Sự kiện phòng 503

Skp503 – Chương 39 + 40 (Hoàn)


  1. , Bộc lộ rồi ~~~

Hai nam sinh 20 tuổi mới nếm thử mùi vị là như thế nào? Ngụy Nhất Thần nhất định sẽ nói cho mọi người biết đơn giản chính là hai tầng lửa băng! Bởi vì mỗi ngày đều không nhịn được muốn kéo Cận Phi làm chút gì đó, mà mỗi lần sau khi hành hung thuận lợi, không tránh khỏi sẽ phải tu dưỡng thật tốt, bị Cận Phi đấm đá một trận rồi cấm dục vài ngày. Vì vậy, tháng ngày ăn được là hạnh phúc, tháng ngày không ăn được là bi thương, nhất là sáng sớm ngày hôm sau, khi vận động xong, nhìn người yêu mang theo ô mai mà chính mình gieo xuống nằm trong lòng ngực của mình, chỉ có thể nhìn không thể chạm, khiến Ngụy Nhất Thần sâu sắc cảm thán phúc lợi quá ít! Có điều cái này chỉ là Ngụy Nhất Thần cảm thấy, Cận Phi cũng không cảm thấy như vậy. Ở trong mắt Cận Phi, Ngụy Nhất Thần đã sắp tới trình độ cầm thú! Mặc dù mỗi lần anh đều cấm Ngụy Nhất Thần táy máy tay chân vài ngày, thế nhưng đến lúc cho phép Ngụy Nhất Thần táy máy tay chân tuyệt đối sẽ giày vò anh đến chết.

Điểm chết người chính là Ngụy Nhất Thần thích thử nghiệm các loại tư thế, thử xong còn hỏi cảm thụ của anh, Cận Phi thật sự có loại xúc động muốn một tát quất chết cậu. Về sau, Cận Phi rốt cuộc đối với quấy rối của Ngụy Nhất Thần không thể nhịn được nữa, dứt khoát chuyển về ký túc xá ở. Thế nhưng thực tế Cận Phi đã sơ xuất một chuyện là Ngụy Nhất Thần cũng ở phòng 503, cho nên ngoại trừ địa điểm thay đổi, bản chất lại một chút cũng không có thay đổi. Thời gian cứ như vậy chầm chậm trôi qua, không khí phấn hồng của hai tiểu tình nhân cũng càng ngày càng lớn mạnh, thường xuyên khiến cho lão Đại và lão Tam la to sáng mù mắt chó. Đoạn Nhiên cũng nói chuyện của bọn họ cho Từ Huy, kết quả phản ứng đầu tiên của Từ Huy là cái tai hoạ Cận Phi này cuối cùng cũng không còn gieo họa cho hắn nữa! Thời gian chớp mắt đã đến kỳ nghỉ hè, trải qua ôn tập cho nghỉ đông, kỳ thi thử cuối cùng trong kỳ nghỉ hè cũng tiến hành tương đối thuận lợi.

Sau khi Ngụy Nhất Thần tính toán ước chừng một hồi, cộng thêm điểm môn thể dục của mình, có lẽ cầm được giải vàng đặc biệt rồi. Nghĩ kỹ khoảng thời gian chung sống với Cận Phi, Ngụy Nhất Thần cảm thấy, đã đến lúc nói rõ với người trong nhà. Nên lúc Ngụy Nhất Thần gọi điện cho chị Phi thì Cận Phi cũng ở bên cạnh. Ngụy Nhất Thần mở loa ngoài, khi điện thoại vang lên, xưa nay Cận Phi đều không cảm thấy chờ điện thoại lại là một chuyện thống khổ đến như vậy. Bốn tiếng ‘tít tít’ vang lên chị Phi mới nhận điện thoại, không đợi Ngụy Nhất Thần mở miệng, chị Phi liền trực tiếp nói, sáng sớm ngày kia chúng ta bay về, con mang Cận Phi về biệt thự chờ chúng ta đi. Nói xong, cũng không đợi Ngụy Nhất Thần nói gì, đã cúp điện thoại. Ngụy Nhất Thần và Cận Phi hai mặt nhìn nhau, sau đó trong lòng thấp thỏm nói không nên lời.

Có điều dù sao Cận Phi cũng đã trải qua một lần, xoa xoa đầu Ngụy Nhất Thần đang ngồi bên cạnh, nói với Ngụy Nhất Thần “Chị Phi rất tốt, ít nhất không có tức giận, đi được tới đâu hay tới đó đi.”

