Sự kiện phòng 503

Skp503 – Chương 23


  1. , Cận Phi tức giận

Một khúc chấm dứt, sinh viên phía dưới bắt đầu quay về phía Trịnh Tư Kỳ điên cuồng hô Party Queen! Trịnh Tư Kỳ hiển nhiên cũng hết sức hưởng thụ loại cảm giác vạn người chú mục này, chưa hạ màn, vẫn quay qua phía tiếng la vang nhất tặng một nụ hôn gió, ở phía dưới liền lập tức tranh nhau chen lên phía trước, tiếng sói tru cùng tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tiếp, không dứt bên tai.

Đợi đến khi người chủ trì lên sân khấu lần nữa, tuyên bố kế tiếp là đến giờ chơi trò chơi, bên dưới liền hô lớn yêu cầu Cận Phi và Trịnh Tư Kỳ tham gia chơi, còn lại cần sáu người lên sân khấu, hai người một đội. Nguỵ Nhất Thần nghe thấy có thể cùng Cận Phi lên sân khấu chơi trò chơi, theo bản năng liền ra sức chen chân lên sân khấu, sau khi đi lên mới phát hiện những người khác đều có cặp, chỉ có một mình Nguỵ Nhất Thần đứng lúng túng trên sân khấu.

Người chủ trì thấy dưới sân khấu bỗng chốc yên tĩnh, nhanh chóng điều chỉnh lời thoại trêu chọc Nguỵ Nhất Thần vài câu, nói cậu bị khuôn mặt đẹp của Trịnh Tư Kỳ hấp dẫn nên đã phấn đấu quên mình…, Nguỵ Nhất Thần cũng không quan tâm, chỉ nhìn chằm chằm vào Cận Phi, cho đến khi người chủ trì nói, nếu cần phải có cặp, vậy cậu mời vị mỹ nữ đi cùng lên sân khấuđi, ban nãy cậu vì bạn gái mà ở phía trước anh dũng mở đường, tôi có thể thấy rõ cảnh cậu để bạn gái theo sau lưng đó!

Người chủ trì vừa mới nói xong, phía dưới cũng ồn ào lên, Mẫn Thi Văn thấy hơi xấu hổ, nhưng vô cùng vui vẻ bước lên sân khấu, Nguỵ Nhất Thần thì lại vội vàng kéo người chủ trì lại, giải thích Mẫn Thi Văn không phải bạn gái của mình. Người chủ trì tưởng rằng Nguỵ Nhất Thần theo đuổi chưa thành công, còn vỗ vỗ vai cậu nói gái đẹp nhất định rất khó nắm bắt, có điều tin tưởng với bề ngoài đẹp mã của cậu em nhất định có thể làm được, không chừng đêm nay còn có thể động phòng hoa chúc nữa, sau đó dưới sân khấu một tràng âm thanh ồn ào lập tức che mất lời Ngụy Nhất Thần giải thích, khi Nguỵ Nhất Thần xoay người, quả nhiên liền thấy sắc mặt Cận Phi một màu xanh mét.

Bây giờ Nguỵ Nhất Thần cực kỳ muốn đi tới bên cạnh Cận Phi giải thích rõ ràng, hoặc là trực tiếp kéo lại hôn sâu, có điều như vậy tương đương với việc ở trước mặt mấy trăm thằng bạn học ngang nhiên công khai, việc này nghĩ thôi cũng biết cái giá phải trả quá đắt, cho nên Nguỵ Nhất Thần chỉ có thể cùng chơi xong cái trò chơi lộn xộn này, cầm vật kỷ niệm liền vội vàng xuống sân khấu.

Chờ đến khi Nguỵ Nhất Thần đuổi tới sau sân khấu, chỉ thấy có một mình Trịnh Tư Kỳ.

