Sự kiện phòng 503

Skp503 – Chương 34 + 35


  1. , Đủ loại bia đỡ đạn ~~

Thật vất vả đợi đến kỳ nghỉ đông kết thúc, ba mẹ của Ngụy Nhất Thần cùng nhau trở về Hà Lan, Ngụy Nhất Thần cũng đã sớm ngồi xổm ở cửa trạm xe lửa. Cận Phi bảo hôm nay sẽ trở về, thế nhưng vừa rồi xe lửa vào trạm, tất cả mọi người đều đã ra gần hết rồi, Ngụy Nhất Thần vẫn không nhìn thấy bóng dáng Cận Phi. Dựa theo lý thuyết dáng người cao như Ngụy Nhất Thần, có lẽ Cận Phi rất dễ dàng nhìn thấy mới đúng, vì vậy Ngụy Nhất Thần càng thêm nỗ lực nhón chân lên nhìn vào trong, sau đó liền cảm thấy sau lưng mình bị va vào một phát, cúi đầu xuống, nhìn thấy một người đang mang một cái ba lô lớn.

Ngụy Nhất Thần “…”

Lại cúi đầu, Ngụy Nhất Thần mới nhìn rõ phía dưới ba lô còn có một cái đầu nhỏ, lộ ra nhưng đã bị dồn ép đến mức không nhấc lên nổi. Ngụy Nhất Thần vội vàng cầm cái túi sau lưng Cận Phi, vác lên lưng mình, Ngụy Nhất Thần bỗng cảm khái, thân thể nhỏ bé kia của Cận Phi làm sao khiêng được cái túi đồ vật này tới được, mẹ nó quá nặng!

Hai người lái xe trở lại ký túc xá, Ngụy Nhất Thần không kịp chờ Cận Phi mở ba lô ra, muốn biết rốt cuộc là Cận Phi mang cái gì, kéo mở ra, phát hiện tất cả bên trong đều là lọ thủy tinh.

“Anh mang nhiều lọ như vậy về làm gì?”

“Mắt cậu mù hả? Không nhìn thấy trong bình có rượu sao?”

“… Kỳ thật vừa nhìn rõ bên trong đồ vật là chất lỏng trắng trắng, phản ứng đầu tiên của em là hồ dán chưa được nấu kỹ hoặc là dung dịch gì đó trộn với nước.”

“Kỳ thật cậu đang nói về dung lượng não của cậu đúng không… Cậu nghĩ tất cả cái này là cái gì… Đây đều là rượu gạo nhà tôi tự làm, rượu gạo biết không, lần trước mang một chút lên, bọn họ đều nói dễ uống, tôiliền thuận tiện nhận đơn đặt hàng, lần này vừa vặn bán cho bọn họ.” Cận Phi im lặng, móc trong bọc ra tất cả lớn nhỏ hơn ba mươi bình rượu gạo nhà mình ủ, xách tới lầu ký túc xá bán.

Ngụy Nhất Thần “Chuyện về nhà chưng cất rượu tới đây bán như vậy, đầu óc cũng không phải người bình thường có thể làm ra.” Thế nhưng Ngụy Nhất Thần chỉ nghĩ thôi chứ không dám cằn nhằn một câu, trước mặt Cận Phi đánh chết cũng không dám nói.

Chẳng qua một cái ba lô tuyệt đối sẽ không chỉ chứa hơn 30 bình rượu gạo, cho nên Ngụy Nhất Thần thừa dịp khi Cận Phi ra ngoài bán rượu len lén mở ra, phát hiện ngoại trừ hai món quần áo của Cận Phi ở ngoài, tất cả đều là các loại gia vị để ướp và một vài món quà vặt.

Lúc Cận Phi trở lại, nhìn thấy cảnh tượng Ngụy Nhất Thần đứng trước hành lý của anh, còn đang cố gắng nuốt nước miếng.

“…”

Cận Phi đi qua vỗ vỗ Ngụy Nhất Thần, sau đó chậm rãi nói, “Đừng chảy nước miếng, những thứ này chính là mang cho cậu đấy.”

Lời Cận Phi còn chưa nói hết, Ngụy Nhất Thần đã như một con chó dữ chụp mồi mà lao vào trong hành lý, ăn đến nổi không còn biết trời đất, khiến cho khóe miệng Cận Phi bắt đầu co giật, ba mẹ của cậu rốt cuộc là nuôi cậu thành cái thứ gì, cậu không phải là biết làm cơm sao, còn ăn đến sung sướng như vậy làm gì!! Kỳ thật cậu chính là đồ tham ăn đúng không! Đúng không!

