lúc đầu nó còn nức nở, còn oán trách. Nhưng nghĩ đến phụ thân nó cũng đang đau lòng biết bao khi phải rời xa cha, nó liền dịu lại. Nó đưa tay ôm lấy phụ thân, nhưng lại nhất quyết nửa lời cũng không nói.

“Ngươi đi đi. Giờ ngươi đã làm quân vương một nước. Nhớ đừng để dân chúng chịu khổ.” Mặc Ngôn nhàn nhạt nói. Trên mặt cũng nhìn không ra chút khác thường. Giống như một ca ca đang nhắc nhở đệ đệ mà thôi.

Hàn Ly nghẹn uất. Y quả thực nghĩ không ra sao hắn lại có thể tuyệt tình đến như vậy. Hắn không muốn theo y về thì thôi… sao lại còn cố tình làm y thương tâm thêm. Hàn Ly quay đầu, tay cũng kéo Hàn Băng từ dưới đất lên.

Nhưng Hàn Băng không hiểu. Nó không hiểu sao bá bá cùng Hạ Mẫn không thể ở cùng nó, không hiểu vì sao cha nó nhất quyết phải bắt nó rời đi. Nó không hiểu. Nó không cần ăn ngon mặc đẹp. Nó không cần ngôi vị hoàng đế. Nó chỉ cần mọi người có thể vui vẻ sống bên nhau.

Hàn Ly vốn đang thương tâm, lại gặp tên tiểu tử không nghe lời, dứt khoát quẳng nó xuống đất, ra lệnh cho binh lính theo hầu lôi nó về.

Mặc Ngôn chỉ nhìn thoáng qua y. Cũng xoay người dắt Hạ Mẫn đi theo hướng ngược lại.

“Ta không đi.” Hàn Băng càng khóc càng lớn, khiến cho mấy người kia cũng không biết làm gì. Hoàng thượng ra lệnh đưa đứa nhỏ về. Nhưng đứa nhỏ này là hoàng tử. Tương lai có thể thành thái tử. Bọn họ chưa có nhiều hơn một cái đầu để gánh tội.

Bỗng một cái bóng nhỏ chen đến. Mấy tên nam nhân to lớn cũng chỉ biết dứng như trời trồng nhìn đứa nhỏ y phục đỏ chói kia tiếp cận hoàng tử.

Hạ Mẫn cúi đầu, nhẹ nhàng đặt môi lên môi Hàn Băng, sau đó chạy biến. Nó không hiểu chính xác ý nghĩa của hành động kia là gì. Chỉ biết Lạp Tác huynh nói, khi thích ai, sẽ hôn người đó. Mà nó thích Hàn Băng, nên mới đợi trước lúc chia xa làm hành động biểu hiện nó cũng không phải hoàn toàn vô tâm.

Còn Hàn Băng hiện tại cũng bị dọa cho quên cả khóc. Mãi đến lúc Hạ Mẫn chạy lại nắm lấy tay phụ thân đi được khá xa rồi, nó mới bừng tỉnh. Một tay quyệt sạch nước mắt, nó hét lớn với cái bóng đỏ. “Hạ Mẫn, đợi ta, nhất định ta sẽ đem sính lễ đến hỏi ngươi làm vợ.”

Làm vợ? Hạ Mẫn có chút hàm hồ quay đầu. Ai nói muốn làm vợ tên kia chứ. Nó chỉ là thích tên kia một chút thôi. Thật đấy. Nhưng dù sao, nghe những lời đó, lòng nó đột dâng lên cảm giác thật ấm áp. (Cái “thích” của em nó không giống kiểu thích kia :v)

Đi được khá xa, Hàn Ly mới có dũng khí vén rèm vải lên trông lại. Hai người kia sớm đã biến thành những chấm nhỏ khuất xa. Y lưu luyến nhìn không dứt, cũng không để ý nữ nhân đang xoa đầu Hàn Băng kia đã chăm chú nhìn y tự lúc nào. Trong mắt vốn ôn thuận như nước lại gợn lên một chút màu sắc khác thường.

Hạ Mẫn nép vào bên phụ thân, bỗng tay cảm nhận thấy có nước. Nó ngẩng đầu, liền nhìn thấy phụ thân đang lặng lẽ rơi lệ. Phụ thân nó cố tỏ ra lạnh lùng. Nhưng nó biết phụ thân nó mới thương tâm hơn bất cứ ai. Nó vươn tay nhỏ nhắn, nhẹ nhàng xoa đi vệt nước mắt. “Phụ thân, cha đi rồi. Người đừng buồn, có Hạ Mẫn ở bên người mà.”

Mặc Ngôn lúc này mới hiểu rằng mình đã không tự chủ được, liền luống cuồng lau nước mắt. “Phụ thân không buồn.” Cố nặn nụ cười méo mó, hắn không muốn đứa nhỏ cũng buồn theo.

Hạ Mẫn nhìn y một hồi, cuối cùng mới trần trừ nói. “Phụ thân có thể đi theo cha mà, người cũng muốn vậy, sao người không đi?”

Hắn không đáp, chỉ lặng lẽ nói. “Hạ Mẫn ngoan, trên đời, không phải chỉ có chuyện muốn hay không. Lớn lên con sẽ hiểu.”

Hắn dắt tay đứa nhỏ, bóng hai người tuy nhỏ bé giữa thảo nguyên bao la nhưng họ không hề cô đơn, ít ra, họ có nhau.

Một suy nghĩ 8 thoughts on “DHN – Chương 1”

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s