Sự kiện phòng 503

Skp503 – Chương 25


  1. , Ngụy Nhất Thần phải diễn rồi~

Đã có lão Đại và lão Tam hiểu và ủng hộ, tâm tình Ngụy Nhất Thần và Cận Phi tốt đến không thể tốt hơn. Hai người chỉnh sửa đồ dùng diễn xuất lại lần cuối, sau đó dành thời gian để đi ăn trưa, ăn xong, Cận Phi, lão Đại, lão Tam và Ngụy Nhất Thần cùng nhau đi tới nơi tập hợp, bọn họ mỹ danh gọi là cổ vũ trợ uy, nhưng kỳ thực lão Tam thì muốn đi ngắm gái đẹp, lão Đại thì muốn cùng những coser này chụp hình lưu niệm gởi cho cô bạn gái thích anime, chỉ có một mình Cận Phi là đi vì Ngụy Nhất Thần, bởi vì nhân vật của Ngụy Nhất Thần là tóc bạc, Cận Phi phải giúp Ngụy Nhất Thần nhuộm tóc.

Bốn người cười cười nói nói đã đến tầng hầm của khoa thiết kế nghệ thuật, vừa vào cửa, đã nhìn thấy vài tên coser thâm niên đã hóa trang xong, ăn mặc chỉnh tề, đang hướng dẫn hơn 20thành viên mới vào năm nay, bao gồm cả màn catwalk cuối cùng, tư thế, quần áo, điều quan trọng nhất là hoá trang giúp các nam sinh không biết hoá trang.

Đầu tiên Ngụy Nhất Thần mặc trang phục đã chuẩn bị tốt vào, lấy kiếm đã làm tốt ra, cuối cùng mới thận trọng lấy khăn vuông đầu rồng Cận Phi vẽ cho cậu ra cột lên. Chờ Ngụy Nhất Thần hoá trang xong, ngay cả hội trưởng đương nhiệm cũng phải hết sức thán phục, quá đẹp trai!

Cận Phi nhìn Ngụy Nhất Thần mặc trang phục xong, tìm một tờ báo, ở chính giữa đục một cái lỗ, nhét đầu của Ngụy Nhất Thần vào. Không hề có kinh nghiệm, nên hai bình thuốc nhuộm tóc một lần đã thấy đáy, tóc Ngụy Nhất Thần cũng triệt để biến thành màu trắng bạc. Cận Phi mừng rỡ kiểm tra lại lần nữa, cảm thấy quả thật không có chỗ nào không đều, mới xé báo ra.

Trưởng câu lạc bộ nhân lúc phải đợi thuốc nhuộm tóc khô lại, giúp Ngụy Nhất Thần tạo hình, lọn tóc vốn hơi dài cũng bị làm cho hơi đứng lên, phần đỉnh đầu thì làm rối một chút, nhìn sơ qua, thì giống như đội tóc giả.

Trưởng câu lạc bộ không ngừng cố gắng giúp Ngụy Nhất Thần hoá trang, sau khi hoàn thànhmới vỗ tay để tất cả mọi người yên lặng, tiếp đó kêu Ngụy Nhất Thần đứng lên, ngay lập tức toàn trường chỉ còn lại tiếng hút không khí, ngay cả Cận Phi cũng không thể không thừa nhận, con mẹ nó quá đẹp trai luôn! Sau đó Ngụy Nhất Thần rút kiếm ra, sau khi vung lên hai lần, gác lên cổ Cận Phi, rồi thấp giọng nói “Đừng di chuyển, ăn cướp đây, tao muốn cướp sắc, nhanh cởi toàn bộ!”

Cận Phi “…” Đây là mình bị đùa giỡn sao?

Lão Đại và lão Tam che mặt, hai người không sợ bị phát hiện sao!