“Nói đi, xảy ra chuyện gì?” Trịnh Tư Kỳ trên người khoác áo lông, đang ngồi trên một cái thùng đựng đạo cụ hoá trang nhìn Nguỵ Nhất Thần, Nguỵ Nhất Thần vội vàng từng chút một lần lượt khai báo chuyện xảy ra tối nay, sau cùng còn thề cậu lúc đó thực sự muốn cắt đuôi Mẫn Thi Văn, nếu có bất kỳ lời nói dối nào, sẽ bị thiên lôi đánh.

Trịnh Tư Kỳ nghe xong cười một hồi mới nói “Chị đoán em cũng không có lá gan đó, chẳng qua cảm giác an toàn của Cận Phi rất kém, trong lòng cậu ấy rất vất vả mới bắt đầu tiếp nhận em, hôm nay em ở trước mặt mấy trăm người lòi ra một người bạn gái, dù là ai cũng sẽ tức giận. Nhưng chị biết Cận Phi thích quà giáng sinh gì nhất, muốn biết không?”

Nguỵ Nhất Thần không hề nghĩ ngợi, vội vàng gật đầu, tần suất nhanh tựa như máy truyền tính hiệu.

“Trước đây Cận Phi đã từng nói, quà giáng sinh cậu ấy muốn nhất là bong bóng. Cậu ấy kể khi cậu ấy còn bé đã thích bong bóng rồi, nhưng người trong nhà nói con trai mà lại chơi bong bóng, nên không cho cậu ấy mua. Sau đó do trong nhà gặp chuyện không may, mỗi lần Cận Phi thấy bong bóng, đều cảm thấy mình tựa như trái bong bóng này, nỗ lực bay lên bầu trời. Kết quả, chờ nó không phải là bầu trời bao la nó mong muốn, mà là chính mình bị bể thành từng mảnh nhỏ. Lúc lần đầu nghe cậu ấy nói như vậy, chị cũng không biết tiếp theo phải nói gì, không còn cách nào khác đành thay bằng giọng trêu chọc cậu ấy giả danh nam thanh niên văn nghệ. Nếu chị là em, bây giờ sẽ tìm một đống bong bóng lớn cho cậu ấy, sau đó nói cho cậu ấy biết muốn bay cứ bay, có tôi kéo cậu, mệt mỏi thì trở về, chắc chắn sẽ không vỡ vụn. Lời này mặc dù nghe có hơi hời hợt buồn nôn, thế nhưng chị đoán khẳng định dùng tốt.”

“Em biết ngay chị hai là vĩ đại nhất trên thế giới, dịu dàng nhất, nữ sinh xinh đẹp nhất.”

“Em thôi đi, đừng nịnh hót, chị là có điều kiện.”

“Điều kiện gì?”

“Hai người tiến triển được tới bước nào rồi?”

“…”

“Không nói đúng không, vậy lát nữa chị gọi điện cho Cận Phi, nói là sau khi cậu rời khỏi, thằng nhóc đó liền kéo Mẫn Thi Văn đi khiêu vũ, sau đó còn nắm bàn tay nhỏ bé, hôn cái miệng nhỏ nhắn..”

“Chị! Chị là chị ruột em! Em sợ chị rồi!” Nguỵ Nhất Thần vội vàng cắt ngang Trịnh Tư Kỳ.

“Vậy thì nhanh thẳng thắn đi! Chị hỏi Cận Phi đã lâu rồi, đồ chơi kia không đáng yêu chút nào hết, sống chết không nói cho chị”

“…”

“Nói đi!”

“Hôn môi.”

“Mẹ kiếp! Khi nào! Đây chính là đại sự! Đã bao lâu rồi? Hôn như thế nào? Là hôn lưỡi sao? Ai chủ động? Mau mau khai thật!” Trịnh Tư Kỳ nghe nói Nguỵ Nhất Thần và Cận Phi hôn môi, lập tức bị lửa bát quái tới thiêu đốt, trong ánh mắt đều hừng hực ngọn lửa nhỏ, làm cho  Nguỵ Nhất Thầnsợ đếnmức run lên một cái, theo bản năng muốn trốn.