Chờ khi lão Đại lão Tam trở về phòng, đã nhìn thấy trên mặt đất toàn là giấy gói, một đồ hộp và hai cái chai trống không cộng thêm vẻ mặt xám tro của Cận Phi, lập tức hiểu ra hai chuyện: Một, Cận Phi mang đồ ăn theo; hai, đều bị Ngụy Nhất Thần ăn hết sạch.

Vì vậy hai người lập tức đạt thành đồng minh lôi Ngụy Nhất Thần đang nằm trên ghế ngủ gật đánh một trận. Ông đây đã ở cùng Cận Phi một năm rưỡi rồi! Ký ức năm ngoái ăn thịt khô còn chưa phai đâu! Rất vất vả Cận Phi mới mang thức ăn ngon! Mẹ nó, ai cho phép cậu ăn hết chứ! Ông đây phải đánh chếtcậu!!!

Sau khi khai giảng chính là đại hội thể thao của sinh viên đại học, Ngụy Nhất Thần với tư cách là thành viên dự bị của đội bóng rổ trường, cho nên cũng phải đi thành phố B tham gia đại hội thể thao trong 25 ngày, vì vậy 20 ngày sau, lão Đại lão Tam nhìn oán niệm những ngày này vẫn luẩn quẩn không đi, rốt cuộc không thể nhịn được nữa bạo phát!

“Cận Phi, fuck tôi cảnh cáo cậu, cậucòn nghe last smile nữa ông đây liền liều mạng với cậu!!! Không phải là lúc Ngụy Nhất Thần diễn đã dùng qua sao, không phải là em ấy đã đi 20 ngày rồi sao, cái này so với nghỉ đông còn dài hơn, cậu bình thường một chút cho ông!! Nếu không cậu tự mình nghe đi! Mẹ nó, ông đây nghe đến mức muốn ói ra!!” Sau khi lão Tam nghe Cận Phi mở bài last smile liên tục 20 ngày, rốt cuộc không nhịn được phát điên.

“Đúng đấy, cậu đổi bài khác đi, nếu không đổi lão Tam sẽ thành oán phụ đó.” Lão Đại cũng bó tay rồi, vội vàng phụ họa.

“Các cậu chính là cấu kết với nhau làm việc xấu, tớ chẳng qua là nghe bài này có mấy ngày mà các cậu đã chịu không nổi rồi, còn cùng nhau ức hiếp tớ, kỳ thật hai cậu là một cặp đúng không!” Cận Phi xem thường khoát khoát tay, hai ngày nay anh trong lúc vô tình mua một cái võng, liền để ở chính giữa giường của anh và lão Đại, lúc này Cận Phi đang thảnh thơi nằm trên võng một tay cầm MP3 và một cái loa mini mua mười đồng, tản ra các loại khí chất oán phụ đen tối.

Thế nhưng hiển nhiên nỗ lực của lão Đại không được Cận Phi nhìn tới “Tớ đang rất buồn phiền, người sống chớ tiến vào bằng không thì hối hận không kịp đó” Khí tức nguy hiểm, mãnh liệt kháng nghị, sau đó trong tiếng kháng nghị, Cận Phi không tình nguyện đổi ca khúc thành 《just one last dance》.

Lão Đại lão Tam “…” Trời ạ, trước kia tối thiểu tiết tấu còn mạnh mẽ, bây giờ càng không nghe được! Khiến cho lão Đại nghĩ tới bạn gái trước của lão Tam! Cho nên mấy ngày sau, lão Đại và lão Tam vẫn bị bắt ép nghe 《just one last dance》 tháng ngày phải vượt qua càng thêm đau khổ.

Chẳng qua trên thế giới này hiển nhiên không có khổ nhất chỉ có khổ hơn, bởi vì chuyện như đạp phải chân đau này, trong tình huống bình thường một khi đạp phải, hậu quả là không thể tưởng tượng nổi. Lão Đại lão Tam tuy rằng chỉ đạp chân nhỏ, thế nhưng so ra vẫn tương đối nhẹ, có điều gần đây có một anh bạn đang theo đuổi một cô gái trong ký túc xá bên cạnh, mỗi ngày ngồi xổm ở giữa ký túc xá nữ và ký túc xá nam kêu gào tên của cô bé còn nói anh yêu em, một cước này rõ ràng đã giẫm rất nặng, cho nên, không ngoài ý muốn Cận lão đại bạo phát.

Chuyện là như vầy, vào ngày thứ sáu sau khi tắt đèn tên nam sinh ở đằng kia không biết sống chết xuất hiện ở dưới lầu ký túc xá, lạibắt đầu kêu gào “XXX, anh yêu em, làm bạn gái của anh đi, sẽ chăm sóc em!”, sau đó vẻ mặt mong đợi nhìn lên trên, mà lúc cả trai lẫn gái các lầu khác đang duỗi đầu chờ xem kết cục của câu chuyện, Cận Phi kéo cửa sổ ra, đối với nam sinh rống: “Em cũng yêu anh! Em ở ký túc xá chờ anh!” Sau đó phanh một tiếng đóng cửa sổ lại.