“Đúng vậy, bây giờ có hối hận cũng không kịp rồi, may là có anh đi cùng với em!” Ngụy Nhất Thần bất đắc dĩ cười cười, sau đó cùng Cận Phi thu dọn đồ đạc, trước tiên về nhà mình dọn đồ, sau đó lái xe trở về biệt thự. Hai ngày này hai người ở đây đợi đến lúc chị Phi về cũng sắp ăn ngủ không yên, không ngừng tưởng tượng tất cả mọi chuyện có thể xảy ra và kết cục. Chẳng qua hai người lại chưa từng có kiên định tin tưởng lẫn nhau có thể cùng một chỗ như bây giờ. Buổi tối trước một ngày chị Phi trở về, Cận Phi và Ngụy Nhất Thần điên cuồng âu yếm một lần.

Ngụy Nhất Thần cho tới bây giờ chưa từng thấy Cận Phi chủ động như vậy, thậm chí những lần trước đều nhất định trình diễn tiết mục phản công nay lại không làm. Cận Phi dùng sức khiêu khích Ngụy Nhất Thần, nỗ lực nghênh hợp với Ngụy Nhất Thần, thậm chí buông thả theo cảm giác của bản thân mà lớn tiếng rên rỉ. Giọng của Cận Phi vang vọng khắp phòng Ngụy Nhất Thần, bên trong là bất an, là thấp thỏm, hơn nữa là nồng nặc tình yêu. Những thứ này Ngụy Nhất Thần cũng có thể cảm giác được, cho nên Ngụy Nhất Thần trái ngược với việc công thành đoạt đất trước kia, dịu dàng tột đỉnh, tựa như trấn an, tựa như đáp lại, hơn nữa là nói cho người mình yêu, mình cũng giống như anh, nhân định phải chăm sóc đối phương cả đời. Bởi vì biết máy bay của ba mẹ buổi tối mới đến, vì vậy mãi cho đến trời sắp sáng hai người mới chấm dứt, sau đó ôm nhau nặng nề ngủ.

Buổi trưa Ngụy Nhất Thần tỉnh trước tiên, tỉnh lại việc làm đầu tiên chính là nhìn đồng hồ, mới mười một giờ rưỡi. Kỳ thực Ngụy Nhất Thần cũng không biết vì sao, tuy rất mệt mỏi, nhưng mà vẫn không ngủ được, cảm thấy một luồng gió lạnh vù vù thổi trên người mình, nhìn Cận Phi còn đang ngủ bên cạnh, Ngụy Nhất Thần cuối cùng cũng coi như an tâm một chút. Cúi đầu nhẹ nhàng hôn trán Cận Phi, trong mơ hồ Ngụy Nhất Thần dường như nghe thấy tiếng chó sủa. Chó sủa!! Nhà Ngụy Nhất Thần lúc chị Phi không có ở đây đều đặc biệt gởi honey cho người khác nuôi, chỉ có chị Phi trở về mới có thể mang honey về. Nếu honey đã trở về, vậy thì… “Cận Phi! Cận Phi! Chị Phi đã về!” Ngụy Nhất Thần cũng không cần biết Cận Phi mệt nhọc, nắm lấy bả vai Cận Phi mà bắt đầu lay, một giây sau Ngụy Nhất Thần đã bị đồng hồ báo thức mình đặt ở đầu giường đập ngay chính giữa, đầu lập tức xưng lên một cục.

Ngụy Nhất Thần “…” Đã quên Cận Phi khi thức dậy rất dễ tức giận… Ngụy Nhất Thần mất bò mới lo làm chuồng hai tay ôm cả người Cận Phi vào trong ngực, Cận Phi vùng vẫy cả buổi, cuối cùng cũng mơ mơ màng màng tỉnh dậy, sau đó… “Bà mẹ nó! Không phải cậu nói chị Phi buổi tối mới đến sao!!! Làm sao bây giờ!!!” Cận Phi vội vàng dùng sức chà xát mặt, sau đó cơn buồn ngủ liền hoàn toàn bị hoảng sợ hù chạy mất. “Không có việc gì, cứ dựa theo kế hoạch lúc trước mà làm đi! Mặc dù hơi có vấn đề về thời gian.” Ngụy Nhất Thần thấy Cận Phi xù lông chính mình trái lại bình tĩnh. Đầu tiên là kéo Cận Phi thay lại quần áo sạch sẽ, sau đó cẩn thận rửa mặt, trước khi xuống lầu, hai người lại tổng kết các biện pháp come out trong tiểu thuyết để học tập, một hồi nữa nhất định phải nắm tay nhau xuất hiện, cùng nhau quỳ xuống, trước tiên nói xin lỗi, sau đó nói hai người muốn ở bên nhau, sau đó liền chuẩn bị sẵn sàng bị đánh.