“Chị hai, trước tiên em có thể tìm Cận Phi về hay không, rồi sẽ kể tường tận với chị sau?” Nguỵ Nhất Thần nhìn đồng hồ, Cận Phi đã đi hơn mười phút, bây giờ đã qua chín giờ rồi.

Trịnh Tư Kỳ cũng nhìn đồng hồ, cảm thấy có hơi trễ, cô cũng lo lắng Cận Phi để tâm chuyện vụn vặt, cho nên mới nới lỏng cửa “Vậy em đi…!” Chữ đi còn chưa nói hết, Nguỵ Nhất Thần đã như một cơn gió xông ra ngoài, để lại Trịnh Tư Kỳ với gương mặt hâm mộ, tiểu tử Nguỵ Nhất Thần này, đối với Cận Phi đúng là thật lòng rồi.

Lại nói ở chỗ khác, bên này Cận Phi nghe được lời của người chủ trì đầu tiên là kinh ngạc sau là phẫn nộ, cuối cùng là cảm giác gì ngay cả chính anh cũng không nhớ rõ. Anh chỉ nhớ Mẫn Thi Văn và Ngụy Nhất Thần đứng chung một chỗ, xứng đôi giống như Kim Đồng Ngọc Nữ. Cho nên Cận Phi lúc trò chơi đã chấm dứt, chào tạm biệt với Trịnh Tư Kỳxong, liền rời đi sớm.

Ra khỏi hội trường vũ hội, Cận Phi không đi thẳng về ký túc xá, mà là trên đường vềquẹo qua một cái chung cư. Ở chung cư này toàn là các giáo viên cùng người nhà, phía trước sân có một mảnh đất trống nhỏ, hai mặt bày vài máy tập thể dục. Bình thường nơi này có rất nhiều trẻ nhỏ chơi đùa, có điều hôm nay là đêm giáng sinh, chắc người lớn sợ bên ngoài nhiều người hỗn loạn mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cho nên trên đất trống không có bất kỳ ai.

Cận Phi quen thuộc tìm một cái máy tập thể dục không bị đèn đường chiếu tới, đây là một trong số ít máy tập có ghế.

Trước đây lúc Cận trong Phitâm tình không tốt hoặc là có chuyện không nghĩ ra, thường thường ngồi trong bóng tốinơi đây, nhìn bọn nhỏ bên ngoài chạy tới chạy lui mà thả lỏng tâm tình. Đất trống hôm nay không có ai, chỉ có một mình Cận Phi ngồi ở đó, từng chút một nhớ về ba tháng này, từ lúc anh và Ngụy Nhất Thần quen biết nhau.

Nghĩ đi nghĩ lại, Cận Phi chợt phát hiện có thứ gì rơi trên mu bàn tay mình, đưa thay sờ, mới phát giác nước mắt mình không biết lúc nào đã rơi đầy trên mặt. Cận Phi bỗng ý thức được, mình đã sớm trong vô giác, yêu Ngụy Nhất Thần, một Ngụy Nhất Thần hay làm nũng, hay quấy rối, không có việc gì vẫn vẫy đuôi.

Từng cảnh tượng lúc trước liền giống như một bộ phim lần lượt thoáng hiện trước mắt, Cận Phi kinh ngạc phát hiện tất cả chuyện mình làm đều có Ngụy Nhất Thần, mà mình, sớm đãhình thành thói quen có Ngụy Nhất Thần bên cạnh. Thậm chí chính anh cũng không dám tưởng tượng, nếu có một ngày Ngụy Nhất Thần từ bỏ, không cần mình nữa, mình phải làm sao đây.

Ngay khi Cận Phi vẫn còn đang suy tư, đất trống có hai người khác đi tới. Cận Phi nghe tiếng bước chân liền ngẩng đầu lên, phát hiện đối phương là một nam một nữ, con trai ôm eo con gái, hai tay con gái thì đang ôm một con gấu bông khá lớn ở trước ngực, hai người vừa đi vừa nói chuyện, hiển nhiên không phát hiện Cận Phi toàn thân đen thui chìm trong bóng tối.