Trong nháy mắt, chung quanh liền an tĩnh…

Nam sinh đau khổ dưới lầu “…”

Mọi quần chúng vây xem “…”

Đám hủ nữ “Oa oa oa!!! Đây chính là một cặp gay!!! Trước mặt mọi người thổ lộ!!! Đối phương còn đáp ứng rồiđó!!! Còn ở ký túc xá chờ người kia!!! Kế tiếp là H rồiđấy!!!!”

Nam sinh đau khổ “…”

Quần chúng vây xem “…”

Bởi vì Cận Phi làm liền một mạch các động tác đóng mở cửa sổ kêu người, hơn nữa còn kêu khàn cả giọng, cho nên mọi người chỉ nhìn thấy nam sinh đau khổ, sửng sốt không biết là vị nào đáp ứng. Kết quả nhân vật nữ chínhvốn định để nam sinh kêu gào đủ 7 ngàymới đồng ý, giờ thành raphải căm giận, nam sinh đáng thương kia thì mãi cho đến khi tốt nghiệp cũng không tìm được bạn gái, còn bị bạn học nam quấy rối mấy lần, cuối cùng bước lên con đường tiểu thụ không đường về. Nhưng mà chuyện sau của bọn họ, chúng ta sau này hãy nói.

  1. 35. , Hai người dao động

Đợi đến lúc Ngụy Nhất Thần thi đấu trở về lại ký túc xá, lão Đại và lão Tam gần như muốn dâng Ngụy Nhất Thần lên bàn thờ ngồi, fuck về sau đừng đi thi đấu gì đó nữa được không! Dù sao cũng chỉ là dự bị! Còn đi nữa tụi anh có thể sẽ chết ngay lập tức đó! Ngay cả người qua đường A cũng phải làm bia đỡ đạn nữa là! Em quản tốt tiểu thụ nhà em đừng để cậu ta chạy loạn được không! Sẽ cắn người đó!

Mà nhân vật chính Cận Phi hiển nhiên không hề có một chút tính tự giác, chỉ lo vui vẻ ăn quà vặt Ngụy Nhất Thần mang về, sau đó quay về phía Ngụy Nhất Thần nhíu mày, tỏ vẻ thoả mãn. Người sau thì lập tức hóa thành sói ba đuôi xông tới cắn Cận Phi, lão Đại lão Tam thì lại thống khổ che mặt đối với sự không biết xấu hổ của đôi gian phu dâm phu này, không có lập trường, không có nguyên tắc!! Sau đó buồn bực đi ra ngoài khóa cửa trả lại không gian cho bọn họ.

Trong lòng Ngụy Nhất Thần rất vui vẻ, sau đó ôm Cận Phi từ trên võng xuống ném lên bàn ở giữa phòng. Hơn 20 ngày không gặp, Cận Phi cũng miễn cưỡng chống cự hai cái, liền quàng hai tay lên cổ Ngụy Nhất Thần, hai người hôn đến không biết trời đất, mãi cho đến khi Cận Phi không thể thở được nữa mới tách ra.

Ngụy Nhất Thần nhìn thấy, Cận Phi nửa nằm lên bàn, mắt ngấn lệ, gò má còn vương sắc hồng, bờ môi bởi vì mới bị gặm cắn mà đỏ au, hơn nữa trong đôi mắt còn có hơi nước như có như không, Ngụy Nhất Thần liền cảm thấy một luồng nhiệt khí vèo một cái đã vọt xuống dưới, hai cánh tay cũng bắt đầu không thành thật mò xuống sờ lên ngực của Cận Phi.

Khi ngón tay xẹt qua hai điểm trước ngực Cận Phi, Cận Phi không nhịn được hừ một tiếng, Ngụy Nhất Thần lập tức liền cảm giác tự chủ của mình sắp biến mất, tùy thời chuẩn bị giải quyết Cận Phi tại chỗ. Vì vậy, lần thứ hai cúi đầu xuống hung hăng hôn lên môi Cận Phi, hai người kịch liệt mà vội vàng vuốt ve thân thể lẫn nhau, như là muốn hòa đối phương làm một với mình.