Chỉ là mọi người dường như không hề cảm thấy kinh ngạc, ai cũng không cảm thấy Ngụy Nhất Thần đùa giỡn Cận Phi như vậy có vấn đề gì, mọi người cười cợt liền bắt đầu bận bịu những việc khác, khiến bọn Cận Phi có chút bất ngờ, về sau Ngụy Nhất Thần mới giải thích là từ khi bắt đầu tập luyện, mọi người thường cầm đạo cụ vũ khí trêu chọc nhau như thế, nhưng câu này kỳ thật là câu nói cửa miệng của trưởng câu lạc bộ, nói xong, mọi người mới hiểu, không ngờ đây chính là câu lạc bộ không có tiết tháo tụ tập, không hổ là câu lạc bộ tụ hợp những người sinh tồn vì nghệ thuật, câu nói cửa miệng cũng hung hãn như vậy.

Thời gian theo những câu chuyện đùa ngập tiếng cười chậm rãi trôi qua, hơn bảy giờ tối, Cận Phi và Ngụy Nhất Thần vừa mới ăn cơm trưa xong đã phải ở suốt trong phòng bận rộn tập luyện, tám giờ mới chính thức diễn xuất, giờ đã thấy đói bụng!

Nhìn quanh một vòng, lão Đại đã chụp hình xong chạy đi như một làn khói, lão Tam đang hăn say trò truyện cùng một cô bé khoa tiếng Trung. Cận Phi nhìn thoáng qua Ngụy Nhất Thần đã hóa trang xong, liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, nhận mệnh đứng dậy chuẩn bị đi mua cơm, kết quả bị Ngụy Nhất Thần kéo lại, nói cùng nhau đi. Cận Phi cũng cảm thấy đi một mình rất chán, liền không phản đối, cứ như vậy, hai người một trước một sau ra khỏi phòng tập luyện.

Ra tới cửa Cận Phi liền thấy hối hận, tạo hình của Ngụy Nhất Thần bây giờ thật sự quá bắt mắt, tuy có mặc áo lông kiểu dáng dài che giấu, nhưng do mái tóc bạc quá nổi bật mà khiến phòng ăn liên tiếp xuất hiện từng đợt tiếng kêu sợ hãi, rất nhiều nữ sinh trước la hét sau đã chạy tới vây quanh đòi chụp ảnh chung, Cận Phi nhân lúc tất cả mọi người quay đầu lại nhìn, nhanh chóng chen vào mua mấy cái bánh rán và và bánh bao nhân thịt, sau đó lôi Ngụy Nhất Thần đi về.

Ông đây cho các người nhìn hả! Nhìn cái rắm đó! Đây là đồ của ông! Cận Phi vừa kéo tay áo Ngụy Nhất Thần, vừa giận dữ nghĩ, hoàn toàn không biết bộ dáng tức giận của mình đối với Ngụy Nhất Thần có bao nhiêu cám dỗ chết người. Cho nên khi hai người đi tới hành lang, Ngụy Nhất Thần nhanh chóng kéo Cận Phi lại hôn lên môi, mới hài lòng lôi Cận Phi về phòng diễn tập. Chuyện mua cơm tối nhanh chóng được giải quyết, hai người chợt phát hiện trưởng câu lạc bộ đang ngồi xổm ở trước mặt nhìn hai người vô cùng say mê.

“Khụ… Khụ…, xã trưởng, trên mặt em có mọc nấm sao?” Ngụy Nhất Thần sợ tới mức bản thân xém bị nghẹn nước miếng mà chết, cả buổi mới chậm chạp hồi phục.

“Không có, có điều…, cậu ấy có!” Trưởng câu lạc bộ bỗng nhiên quay đầu lại nhìn Cận Phi, Cận Phi sợ đến cả kinh, tóc gáy đều dựng lên. Ngụy Nhất Thần cũng quay đầu lại, sau đó bất ngờ phát giác, trên mặt Cận Phi, có một dấu son môi mờ mờ.

“Mẹ kiếp!” Ngụy Nhất Thần vội vàng lấy tay lau dấu son trên mặt Cận Phi, Cận Phi cũng cảm nhận được vị trí trên mặt, chợt nhớ tới nụ hôn của Ngụy Nhất Thần trong hành lang, nghĩ thầm, hỏng bét, không biết có bao nhiêu người nhìn thấy.