Hít sâu một hơi, hai người nắm tay nhau cười cười, mặc kệ kết quả như thế nào, cuối cùng cũng đã nói rõ được tình cảm của chính mình. Hai người nghĩ như thế, mở cửa, sau đó, Ngụy Nhất Thần liền bị honey nhào tới. Cận Phi, Ngụy Nhất Thần “…” Ngụy Nhất Thần đẩy, Cận Phi ôm, thật vất vả lôi được honey từ trên người Ngụy Nhất Thần xuống, vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy chị Phi và ba Ngụy đứng ở trước cửa nhìn hai người một chó bọn họ. Cận Phi và Ngụy Nhất Thần cùng ngây ngẩn cả người, sau đó nhìn thấy chị Phi vẻ mặt kinh ngạc nói “Lẽ nào hai đứa định chơi nhân thú?”

Cận Phi “…”

Ngụy Nhất Thần “…” Người này tuyệt đối không phải mẹ ruột của mình, người này thực ra là người ngoài hành tinh!

Ba Ngụy hiển nhiên sớm đã thành thói quen việc chị Phi thỉnh thoảng động kinh, vì vậy kéo vợ của mình qua, quay về phía Ngụy Nhất Thần và Cận Phi nói “Có phải hai đứa có lời muốn nói với chúng ta hay không?” Lúc này Ngụy Nhất Thần và Cận Phi mới phản ứng, vội vàng nắm tay nhau, cùng quỳ xuống, Ngụy Nhất Thần mới mở miệng.

“Ba, mẹ, con biết việc này hai người có lẽ đã sớm biết, nhưng con vẫn rất sợ, sợ hai đứa con không đủ thật lòng, sợ gặp phải trở ngại của hai người mà không thể kiên trì, cho nên trước khi hai người tức giận nghĩ không tốt về anh ấy còn không bằng thừa nhận trước tiên, nhìn kỹ rồi hãy nói. Giống như lúc trước con có gửi bưu kiện cho hai người, lúc động đất, Cận Phi hết thảy đều làm cho con cảm thấy, đời này con cũng sẽ không rời xa Cận Phi. Con biết tình yêu nam nam so với giữa nam nữ càng yếu ớt, nhưng mà có thể ở lúc sinh tử cứu mình, thì ngay cả tình yêu giữa nam nữ cũng sẽ không có mấy người làm được. Vừa nghĩ tới con có thể cứ như vậy mà mất đi Cận Phi, con liền cảm thấy cả người cũng đã chết một lần.

Thực ra con cũng không biết cuối cùng chúng con có thể đi đến cuối đường được hay không, nhưng con tin tưởng chúng con nhất định sẽ cùng nhau cố gắng, vì vậy xin lỗi ba mẹ, con không thể tìm con dâu cho hai người, muốn đánh hay không tùy hai người.”

  1. , Kết thúc ~~

Ngụy Nhất Thần nói một hơi hết thảy lời muốn nói, mới ngẩng đầu lên, kết quả sự giận dữ trong tưởng tượng vậy mà không xuất hiện, hoặc là nói, tạm thời còn chưa xuất hiện.

“Vậy còn con.”Ba Ngụy nhìn Cận Phi quỳ ở bên cạnh.

“Con cũng như vậy!” Cận Phi trả lời hiển nhiên so với Ngụy Nhất Thần còn kiên định hơn nhiều, vì vậy ánh mắt của ba Ngụy và chị Phi cũng nhu hòa hơn một chút, con trai của mình thì mình đau lòng, vốn dĩ đồng tính luyến ái phải chịu áp lực rất lớn của xã hội, nếu như gia đình của mình vẫn không thể dành cho bọn họ một bến cảng để nghỉ ngơi, vậy bọn họ chỉ có thể càng thêm đau khổ.

Có ba mẹ nào lại có thể nhẫn tâm nhìn con mình chịu khổ chứ?

Huống hồ Cận Phi thật sự rất yêu con của mình, tựa như Ngụy Nhất Thần nói, tình yêu giữa nam nữ cũng không có bao nhiêu người có thể sống chết vì nhau, nghĩ như thế, có lẽ thằng con nhà mình mới không xứng với Cận Phi đó.