Thế nhưng ngay khi Ngụy Nhất Thần rốt cuộc cũng cởi được áo ngoài của Cận Phi, lúc chuẩn bị cởi quần, thì phát hiện thấy gương mặt thống khổ của Cận Phi, căn bản cũng không phải là đang hưởng thụ, quả thực chính là chuẩn bị anh dũng hy sinh, điều này làm cho nhiệt tình của Ngụy Nhất Thần thoáng cái bị dập tắt hơn phân nửa. Lại nhìn hai mắt Cận Phi đang nhắm nghiền, Ngụy Nhất Thần hung hăng vuốt mặt mình, rồi buông Cận Phi ra.

Vốn Cận Phi nghĩ chắc Ngụy Nhất Thần muốn làm đến cùng, kỳ thực nói bản thân anh không chờ mong là gạt người, nhưng khi Ngụy Nhất Thần thật sự cởi áo trên người mình xuống, Cận Phi bỗng sợ hãi.

Kỳ thực anh đang sợ cái gì ngay cả chính anh cũng không biết, nhưng mà anh vẫn thực sợ hãi, nói cho cùng, mình cũng đã biết Ngụy Nhất Thần thật sự thích mình rồi, thế nhưng cảm tình của mình đối với Ngụy Nhất Thần không biết là dạng gì đây, anh sợ hãi mình đáp ứng Ngụy Nhất Thần không phải là bởi vì yêu thích, mà là vì thói quen, cho nên lần này anh cũng rất chủ động, rồi dùng hành động của bản thân để che dấu bất an trong lòng.

Cận Phi đợi lâu, Ngụy Nhất Thần cũng không có động tác gì, bàn tay dừng trên quần cũng đã lấy ra, Cận Phi có chút nghi ngờ mở mắt ra, liền nhìn thấy hai mắt Ngụy Nhất Thần bởi vì bị dục vọng tra tấn mà phiếm hồng đang nhìn mình chằm chằm, sau đó dùng thanh âm khàn khàn tự nhủ “Nếu như không muốn làm thì đừng miễn cưỡng, cái em có chính là thời gian nên em sẽ đợi đến ngày anh tự nguyện, sau đó hành hạ chết anh!” Nói xong, Ngụy Nhất Thần liền mang theo giỏ vào nhà tắm, để lại một mình Cận Phi nằm lên bàn, đờ ra nhìn nóc nhà.

Kỳ thực khi Ngụy Nhất Thần hôn môi Cận Phi cũng cảm giác được, mặc dù Cận Phi rất tập trung, thế nhưng cái loại bất an giữa lúc đụng chạm lẫn nhau vẫn truyền tới mình, thực ra trong lòng Ngụy Nhất Thần cũng sợ hãi, dù sao chút tình cảm này mình là người phải trả giá trước tiên, cậu không biết Cận Phi đối với cậu đến cùng có bao nhiêu tình cảm.

Khoảng thời gian này đọc tiểu thuyết trên tieba, Ngụy Nhất Thần cũng đã biết tình yêu đồng tính yếu ớt đến cỡ nào, cho nên cậu sợ hãi, bởi vì sợ, nên mới liều mạng muốn có được Cận Phi, cậu cảm thấy chỉ có như vậy mình mới hoàn toàn có được Cận Phi, lòng của cậu mới có thể an tâm, đây cũng là lý do mà cậu không muốn nói cho Cận Phi chuyện ba mẹ cậu đã biết chuyện của hai người, cậu sợ chuyện này sẽ làm tan vỡ cái tình cảm vốn cũng không quá chắc chắn này.

Thế nhưng trong lòng cậu Cận Phi mới là quan trọngnhất, cho nên cậu hy vọng Cận Phi có thể hoàn toàn giao bản thân mình cho cậu, mà không phải miễn cưỡng chính anh. Nên Ngụy Nhất Thần tình nguyện mang giỏ đi tắm nước lạnh, cũng không muốn ở tình huống như vậy mà miễn cưỡng Cận Phi.

Sau thời gian đó hai người hoặc nhiều hoặc ít đều đang lảng tránh nhau, tuy rằng hai người vẫn cùng vào cùng ra, ngẫu nhiên sẽ hôn môi, nhưng mà khắp nơi đều lộ ra sự cẩn thận, hơn nữa mức độ cẩn thận này đến ngay cả lão Đại cũng nhìn ra được. Lão Đại còn lén lút nói chuyện với Cận Phi, hỏi có phải xảy ra vấn đề gì hay không, có điều Cận Phi chỉ là cười nói không có việc gì.

Cứ như vậy, mỗi người mang một tâm sự mà trải qua đoạn thời gian này, cho đến một ngày tháng năm.

Tác giả có lời muốn nói:

Tôi không phải cố ý muốn đăng ít chữ như vậy đâu, nhưng mà không đăng như vậy câu chuyện cũ phía dưới sẽ bị đứt đoạn mất… Thỏ Giấy sai rồi… Chương tiếp theo nhiều chữ một chút nha ~~

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s