“Không cần lau nữa, màu son môi này rất mờ, đây chính là son chị gái chị mang từ Pháp về cho chị, độc nhất trong thành phố S này, người bình thường không nhìn ra. Nếu không phải chị vẫn luôn dùng, chắc chị cũng sẽ không phát hiện ra. Vì vậy cũng xác định một điểm, hôm nay trừ chính chị ra, chỉ có Ngụy Nhất Thần dùng son môi của chị, cho nên, khà khà, hai người chắc chuẩn bị thành thật nhỉ, hay là thành thật đây, vẫn là thành thật hả?”

Trưởng câu lạc bộ cũng không phí lời, dứt khoát ngồi xuống trước mặt hai người, lửa bát quái trong mắt khiến Cận Phi và Ngụy Nhất Thần trong thoáng chốc thấy được bóng dáng của Trịnh Tư Kỳ.

“Trưởng câu lạc bộ, trước tiên em có thể hỏi một câu hay không, chị có quen với Trịnh Tư Kỳ của khoa kinh tế chúng em không?” Ngụy Nhất Thần nuốt ngụm nước miếng, yếu ớt hỏi một câu.

“Đó là trưởng câu lạc bộ của chị, chị là một trong các bộ trưởng hiệp hội Đam Mỹ, kỳ thực, nếu không phải do Trịnh Tư Kỳ ám chỉ chuyện mờ ám của hai người với chị, để chị hỗ trợ nhìn vấn đề xảy ra, chị mới lười phải liên tục nhìn chằm chằm hai người nha, nhanh đi, nói nhảm nhiều như vậy làm gì.”

“Chị cũng đã biết hết rồi còn hỏi em!” Ngụy Nhất Thần che mặt, mình đã thành vật nghiên cứu của đám hủ nữ này rồi…

“Giống như những gì cô đã nhìn thấy, tự nghĩ so với sự thực càng đầy đủ, phiềnquẹo trái không tiễn.” Cận Phi vừa nghe đối phương nói biết tất cả rồi, cũng không quan tâm nữa, nhưng bỗng ý thức được một điểm, lại bổ sung một câu “Trước khi đi phiền nói cho tôi biết một chuyện, rốt cuộc còn có bao nhiêu người biết chuyện của hai chúng tôi?”

“Không nhiều, ngoại trừ hai chúng tôi, còn có trưởng câu lạc bộ biện luận các người, người cuối cùng là giáo viên hướng dẫn Ngụy Vi Vi.” Trưởng câu lạc bộ rõ ràng đã bắt đầu tưởng tượng các loại hình ảnh xấu, mặt đầy thoả mãn rời khỏi, lưu lại Ngụy Nhất Thần và Cận Phi hai mặt nhìn nhau.

“Bây giờ em đổi khoa không biết còn kịp hay không.” Ngụy Nhất Thần vừa nghĩ tới bốn năm còn lại của mình, trong tương lai sẽ bị thầy hướng dẫn xem là vật nghiên cứu, liền cảm thấy thời kỳ bốn năm tăm tối dường như rất gần.

“Thôi đi, tôi đã bị Trịnh Tư Kỳ nghiên cứu cả năm rồi, cũng còn sống đây, thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng, lo cái khỉ! Chuyện cậu bây giờ nên lo chính là sắp lên sân khấu kìa!” Cận Phi hất hất cằm chỉ Ngụy Nhất Thần, Ngụy Nhất Thần nhìn qua thấy mọi người đã bắt đầu kiểm tra trang phục và đạo cụ lần cuối, bản thân cũng không nhiều lời, cùng Cận Phi nói tạm biệt liền gia nhập đội ngũ trong câu lạc bộ, Cận Phi cũng cùng các thành viên khác tập hợp đi xuống khán đài giữ chỗ, cầm máy chụp hình, dự định chụp vài tấm hình đẹp trai của Ngụy Nhất Thần.

Tác giả có lời muốn nói: Cái đó, thỏ giấy bày tỏ mái tóc bạc năm đó tẩy cực kỳ lâu, rất lâu… Cho nên không có việc gì không nên tùy tiện nhuộm tóc nha~~~ ngoan~~~ thỏ giấy bán manh, xin để lại vài chữ~~~~~

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s