Chị Phi nghĩ đi nghĩ lại, rốt cuộc không nhịn được mà yếu lòng, vịn Ba Ngụy nở nụ cười, Ba Ngụy cũng thu lại vẻ mặt nghiêm túc, cười nói với hai người, “Chuyện của hai đứa chúng ta quả thật đã sớm đoán được, ngay từ đầu ba và mẹ con cũng không thể nào tiếp thu được, thế nhưng dù sao đây cũng là sự thật, bên cạnh chúng ta cũng có nhiều người đồng tính luyến ái, vì vậy trải qua nửa năm tự hỏi, chúng ta quyết định, thay vì cản trở các con, không bằng cho các con một bến cảng, Cận Phi, hoan nghênh con gia nhập Ngụy gia.”

Cận Phi và Ngụy Nhất Thần không tự chủ được mà kinh ngạc! Vậy là đã xong rồi sao? Không có chửi bới? Không có hành hung? Mặc dù kết cục có chút dọa người, nhưng là vui mừng tuyệt đối chứ không phải là hoảng sợ, vì vậy Ngụy Nhất Thần và Cận Phi liền ôm nhau thật chặt, đỏ cả vành mắt.

Nhìn thấy hai đứa nhỏ như vậy, chị Phi cũng có chút khó chịu, kết quả Ngụy Nhất Thần và Cận Phi cũng không có phản ứng quá lớn, chị Phi đã ôm ba Ngụy khóc rống lên.

Cận Phi, Ngụy Nhất Thần “…”

Ba Ngụy “… Chị Phi thỉnh thoảng động kinh mà thôi, không cần quan tâm. Ban nãy chị Phi đã nấu cơm xong, xuống ăn cơm đi.” Nói xong, Ba Ngụy ôm chị Phi dẫn đầu đi xuống lầu, Ngụy Nhất Thần và Cận Phi liếc mắt nhìn nhau, rồi cùng bật cười, nắm tay nhau xuống lầu.

Phòng ăn lầu dưới đã bày một bàn thức ăn ngon, lần đầu tiên chính thức ăn cơm cùng cha vợ mẹ vợ, vừa bắt đầu còn có chút câu nệ, nhưng bởi vì có kẻ dở hơi như chị Phi, chậm rãi cũng thả lỏng, ngẫu nhiên trêu chọc hai câu, cả nhà đều thoải mái cười.

Nhìn cảnh tượng xung quanh bàn ăn, Cận Phi bỗng cảm thấy sóng mũi hơi cay, cảnh tượng cả nhà vui vẻ hòa thuận như vậy, đã bao nhiêu năm không xuất hiện rồi?

Nhận ra cảm xúc của Cận Phi có hơi suy sụp, Ngụy Nhất Thần vội vàng đổi đề tài, suy nghĩ đề tài có thể Cận Phi sẽ cảm thấy hứng thú, Ngụy Nhất Thần không nhịn được hỏi ba Ngụy “Ba, ba nói bên cạnh hai người có rất nhiều người đồng tính luyến ái, sao con không biết?”

Quả nhiên, Cận Phi nghe thấy vấn đề này, lực chú ý lập tức đã bị hấp dẫn hơn phân nửa, cũng nhìn chằm chằm Ba Ngụy.

Ba Ngụy liếc nhìn Ngụy Nhất Thần, lại liếc nhìn chị Phi, mới chậm rãi nói “Ở Hà Lan, đồng tính là hợp pháp, vì vậy cũng thường gặp người đồng tính luyến ái. Còn chị Phi, con vẫn chưa biết kỳ thực là chị Phi viết đam mỹ tiểu thuyết sao.”

Cận Phi và Ngụy Nhất Thần “!”

Chị Phi “Cái đó, chị sợ con bị chị dọa cong, cho nên mới không dám nói cho con biết, ai ngờ con chính là cong chứ, haizz.”

Thì ra là thế, trách không được chị Phi nhanh như vậy đã nhận ra hai người bọn họ có vấn đề, quả nhiên hủ nữ toàn là nhân vật đáng sợ, nhất là trực giác thực đáng sợ!

Đề tài cứ như vậy mà bị đổi đi, bầu không khí cũng được nới lỏng, Ngụy Nhất Thần cũng không thể chờ đợi để được đọc tiểu thuyết của chị Phi nữa, kêu gào muốn tham khảo học tập. Chị Phi thì lại nói sau này có vấn đề gì bất cứ lúc nào cũng có thể hỏi chị, chị viết H rất giỏi.

Sau đó Ngụy Nhất Thần liền cười, Cận Phi thì mặt đỏ lên.

