Duyên hay nghiệt 2016

DHN – Chương 2


DHN – Chương 2

Gió nhẹ nhàng thổi qua, cuốn đi một chút lạnh lẽo của sương đêm. Trời vẫn chưa sáng, một vài tia nắng đầu tiên mới le lói phía chân trời.

Chính cung vẫn một mảng đen kịt. Nguồn sáng duy nhất vẫn chỉ là chiếc đèn cầy (nến) lẻ loi nơi góc phòng. Ánh lửa leo lét, giống như có thể tàn bất cứ lúc nào. Một lão nhân nhón chân thật nhẹ tiến về phía đó, một tay lấy sáp ong đỏ chảy xuống trên giá, tay kia thay một cây nến dài mới đốt.

Trong phòng mùi gỗ đàn hương hòa với một chút thảo dược, không nặng nề mà chỉ thoảng qua khiến người ta thêm phần khoan khoái. Phía trước long sàng cao cao, hai đôi giày nam để song song gọn gàng.

Lão công công kia thay đèn xong cũng không dám nán lại lâu, lập tức rời khỏi.

“Đánh thức ngươi?” Giọng nói ngái ngủ truyền đến từ long sàng, dọa vị công công kia sợ hãi quỳ rạp trên mặt đất liên tục dập đầu, chỉ còn kém liên miệng xin tha.

Người kia nhíu mày khiến long nhan cũng không thoái mái, liền kêu một tiếng để công công kia rời đi, tránh hắn lại khó chịu.

“Hạ Mẫn…” Giọng nói khàn khàn nỉ non. Đế vương ghé vào bên tai khẽ gọi.

Nhưng đáp lại y chỉ có tiếng hít thở đều đều. Có thể Hạ Mẫn đã ngủ rồi.

Đế vương vươn tay, kéo hắn vào lòng. Hắn cũng chỉ cọ cọ một chút vào lồng ngực, song cũng không làm gì nữa. Có lẽ đêm qua quá mệt. Giờ hắn vẫn chưa muốn rời giường.

Y mỉm cười, cũng một lần nhập mộng đẹp.

Mãi lâu sau, mới lại có người vào trong điện.

“Hoàng thượng…” Vị công công chủ quản đến phía trước giường khẽ gọi. Lão cũng không phải người châm đèn khi trước.

Xuyên qua lớp mành lụa mỏng, lão thấy một bóng tay ra hiệu im lặng. Lão liền cúi đầu nghe theo, đi chuẩn bị chút đồ. Đến khi lão đem theo cung nữ thái giám quay lại lần nữa, đã thấy đế vương thức giấc ngồi lại trước giường tự bao giờ.

“Đừng đánh thức hắn.” Y giảm âm lượng, giống như thực sự sợ giọng mình sẽ gọi tỉnh người kia.

“Vâng…”

Y dặn dò thêm một chút nữa, lại có người đến giúp chỉnh lại long bào.

Sau khi y dùng xong chính thiện (bữa sáng), liền di giá đến Đại điện. Nơi đó, triều thần đã xếp thành từng hàng ngay ngắn, thấy y đến liền đồng loạt hành lễ, hô vang vạn tuế.

————-

Đầu có chút choáng váng. Hạ Mẫn khom người xoa nhẹ thái dương đang nhức nhối. Thân thể mảnh khảnh trong áo ngủ rộng thùng thình trên nền lụa vàng thêu long lại càng nổi bật.

Vạt áo mở rộng để lộ ra đôi xương quai xanh cùng hàng loạt những dấu hôn và vết cấu véo xanh tím.

Bỗng nhiên Hạ Mẫn cúi đầu, vùi mặt vào lòng bàn tay, cố bình ổn lại cảm xúc đang lộn xộn. Chuyện đêm qua hắn không muốn nhớ lại. Cứ như vậy hãy để nó qua đi.

Chỉnh lại đồ trên người, tay hắn mang theo chút run rẩy kéo chăn bông xuống. Bên dưới hắn lại càng khỏi cần nói. Quần không mặc, khố cũng không đóng. Vết xanh tím chằng chịt. Hắn hít sâu một hơi, lại vội vã túm chăn che lại.

“Vương gia đã tỉnh?”

Hình như có người đã phát hiện hắn thức giấc. Giọng nói lanh lảnh truyền đến từ bên ngoài. Hạ Mẫn có chút bối rối, cảm giác ánh mắt người khác nhìn mình cũng đem theo những tia quái dị. Nhưng rất nhanh, hắn đã bình ổn lại tất cả. Đã một lần như thế, lần thứ hai tự khắc sẽ có một chút chai sạn.

Hắn đơn giản nói. “Giúp ta chuẩn bị đồ.”

Vừa mới nói, liền có một người bưng theo một chậu nước nóng tiến vào. Giống như thể đã chuẩn bị sẵn. Tiểu công công thân hình nhỏ nhắn đến trước giường.

Tay nhỏ giở chăn lên, nó cũng không tự chủ được hít mạnh một hơi. Hoàng thượng đêm qua quả không lưu tình. Nhưng rất nhanh, nó liền bình tĩnh trở lại, dâng khăn mặt cho hắn xong, liền xoay người giặt một chiếc khăn khác, chậm chạp cẩn thận lau những vết tinh dịch khô đọng lại trên người.