Vốn Cận Phi khi nhìn thấy hai người hôn môi đã muốn đi vòng qua trở về ký túc xá, kết quả mới vừa đi vài bước, đã nhìn thấy một cậu bé chặn ngang đè một cô bé trên bàn bóng bàn bên cạnh, tiếp theo chỉ nghe thấy cô bé đã thay đổi giọng điệu thành tiếng rên rỉ.

Cận Phi “…” Mẹ nó! Hai người không thể đi tìm khách sạn để thân mật sao! Trời lạnh như vậy, không sợ làm chim nhỏ đông hư mất hả!

Cận Phi trong lòng mắng như vậy, chỉ có điều không dám lên tiếng, nhìn nhìn vị trí hai người, nhìn lại mình, Cận Phi đang suy nghĩ làm cách nào không để lại dấu vết, không bị phát hiện, mà lặng lẽ rời khỏi đây, bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên.

Cận Phi xưa nay chưa từng cảm thấy tiếng chuông tin nhắn mặc định của Nokia dài như vậy, ngay từ tiếng đầu tiên vang lên, cho đến khi cậu nam sinh lớn tiếng nói một câu “Mẹ kiếp!” Bản thân liền nỗ lực chạy với tốc độ tối đa ra khỏi chung cư, lúc tiếng chuông tin nhắn kết thúc, Cận Phi đã chạy cách chung cư hơn mấy chục mét, quả nhiên tiềm lực của con người là vô hạn!

Một hồi sau đợi đến khi Cận Phi cẩn thận nhìn lại, cảm thấy không có ai đuổi theo, mới dựa vào bên cạnh tường bắt đầu thở, thở gấp không tới một phút mới chậm chạp trở về, đồ chơi này quá nguy hiểm, chắc người anh em kia sau này không dám lại làm trong bóng tối, cho mày chừa cái tội không đi khách sạn, chừa cái tội không đi mướn phòng, đáng đời! Cận Phi trong lòng không chút phúc hậu nghĩ, có điều nghĩ xong Cận Phi cảm thấy chuyện này vẫn rất mắc cười, thế là bản thân lại dựa vào tường cười một hồi, tâm tình không tốt vừa rồi cũng bởi vì căng thẳng mà lập tức quên hết. Một lát sau, Cận Phi mới nhớ tới nhìn điện thoại, mở tin nhắn ra, phát hiện là tin nhắn của lão Đại, chỉ nhắn một câu, hỏi Cận Phi ở chỗ nào.

Cận Phi nghĩ chắc lão Đại với lão Tam đang buồn chán, tối nay cũng không có kế hoạch gì, chơi cờ tỷ phú lại thiếu một người, liền nghĩ đến mình, vì vậy trả lời tin nhắn nói mình lập tức trở về. Nhắn xong, Cận Phi liền không khỏi nghĩ đến Ngụy Nhất Thần, nghĩ đến đối phương đang tìm mình, hay là đang ôm vòng eo mảnh khảnh của Mẫn Thi Văn tiếp tục khiêu vũ. Nghĩ đi nghĩ lại, Cận Phi không thể kìm nén, lại tiếp tục buồn bực.

Vừa nghĩ tới hình ảnh ban nãy thấy ở trên sân khấu, Cận Phi liền có một loại xúc động muốn trực tiếp bỏ Ngụy Nhất Thần vào nồi cho chó ăn. Đườngđi đang tràn ngập những bọt bong bóng phấn hồng, bỗng một sương mù màu đen dày đặc thổi tới, doạ người đi đường vội vàng né tránh, sợ chỉ sơ ý phạm vào Thái Tuế một chút, không tội vạ cũng bị liên lụy.

Tác giả có lời muốn nói: Thỏ giấy bày tỏ năm đó mình dọa sợ một đôi tình nhân kia, tự đáy lòng xin lỗi (nhìn trời ~~~~)

Một suy nghĩ 1 thoughts on “Skp503 – Chương 23”

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s