Cơm nước xong xuôi, hai người vừa định dọn dẹp phòng, thì chị Phi đã mang một con dao đi bộ từ phòng bếp ra.

Cận Phi và Ngụy Nhất Thần cùng cảm thấy một luồng sát khí phả vào mặt, sau đó dưới cái nhìn soi mói mỉm cười của Ba Ngụy, hai người nhanh chân bỏ chạy, chị Phi mang theo con dao đuổi theo, vừa đuổi vừa kêu “Đồ mất nết! Lúc trước con dám gạt chị! Lâu như vậy mới nói cho chị biết! Chị còn cho con giả làm bạn trai chị! Không đâm con mấy dao cũng khó hóa giải mối hận trong lòng của chị! Để coi sau này con còn dám gạt chị không!”

Cận Phi “… Tôi hối hận rồi, quan hệ thông gia với gia đình cậu tuyệt đối nguy hiểm đến tính mạng!”

Ngụy Nhất Thần “Yên tâm, từ nhỏ chị Phi đã cầm dao dí em chạy, lần nào cũng không đuổi kịp đâu!”

Cận Phi “… Cho nên đây gọi là tình thú của Ngụy gia các người sao…”

Ngụy Nhất Thần mỉm cười với Cận Phi, sau đó kéo Cận Phi chạy nhanh hơn. Mãi cho đến khi chạy ra ngoài mới chặn một xe taxi chui vào, thấp thoáng còn có thể nghe thấy tiếng mắng của chị Phi.

“Tôi… Phát hiện… Mẹ của cậu… Đấy… Thể lực… So với tôi.. Tốt… Tốt hơn nhiều!” Cận Phi ngồi ghế sau xe taxi thở hổn hển, tự đáy lòng cảm khái.

“Yên tâm, em sẽ giúp anh… Luyện thể lực… Tốt hơn…” Dù là thể lực của Ngụy Nhất Thần cũng không chịu được chạy xa như vậy, ngay cả bản thân Ngụy Nhất Thần cũng cảm thấy chị Phi mỗi ngày bơi 1500 mét thật không phải là luyện không, hô hấp thật tốt!

Cũng không lâu lắm, xe taxi ngừng lại, Cận Phi xuống xe xem xét, trước kia bọn họ đi ngang qua cái Super Mall này. Lúc trước chỗ này chỉ có rào chắn bây giờ đã có thể nhìn thấy một ít kiến trúc cơ bản rồi.

Cận Phi còn chưa kịp phản ứng, Ngụy Nhất Thần đã ôm lấy Cận Phi từ phía sau, không cho Cận Phi có cơ hội giãy dụa, ở bên tai Cận Phi nói “Em đã mua một căn phòng ở đây, em nhớ trước đây anh đã từng nói, anh muốn tới đây xem một chút, khi đó em đã nghĩ, thay vì tới xem một chút, còn không bằng ở lại đây! Sau này cũng tiện cho việc ăn, mặc, ở, đi lại của anh, bây giờ em tặng căn hộ này cho bà nội của anh, nhận lấy đi, cảnh vật ở đây tương đối thích hợp để dưỡng lão.”

Cận Phi nghe Ngụy Nhất Thần nói, trong lòng bỗng cực kì hỗn loạn, nghĩ đến quá khứ, hiện tại, cùng tương lai, Cận Phi quay người lại ôm lấy Ngụy Nhất Thần, sau đó chậm rãi nói “Hãy để cho chúng ta bên nhau vĩnh viễn như vậy.”

Ngụy Nhất Thần sờ đầu Cận Phi, nhẹ nhàng nói “Ừ, chúng ta nhất định sẽ bên nhau vĩnh viễn, còn có, Cận Phi, em yêu anh!”

Tác giả có lời muốn nói:

Thỏ Giấy rốt cuộc cũng bình tĩnh tâm tình lấy đau thương mà hoàn tất ~~~ bởi vì không có người xem ~~ Thỏ Giấy tỏ vẻ rất đau lòng ~~ không biết có người xem hay không ~~~ để lại vài dòng cho Thỏ Giấy đi ~~~~ 55555555555555 cảm tạ bọn Miêu Miêu đã ủng hộ ~~~ ngẫu vĩnh viễn sẽ nhớ tới ~~~

Hố mới mở ~~~ Trọng sinh chi tôi là xã hội đen, ngọt văn, xù lông nha ~~~ hoan nghênh mọi người ủng hộ ~~~~~~ http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=1913881

—-Hoàn—-

Một suy nghĩ 6 thoughts on “Skp503 – Chương 39 + 40 (Hoàn)”

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s