Nhưng khi chạm đến nơi kia, nó liền dừng lại, nhìn một hồi lâu cũng chẳng dám xuống tay. Đang suy nghĩ không biết nên làm sao thì một bàn tay to lớn đã kéo nó ra, đoạt lấy chiếc khăn ẩm.

Hạ Mẫn cũng bị dọa sợ, ngây ngẩn nhìn.

“Còn không mau đi ra?” Hoàng đế gắt một tiếng.

Thấy long nhan đang chuẩn bị nổi giận, nó liền vội vã dập đầu chạy chối chết.

Hoàng đế quay lại nhìn Hạ Mẫn, long nhan lúc này đã hòa hoãn lại, mang theo chút ôn nhu đến bên hắn. Mà Hạ Mẫn, đã vội vã kéo chăn che đi thân thể trần trụi.

Y đau lòng nhìn hắn, tay vòng qua bế cả người cả chăn lên. “Ta cùng ngươi đi tắm.” Y chưa bao giờ xưng trẫm với hắn. Trước kia không, sau này cũng sẽ không.

Hạ Mẫn không đáp. Hắn cũng không biết nên đối mặt với người đã cường bạo hắn thế nào. Người này dù sao cũng đã làm bạn với hắn từ nhỏ, hiện tại lại còn là quân vương của hắn…

Đế vương bế hắn đến phòng tắm. Nơi đó nước đã được đun nóng, dưới bể bốc hơi nghi ngút. Vài cánh hoa để thả nổi trôi.

Hạ Mẫn cự quậy muốn đi xuống, người kia lại một mực giữ chặt hắn. Hai người cùng nhau tiến vào bên trong. Đế vương cũng chẳng quản long bào trên người đã ướt đẫm. Y đưa tay cởi y phục trên người xuống, chẳng để ý Hạ Mẫn phía sau đang nhìn bóng lưng mình lui lại sát góc bể.

Y quay nhìn hắn, mắt lóe lên một tia không rõ rồi lại lập tức bình ổn lại. Y tiến đến, ép hắn ngồi trên lòng mình. “Xin lỗi…” Y nói khẽ như đang dỗ dành.

Hạ Mẫn đánh rùng mình một cái, cố nghiêng đầu né tránh hơi nóng đang phả lên tai, run giọng. “Hoàng thượng…”

“Hạo Tuấn… Gọi ta Hạo Tuấn…” Miệng nói tay cũng không dừng lại động tác. Y đã chạm đến phía dưới, đưa một ngón chậm rãi thăm dò.

“Ưm…” Hắn rên nhẹ một tiến, lại liên tục thở gấp. Thực sự không giống hưng phấn mà lại là đau đớn cùng sợ hãi.

Hạo Tuấn giống như biết suy nghĩ của hắn, chỉ là chậm chạp dẫn chất dịch lỏng trong người ra, tẩy trừ sạch sẽ, xong cũng không làm thêm bước nào nữa. Nhưng dù sao buổi tắm rửa này vẫn chiếm đến nửa ngày. Lúc hai người quay trở lại tẩm cung đã là giữa trưa.

Thức ăn đều đã được dâng lên. Hạo Tuấn biết hắn không tự nhiên, liền kêu đám người kia lui hết xuống. Y đưa tay gắp cho hắn một chút đồ, rồi không nói không rằng tự ăn phần của mình.

Chỉ là khi y dùng bữa xong ngẩng đầu lên, hắn cũng chưa từng động đũa.

Y đang định nói gì đó, Hạ Mẫn đã chặn lời. “Thần muốn đi sứ Thần quốc.”

Sắc mặt Hạo Tuấn đen lại, song lại không muốn nổi giận. “Ăn đi.” y lạnh lùng ra lệnh.

Hạ Mẫn không liếc nhìn y, cũng không có ý định nhấc đũa. “Thần muốn đi.”

Hạo Tuấn nghe xong đã có chút nóng nảy. “Ta muốn ngươi ăn. Ngươi có nghe không? Ăn cho ta.”

Hạ Mẫn vẫn ngồi như trời trồng. Miệng chỉ lặp lại một lời duy nhất. “Ta muốn đi.”

“Choang! Lạch cạch!”

Cung nhân bên ngoài nghe thấy có tiếng động mạnh vội vã chạy vào. Họ chỉ thấy trên mặt đất đồ ăn cùng bát sứ vỡ văng tung tóe. Hoàng đế giận tím mặt một bên ném xuống khăn trải bàn trong tay. Vương gia vậy mà yên lặng, đến ngay cả sắc mặt cũng không mảy may thay đổi. Kiên định đến lạ lùng.

“Không ăn thì không cần ăn nữa.” Hạo Tuấn gầm lên, ôm Hạ Mẫn ném lên long sàng, quay đầu thét lui đám cung nhân.

Lão tổng quản quy ra là vẫn thức thời nhất, kêu mọi người cùng ra ngoài, còn không quên đóng tất cả cửa sổ lại.

Hạo Tuấn lúc này đã gần như điên cuồng. Y chẳng cần biết hậu quả là gì. Y chỉ biết người này chọc y nổi giận. Mà chọc y nổi giận, ắt sẽ nhận được hình phạt thích đáng.